CHƯƠNG V: LOVE
CHƯƠNG V
“Chào mừng đến vùng Gringotts!”
Victor dạo bước trong một hội chợ với âm thanh nhộn nhịp từ chiếc loa phát thanh. Hắn có thể thấy những con voi đang bị thúc ép để mua vui cho khán giả. Hắn có thể nhìn thấy những ả gái điếm đang lột sạch đồ trên đường phố để dụ dỗ những tên háo sắc.
“Tại Gringotts, bạn có thể lấy bất kỳ thứ gì bạn muốn. Hãy chiếm lấy tất cả!”
Rồi lũ voi nổi điên, xổng chuồng và giẫm chết những ả gái điếm. Tất cả chỉ còn lại một đống bầy nhầy hòa lẫn da thịt. Victor hiếu kỳ bước lại xem thử thì bị một bàn trồi lên từ đống thịt, bóp chặt lấy mặt hắn và kêu lên:
“Tại sao mày lại làm vậy, Victor?”
Hắn hốt hoảng thét lên:
“Tha lỗi cho con, mẹ ơi!”
“Tha lỗi cho con! Tha lỗi cho con!”
Victor bừng tỉnh sau cơn mê, mồ hôi đầm đìa trên trán. Hắn đang ở trong một căn phòng sang trọng và những vết thương tối qua đều đã được sơ cứu. Hắn cầm chiếc khăn gần đó lau đi những giọt mồ hôi. Giấc mơ đáng nguyền rủa, nhắc về thứ hắn không muốn nhớ.
Victor ngồi dậy hít thở thật sâu, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Hắn đã ký tên vào đống sổ sách đó. Ngày hắn đi tù đã gần kề. Hắn cũng đã bắt tay với tên xảo quyệt Douglas Thompson. Hắn không biết liệu có phải nước đi đúng đắn không khi mà tên khốn đó đã hại hắn suýt chết. Nhưng hắn làm gì còn lựa chọn lúc này?
“Anh tỉnh lại rồi à?”
Douglas Thompson bước vào phòng với ly cà phê nóng hổi trên tay.
“Tôi đã nằm vậy bao lâu rồi?”
Victor hỏi với vẻ lo lắng. Nếu hắn không về nhà quá lâu thì cũng sẽ sinh ra rất nhiều rắc rối. Linda và phe kháng chiến sẽ vặn hỏi hắn đủ điều.
Douglas Thompson chép miệng:
“Chắc tầm khoảng sáu-bảy tiếng gì đó. Anh muốn về nhà sao? Tôi đã nhờ Durant thông báo cho gia đình anh là anh có việc trên Tòa thị chính rồi. Không cần gấp rút thế!”
Victor thắc mắc:
“Ông Durant biết tôi ở đây sao?”
Douglas gật gù, tay khuấy đều ly cà phê:
“Tất nhiên. Bọn tôi đều đồng tình rằng không thể để anh chết ngay lúc này. Đối với Durant thì giữ anh sống vẫn sẽ tốt hơn. Và tôi đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm chăm sóc cho đến khi anh hồi phục.”
Victor nói:
“Khi tôi hồi phục thì cũng là lúc tôi bị tống vào tù đúng không?”
Douglas nhấp ly cà phê, nói:
“Điều đó chỉ xảy ra khi anh chưa bắt tay với tôi, anh Victor à.”
Victor nheo mày:
“Thế là sao?”
Douglas cười khì:
“Tôi tưởng anh nhạy hơn thế này chứ. Durant biết anh ở đây nhưng ông ta không biết việc tôi đã cho anh một cái bắt tay. Thỏa thuận giữa hai ta trước khi anh bất tỉnh đến sáng nay vẫn có hiệu lực. Anh còn nhớ không? Về thỏa thuận đó?”
Victor gật đầu:
“Tôi nhớ. Ông muốn tôi làm tay trong cho ông để phá hoại Durant.”
Douglas mỉm cười:
“Đúng nhưng chưa đủ. Tôi biết loại người như anh, Victor à. Anh sẽ không hành động hoàn toàn theo mệnh lệnh của tôi. Thêm nữa, tôi nghĩ anh cũng rất ghét tôi về việc đã dồn anh vào tình huống hôm qua. Đúng không?”
Victor trả lời:
“Đúng. Nhưng nếu ông giúp tôi thoát nạn lần này, tôi sẽ quên hết mọi thứ và sẽ đền tạ ông gấp một trăm lần thứ ông cho tôi.”
