CHƯƠNG VI: CON ĐƯỜNG DÀI NHẤT
CHƯƠNG VI
“Tại sao anh làm vậy với bọn tôi?”
Victor vừa về đến nhà thì đã bị Ross cho một đấm thẳng mặt.
Ross vừa khóc vừa nói:
“Tại sao? Tôi cứ tưởng anh là người tốt bụng. Tên khốn nạn!”
Ross định lao đến đánh Victor thì bị Linda chạy ra ngăn cản. Người vợ đỡ chồng đứng dậy rồi ra hiệu cho Ross giữ bình tĩnh:
“Bình tĩnh nào, anh bạn! Bình tĩnh nào!”
Rồi cô quay sang hỏi Victor:
“Có chuyện gì vậy?”
Victor lấy tay xoa phần mũi vừa bị đánh cho đỏ lừ rồi nói rằng:
“Anh hiểu nhầm tôi rồi, Ross à. Tôi bị bọn chúng gài.”
Ross hỏi:
“Anh nói thế là sao?”
Victor giải thích rằng:
“Chúng nhắm đến tôi vì có người thấy tôi nói chuyện với hai người ở quán Libra. Chúng bắt giữ, đánh đập và đe dọa gia đình tôi để lấy thông tin về chuyến đi.”
Victor cho Ross xem những vết thương trên tay và đùi. Chúng đủ để câu chuyện của ông trở nên đáng tin.
Linda kinh ngạc kêu lên:
“Anh bị gì thế này?”
Victor tiếp tục nói với Ross:
“Tôi xin anh đấy, Ross! Tôi còn gia đình của mình. Tôi đã muốn cảnh báo anh nhưng chẳng thể tìm ra được hai người.”
Ross thở hắt ra:
“Tôi sẽ không trách anh. Anh cũng lâm vào thế khó xử rồi. Chỉ có điều…Lexi đã…”
Ross nói đến đây thì nước mắt tuôn rơi lã chã. Hắn ngồi sụp xuống sàn nhà, khóc như một đứa trẻ.
Victor đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói rằng:
“Tôi đã làm sai với anh, Ross. Tôi thành thật xin lỗi! Tuy nhiên, tôi sẽ giúp anh tìm lại được Lexi.”
Ross hỏi:
“Sao cơ? Anh có thể à?”
Victor trả lời:
“Trong khi tra tấn tôi thì bọn chúng có nói về kế hoạch bắt giữ cô ấy. Tôi đã nghe được một địa điểm. Anh cần phải đến đó nhanh lên nếu không mọi thứ sẽ quá muộn.”
Ross lập tức hỏi:
“Nơi đó ở đâu?”
Victor đáp:
“Kho chứa hàng cũ của nhà Thompson. Tôi sẽ nhờ thằng Chuột dẫn đường cho anh. Trong khi đó, tôi sẽ báo cảnh sát. Anh thấy vậy ổn không?”
Ross gật gù:
“Cứ làm theo lời anh nói!”
Victor lớn tiếng gọi:
“Chuột!”
Thằng Chuột gầy còm bước vào rồi Ross liền cùng nó rời đi.
Victor ngồi trên sàn nhà, mắt nhìn vào túi tiền đeo bên hông. Hai đồng Somar là có thể sai thằng Chuột làm bất cứ điều gì. Thằng Chuột rành từng lối đi và con hẻm ở Thành phố này. Nó sẽ dẫn được Ross đến nơi cần đến nhưng theo lời Victor thì đó phải là quãng đường dài nhất mà nó có thể nghĩ ra. Kẻ biết hành động đúng thời điểm sẽ là kẻ chiến thắng.
*
“Tỉnh táo lên!”
Jayce tự nói với bản thân trong khi lái xe. Có lẽ chuỗi ngày trong nhà tù đã bào mòn sức lực của hắn ta. Hắn cảm thấy đầu óc bắt đầu mụ mị, dần không còn suy nghĩ thông suốt.
“Không phải lúc này!”
Hắn gào lên rồi lấy những bình nước trái cây của Victor tu ừng ực. Hắn cảm giác uống những thứ này vào thì đầu óc trở nên minh mẫn hơn nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, sau đó thì hắn lại rơi vào trạng thái lờ đờ, trông còn thảm hại hơn trước. Tuy vậy, hắn không còn lựa chon. Hắn cần phải đến nơi đó thật nhanh để khiến con ả Lexi trả giá.
