Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
VICTORY: SỰ KHỞI ĐẦU

CHƯƠNG VIII: QUY LUẬT CỦA TRÒ CHƠI

CHƯƠNG VIII

Ngày 8 tháng 10 năm 115 kỷ nguyên Xương Trắng, mây đen lại bắt đầu kéo đến trên bầu trời Thành phố Lao động.

Ngồi trong văn phòng, thị trưởng Grohent Durant nhìn vào bức tường màu vàng nâu trước mặt với ánh mắt đầy suy tư. Đa số quan khách đều đồng loạt bỏ về sau vụ bê bối ngay trong buổi Đại lễ. Người dân trong Thành phố thì xuống đường biểu tình để đòi lại công bằng cho hai viên thư ký. Hình ảnh của lão trong mắt giới chính khách coi như đã sụp đổ, rất khó để cứu vãn.

Điều tồi tệ hơn, lão đã bị đặt vào tầm ngắm của Sở Thuế. Chỉ trong sáng hôm nay, hàng loạt công chức viên chức đến từ Sở Thuế đã có mặt tại Tòa thị chính để tiến hành kiểm tra sổ sách đồng loạt của mọi cơ quan công quyền thuộc Thành phố Lao động. Tuy rất hăng hái nhưng họ vẫn chưa có được bằng chứng mấu chốt để kết tội lão ta. Josh Tiles đã làm rất tốt việc che đậy này. Durant thực sự phải mang ơn ông ta.

Tiếng gõ cửa vang lên:

“Tôi vào được không, sếp?”

Giọng của Enoch Holmes vang lên từ phía ngoài.

“Cứ vào đi!”

Đây là lúc Durant buộc phải kìm chế con chó dữ này lại. Chỉ cần hắn hành động sai một ly thì người đi một dặm không phải hắn mà là chính bản thân Durant.

Holmes ngồi xuống ghế, hỏi rằng:

“Cái tên đầu bát ấy…Dumar gì đó nhỉ? Hắn vẫn đang ngồi đợi bên ngoài. Có lẽ hơn mấy tiếng rồi đấy, sếp.”

Durant khua tay, nói:

“Cứ kệ hắn! Giờ thì…Bên sở cảnh sát thế nào rồi?”

Holmes trả lời:

“Tên Victor không chịu nói bất kỳ thứ gì cả, sếp à. Tôi đã cho lính sắp xếp hắn vào khu tạm giam rồi.”

Durant đập tay xuống bàn, nghiến răng nói:

“Sao anh không giết hắn ngay khi hắn có mặt tại sở?”

Holmes phân trần rằng:

“Tôi còn có thể làm gì trong tình huống đó? Chỉ vài giây sau khi hắn quỳ trước sở cảnh sát thì đám báo chí không biết từ chỗ nào đã ùn ùn kéo đến. Tôi còn có thể làm gì đây? Nổ súng giết tất cả à? Chính sếp bảo tôi kiềm chế còn gì.”

Durant thở hắt ra. Lũ quân kháng chiến đã hành động rồi. Vậy ra đây là một kế hoạch có tính toán từ trước. Có thể cái chết của tên Ross cũng là một phần trong kế hoạch tinh vi của bọn chúng.

Durant gõ ngón tay trên bàn liên tục, hỏi rằng:

“Bên chỗ tên Ross sao rồi? Anh có điều tra ra được gì không?”

Holmes lắc đầu:

“Tất cả đều rất giống một vụ tự sát thông thường, thưa sếp.”

Durant lo lắng nói:

“Chắc chắn là có gì đó uẩn khúc ở đây. Mọi việc không thể nào trùng hợp thế được.”

Holmes nói:

“Lời khai của tên Ross là bằng chứng duy nhất mà bên Sở Thuế có được lúc này. Tuy nhiên, hắn đã chết không đối chứng. Do đó, tôi nghĩ hiện nay sếp vẫn sẽ an toàn. Hiện nay bên ngoài có nhiều vấn đề sếp phải lo đấy.”

Durant nhăn mặt, nói:

“Lũ biểu tình chứ gì? Cậu đừng nên làm gì lúc này thì hơn.”

Holmes nói với giọng khó chịu:

“Chúng đã chửi, sỉ nhục và ném chai lọ vào người tôi trên đường đến đây đấy, sếp. Nếu ta không hành động thì chẳng ra thể thống gì cả.”

Durant quát lớn:

“Tôi đã đủ đau đầu về vụ việc tại Đại lễ rồi. Nếu giờ cậu hành động nóng vội thì khác nào giết chết tôi chứ. Đừng làm cái quái gì lúc này cả! Cậu chỉ cần kiểm soát để bọn chúng đừng bạo loạn là được. Hạn chế giết chóc và bạo lực đến mức tối đa.”