Douglas đặt ly cà phê xuống bàn, nói rằng:
“Anh muốn nói sao cũng được. Tùy anh thôi, Victor. Đối với tình hình hiện tại thì anh có giá trị với tôi và tôi cũng có giá trị với anh. Chỉ cần như vậy là đủ để tạo thành một liên minh rồi.”
Victor hỏi:
“Thế ông cần gì ở tôi?”
Douglas gãi cằm, hỏi:
“Anh ở đây lâu chưa? Ở Thành phố Lao động này ấy. Anh ở đây bao lâu rồi?”
Victor đáp:
“Cũng khá lâu.”
“Thế anh có biết về thị trưởng tiền nhiệm không?”
“Ông Wayne Jefferson. Tôi biết.”
“Anh có biết câu chuyện về ông ấy không?”
“Tôi có nghe qua. Người ta đồn là ông ấy đã bị giết và phi tang xác ở đâu đó. Sau sự kiện đó thì Grohent Durant đã đắc cử chức vụ thị trưởng.”
“Trí nhớ tốt đấy. Tuy nhiên, những gì anh biết, hay nói đúng hơn là mọi người biết, chưa chắc phải là sự thật.”
Douglas vỗ tay hai cái. Tên điên bẩn thỉu mà Victor đã gặp trước đó bước vào phòng với chiếc bình đựng Quả Diệu Kỳ trên tay. Hắn đưa chiếc bình cho Douglas rồi ngoan ngoãn lui vào một góc, thu mình nằm co ro như những lần Victor trông thấy.
Douglas lấy ra một quả, thưởng thức một cách thỏa mãn rồi nói:
“Đây là thần dược giúp con người thăng hoa, Victor à. Anh muốn thử không?”
Victor lắc đầu từ chối.
Douglas mỉm cười:
“Ăn một quả thì không bị gì đâu. Ba quả mới có vấn đề. Nhưng anh không ăn thì thôi. Ta sẽ để dành vào dịp khác. Giờ, quay lại câu chuyện ban nãy, tôi khẳng định những gì anh nghe được về cái chết của tên thị trưởng cũ hoàn toàn không chính xác.”
Victor thắc mắc, hỏi:
“Tại sao lại thế?”
Douglas chỉ vào kẻ đang nằm co rúm trong góc tường, nói rằng:
“Vì kẻ nằm kia chính là tên thị trưởng đó. Tất nhiên là giờ anh sẽ chẳng thể nào nhận ra được hắn đâu nhưng tôi cam đoan, hắn chính là Wayne Jefferson.”
Victor tiến lại gần tên điên. Hắn vẫn tiếp tục lầm bầm những từ khó hiểu trong họng. Ngay khi thấy Victor lại gần thì hắn tỏ vẻ sợ hãi, run rẩy toàn thân.
“Tại sao hắn lại trông như thế này? Wayne Jefferson sao lại thành ra thế này?”
Douglas giải thích:
“Hắn từng là một kẻ giàu có, quyền lực. Tuy nhiên, hắn đã sa ngã vì trái cấm. Hắn đã ăn cả chục quả cùng lúc. Tình trạng điên dại bây giờ chính là thứ hắn phải gánh chịu. Ngay sau khi phát điên thì tôi đã nhốt hắn trong tư dinh để làm trò mua vui. Mãi đến gần đây, khi nhận thấy tỷ lệ người ta nhận ra hắn là cựu thị trưởng bằng không thì hắn mới được dẫn theo ra ngoài mỗi khi tôi cần kẻ làm trò.”
Victor hỏi:
“Theo tôi nhớ thì Grohent Durant đã thế chức hắn chỉ sau hai ngày và đường dây làm ăn của nhà Thompson cũng đã được mở rộng đáng kể ngay thời điểm đấy. Phe kháng chiến đã thu thập được thông tin ấy nhưng chẳng thể dùng đến vì không có đủ sợi dây liên kết. Tôi cho rằng đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu nhỉ?”
Douglas mỉm cười, nói:
“Nhạy bén. Đúng như những gì anh đang nghĩ. Tôi đã dọn đường cho Durant bằng cách giúp ông ta lật đổ kẻ tiền nhiệm. Chúng tôi đã từng là đối tác đáng tin cậy của nhau trong những năm Durant còn chưa có gì.”
Victor mỉm cười:
“Vậy giờ ông cũng muốn kịch bản ấy lặp lại? Và mục tiêu lần này là Durant? Tại sao vậy?”
