Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
VICTORY: SỰ KHỞI ĐẦU

CHƯƠNG VII: ĐÒN BẨY

CHƯƠNG VII

Hai ngày đã trôi qua sau một loạt sự kiện chấn động diễn ra vào ngày 2 tháng 10 năm 115 giông bão.

Thư ký Jayce Tiles, con trai độc nhất của nguyên thẩm phán Josh Tiles đã bị tống giam vào nhà tù Stillhold vì tội danh giết người. Bên cạnh đó, những bức ảnh về hành động bạo lực bên ngoài Nhà Hồng của Jayce đã bị giới báo chí đưa tin hàng loạt, đặt ra hàng loạt câu hỏi về nhân phẩm của một kẻ có xuất thân danh giá.

Douglas và Eric Thompson được xác nhận là đã chết dù không tìm thấy xác. Vụ nổ kinh hoàng tại sòng bạc nhà Thompson đã lấy đi sinh mạng của tổng cộng hơn một trăm ba mươi người, đều là những kẻ lắm tiền nhiều của. Cư dân lao động trong Thành phố khi hay tin ấy đều uống rượu chúc mừng vì ông trời đã tiễn đi bớt những con sâu mọt. Sòng bạc Thompson nổi tiếng ngày nào giờ đây chỉ còn lại một đống gạch đá. Phía cảnh sát thông báo cần thêm nhiều thời gian để di dời mớ hỗn độn này sang nơi khác và có kết luận cụ thể hơn về số người thiệt mạng.

Cảnh sát trưởng Enoch Holmes, sau một thời gian dài bị giam giữ, đã được phóng thích và xóa sạch những cáo buộc trước đó. Hắn được phục hồi chức vụ và tái lập đội Chó Canh Phòng, một tổ chức tập hợp những kẻ cực đoan, nhân danh công lý để bắt cóc, tống tiền, xâm hại và thủ tiêu người vô tội. Sự trở lại của Holmes khiến phong trào biểu tình chững lại; nhiều người lần lượt rời đi vì sợ hãi. Cơn ác mộng của tầng lớp lao động nghèo đã quay trở lại.

Tuy vậy, những kẻ quyền lực ở Thành phố không muốn có sự sợ hãi vào lúc này. Họ cần sự ổn định nhưng không quá ngột ngạt. Một buổi lễ quan trọng trong năm sắp sửa diễn ra tại Thành phố Lao động với sự hiện diện của tất cả người đứng đầu của mười tám thành phố: Ngày Đại lễ Tưởng niệm công lao của Hoàng Đế Trắng Đệ Nhất.

*

 

Tại Tòa thị chính, Durant lúc này đang say sưa trong chiến thắng. Nhà Thompson đã bị tiêu diệt khiến cho lão giờ đây trở thành đối tác duy nhất ở Thành phố Lao động với các Đại Gia Tộc. Lão vui vẻ đến mức đã tìm về những thằng nhóc trắng trẻo để tận hưởng cuộc vui thú hoang lạc ngay bên trong văn phòng. Sự biến mất của nhà Thompson kèm theo sự trở lại của Enoch Holmes đã khiến cho Durant quyền lực hơn bao giờ hết. Những tiếng la thất thanh của những cậu nhóc phát ra từ văn phòng thị trưởng mỗi lúc một nhiều hơn nhưng chẳng ai dám lên tiếng về sự suy đồi và thoái hóa đạo đức của lão già thị trưởng.

Sau khi chơi chán, Durant quăng cho lũ nhóc vài đồng lẻ rồi đuổi chúng đi ra.

“Đem nước cho tao, Chuột!”

Thằng Chuột là đứa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ lâu nó đã bị lão già lạm dụng nhưng vẫn chưa thê thảm như ngày hôm nay, khi mà Durant chẳng còn sợ ai đàm tếu. Lão vắt kiệt sức thằng nhóc rồi sai khiến nó như một nô lệ. Dù rất căm hận nhưng nó không thể làm gì khác ngoài việc phục tùng. Trong mắt nó, lão Durant như là một con lợn già bẩn thỉu và nó ước muốn một ngày nào đó sẽ cắt tiết lão như mổ một con lợn béo tốt.

“Mày đâu rồi, Chuột? Để tao nói hai lần à?”

Durant gắt lên.

Thằng Chuột khập khiễng bước vào với bình nước trên tay. Hai mắt nó tím bầm còn cơ thể thì trông rất tàn tạ.

“Đây, thưa ngài!”

Trước mặt nó, lão Durant to béo chỉ mặc một chiếc quần lót. Lão già gãi cái bụng đầy mỡ, uống sạch bình nước rồi ném nó vào người thằng Chuột.

“Lần sau đừng để tao kêu hai lần! Nghe rõ chưa!”

Thằng Chuột cúi mặt thưa rằng:

“Vâng, thưa ngài!”

Nó khập khiễng bước ra với ánh mắt đầy sự thù ghét. Nó ước gì con heo mập này sớm bị đưa lên lò mổ.