Holmes nắm chặt bàn tay với đầy sự tức giận.

“Lão già yếu đuối!”

Hắn nghĩ thầm trong bụng. Chưa lần nào hắn chịu sự sỉ nhục như lần này. Vậy mà lão lại kêu hắn nhịn ư? Kêu hắn đi chết có khi còn dễ chịu hơn. Tuy vậy, hắn hiểu nếu Durant mà sụp thì hắn cũng khó mà sống yên trong Thành phố này. Đây là lần cuối hắn chịu nhục vậy. Coi như trả ơn cưu mang của lão già suốt bấy lâu nay.

Holmes cố gượng cười, đáp rằng:

“Vâng, thưa sếp!”

Durant hỏi:

“Nãy cậu bảo nhiều vấn đề? Còn vấn đề gì nữa?”

Holmes nói:

“Là về các Đại Gia Tộc, thưa sếp. Có vẻ họ đã cử người đại diện mới đến. Hắn là Tusk Lombard.”

Durant lo lắng nói:

“Tusk Lombard sao? Sao họ lại cử một kẻ như thế đến giao dịch với chúng ta chứ? Tên Quản Trò đó không dễ giao tiếp và thiện chí chút nào.”

Holmes nói:

“Có thể là họ muốn thử thách chúng ta, thưa sếp. Họ cần xem chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua thời khắc nguy nan này không. Tên Tusk kia chính là bài kiểm tra họ dành cho chúng ta.”

Durant gãi đầu:

“Vậy ai sẽ đi gặp hắn đây?”

Holmes lắc đầu:

“Không phải tôi rồi, sếp à. Sếp cũng biết tôi không giỏi ăn nói mà. Cử tôi đi chỉ tổ bung bét mọi thứ. Với lại tôi cũng phải ở lại sở để đối phó với đám biểu tình và người của Sở Thuế nữa.”

Durant ngẫm nghĩ một lúc rồi nói vọng ra ngoài:

“Vào đây đi, Dumar!”

Octogrin Dumar bước vào với gương mặt lạnh như tiền. Hắn cúi đầu chào lão thị trưởng rồi đứng ra một góc.

“Ngài cho gọi tôi, thưa ngài?”

Durant gật gù:

“Phải. Anh giỏi giao tiếp không, Dumar?”

Dumar mỉm cười. Đó là một nụ cười bí hiểm và ma quái, tựa như hắn đang cố giãn cơ mặt của bản thân ra hết cỡ.

“Dĩ nhiên rồi, thưa ngài. Học vị càng cao thì giao tiếp càng thông minh.”

Durant nheo mày hỏi:

“Tôi tin anh được không, Dumar?”

Dumar gật đầu:

“Tất nhiên rồi, thưa ngài.”

*

Địa điểm hẹn gặp là một nhà hát nhỏ nằm ở ngoại ô Thành phố Lao động.

Octogrin Dumar đã có mặt tại điểm hẹn đúng giờ. Hắn được kẻ gác cổng dẫn vào khu vực sân khấu chính - nơi hắn sẽ được diện kiến Gã Quản Trò.

Trong mắt Dumar, đây là một không gian tồi tàn và ẩm thấp. Trước đây có lẽ nó đã từng là nơi chiếu đầy tia sáng nghệ thuật, nhưng giờ thì, chỉ có một màu chết chóc và tang thương. Trên sân khấu, một gã đàn ông dáng người gầy còm, mặc áo gile và đội mũ chóp cao. Kẻ đó không đơn độc. Cùng với hắn trên sân khấu là ba người đàn ông, hay nói đúng hơn đã từng là đàn ông.

Dưới ánh đèn sân khấu, ba người đàn ông bị cố định vào những thiết bị kỳ quái. Thương tích trên người họ cho thấy buổi diễn đã bắt đầu từ lâu, và không ai trong số họ tự nguyện có mặt tại đây.

Đứng ở trung tâm sân khấu, gã đàn ông đội mũ chóp cao – hay được biết đến với biệt danh Gã Quản Trò, đang say mê độc thoại với chính mình:

“Như quý vị đã thấy, ngài Lont không trả nợ đúng hạn. Vì vậy, nhà hát đã mời ngài ấy tham gia một tiết mục đặc biệt. Xin giới thiệu ngài Lont Butcher đến từ Hẻm Cụt!”

Gã Quản Trò hô vang rồi tiến lại gần người đàn ông to béo, hỏi nhỏ rằng:

“Ngài sẵn sàng chưa, ngài Lont?”