Hắn nhìn lên trời thì thấy mây đen đang dần dần kéo đến. Một cơn mưa tươi mát sau mấy tháng trời nóng nực. Hắn nhớ rồi. Vào cái ngày đầu tiên hắn gặp Lexi, cũng là ngày mưa đầu tiên sau chuỗi ngày nắng gắt.
Hôm đó là một buổi chiều tháng 8 năm 114 kỷ nguyên Xương Trắng, Jayce được cha giao cho nhiệm vụ đến Tòa thị chính Thành phố Lao động để gửi một số tài liệu mật cho thị trưởng Durant. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì trời bắt đầu đổ mưa nên hắn đành tấp vào quán rượu Con Sò để giải khuây.
Trong quán khi ấy chỉ có một vị khách, chính là Lexi. Cô đang ngồi uống rượu một mình, vẻ mặt ưu sầu và trầm tư. Jayce cũng đang rảnh nên đến ngồi gần làm quen. Ban đầu Lexi không trả lời hắn nhưng sau một lúc thì cô nàng cũng dần cởi mở hơn. Jayce cũng bị nhan sắc của Lexi quyến rũ khiến không thể dứt ra được. Từ ngày hôm đó, cả hai đã có mối quan hệ không chính thức với nhau nhưng đối với Jayce, đó là những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ. Hắn đã thề sẽ không qua lại với bất kỳ phụ nữ nào khác ngoài cô. Hắn không nói ra nhưng trong thâm tâm hắn cũng mong cô sẽ đáp trả như vậy với hắn. Nhưng giờ thì mọi thứ đã bung bét cả lên.
Ban đầu, Jayce chỉ có một đối thủ cạnh tranh và là kẻ khó nhằn nhất Eric Thompson. Hắn là một tên điên đúng nghĩa. Hắn và Jayce đã từng đấm nhau ngay tại công viên trong khi đang đi dạo cùng với Lexi. Mọi việc chỉ yên ổn khi ông Douglas và cha Josh kịp thời đến giải vây. Eric cũng muốn sở hữu cô nàng nhưng hắn ta không xứng. Tuy vậy, Jayce vẫn đành cắn răng để Lexi phục vụ hắn một khoảng thời gian vì thỏa thuận làm ăn giữa Josh và Douglas. Hắn tự nhủ đến lúc thích hợp sẽ cùng Lexi bỏ trốn, sống một cuộc đời hạnh phúc, chẳng màng những thứ rắc rối bên ngoài. Hắn đã đưa cho ả ta một số tiền lớn, đủ để xây hàng trăm căn dinh thự xa hoa. Hắn nghĩ rằng đó chính là tín vật giúp Lexi tin tưởng và chờ đợi hắn. Tuy vậy, đời không như là mơ. Con ả đó đã có ý định mang tiền của hắn bỏ trốn cùng với tên khốn Ross.
Theo thông tin mà Victor cung cấp thì Eric đang bắt giữ cả hai kẻ gian phu dâm phụ đó. Theo kế hoạch thì hắn sẽ đòi lại số tiền từ chỗ con điếm Lexi, tặng thằng khốn Ross một cú đá rồi nhanh chóng rời đi. Hắn không thể để sự việc này lọt đến tai cha hắn. Josh sẽ giết hắn mất. Tuy vậy, với thằng điên Eric thì luôn phải có sự phòng thân vì chẳng ai biết thằng đó sẽ làm gì.
Jayce liếc nhìn sang khẩu súng ngắn để bên cạnh. Hắn nghĩ với những kẻ thích bạo lực thì chỉ có thể dùng bạo lực để đàm phán. Hắn không muốn dây vào tên điên đó nhưng nếu vụ việc của hắn bị lộ ra ngoài thì hắn sẽ sống không bằng chết.
Mưa bắt đầu rơi. Đoán rằng đây sẽ là một cơn mưa dài và có thể ngày càng lớn hơn, Jayce quyết định đạp ga tăng tốc. Ngờ đâu, vừa phóng được một quãng thì động cơ lại xảy ra sự cố khiến chiếc xe dừng lại giữa đường.
Jayce điên tiết chửi rằng:
“Thằng khốn Victor! Mày đưa tao cái xe phế vật gì thế này!”
Hắn đạp mạnh vào chiếc xe rồi bực tức cầm theo khẩu súng cùng đống bình nước trái cây. Hắn sẽ đi bộ từ đây đến đó. Và đương nhiên, để tiếp thêm sức lực thì thứ nước trái cây của Victor là một thứ công cụ hiệu quả.