Durant mặc quần áo vào rồi nhìn đống thư trên bàn. Chỉ ba ngày nữa thì Đại lễ sẽ được tổ chức. Mọi lá thư lão gửi đi đều đã được hồi đáp. Lão đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể giành lấy cơ hội tổ chức Đại lễ năm nay. Đây sẽ là cơ hội để lão vận động hành lang cho cái ghế Phó Bộ trưởng Giáo Dục. Đó là mục tiêu cao nhất hiện nay của lão. Durant nghĩ lão sẽ rất phù hợp với chức đó vì đơn giản, lão rất “yêu” trẻ em, nhất là những bé trai thanh tú.

Lão già nhìn sang quyển sổ bổ sung nhân sự các cơ quan Thành phố. Durant vừa tuyển dụng thêm một mớ người. Lão đang rất cần thêm nhân lực vào lúc này. Đại lễ sắp tới không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Các cơ quan đều có thêm những nhân sự mới, hay nói đúng hơn là những con chó mới phục vụ cho mục đích của lão ta.

Rồi lão cầm bức thư màu đỏ mà Josh Tiles vừa gửi đến. Ở Đế Quốc, những bức thư đỏ thể hiện tính khẩn cấp của nội dung, đồng thời cũng bộc lộ cảm xúc tức giận của người gửi. Với những lời lẽ cay nghiệt, Josh đã đe dọa Durant phải tìm cách phóng thích Jayce nếu không tình bạn giữa hai người sẽ coi như chấm dứt.

Đọc xong, Durant bật cười khanh khách. Đúng như Durant nghĩ, lão Josh không dám đề cập đến chuyện sẽ phanh phui những vụ làm ăn mờ ám vì như thế thì chính lão ta cũng sẽ bị sờ gáy. Do đó, lão ta chỉ có thể lấy tình bạn ra để đe dọa. Quẹt một que diêm, Durant đốt cháy bức thư nhảm nhí đó. Douglas quen lão còn lâu hơn hắn mà hắn nghĩ có thể dùng tình bạn gây sức ép với lão sao? Hết sức nực cười! Ngay thời điểm nhạy cảm này, lão sẽ không ngu đến mức khiến giới truyền thông chú ý.

Tiếng gõ cửa vang lên:

“Thưa ngài, là tôi, Octogrin Dumar. Tôi vào được chứ?”

Durant gật đầu:

“Vào đi!”

Octogrin Dumar, gã thư ký tạm thời mà Durant mới tuyển vào để lấp đầy chỗ trống của Jayce. Hắn ta là một người đàn ông trung niên, cao kều với phần mái cắt ngố che hết phần trán. Kiểu tóc của hắn ta như Durant đánh giá thì giống như một cái bát úp thẳng lên đầu. Gương mặt hắn ta luôn trong trạng thái không cảm xúc, rất ít khi thấy hắn thể cảm hiện cảm xúc cá nhân.

Durant hỏi:

“Chào anh Dumar! Tôi có thể hỏi anh vài câu hỏi thủ tục được không?”

Octogrin khẽ gật đầu.

“Theo như thông tin chúng tôi có được thì anh từng có kinh nghiệm làm bên viện khoa học sao?”

Octogrin trả lời:

“Đúng. Tôi từng công tác chuyên môn tại các viện khoa học ở Thủ Đô và cũng từng làm qua công tác văn thư tại quê nhà Gringotts.”

Durant tỏ vẻ kinh ngạc: “Tại sao anh lại ứng tuyển vào vị trí thư ký tạm thời? Với trình độ chuyên môn và bằng cấp anh cung cấp cho chúng tôi thì anh hoàn toàn có thể kiếm việc ở một nơi khác tốt hơn. Hiện anh đang sở hữu hai bằng Tiến sĩ về hai mảng Sinh học và Tâm lý cũng như một chứng chỉ cao cấp về nghiệp vụ văn thư. Thư ký tạm thời chỉ có mức lương bằng một nửa thư ký chính thức và các điều khoản hợp đồng cũng rất nhập nhằng. Anh có cân nhắc thêm về quyết định của mình không?”

Octogrin chăm chăm nhìn Durant với ánh mắt vô hồn. Y như biến thành một bức tượng người trong thoáng chốc rồi trả lời ngắn gọn rằng:

“Tôi thích.”

“Thằng điên!”

Durant nghĩ thầm trong bụng. Tên này có gì đó khiến ông cảm thấy lạnh gáy. Một kẻ kỳ quặc đến đáng sợ. Tuy vậy, hắn là nguồn bổ sung hoàn hảo nhất ngay lúc này. Có nằm mơ mới mường tượng được việc một kẻ có trình độ bằng cấp tương đương những người thông minh nhất Đế Quốc lại chịu đảm nhận chân thư ký tạm thời với đồng lương ít ỏi. Đó là một món hời mà Durant sẽ không bao giờ bỏ qua.

Durant cố gắng mỉm cười:

“Anh được nhận. Đợi một chút tôi sẽ giao việc cho anh.”

Tiếng gõ cửa lại vang lên:

“Thưa ngài Durant, chúng tôi đến rồi ạ!”

“Vào đi!”

Cánh cửa phòng mở ra. Lần lượt bước vào bên trong là Victor, Holmes và Ross.

Durant nhìn bộ dạng tiều tụy của viên thư ký Ross mà vô cùng thất vọng. Hắn ta thông minh, tháo vát nhưng lại quá nặng tình cảm. Sau cái chết của Lexi, hắn trở nên tàn tạ đến đáng thương. Tuy vậy, hắn vẫn còn khả năng giải quyết một số công việc và Durant sẽ tận dụng nó trước khi hắn không còn giá trị.