Người đàn ông run rẩy nói:

“Làm ơn…Tha cho tôi…Tôi sẽ trả nợ đúng hạn mà…Làm ơn! Không!”

Trong tiếng van xin, Gã Quản Trò ra hiệu khởi động thiết bị. Tấm màn sân khấu khép lại, nhưng âm thanh phía sau nó đủ khiến bất kỳ người bình thường nào cũng phải quay mặt. Khi màn mở ra, chiếc lồng đã trống.

Gã Quản Trò tặc lưỡi nói:

“Vậy là tình nguyện viên đầu tiên đã thất bại. Giờ đến người tiếp theo!”

Gã ta quay người về phía hàng ghế khán giả - nơi mà Octogrin đang ngồi “thưởng thức” những màn trình diễn của hắn.

“Một khán giả? Anh là người của Grohent sao, anh kia?”

Dumar gật đầu:

“Đúng. Tôi đến đây theo lệnh của thị trưởng Grohent Durant.”

Ánh mắt của tay quản trò ngập tràn sự phấn khích. Hắn reo lên rằng:

“Chúng ta đã có khán giả, thưa các tình nguyện viên của tôi. Một khán giả thực thụ. Do đó, chúng ta đâu thể làm anh ấy thất vọng đúng chứ?”

Nói rồi, hắn đứng ngay bên dưới gã đàn ông đang bị treo ngược – mặt của người này đã đỏ lừ.

“Anh Thomas, anh nghe tôi nói không đấy?”

Người đàn ông im lặng không đáp. Mắt anh ta chỉ còn một màu trắng xóa.

“Tên phế vật!”

Gã Quản Trò mất kiên nhẫn và ra hiệu. Thuộc hạ kéo người đàn ông bất tỉnh vào sau cánh gà; một tiếng động khô khốc vang lên rồi mọi thứ im bặt.

“Anh là người cuối cùng rồi đó, anh Kevin. Làm ơn đừng để tôi thất vọng!”

Con dao cuối cùng cắm đúng hồng tâm trên tấm bảng. Người bị trói gục xuống, còn Tusk reo lên như vừa hoàn thành một tiết mục xuất sắc.

“Bingo! Trúng ngay hồng tâm.”

Hắn ta reo lên trong vui sướng. Sau đó, những tên thủ hạ bắt đầu thu dọn đống bừa bộn tanh hôi mà chủ nhân của chúng vừa làm ra. Chúng đặt một cái bàn tròn trên sân khấu rồi ánh đèn chiếu thẳng vào đó.

Gã Quản Trò nói với Dumar rằng:

“Đến giờ làm việc rồi, thưa anh…”

“Octogrin Dumar.”

Dumar tự giới thiệu bản thân.

“Mời anh ngồi vào bàn, thưa anh Octogrin.”

Khi thấy Dumar đã ngồi vào ghế, gã ta bèn hỏi rằng:

“Anh là người mới sao?”

Dumar gật đầu với gương mặt không cảm xúc.

Gã Quản Trò nhe răng cười, để lộ hàm răng đã bị hỏng gần hết, bốc mùi hôi thối và kinh tởm tựa như xác chết đang bị phân hủy.

“Vậy thì tôi phải giới thiệu bản thân mình rồi. Tôi, như anh đã biết, hoặc có thể không, có biệt danh là Gã Quản Trò. Tuy vậy, tôi xin trân trọng giới thiệu bằng tên thật của chính mình để bày tỏ lòng thành. Tôi là Tusk Lombard và được đánh vần như sau: T-U-S-K L-O-M-B-A-R-D. Tusk Lombard. Một cái tên rất đơn giản và dễ nhớ. Đó là phần giới thiệu của tôi, còn anh thì…”

Dumar bèn đáp lời:

“Tôi là thư ký…”

Tusk bèn xen ngang vào rằng:

“À, tôi còn chưa giới thiệu về ba gã đứng xung quanh tôi nhỉ? Đây đều là những đàn em thân tín của tôi. Lần lượt là Marshall Boone, Green Malf và Beryl Usher.”

Tusk chỉ vào ba tên “thân cận” đứng xung quanh hắn ta. Marshall Boone – một tên lùn đội cái mũ cao bồi. Green Malf – một tên cao lớn với vết sẹo chữ X giữa trán. Beryl Usher – một tên trông khá thư sinh với cặp mắt kính dày cộm. Theo đánh giá của Dumar, những tên này chẳng đáng bận tâm.

Tusk hỏi rằng:

“À, nãy hình như tôi có nghe anh đang định nói gì nhỉ?”