Hắn tu ừng ực, trong thoáng chốc đã uống sạch một bình. Một nguồn sức mạnh to lớn dâng trào bên trong hắn. Hắn cười như điên rồi bứt tốc chạy về phía trước.
*
Tại kho hàng cũ, Eric lúc này đang lau dọn “chiến tích” mà hắn vừa làm ban nãy với Lexi. Cô nàng đã tỉnh lại nhưng thể trạng rất yếu vì mất nhiều máu. Eric châm điếu thuốc, phì phèo trông rất hả hê.
Bỗng một tiếng kêu vang lên buộc phải hắn chạy ra ngoài.
“Mày đâu rồi, Eric?”
Douglas Thompson bước vào bên trong với cây dù trên tay. Ông ta đội mũ rộng vành và mặc áo khoác lông thú màu nâu. Lão nhìn Eric một lúc rồi nhăn mặt hỏi:
“Quần áo mày đâu?”
Eric vừa cắn điếu thuốc vừa gãi đầu:
“Con để bên trong ấy…”
Douglas giật lấy điếu thuốc trên miệng hắn rồi gắt gỏng nói:
“Mày rời khỏi chỗ này được rồi đấy!”
Eric thắc mắc:
“Sao cha gấp vậy? Để con mặc đồ đã.”
Douglas giật mạnh tay đứa con trai, quát rằng:
“Đã cởi ra rồi thì mặc vào chi nữa? Đi nhanh lên!”
Nói xong, ông ta liền kéo Eric đi mất.
Ngay khi tiếng xe rời đi thì Lexi đã bất giác mỉm cười. Cuối cùng thì cơn ác mộng đã kết thúc. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm.
Ở bên ngoài, mưa ngày một nặng hạt và sấm chớp giật liên hồi. Lexi dự định gắng sức đập ghế vào đâu đó để thoát thân. Dù gì cô cũng đã rất đuối sức, nếu cứ tiếp tục ở đây trong tình trạng thế này thì sớm muộn gì tử thần cũng sẽ đến với cô. Nơi khỉ ho cò gáy nằm ngay bãi đất trống này thì có ai ghé qua cơ chứ?
Một tiếng sét kinh hồn vang lên khiến Lexi giật mình. Từ bên ngoài, một bóng đen chầm chậm tiến vào, kéo theo một làn gió lạnh đến thấu xương.
“Cô ổn chứ, Lexi?”
Lexi nhìn qua hướng cửa thì thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
“Victor?”
Victor Halloway cầm dù, từ từ tiến vào bên trong.
“Là tôi đây.”
Lexi lộ vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt:
“Ông đến thì hay quá rồi, Victor! Là Ross đã đến nhờ ông đúng không? Làm ơn hãy cởi trói cho tôi!”
Victor không đáp. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cô và mỉm cười.
“Này, Victor! Ông bị sao vậy? Làm ơn cứu tôi với!”
Victor mỉm cười, nụ cười ánh lên sự xảo quyệt:
“Hôm nay cô không thể rời khỏi đây được.”
“Là sa…”
Lexi chưa nói hết câu liền bị Victor nhét giẻ lau vào miệng. Cô ú ớ liên tục như đang chất vấn hành động của tay thư ký lớn tuổi.
Victor nhặt quần áo Eric để lại rồi khoác chúng lên người Lexi, cẩn thận sắp đặt hiện trường theo kế hoạch.
“Sắp tới đây, sẽ có hai chàng hiệp sĩ cùng đến cứu công chúa. Tuy nhiên, một chàng hiệp sĩ đã bị phù thủy bỏ bùa, khiến cho hắn nhìn nhầm công chúa thành quái vật. Hắn đã giết chết công chúa trước sự chứng kiến của hiệp sĩ còn lại. Hai tên hiệp sĩ sau đó đánh giết lẫn nhau và kẻ hưởng lợi cuối cùng chính là tay phù thủy. Cô thấy câu chuyện đó hay không?”
Lexi cố gắng gào lên nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. Vậy là Ross đã nghi ngờ chính xác. Kẻ đứng đằng sau giật dây mọi chuyện chính là tên Victor này. Hắn chính là tên phù thủy. Vậy không lẽ…
Một suy nghĩ thoáng lóe lên trong đầu Lexi. Cô đã nhận ra kế hoạch của hắn là gì. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng Victor đã buột chặt chân tay cô bằng băng dính. Vừa bị trói bằng dây thừng vừa bị dán băng dính, Lexi giờ đây muốn cựa quậy một chút cũng là cả một vấn đề. Hắn ta còn cẩn thận đến mức dán băng dính chồng lên cái giẻ lau ở miệng Lexi. Hắn không muốn cô phát ra bất kỳ âm thanh nào cả.