“Anh sẽ làm việc với Ross nhé, anh Dumar. Cả hai sẽ phụ trách dàn dựng chương trình Đại lễ sắp tới. Đương nhiên hai anh sẽ có thêm hỗ trợ từ những nhân lực khác của Tòa thị chính. Hãy làm mọi thứ có thể để buổi lễ diễn ra trọn vẹn nhé!”

Ross chỉ gật đầu, nhận lấy hồ sơ rồi thất thểu bước ra khỏi phòng. Dumar cũng đi ra ngay sau đó. Trước khi đi, hắn ta ném cho Victor một ánh nhìn sắc lẹm. Victor cũng nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Sau đó, y nhận vài nhiệm vụ không quan trọng cho buổi Đại lễ từ Durant rồi cũng cáo từ rời đi.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Durant hỏi Enoch Holmes rằng:

“Tìm thấy xác của bọn chúng chưa?”

Holmes đáp:

“Chưa. Dự kiến mất cả tuần mới có thể thu gom đủ xác tại chỗ đó.”

Durant châm điếu xì gà, hỏi rằng:

“Bọn chúng liệu chết hết chưa nhỉ?”

Holmes cười rằng:

“Nếu chúng chưa chết thì giờ ông đã không ngồi đây rồi. Nhà Thompson luôn tàn bạo và không nhân nhượng với bất kỳ kẻ thù nào mà.”

Durant gật gù:

“Cũng phải. Có thể do tôi suy nghĩ nhiều rồi.”

Nói xong, lão lấy trong hộc tủ ra một bao tiền, đưa nó cho tay cảnh sát trưởng, nói rằng:

“Đây là phân nửa số tiền mà tôi đã hứa với anh trước đó. Sau Đại lễ thì tôi sẽ đưa anh nốt số tiền còn lại với điều kiện anh phải tiếp tục đảm nhận vị trí cảnh sát trưởng này. Tôi cần sức mạnh của anh trong cuộc tranh cử sắp tới.”

Holmes nhíu mày:

“Được thôi. May cho ông là tôi cũng đang rất thoải mái với hiện tại.”

Durant nhắc nhở rằng:

“Sắp tới đây, anh sẽ cần phải kiềm chế lại đấy, Holmes à. Anh phải nhắc nhở lũ đàn em của anh hành động thật cẩn thận và kín đáo. Tôi rất cần hình ảnh đẹp trong mắt giới quan chức vào lúc này. Ngay sau khi Đại lễ hoàn thành thì vụ tham ô ngân sách sẽ được tống sang cho tên Victor và chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch tiến vào Chính phủ. Chỉ cần anh kiên nhẫn đến lúc đó thì anh muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho anh. Anh hài lòng chứ?”

Holmes suy nghĩ một lúc rồi thở dài nói:

“Được. Tôi sẽ cố kiềm chế bản thân cũng như lũ đàn em để không làm ảnh hưởng đến ông, thưa sếp.”

Durant gật đầu:

“Được vậy thì tốt.”

Lão già không ngờ rằng, cuộc trò chuyện giữa cả hai đã bị một bóng đen bí ẩn núp bên ngoài hành lang nghe thấy tất cả.

*

 

Trên đường quay về nhà, Victor luôn có cảm giác ai đó theo dõi phía sau. Khi hắn quay người lại thì chẳng thấy ai. Hắn nghĩ bản thân đã quá đa nghi. Ngay khi hắn buông lỏng phòng bị thì một cánh tay bịt miệng hắn rồi lôi vào một con hẻm nhỏ gần đó. Kẻ mà Victor cảm giác nãy giờ chính là Octogrin Dumar.

Tên kỳ quặc buông Victor ra rồi nhìn hắn với vẻ mặt khinh khỉnh:

“Chào Victor! Anh nhớ tôi không?”

Victor lùi ra xa giữ khoảng cách với gã này rồi hỏi rằng:

“Ngươi là ai?”

Dumar nở một nụ cười quái dị đến tận mang tai:

“Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, Vic à. Rất lâu về trước. Anh còn nhớ quê hương Gringotts không?”

Victor cảm thấy hơi lạnh ngay phía sau gáy. Tên này đến từ Gringotts sao?

Victor phủ định rằng:

“Tôi không chắc là có quen anh.”

Dumar mỉm cười:

“Anh chưa nhớ đó thôi. Chúng ta đã từng có một khoảng thời gian khá gắn bó trước đây tại Gringotts. Quá khứ của anh. Quá khứ của chúng ta. Anh có thể không nhớ tôi chứ tôi không thể nào quên anh được, Victor à.”

Victor nheo mày, hỏi:

“Ý anh là sao?”