Dumar nói:

“Tôi là thư ký tạm thời của Tòa thị chính. Hôm nay tôi đến đây theo lệnh của ngài Dumar để trao đổi với ngài về tiến trình giao dịch sắp tới.”

Tusk nhìn Dumar với ánh mắt thăm dò một lúc rồi nói:

“Anh trông rất khác biệt đấy, anh Octogrin à. Trước giờ tôi chưa từng gặp ai như anh cả.”

Dumar mỉm cười:

“Tôi cũng vậy.”

Tusk nhe hàm răng lởm chởm của bản thân ra, cười rằng:

“Có lẽ chúng ta khá hợp nhau đấy! Tôi khá thích anh nhưng mà có một sự thật anh cần phải biết.”

Dumar nhướn mày:

“Đó là?”

Tusk trả lời:

“Các Đại Gia Tộc cử tôi đến đây là có lý do cả. Họ đang rất không hài lòng về lão Grohent, tất nhiên là sau vụ bê bối vừa rồi. Họ muốn tôi cảnh cáo lão ta.”

Dumar bình thản hỏi:

“Vậy là ngài muốn giết tôi để truyền đi lời cảnh cáo của họ sao?”

Tusk mỉm cười:

“Không, anh Octogrin. Mọi thứ không hoạt động như vậy. Đúng là những lão già đó yêu cầu tôi phải giết một kẻ nào đó để làm gương nhưng như tôi đã nói, mọi thứ không hoạt động như vậy. Anh biết không? Anh có thể hình dung cơ cấu tổ chức của Đại Gia Tộc như một dạng của công ty cổ phần. Ai nắm nhiều cổ phần thì người đó làm trùm. Tôi cũng nắm cổ phần dù không nhiều bằng những lão đại nhưng về bản chất thì tôi với họ cũng cùng vai vế với nhau. Cho nên, chuyện mà tôi răm rắp tuân lệnh bọn chúng là chuyện bất khả thi.”

Dumar mỉm cười:

“Vậy ngài muốn gì, thưa ngài?”

Tusk gãi cái cằm đầy mụn nhọt, nói:

“Chúng ta sẽ chơi trò chơi, anh Octogrin à. Nếu anh thắng….Thôi thì chuyện đó để sau đi! Giờ tôi muốn anh chơi trò chơi với tôi, được không?”

Dumar gật đầu:

“Vâng, thưa ngài.”

Tusk hài lòng mỉm cười:

“Tốt.”

Nói rồi, Tusk vỗ tay hai cái. Lũ thuộc hạ “không thân cận lắm” liền đem lên một bộ bài tây dính máu.

Tusk phổ biến luật chơi rằng:

“Tôi và anh sẽ chơi một ván bài. Lần lượt tôi bốc bài trước rồi đến anh. Mỗi người sẽ bốc ba lá. Người nào có tổng số cộng lại cao hơn người kia sẽ là người chiến thắng. Anh yên tâm bộ bài này chỉ toàn những lá số thôi, rất dễ đếm và tôi nghĩ chắc cũng chẳng cần xào. Anh hiểu luật chứ?”

Dumar gật gù:

“Đã hiểu, thưa ngài.”

Tusk mỉm cười:

“Tôi bốc trước.”

Tusk đưa tay bốc bài. Hắn nhìn lá bài, mỉm cười đắc chí rồi lật ngay trên bàn.

“Lá một. Đến lượt anh.”

Dumar đưa tay bốc bài. Trên đầu y là ba họng súng của ba tên thân cận đang chĩa thẳng vào đầu.

“Lá ba.”

Tương tự Tusk, Dumar cũng lật lá bài ngay trên bàn.

“Lá bốn.”

“Lá năm.”

Tusk nhìn lá bài Dumar vừa bốc mà mỉm cười đầy khoái trá.

“Lại là lá bốn. Chín nút tròn nhé, anh Octogrin.”

Dumar nheo mày nhìn Tusk. Hắn đã tám nút rồi. Chỉ cần bốc thêm bất kỳ lá bài nào không phải lá một thì hắn coi như xong. Nhưng giờ hắn không rút thì cũng bị ba tên đằng sau bắn bể sọ. Đằng nào cũng chết.

Dumar đưa tay rút một lá bài rồi đập thẳng xuống bàn.

“Lá một. Chín nút.”

Tusk nhìn Dumar với ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn nhoẻn miệng cười:

“Tốt. Vậy mới thú vị chứ! Chuyển sang trò tiếp theo nào!”

Hai tiếng vỗ tay vang lên, tức thì một cái hộp đen cùng ba viên xúc xắc đã được dọn lên.