Douglas gật đầu:
“Đúng vậy, Victor à. Tôi muốn kịch bản ấy được lặp lại. Durant đã khiến tôi thất vọng. Đó là lý do duy nhất khiến hắn phải sụp đổ. Tuy nhiên, tôi chỉ giúp cho những kẻ xứng đáng và tôi đã nhìn thấy điều đó ở anh, Victor. Tôi sẽ hỗ trợ anh trong khả năng của tôi. Mọi việc còn lại thì phải tùy vào năng lực cá nhân của anh rồi.”
Douglas lấy trong túi áo ra một phong thư, đưa cho Victor và nói:
“Durant nhờ tôi đưa anh cái này. Ông ấy muốn anh chuyển thư của ông ta đến nhà tù tại Thành phố Cảng, nơi Jayce Tiles đang bị giam giữ. Sau đó thì đem hắn về gặp ông ta. Về danh nghĩa thì anh vẫn còn là thư ký của ông ta, Victor à. Tôi nghĩ anh nên tranh thủ việc này trước để ông ta buông lỏng cảnh giác và cho anh có thêm một chút thời gian để chuẩn bị. Thứ chúng ta cần nhất bây giờ chính là thời gian. Durant giờ đây có thể loại bỏ anh bất kỳ lúc nào.”
Victor cầm phong thư trong tay, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Con trai ông, Eric Thompson có ở đây không?”
Douglas trả lời:
“Nó đang ở nhà dưới. Sao vậy?”
Victor mỉm cười:
“Tôi có một kế hoạch.”
Quay ngược thời gian vào rạng sáng ngày 2 tháng 10 năm 115, cụ thể là ba tiếng sau màn tra tấn tên thư ký tội nghiệp, thị trưởng Grohent Durant chùm áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân, một mình lái xe đến nhà tù Stillhold, nơi được đảm bảo an ninh bậc nhất Thành phố Lao động.
Ông ta dừng xe ở góc khuất rồi lặng lẽ tiến vào bên trong. Hai viên cảnh sát canh gác ngay khi thấy ông ta liền cởi mũ để chào đón. Đây là hai kẻ do đích thân Grohent tuyển chọn. Những con chó trung thành.
“Có ai biết ta đến đây không?”
Grohent cất giọng ồm ồm.
“Không, thưa ngài. Không ai biết cả.”
Viên cảnh sát đáp lời.
Grohent gật đầu rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Khi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, ông ta khựng lại giây lát rồi quyết định gõ cửa.
“Anh còn thức chứ, Holmes?”
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía trong.
“Vẫn luôn sẵn sàng, thưa sếp.”
Cánh cửa phòng giam cuối cùng từ từ hé mở. Bên trong là ánh đèn lập lòe, chiếu sáng một vài dụng cụ làm đồ gỗ. Ngồi ở trên chiếc ngai gỗ, một người đàn ông đang mân mê những con ngựa gỗ tí hon. Ông ta có gương mặt khá điển trai, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, dáng người cao to có thể thấy rõ kể cả khi đang ngồi.
Người đàn ông cất tiếng. Giọng ông ta khàn đặc như vừa hút một ngàn điếu thuốc.
“Sếp đến đây làm gì?”
Grohent cởi bỏ tấm áo choàng, ngồi tạm một góc, đáp:
“Tôi cần anh tái xuất, Holmes à. Tôi cần anh.”
Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười ánh lên sự chua chát.
“Tại sao sếp lại cần tôi?”
Grohent trả lời vào thẳng vấn đề:
“Tôi cần anh loại bỏ Douglas Thompson. Chỉ có mình anh có thể làm được điều đó vào lúc này thôi, cảnh sát trưởng Enoch Holmes của tôi.”
Enoch Holmes. Cánh tay máu của Tòa thị chính. Cảnh sát trưởng tàn bạo nhất trong lịch sử Thành phố Lao động. Durant luôn trọng dụng hắn nhưng tâm lý của hắn đã trở nên bất ổn sau khi giết chết vợ con vào năm năm trước. Một con chó trung thành với chủ và dữ tợn với kẻ thù luôn là thứ vũ khí hoàn hảo đối với Durant. Giờ đã đến lúc lão buộc phải tháo xích cho con chó dữ này.
Enoch Holmes im lặng nhìn Grohent. Ánh mắt hắn ta không chút thần sắc. Nó vô định và khó đoán. Sau một hồi, hắn mới mỉm cười:
“Douglas Thompson? Nhớ không nhầm thì đó là cộng sự lâu năm của sếp mà nhỉ?”