Dumar trả lời:

“Anh biết con chim diệc không, Victor? Cách săn mồi của nó rất thú vị. Diệc có đôi mắt cực kỳ tinh tường, có khả năng tính toán được sự khúc xạ ánh sáng trong nước để xác định chính xác vị trí của con cá. Nó chờ đợi cho đến khi con mồi mất cảnh giác và bơi đến gần. Khi thời cơ đến, chiếc cổ dài của nó phóng ra với tốc độ tia chớp, biến mỏ thành một chiếc lao đâm xuyên mục tiêu. Nó chính là biểu tượng số một cho sự kiên nhẫn, Vic à. Bọn diệc có thể đứng bất động trong nhiều giờ đồng hồ tại các vùng nước nông như một pho tượng chỉ với mục tiêu duy nhất là quan sát. Tôi cũng vậy, Vic à. Tôi luôn theo dõi và quan sát anh. Từ hôn lễ với cô vợ Linda cho đến những hành động của anh gần đây. Tôi đều quan sát được tất cả. Ngay cả những cuộc mây mưa nhanh như tòa hỏa giữa anh và Linda, tôi cũng thấy tất cả, Victor à.”

Victor không giấu được sự kinh hoàng trong ánh mắt. Hắn là một kẻ bám đuôi bệnh hoạn.

“Mày là một thằng bệnh hoạn!”

Dumar cười khì khì:

“Chỉ với anh thôi, Vic à. Có lẽ anh vẫn chưa nhớ ra tôi. Tuy nhiên, anh rất có giá trị với tôi và tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Việc anh phát hiện ra tôi cũng là do tôi muốn như vậy. Anh hiểu điều đó chứ?”

Victor rút con dao ngắn giấu trong túi áo ra. Với chiều cao của tên này thì có lẽ phải ra đòn nhanh chóng trước khi hắn kịp phản đòn. Victor muốn giết tên điên ngay bây giờ, ngay lúc này. Hắn cảm thấy buồn nôn khi nhìn kẻ đang đứng trước mặt.

Dumar chỉ vào con dao, nói rằng:

“Bình tĩnh nào, Vic! Với chiều cao của tôi thì khả năng cận chiến của anh sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi chỉ bị anh đánh bại nếu như tôi là một thằng ngốc. Và đương nhiên, tôi không như thế.”

Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc bình nước rỗng. Victor nhận ra thứ này. Đó là bình nước trái cây mà hắn đã đưa cho Jayce.

“Sao mày có cái này?”

Dumar cười rằng:

“Tôi đã bảo rồi mà, Vic. Tôi quan sát anh và tôi đã thấy tất cả. Này bình tĩnh! Đừng nghĩ đến phương án giết người diệt khẩu! Anh không giết nổi tôi đâu. Tôi tiết lộ tất cả những thứ này cũng chỉ để cho anh thấy khả năng của tôi mà thôi. Tôi muốn giúp anh. Đó cũng chính là lý do mà tôi buộc phải lộ diện.”

Victor hỏi:

“Giúp? Anh giúp được gì cho tôi?”

Dumar trả lời:

“Rất nhiều đấy, Vic. Thời điểm này anh đang rất cần sự giúp đỡ từ nhiều phía, đặc biệt là sự giúp đỡ từ một người như tôi.”

Victor im lặng không đáp. Trong đầu hắn lúc này có hàng ngàn những câu hỏi nghi vấn xung quanh tên Dumar này.

Dumar tiếp tục nói:

“Tôi hoàn toàn rõ tình thế hiện giờ của anh, Victor à. Có thể nói trên thế giới hiện nay, người hiểu rõ anh nhất lúc này chính là tôi. Tôi biết anh đã có kế hoạch nhưng thời gian không chờ đợi anh đâu. Kẻ chiến thắng chính là kẻ biết hành động đúng thời điểm. Thời điểm đó đã đến rồi.”

Nghe xong, Victor suy nghĩ trong vài giây rồi để lại con dao ngắn vào trong túi áo.

*

 

Ross mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Lúc này đã là hai giờ sáng. Một ngày mới nữa lại đến. Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Lexi qua đời. Ross đã không còn giữ được bản thân tỉnh táo. Y chìm đắm trong men rượu để quên đi cái chết bi thảm của người mình yêu. Mọi công việc được giao từ Tòa thị chính đều bị hắn ta bỏ xó. Hắn không có tâm trạng làm bất kỳ việc gì.

Ross cầm chai rượu trên tay, đi đến bên cửa sổ và nhìn ra khu nghĩa trang gần nhà. Cả hai đã từng có những ước hẹn cùng làm chung nhiều thứ nhưng giờ đây mọi thứ đều tan thành mây khói. Hắn đã dùng hết số tiền tiết kiệm để xây cho cô một ngôi mộ tươm tất. Tuy số tiền đó chỉ mới đáp ứng được một phần nhỏ chi phí an táng nhưng chủ khu nghĩa trang là ông John đã đồng ý để Ross trả dần dần.

Hắn uống sạch một chai rượu, nằm gục dưới sàn nhà rồi tiếp tục chìm vào trong ảo mộng, nơi hắn có thể nhìn thấy người yêu một lần nữa…

Bỗng dưng, hắn bị đánh động bởi tiếng cuốc xẻng vọng ra từ phía nghĩa trang. Tò mò, Ross quan sát qua ô cửa sổ thì thấy khu vực phần mộ của Lexi đang bị một đám người đào bới.

John Mob cùng người của hắn đứng trước cửa, thông báo rằng gia đình khác đã trả đủ tiền để mua mảnh đất nơi Lexi được chôn cất.