“Luật chơi trò này cũng rất đơn giản, anh Octogrin à. Tôi và anh sẽ luân phiên thay tay lắc trong ba lượt. Người này lắc thì người kia đoán. Chỉ có hai đáp án chẵn hoặc lẻ. Mỗi người sẽ được đoán hai lần và chỉ cần đoán trật một lần thì coi như thua. Anh hiểu luật chứ?”

Dumar gật đầu.

Tusk cười khì khì rồi bắt đầu lắc chiếc hộp đen. Sau vài giây, hắn đặt chiếc hộp xuống, hỏi rằng:

“Chẵn hay lẻ?”

Dumar ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

“Chẵn.”

Tusk mở chiếc hộp ra.

“Ba-Hai-Một. Chẵn.”

Dumar nhận lấy chiếc hộp từ tay Tusk rồi bắt đầu lắc. Sau vài giây, hắn đặt chiếc hộp xuống, hỏi rằng:

“Chẵn hay lẻ?”

Tusk nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:

“Lẽ.”

Dumar mở chiếc hộp ra.

“Một-Một-Hai. Chẵn.”

Tusk đặt tay lên đầu, kêu lên rằng:

“Ôi không! Tôi thua rồi.”

Dumar mỉm cười:

“Vậy chúng ta trao đổi được rồi chứ, thưa ngài?”

Tusk lắc đầu với vẻ chán nản:

“Không đâu, anh bạn. Tôi đã thua. Điều đó là sự thật. Tuy nhiên, tôi vẫn còn muốn chơi tiếp. Tôi sẽ trả cho anh thứ khác.”

Nói rồi, Tusk ngay lập tức rút súng ra bắn chết một tên đàn em “không thân cận lắm” đang đứng phía bên dưới.

Gã cười nham nhở rằng:

“Món nợ đã được trả xong. Một mạng đổi một mạng. Giờ đến trò cuối nào!”

Những tiếng vỗ tay lại vang lên. Lần này, được dọn lên chỉ có một khẩu súng ngắn sáu viên màu bạc. Tusk cầm nó lên, đổ hết đạn ra, chỉ giữ lại một viên rồi xoay ổ đạn ba vòng.

“Trò cuối này khá thú vị đấy. Tôi gọi nó là ‘Đặt cược với Tử thần’. Tôi và anh sẽ thay phiên nhau bắn. Đương nhiên là không xoay ổ đạn thêm bất kỳ lần nào nữa. Ai chết trước người đó thua. Luật chỉ có vậy thôi. Anh hiểu chứ?”

Không đợi Dumar trả lời, Tusk bèn cầm súng lên, chĩa thẳng vào thái dương rồi bóp cò. Chỉ có một tiếng cách vang lên.

Dumar nhận lấy khẩu súng. Xác suất trúng đạn bây giờ là 20%. Không do dự, Dumar cầm khẩu súng lên, chĩa vào dưới cằm và bóp cò. Lại là một tiếng cách vang lên.

Khẩu súng sau đó truyền lại cho Tusk. Hắn đắn đo một lúc rồi hít một hơi thật sâu, đưa súng lên ngay giữa trán và bóp cò. Thêm một tiếng cách nữa vang lên. Tusk bật cười sảng khoái như vừa từ cõi chết trở về.

Khẩu súng đưa đến trước mắt Dumar. Xác suất trúng đạn giờ đây đã tăng lên đáng kể. Hắn lập tức cầm khẩu súng lên, đưa thẳng vào họng và bắn liền hai phát. Chỉ có hai tiếng cách cách khô khốc vang lên.

Dumar mỉm cười, đặt khẩu súng lên trên bàn:

“Ngài biết gì không? Theo một số nghiên cứu tôi đọc được thì một người đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc thì cái chết đối với họ sẽ chẳng có gì đáng sợ cả. Giờ đây xác suất ngài gặp Tử thần là 100% đấy. Nếu ngài muốn trao đổi thì tôi vẫn sẽ trao đổi với ngài.”

Tusk nhận lấy khẩu súng. Hắn nhìn nó một lúc rồi bóp cò, bắn viên đạn cuối cùng vào đám thuộc hạ đứng bên dưới. Viên đạn trúng đầu một gã và tên đó chết ngay tại chỗ.

Tusk thở hắt ra rằng:

“Anh khá lắm đấy, anh Octogrin à.”

Gã nháy mắt ra hiệu với ba tên thân cận dẹp súng rồi lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Dumar và nói rằng:

“Đây là những thông tin chi tiết về thương vụ làm ăn sắp tới. Anh hãy mang nó về cho Grohent. Vốn dĩ thương vụ này sẽ thuộc về một bên khác nhưng như đã giao kèo từ trước nên tôi sẽ đưa nó lại cho anh.”