Sau khi hoàn tất mọi việc, Victor nhìn Lexi, mỉm cười với ánh mắt trìu mến:
“Cô biết bây giờ tôi sẽ đi đâu không? Tất nhiên tôi sẽ không ở đây rồi. Tôi sẽ trở về Tòa thị chính và sẽ có một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Tôi muốn có bằng chứng không phải để cảnh sát xem. Lũ ngu dốt đó thì có tài năng gì chứ? Tôi muốn có là để cho bạn trai của cô, Ross xem đấy. Hắn vẫn sẽ tin tưởng tôi như một con cừu ngu muội và tôi sẽ tiếp tục thao túng hắn. Cố gắng diễn tốt vai của mình nhé, công chúa của tôi!”
Victor bật cười khanh khách rồi cất bước rời đi.
Lexi bất lực nhìn cánh cửa đóng lại. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Lần tới khi nó mở ra, tử thần sẽ đến với cô.
*
Mặc cho gió thổi lồng lộng, sấm chớp liên hoàn, mưa rơi nặng hạt, Jayce vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cứ dăm ba phút thì hắn lại uống cạn một bình nước trái cây. Càng uống thì hắn cảm thấy sức mạnh càng dồi dào, như một dòng năng lượng ngầm đang tuôn trào bên trong cơ thể. Liệu đó có phải là siêu sức mạnh mà hắn đã từng nghe qua? Giờ đây, bất chấp mưa gió bão bùng, quần áo đã ướt nhẹp nhưng Jayce vẫn chẳng hề nao núng. Hắn như một con thú điên cứ tiếp tục lao nhanh về phía trước.
Hắn nhìn khẩu súng trên tay mà bất giác liếm mép. Ban nãy hắn còn định chỉ dùng nó để đàm phán với Eric nhưng giờ đây, hắn đã có suy nghĩ khác. Với sức mạnh tuôn trào trong người thì hắn nghĩ hoàn toàn có thể bắn chết Eric, trút bỏ mối hận từ trước đến giờ. Cuối cùng, hắn quyết định rằng nếu gặp Eric thì chẳng cần đợi tên điên đó nói nhiều, hắn sẽ ra tay trước. Cứ bắn cạn đạn thì kiểu gì thằng đó cũng đi tong.
Jayce vừa đi vừa lẩm bẩm cái tên Eric. Tên khốn mà gã căm ghét suốt bấy lâu nay nhưng chẳng làm gì được hắn. Và rồi, hắn nhìn thấy ánh đèn ngay trước mặt. Hắn đã đến khu nhà kho cũ của nhà Thompson.
Jayce đạp cửa bước vào bên trong. Trước mắt hắn, Eric đang ngồi trên ghế dựa, miệng không ngừng khiêu khích:
“Thằng hèn tới rồi à? Tao cứ tưởng thằng nhát gan như mày không dám đến kia chứ? Một thằng yếu đuối bị chính cha ruột chà đạp. Chắc mày phải lấy làm tự hào lắm? Cha mày cũng sẽ tự hào về mày lắm khi mày dám qua mặt ổng như thế này.”
Jayce gào lên:
“Câm miệng mày lại! Đừng nhắc đến thằng già đó trước mặt tao!”
Jayce nổ súng liên tiếp về phía bóng người trước mặt cho đến khi ổ đạn trống rỗng. Trong ảo giác, hắn tin rằng Eric đã gục xuống.
Jayce cười như điên dại. Hắn gào lên rằng:
“Mày thấy tao đã làm gì chưa? Giờ mày còn dám chê tao hèn nữa không hả, thằng khốn nạn!”
“Mày làm cái quái gì vậy, Jayce?”
Giọng Ross kéo Jayce về thực tại. Hình ảnh Eric mờ dần; người nằm trước mặt hắn lại là Lexi. Khẩu súng rơi khỏi bàn tay đang run rẩy.
Ross từ cánh cửa đối diện Jayce chạy vào. Y nhìn Lexi bị bắn mà lòng đau như cắt, liền nổi điên phóng con dao phây về phía tên thư ký điên khùng. Jayce né được chỗ hiểm nhưng bị con dao chém vào vai khiến máu bắt đầu túa ra. Hắn thấy vết thương như vậy liền xỉu ngay tại chỗ.