Ross thốt lên trong sự giận dữ rồi tức tốc lao nhanh đến khu vực nghĩa trang.

“Ông làm gì vậy, ông John?”

Ross trừng mắt nhìn tên chủ nghĩa trang John Mob đang chỉ huy đám nhân công phá bỏ phần mộ của Lexi.

John tiến đến gần hắn, lịch sự nói rằng:

“Chào anh Prince! Tuy chúng ta đã có thỏa thuận về nơi an nghỉ của cô Hore nhưng tôi thật tiếc khi phải thông báo rằng thỏa thuận đó giờ đây sẽ không còn hiệu lực. Anh biết đấy, anh Prince. Hằng ngày, chúng tôi phải phục vụ rất nhiều khách hàng và họ sẵn lòng trả đầy đủ tiền, thậm chí còn nhiều hơn để đổi lấy sự phục vụ từ chúng tôi. Tuy vậy, số tiền mà anh đưa cho chúng tôi cũng đã giúp cho cô Hore có được nơi an nghỉ trong…ba ngày. Tôi nghĩ đó là một giao dịch công bằng.”

Ross nghiến răng ken két:

“Ý ông là sao? Giao dịch công bằng? Ông tính phá mộ của người yêu tôi rồi cướp luôn khoản tiền tôi đã đưa ông sao?”

John cười khì khì:

“Không phải thế, anh Prince. Số tiền anh đưa chỉ đủ để cô Hore được an nghỉ ba ngày ở vị trí tốt nhất. Đó là giao dịch mà chúng tôi đã thực hiện.”

Ross quát lớn rằng:

“Chúng ta đã có thỏa thuận! Ông đã cho tôi trả dần chi phí!”

John mỉm cười:

“Thôi nào, con trai. Đừng ngây thơ như vậy! Nếu cậu cứ dễ tin người vậy thì chẳng sống nổi ở cái đất này đâu.”

Ross đe dọa rằng:

“Tôi sẽ kiện ông.”

John gật đầu:

“Cứ việc, con trai. Theo như cậu kể lể mấy hôm trước thì số tiền cậu đưa ta là toàn bộ những thứ mà cậu có, tức là giờ cậu chẳng khác gì một tên ăn mày. Quan tòa Thành phố không bao giờ lắng nghe vấn đề của một tên ăn mày đâu.”

Một lát sau, đám người của John Mob rời đi. Ross nặng nề vác chiếc quan tài gỗ nhỏ và rẻ tiền lên từng bậc thang của khu chung cư. Hắn đã bị chơi một vố đau.

Ross để Lexi ở góc phòng rồi nằm gục xuống sàn nhà mà òa khóc. Hắn không hiểu bản thân đã làm sai điều gì để bị trừng phạt thế này. Liệu Thần công lý có thật sự tồn tại hay không?

Ross mở nắp quan tài rồi lập tức khép lại. Mùi tử khí và dấu vết của thời gian khiến hắn không thể tiếp tục nhìn. Hắn vẫn chưa chấp nhận rằng người con gái mình yêu đã rời xa.

*

 

Lúc này đã gần 3 giờ sáng nhưng căn nhà nhỏ của Victor vẫn rất nhộn nhịp, tràn ngập những tiếng cười đùa. Nhờ những bức ảnh của Victor mà Gordon đã lập được công lớn tại tòa soạn Billy. Để trả ơn cho việc ấy, Gordon đã dùng nửa tháng tiền lương để tổ chức một bữa tiệc nhỏ với những bạn bè thân thiết và địa điểm chính là căn nhà nhỏ của vợ chồng Victor.

Victor dù có chút không hài lòng nhưng vẫn thể hiện thái độ vui vẻ. Hắn tận hưởng buổi tiệc như là chiến thắng tạm thời trong kế hoạch của bản thân.

Totten nâng ly, hô lên rằng:

“Ăn mừng vì một tên nhà giàu xấu xa đã bị trừng phạt thích đáng!”

Cả bàn đồng thanh hô theo:

“Ăn mừng!”

Đương lúc cao hứng, Victor cất tiếng rằng:

“Này, tôi vừa nghĩ ra một câu chuyện. Có một cuộc chạy đua tổ chức trong một khu rừng giữa những loài thú. Có hai ứng cử viên sáng giá là…”

Gordon nói xen vào với giọng giễu cợt:

“Là rùa và thỏ. Anh đang kể chúng tôi nghe câu chuyện đó à?”

Nét vui tươi trên mặt Victor biến mất, thay vào đó là những đường gân căng thẳng.

“Đúng.”

Để giải tỏa bầu không khí, Totten liền nhảy vào nói:

“Rùa và thỏ là một câu chuyện hay, giúp chúng ta có được nhiều bài học ý nghĩa. Cô cũng nghĩ thế đúng không, Linda?”

Linda mỉm cười gật đầu:

“Đúng đó. Bản thân tôi rất yêu thích câu chuyện đó.”

Cô lấy tay xoa nhẹ lưng của Victor nhằm ra hiệu hắn bình tĩnh lại.

Victor hiểu ý. Cơ mặt hắn giãn ra, nở một nụ cười thân thiện.

“Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Có ai thấy Amanda ở đâu không? Giờ này rồi sao cô ấy vẫn chưa đến?”