Dumar nhận lấy tài liệu rồi đứng dậy, mỉm cười rằng:

“Cảm ơn sự hợp tác của ngài! Tôi mong ngài có một ngày tốt lành!”

Rồi gã thư ký tạm thời cất bước rời đi. Tuy nhiên, khi đến lối ra thì hắn ngoảnh mặt lại, nói vọng lên sân khấu rằng:

“Và một điều nữa, thưa ngài Lombard. Tôi không thích bị gọi bằng tên riêng.”

*

Jayce Tiles từng có tất cả trong tay. Quyền lực và tiền bạc - Hắn chẳng thiếu thứ gì. Thế mà giờ đây, hắn lại đang bị giam cầm trong nhà tù Stillhold, chịu đói, chịu rét và cả sự khó chịu kinh khủng bên trong cơ thể. Vết thương ở vai – chỗ bị Ross ném dao – vẫn còn đau âm ỉ. Thế giới này đúng là một nơi khốn nạn!

Kể từ khi uống thứ nước trái cây được Victor đưa cho, tâm trí ngày càng không ổn định. Hắn thường xuyên gặp ảo giác. Có khi là những con quái vật với hình thù dị dạng. Có khi là hồn ma của Lexi bay lượn là ngay trên đầu hắn. Hắn luôn phải đối mặt với cơn buồn nôn chực chờ. Từ ngày vào đây, bất cứ thứ gì hắn ăn vào đều phải nôn ra. Do vậy, Jayce gầy nhanh đi trông thấy. Nếu tình trạng này cứ diễn ra thì số hắn có lẽ đã sắp tận.

Và rồi…

Victor Halloway bằng một cách thần kỳ nào đó đã xuất hiện ngay trong buồng giam đối diện hắn. Jayce hoàn toàn không biết điều gì đã xảy ra ở bên ngoài kể từ khi hắn bị tống giam. Hắn chỉ quan tâm một điều lúc này. Tên khốn Victor – kẻ gây ra tất cả mọi sự khốn nạn cho đời hắn đang ở gần hắn hơn bao giờ hết. Hắn muốn giết chết tên khốn này.

Ngay khi Victor vừa bước vào buồng, Jayce đã lớn tiếng hét lên rằng:

“Thằng khốn nạn! Mày đã làm tao ra nông nổi này. Tao thề tao sẽ giết chết mày!”

Victor mỉm cười đáp trả:

“Khi nào cậu vượt qua được mấy thanh song sắt kia đi rồi nói chuyện tiếp.”

Jayce nghiến răng ken két:

“Chính mày đã hại tao ra nông nổi này! Chính mày!”

Mặc cho Jayce buông ra những lời lẽ cay độc, Victor vẫn điềm nhiên nằm ngủ trong buồng giam. Khi đêm đến, hắn ta bước đến gần những thanh sắt, nhìn sang phía Jayce mà hỏi rằng:

“Cậu vẫn còn thức chứ, Jayce?”

Jayce run rẩy bước đến gần song sắt. Quần áo hắn ta lại lấm lem, bốc mùi bãi nôn. Có vẻ hắn lại bị cơn buồn nôn đánh bại.

Jayce run rẩy hỏi:

“Tại…sao…mày lại…vào đây?”

Victor nheo mày, nói:

“Tôi vào đây để cứu cậu đó, cậu Jayce à.”

Jayce gằn giọng nói:

“Cứu tao? Mày gây ra cho tao bao nhiêu chuyện giờ lại muốn nói giúp tao? Mày muốn đưa tao vào cái bẫy nào nữa đây?”

Victor lắc đầu, cười rằng:

“Cậu đa nghi quá rồi, Jayce à! Những gì xảy ra trước giờ với cậu đâu phải do tôi. Chẳng phải nó xảy ra hay không đều tùy thuộc vào quyết định của cậu hay sao? Cớ sao giờ cậu lại đổ lỗi cho tôi chứ? Tội tôi quá!”

Jayce phun nước bọt trúng giày của Victor. Hắn nhấn mạnh từng chữ rằng:

“Chính – mày – đã – hại – tao!”

Victor nhìn kẻ trước mặt một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Mấy bữa nay cậu ngủ được không, Jayce?”

Jayce đáp lại bằng một câu hỏi:

“Nếu tao ngủ được thì tao có đứng đây nói chuyện với mày không?”

Victor lại hỏi:

“Cậu có ăn uống bình thường không?”