Ross chạy đến ôm Lexi. Những phát đạn đã khiến hơi thở cô yếu dần.
Lexi nhìn người đàn ông mình yêu trong lần cuối. Một con bướm xuất hiện bên cửa sổ, chao nghiêng rồi bay vào màn mưa. Cô dõi theo nó cho đến khi đôi mắt từ từ khép lại.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi chậm lại, từng giọt lạnh lẽo thấm vào mặt đất khô cằn, tựa như nước mắt của trời tiễn biệt một sinh mệnh vừa rời đi khỏi chốn gian trần.
*
Ở Tòa thị chính, Durant lúc này đang rất sốt ruột.
“Thằng Chuột đi đâu rồi? Sáng giờ chẳng thấy nó đâu.”
Lão nóng vội như vậy là bởi vì thằng Chuột thường là thằng chở lão ra ngoài mỗi khi có công việc. Giờ lão đang rất muốn đi nhưng chẳng thể tìm thấy nó ở đâu.
“Ngài sao vậy, ngài thị trưởng?”
Victor bước vào phòng với vẻ mặt điềm nhiên.
Durant thắc mắc:
“Anh vào đây làm gì?”
Victor đưa chìa khóa cho Durant, thưa rằng:
“Chuột nhờ tôi đưa chìa khóa xe cho ngài. Nó bị sốt rồi ạ.”
Durant tức đến mức đập bàn. Lão cần phải đến một nơi ngay bây giờ nhưng thằng tài xế lại bị ốm đột xuất. Liệu lão có thể cậy nhờ Victor không? Không được. Tên này không thể tin được vì có thể hắn vẫn ghim hận vụ tra tấn hôm trước. Thái độ cung kính của hắn hoàn toàn có thể chỉ là một sự giả dối.
“Ngài Durant?”
Enoch Holmes bước vào với bộ quần áo ướt nhẹp.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
Durant hớn hở như mở cờ trong bụng.
“Đến đúng lúc lắm, Holmes à. Nghe này, ta đi có việc gấp. Nếu có ai đến tìm thì cứ bảo họ quay lại sau nhé!”
Nói xong, lão ta và tên cảnh sát trưởng liền cùng nhau rời đi. Victor nhìn theo bóng lưng tên cao lớn. Hắn nhận ra gã đó là Enoch Holmes, thứ công cụ mà Durant sẽ sử dụng mỗi khi cần “xử lý” ai đó.
Enoch Holmes chở Durant đến một bốt điện thoại cách sòng bạc nhà Thompson khoảng chục căn hộ, vừa đủ tầm để quan sát. Lão già ngồi trong xe chờ cho đến khi thấy Douglas và đứa con Eric bước vào bên trong căn cứ của bọn chúng.
Durant hỏi Enoch rằng:
“Anh chắc chắn hết mọi thứ rồi chứ?”
Enoch đáp ngắn gọn:
“Chắc chắn.”
Durant mỉm cười rồi bất chấp cơn mưa mà chạy vào trong bốt điện thoại. Lão ta nạp tiền, quay số rồi đợi đầu dây bên kia trả lời. Tuy nhiên, tín hiệu cứ báo bận. Có lẽ khách hàng của sòng bạc gọi cho gã quá nhiều. Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy:
“Ai vậy?”
Giọng từ đầu dây bên kia chắc chắn là của lão Douglas. Durant không lẫn vào đâu được.
Tay thị trưởng cười rằng:
“Là tôi đây, Durant đây.”
Douglas hỏi:
“Có chuyện gì?”
Durant nói:
“Không gì đâu, ông bạn già à. Tôi chỉ muốn ông biết là tôi rất quý ông, thật sự đấy. Tôi muốn ông biết điều đó để khi chết rồi đừng có ám tôi, ông bạn già à.”
Ngay sau câu nói đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra phá hủy hoàn toàn sòng bạc Thompson. Tiếng la hét, kêu cứu vang lên ở khắp mọi nơi. Lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội. Tư dinh của nhà Thompson giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn.
Ở đầu dây bên kia, tín hiệu đã bị ngắt kết nối.
Ngoài cửa sổ, mưa đã nhẹ hạt. Nhưng trong nhà kho, một sinh mệnh vừa tắt và một âm mưu khác đã kịp bén rễ.