Totten giải thích:

“Cô ấy bảo có công việc quan trọng với người thân nên sẽ qua muộn.”

Gordon thắc mắc:

“Cô ấy có người thân à? Đến giờ tôi mới biết đấy.”

Linda giải đáp:

“Cô ấy có một người em gái nhưng chỉ còn giữ liên lạc thôi chứ không gặp nhau cũng lâu rồi. Amanda có nói rồi mà anh quên đấy, Gordon.”

Totten nói:

“Vậy chúng ta cứ chừa phần lại cho cô ấy. Giờ tôi sẽ đi pha rượu. Ai muốn uống nào?”

Gordon lắc đầu nói:

“Lát nữa tôi có việc. Victor, ra bên ngoài một lát nhé! Tôi có việc cần bàn với anh.”

Ra bên ngoài, Gordon châm điếu thuốc rồi đưa mời Victor.

Victor nhận lấy, rít một hơi rồi hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

Gordon nói:

“Về tên Jayce. Có thư gửi của Tổng bộ. Thủ lĩnh cho rằng chúng ta nên triển khai tiếp một chiến dịch. Ta có thể dùng tên Jayce để truy sang cha hắn, Josh Tiles, kẻ hiện đang trong cuộc đua chức vụ Phó Bộ trưởng Tư Pháp. Từ Josh chúng ta có thể truy ra những kẻ khác có liên quan như Durant, Merinado, London,…hoặc thậm chí là thủ tướng Doom. Do anh cũng góp công lớn trong vụ việc vừa qua nên Thủ lĩnh bảo tôi nên cùng anh bàn bạc ý kiến. Anh thấy thế nào?”

Victor nói:

“Như thế là quá vội vàng. Jayce chỉ là một mắt xích nhỏ trong một đường dây lớn đến kinh hoàng. Chúng ta có thể sử dụng hắn nhưng phải thật chậm rãi và từ tốn. Holmes đã được thả xích khiến cho mọi hành động bất cẩn của chúng ta sẽ đều nhận lấy những cái giá rất đắt.”

Gordon thở dài:

“Người dân Thành phố đã quá chán ngán Durant và con chó của hắn ta rồi. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta thuyết phục được họ cùng nhau đứng lên thì sẽ dùng được Luật 88. Phản ứng của dân chúng sau tai tiếng thư ký Tòa thị chính vừa qua đã cho ta thấy điều đó.”

Victor nheo mày:

“Luật 88 sao? Quy định về việc người dân có quyền biểu quyết để thay thị trưởng ấy à? Đó là một trò đùa, Gordon à. Kẻ lập ra điều luật đó đã chết cách đây rất lâu rồi và tôi nghe bảo cái chết của hắn vô cùng bi thảm. Trước giờ chưa từng có trường hợp nào sử dụng đến điều luật đó. Đó chỉ là thứ mà những kẻ thống trị tạo ra nhằm che mắt chúng ta về xã hội độc tài của bọn chúng mà thôi.”

Gordon nói với ánh mắt kiên định:

“Chúng ta đã im lặng quá lâu rồi, Vic à. Giờ là lúc chúng ta phải kiên quyết đấu tranh đến cùng. Dù chỉ là một bức bình phong thì điều luật đó cũng là thứ duy nhất mà chúng ta có thể bám vào lúc này.”

Victor chậm rãi nói:

“Nếu như anh nói thì những tai tiếng như vừa qua thôi là chưa đủ. Thứ chúng ta cần chính là kích khởi dân biến. Chỉ có cách toàn dân trong Thành phố đi ra đường biểu tình thì mới có hy vọng thành công. Tuy nhiên, anh nên nhớ về vũ lực thì chúng ta không thể nào so lại Enoch Holmes. Một đám đông biểu tình sẽ dễ bị giải tán ngay khi thấy súng đạn.”

Gordon hít một hơi thật sâu, nói rằng:

“Trách nhiệm đang đè nặng trên vai chúng ta, Vic à. Như anh nói thì đúng là hiện giờ thời cơ vẫn chưa đến. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu chúng ta kiên định với con đường đã chọn thì khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. Đừng để thế hệ mai sau phải sống trong xã hội thối nát thế này, Vic à.”

Victor gật gù:

“Tôi đương nhiên tán thành điều đó. Chúng ta không cần hành động gấp nhưng phải hành động. Những thứ xấu xa tà ác kia phải bị đánh đuổi. Người dân ở Thành phố này nói riêng và người dân trên toàn Đế quốc nói chung xứng đáng có được quyền làm người trong một xã hội không có sự độc tài, áp bức, bóc lột, bất công. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng nói tin tức đó với tôi, Gordon. Chúng ta đang sống trong một xã hội nơi mà niềm tin dễ bị lung lay đến nhường nào. Tôi sẽ đồng hành cùng anh trên con đường mà anh đã chọn.”

Gordon nhìn Victor với ánh mắt tràn đầy sự tự hào:

“Tôi thành thật xin lỗi vì sự việc ban nãy, Vic! Tôi không nên có thái độ như thế.”

Victor mỉm cười:

“Không sao. Tôi không để bụng chuyện đó.”

Rồi y chìa tay ra, bảo rằng:

“Cùng hợp tác nhé, Gordon! Chúng ta sẽ đem lại công lý cho những kẻ ác.”