Jayce trả lời:

“Thấy bãi nôn trên người tao không? Nếu có thứ gì trôi vào dạ dày tao và tồn tại đến sáng hôm sau thôi đã mừng rồi.”

Victor im lặng nhìn Jayce.

Sự im lặng này khiến Jayce cảm thấy khó chịu. Hắn bèn quát rằng:

“Sao mày câm họng lại rồi? Sợ à? Thằng già khốn kiếp!”

Victor vẫn im lặng, ngồi nhìn tên Jayce tiếp tục chửi rủa. Một lát sau, khi thấy hắn đã thấm mệt, Victor bèn cất tiếng hỏi:

“Anh đang gặp phải những ảo giác đúng không Jayce?”

Jayce kinh ngạc hỏi:

“Làm sao mày biết?”

Victor cười rằng:

“Tôi là người biết rõ tình trạng anh lúc này nhất, Jayce à. Tôi là người duy nhất cứu được anh lúc này.”

Jayce hỏi:

“Thế là sao?”

Victor đáp:

“Tôi có cách để khiến anh hết đau khổ.”

Nói rồi, hắn lấy trong túi áo ra một quả tròn nhỏ màu đỏ với những hoa văn kỳ quái, ném qua buồng giam tên Jayce, nói rằng:

“Ăn vào đi! Anh sẽ thấy những điều tôi nói vừa rồi là đúng.”

Jayce nhặt thứ quả lạ đó lên mà trong lòng đầy nghi hoặc.

Victor bèn nói:

“Những bóng ma quá khứ. Những sinh vật với hình thù kỳ dị. Chẳng phải anh đã nhìn thấy những thứ đó sao, Jayce? Giờ là lúc để anh đuổi những thứ đó đi rồi đấy.”

Dưới ánh trăng mập mờ từ khe cửa sổ nhỏ buồng giam, Jayce quyết định nuốt thứ quả lạ ấy. Ngay lập tức, tâm trí hắn như được giải phóng khỏi mọi ràng buộc. Những sinh vật dị dạng cùng hồn ma của ả Lexi đều biến mất. Cơn buồn nôn dường như cũng chẳng còn. Hắn cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Jayce hỏi Victor rằng:

“Chuyện này là sao?”

Victor lắc đầu, cười rằng:

“Anh không cần biết. Thứ duy nhất anh cần để tâm đó là thứ thần dược tôi vừa cho anh chỉ có tác dụng trong một ngày thôi. Sau khi hết tác dụng, anh sẽ lại quay về trạng thái ban đầu. Điều tôi nói là sự thật đấy.”

Jayce nhíu mày, hỏi rằng:

“Rốt cuộc ông muốn gì hả, Vic?”

Victor mỉm cười:

“Tôi muốn anh làm một việc mà cả hai ta sẽ đều có lợi, Jayce à.”

Jayce nói:

“Ông nói thử xem!”

Sáng hôm sau, viên cảnh sát đưa đồ ăn đến buồng giam của Jayce rất bất ngờ khi thấy kẻ nhìn như sắp chết mấy ngày trước giờ lại quần áo sạch sẽ, tóc tai chỉnh tề, ngồi đợi sẵn ngay song sắt.

Ngay khi thấy viên cảnh sát, Jayce bèn nói rằng:

“Thưa ngài cảnh sát, tôi muốn tự thú.”

*

Tại Tòa thị chính, lão thị trưởng Durant ngồi phì phèo điếu xì gà mà trong lòng như lửa đốt. Lão lo lắng không biết vì sao tên Octogrin Dumar lại chưa quay về. Liệu có gì bất trắc xảy ra không? Gã Quản Trò là kẻ rất nguy hiểm. Liệu có khi nào tên Dumar đã bị giết rồi không?

Lão già cất tiếng gọi thằng Chuột:

“Chuột! Lấy bình nước cho tao!”

Không ai trả lời.

Lão tính gọi thêm một lần nữa thì cửa phòng đột nhiên mở tung ra, bước vào bên trong là một người đàn ông cao ráo, mặc áo choàng xám – đặc trưng của thanh tra Sở Thuế.

Durant ngạc nhiên hỏi:

“Ông là ai?”

Người đàn ông tự giới thiệu:

“Chào ngài thị trưởng, tôi là thanh tra Van Allen đến từ Sở Thuế. Chúng tôi hiện đã có bằng chứng chứng minh ngài có liên quan đến bê bối ngân sách kế toán mớ đây. Mời ngài theo chúng tôi về sở cảnh sát để tiếp tục làm việc!”

Durant trợn mắt, lớn giọng hỏi:

“Anh bị điên à? Bằng chứng nào?”