Gordon bắt tay Victor, mỉm cười:

“Tất nhiên rồi. Công lý cho những kẻ ác.”

Lát sau thì Amanda cũng tới với chiếc bánh tự làm của bản thân. Dù hình dạng của chiếc bánh trông không đẹp mắt lắm nhưng ai nấy đều khen ngon. Tất cả đều biết rằng Amanda rất vụng về nhưng cô ấy đã thật sự cố gắng làm ra được một chiếc bánh. Cô ấy đã mỉm cười hạnh phúc. Một nụ cười tràn đầy sự hồn nhiên và thánh thiện.

Khi các vị khách đều ra về, Victor cùng Linda ngồi cạnh nhau dưới sàn nhà. Gã nhìn căn nhà ọp ẹp của bản thân mà trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nhìn sang cái bao tải chứa đầy những chiếc bình rỗng để trong góc phòng. Hắn đã quay lại nhà kho đó để tìm những chiếc bình này nhưng hoàn toàn không thấy. Ai mà ngờ tên Dumar đã dọn dẹp giúp hắn từ trước. Trong đầu Victor lúc này có rất nhiều luồng suy nghĩ. Địa ngục hay thiên đường? Giờ đây tùy vào lựa chọn của hắn.

Và rồi, hắn cất tiếng hỏi Linda đang muốn ngủ gục vì mệt mỏi:

“Linda này, nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ đứng về phía anh chứ?”

Linda ngáp dài một tiếng rồi đáp:

“Tất nhiên rồi. Sao anh lại hỏi vậy?”

Victor chỉ mỉm cười không đáp. Gã ôm Linda vào lòng rồi cả hai cùng nhau ngủ thiếp đi.

*

 

Ross Prince bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng. Gã ngoái nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn bảy giờ sáng. Hôm nay chính là ngày diễn ra Đại lễ. Suốt mấy ngày qua, Ross chỉ làm một việc duy nhất là uống rượu và ngủ, hoàn toàn mặc kệ sự đời. Chỉ vào giấc mơ thì gã mới có thể nhìn thấy lại được nụ cười của Lexi. Ánh mắt gã lờ đờ, tràn đầy sự tuyệt vọng.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cực chẳng đã, Ross phải cố gắng gượng dậy và đi ra mở cửa. Chiếc quan tài vẫn nằm ở góc phòng nên ngay khi gã mở cửa, một mùi hôi thối bay thẳng ra bên ngoài, khiến kẻ đứng trước cửa phải bịt mũi kêu lên:

“Phòng anh bị gì vậy, Ross?”

“Victor?”

Victor Halloway bước vào trong với bộ trang phục chỉnh tề. Hắn liếc nhìn Ross từ trên xuống dưới rồi nói:

“Trông anh không ổn lắm, Ross à. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ross thở dài rằng:

“Tôi nhớ Lexi đến mức phát điên rồi, Vic à. Trong đầu tôi không lúc nào không nghĩ đến cô ấy.”

Rồi Victor đến bên chiếc quan tài gỗ. Nguyên nhân chính của mùi hôi kinh khủng này.

“Vậy…cậu đem…cô ấy về đây sao?”

Ross lắc đầu:

“Ngoài ý muốn thôi. Đó là một sự cố.”

Victor gật đầu rồi dìu Ross ngồi xuống ghế, ôn tồn nói:

“Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi Ross. Anh không thể trong tình trạng này mãi được.”

Ross mếu máo nói:

“Tôi không thể sống mà thiếu cô ấy, Vic à. Tôi yêu cô ấy.”

Victor im lặng quan sát Ross một lúc rồi hắn bảo rằng:

“Vậy nếu có cách cho cậu gặp lại cô ấy, dĩ nhiên không phải trong mơ, thì cậu có làm không?”

Ross ngay lập tức gật đầu, ánh mắt ánh lên tia hy vọng:

“Tất nhiên rồi, Vic. Tôi sẵn lòng làm bất kỳ điều gì.”

Victor mỉm cười:

“Tôi có cách giúp cậu. Tuy nhiên, cậu phải hứa là làm theo những gì tôi nói.”

“Tôi xin hứa, Vic. Hãy giúp tôi gặp cô ấy!”

Victor lấy trong túi áo ra bốn quả tròn nhỏ màu đỏ với những hoa văn kỳ quái bên trên.

“Ghi nhớ nhé! Anh sẽ ăn lần lượt bốn quả này. Mỗi quả ăn vào thì anh phải ngay lập tức liên tưởng về một thứ gì đó của Lexi. Quả đầu tiên là gương mặt. Quả thứ hai là giọng nói. Quả thứ ba là ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau. Quả thứ tư là cảm xúc thật anh dành cho cô ấy. Nếu anh làm sai dù chỉ một bước thì tôi cũng không thể giúp anh. Anh có thắc mắc gì không?”

Ross lắc đầu:

“Nếu được gặp lại Lexi thì cách nào tôi cũng làm.”

Victor gật gù:

“Chưa hết. Bây giờ anh hãy cởi bỏ quần áo và ngồi vào trong bồn tắm đi. Nhớ cho nước ấm vào nhé!”

Ross thắc mắc:

“Sao phải làm vậy?”

Victor nói:

“Đây là một phần của nghi thức. Anh bảo với tôi làm gì anh cũng làm mà.”

Ross gật đầu liên tục:

“Đúng. Tôi sẽ làm tất cả.”

Làm theo lời Victor, Ross cho nước ấm vào bồn, cởi bỏ quần áo rồi ngồi vào bên trong. Gã nhận lấy bốn quả tròn từ tay Victor cùng với lời nhắc nhở:

“Nếu anh không làm đúng những gì tôi nói thì sẽ không gặp được Lexi đâu.”

Ross gật đầu rồi lần lượt cho những quả kỳ lạ đó vào trong miệng. Cứ sau mỗi quả, gã cảm thấy đầu óc dần dần trở nên mơ hồ. Tuy vậy, gã vẫn cố tập trung liên tưởng về Lexi. Ngay sau khi ăn xong quả thứ tư, trước mắt gã lúc này là một màu đen huyền ảo. Rồi từ trong bóng tối, một bàn tay kéo gã thoát ra ngoài.

“Anh sao vậy, anh yêu?”

Lexi đang đứng trước mặt gã với gương mặt hồn nhiên cùng nụ cười tỏa nắng. Gã không thể tin vào mắt mình:

“Em còn…sống sao?”

Lexi thắc mắc:

“Tất nhiên rồi. Anh nói gì vậy?”

Ross mỉm cười trong hạnh phúc. Gã lao đến ôm chầm lấy người mình yêu. Gã có thể cảm nhận được mùi hương cũng như da thịt của cô ấy. Đây là Lexi Hore bằng xương bằng thịt.

Ross khóc rằng:

“Anh cứ tưởng là đã đánh mất em rồi…”

Lexi mỉm cười, nắm lấy tay Ross, nói rằng:

“Em vẫn ở đây bên anh mà.”

Bỗng dưng, Ross cảm thấy nhói đau ở phần cổ tay. Gã định đưa tay lên kiểm tra thì được Lexi trao cho một nụ hôn nồng thắm. Ross cảm thấy sung sướng và lâng lâng.

Lexi hỏi gã rằng:

“Anh có yêu em không?”

Ross gật đầu trong vô thức.

Lexi mỉm cười:

“Vậy thì anh hãy nói theo em nhé!”

Ross mỉm cười đồng ý.

Lexi nói:

“Tôi…Ross Prince…”

Ross lặp lại:

“Tôi…Ross Prince…”

“Tôi…Ross Prince…Chính là kẻ đã ép Victor Halloway ký tên nhận tội…”

Victor tắt máy ghi âm. Ross nằm bất động trong bồn tắm; dòng nước đã nhuốm màu đỏ sẫm. Victor tháo găng tay, kiểm tra lại căn phòng rồi lặng lẽ rời đi.

*

 

Durant nhìn đồng hồ thì thấy đã tám giờ hơn. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất hoàn hảo. Không gian ngoài trời cùng với hàng chục chiếc loa phát tiếng nhạc du dương. Những quầy bánh ngọt cùng với rượu vang thượng hạng đã được bố trí bắt mắt. Bên ngoài, lực lượng an ninh cũng được sắp xếp ổn thỏa. Tâm điểm của bữa tiệc, bức tượng một vị vua ngồi trên ngai vàng màu trắng cũng được di chuyển vào đúng vị trí. Những vị khách cần thiết đều đã đến đông đủ. Đại lễ sẽ được bắt đầu ngay bây giờ.

Durant bước lên bục phát biểu. Ngay trước khi lão ta định cất tiếng thì những chiếc loa phát nhạc bỗng dưng có vấn đề. Thay vì phát nhạc, chúng bắt đầu phát ra giọng nói của một người. Giọng của Ross Prince.

“Tôi…Ross Prince…Chính là kẻ đã ép Victor Halloway ký tên nhận tội đối với những sổ sách kế toán của Tòa thị chính. Những số liệu sai lệch trong đó đều đã có sẵn từ trước. Kẻ chỉ thị tôi…chính là thị trưởng Grohent Durant. Ông ta là kẻ đã tham ô ngân sách và buộc tôi làm vậy. Chính ông ta.”

Durant không thể tin vào tai mình. Mọi con mắt trong buổi lễ đều đổ dồn về lão ta.

“Tên Ross đang làm trò gì vậy?”

Lão quát lên với Dumar. Hắn ta chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết.

“Có tin dữ!”

Thằng Chuột vừa hô lên vừa chạy vào bên trong khu vực Đại lễ với đặc quyền người đưa tin Tòa thị chính.

“Thư ký Ross Prince đã tự sát tại nhà riêng.”

Durant bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Lão còn chưa kịp định thần thì Enoch Holmes đã chạy đến với khuôn mặt căng thẳng:

“Victor Halloway đã đến tự thú tại sở cảnh sát rồi, thưa sếp. Cánh báo chí giờ đã tập trung đầy bên ngoài sở rồi.”

Durant cảm thấy khó thở. Lão chao đảo rồi ngã gục trên sân khấu.

Giữa tiếng xôn xao của Đại lễ, Durant ngã xuống. Còn ở một nơi khác, Victor đã đi trước lão thêm một nước cờ.

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px