Thanh tra Allen trả lời:

“Jayce Tiles, người đang bị giam giữ sau vụ xả súng tại nhà kho cũ mấy ngày trước đã khai rằng: Thị trưởng Grohent Durant là kẻ đứng sau vụ bê bối ngân sách, đồng thời cũng là kẻ đã chỉ thị cho hắn giết Ross để bịt đầu mối tại nhà kho cũ. Những viên đạn trúng người cô Hore đáng ra phải trúng người của thư ký Ross. Ngoài ra, anh ta còn cung cấp bằng chứng cho thấy ngài thị trưởng đây có liên quan mật thiết đến một vụ buôn lậu rượu diễn ra tại Thành phố Cảng trước vụ xả súng vài ngày.

Sau khi xâu chuỗi lại tất cả, chúng tôi có cái nhìn tổng quan như sau về vụ việc lần này: Thị trưởng Grohent Durant đã tham gia vào đường dây buôn rượu lậu, đồng thời tham ô một lượng lớn ngân sách được Chính phủ cấp xuống. Để thoát tội, ngài đã lệnh cho Ross ép Victor ký vào đống sổ sách sai lệch để chuyển toàn bộ trách nhiệm sang y. Sau đó, ngài đã hạ lệnh cho Jayce, kẻ vừa ra tù sau khi bị bắt tại hiện trường buôn rượu lậu ở Thành phố Cảng, đi tìm và giết chết Ross để bịt đầu mối. Tuy nhiên, ngài không ngờ rằng viên đạn đó lại bắn trúng một người vô tội còn Ross thì bình an vô sự. Sau đó, có thể Ross đã bị ngài đe dọa đến mức phải tự sát. Và biến số xảy ra khi mà Ross đã để lại lời trăn trối trước khi chết, đồng thời Victor vì bản tính lương thiện của bản thân đã lựa chọn tự thú trước chính quyền. Tôi nói vậy không sai chứ, ngài Durant?”

Lão Durant lắc đầu liên tục:

“Anh nhầm rồi. Đó hoàn toàn là một sự bịa đặt. Tôi…tôi….Tôi dám chắc lời khai của tên Jayce là không đúng. Hắn hiện đang không tỉnh táo mà.”

Allen mỉm cười:

“Mấy ngày trước thì là vậy nhưng lạ thay hôm nay anh ấy lại rất tỉnh táo, Durant à. Chúng tôi có nghiệp vụ của bản thân để kiểm tra điều đó. Về vấn đề có phải bịa đặt hay không, lên sở sẽ rõ. Còng tay ông ta lại!”

Ngày 9 tháng 10 năm 115, thị trưởng Durant dính vào một vụ bê bối lớn chưa từng có. Ông ta bị còng tay và áp giải ra khỏi Tòa thị chính trước ánh mắt khinh miệt của hàng ngàn người. Họ đều cho rằng kẻ ác đã phải trả giá.

*

Victor bước ra khỏi nhà tù Stillhold với tâm trạng thoải mái. Hắn ngước nhìn bầu trời âm u mà thấy vô cùng dễ chịu. Đứng bên ngoài đợi hắn là Octogrin Dumar với tập tài liệu trên tay.

Dumar hỏi:

“Vậy là xong?”

Victor gật đầu:

“Ổn thỏa. Còn dễ hơn tôi nghĩ. Vài đồng Somar là đã có thể mang vào buồng giam những gì mình thích kèm theo vị trí buồng giam tự quyết định.”

Dumar mỉm cười:

“Lũ cảnh sát đần độn!”

Victor cười khì khì:

“Những kẻ đần độn chỉ phát huy giá trị khi có người sử dụng chúng. Bên anh thế nào rồi?”

Dumar nói:

“Đã lấy được những thứ chúng ta cần.”

Victor gật đầu:

“Vậy anh cùng tôi đến gặp một người nhé?”

Dumar hỏi:

“Ai vậy?”

Victor trả lời:

“Một người bạn.”

Victor sau đó dẫn Dumar đến một chiếc xế hộp màu đen đậu gần đó. Hắn gõ ba cái lên tấm kính đen.

“Chúng tôi tới rồi đây, thưa ngài Thompson!”

Tấm kính dần dần hạ xuống, để lộ ra một gương mặt thân quen.

Douglas Thompson vẫn đội chiếc mũ rộng vành màu nâu quen thuộc. Ông ta cầm điếu thuốc trên tay, đưa cho Victor và khen rằng:

“Tôi đã sáng suốt khi chọn anh, Vic à. Khá lắm!”

Kẻ tưởng chừng đã chết giờ lại quay trở về. Liệu có màn trả thù đẫm máu nào sẽ diễn ra?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px