Grohent vuốt râu, nói:
“Đã từng. Giờ hắn đã trở nên phiền phức. Tôi biết rất rõ hắn. Nếu tôi không giết hắn trước thì tôi sẽ trở thành Wayne Jefferson thứ hai. Sao nào, anh có làm được không?”
Enoch đưa con ngựa gỗ cho Grohent và nói:
“Con gái tôi từng rất thích thứ này.”
Grohent nhăn mặt. Lão cảm thấy khó chịu với thái độ của tên này. Hắn đã tự giam mình suốt bốn năm trong nhà tù này. Trong suốt khoảng thời gian đó, sức mạnh trấn áp của Tòa thị chính đã giảm đi một cách đáng kể và lão còn phải bỏ tiền túi chu cấp cho sinh hoạt phí trong nhà tù của hắn. Hắn mang danh đi tù nhưng chế độ đãi ngộ chẳng thua kém gì khi còn bên ngoài. Vậy mà giờ đây, khi lão cần đến hắn thì hắn lại có thái độ thờ ơ như vậy.
Grohent gượng cười, nói:
“Quả là món đồ xinh đẹp! Vậy ý anh sao hả, Holmes?”
Enoch dường như không để ý đến câu hỏi của Durant. Hắn ta chỉ vào con ngựa và nói:
“Đúng như sếp nói, nó rất đẹp! Tôi yêu nó. Tôi sẽ dành cho nó tình yêu như tôi dành cho con gái tôi.”
Grohent đã mất hết sự kiên nhẫn. Lão muốn đập bể con ngựa gỗ ngay lúc này để con chó của gã tỉnh giấc. Nó đã say ngủ quá lâu rồi. Tuy nhiên, lão biết tâm lý của con chó ấy giờ đang không bình thường. Lão sẽ không mạo hiểm.
Grohent gật gù, đưa lại con ngựa cho Enoch, nói rằng:
“Tôi biết anh nhớ họ. Tôi cũng nhớ họ, Holmes à. Nhưng quá khứ là quá khứ, anh phải biết nhìn về tương lai. Tôi đang rất cần anh, Holmes à. Vì ân tình giữa chúng ta bấy lâu nay, anh rời khỏi nơi này nhé?”
Enoch cầm con ngựa gỗ trên tay, trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó, hắn hỏi:
“Tôi sẽ được trả bao nhiêu tiền?”
Grohent không thể tin con chó này lại đòi hỏi như vậy. Lão đã cho nó những gì tốt nhất. Vậy mà giờ nó lại lợi dụng tình hình để vòi vĩnh thêm. Lão muốn bắn chết nó tại đây. Tuy nhiên, nó là con chó duy nhất có thể cắn chết con cáo già Thompson lúc này.
Grohent nghĩ ngợi một lúc rồi nói với vẻ thăm dò:
“Hai ngàn đồng Somar.”
Enoch lắc đầu, nói:
“Hai triệu đồng Somar. Có thì tôi làm.”
Grohent nghiến răng ken két, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Lão muốn chửi hắn ngay lúc này nhưng không thể vì nếu quá ồn thì những kẻ khác trong nhà tù sẽ biết lão đến đây hôm nay. Lão muốn việc này phải thật bí mật. Ai mà biết liệu Douglas có vài kẻ tay trong tại nhà tù không?
Lão già nói với giọng the thé:
“Anh bị điên sao, Holmes. Đó là một nửa gia tài của tôi đấy.”
Enoch nhìn về hướng khác, né tránh ánh nhìn giận dữ từ viên thị trưởng. Hắn bình thản nói:
“Có thì làm. Không có thì thôi.”
Grohent suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Dù sao thì việc loại bỏ Douglas ngay lúc này cũng là việc cấp bách hơn. Tiền bạc sẽ hóa hư vô nếu nằm yên dưới ba tấc đất.
“Được. Tôi đồng ý.”
Enoch mỉm cười, vuốt ve con ngựa gỗ trên tay.
“Thỏa thuận đã xong.”
Hắn đặt con ngựa gỗ lên bàn rồi tiến đến cái tủ quần áo gần đó. Enoch lấy từ trong đó ra một bộ đồng phục cảnh sát màu xanh đen với chiếc huy hiệu đầu chó, kèm theo một khẩu súng ngắn.
Con chó săn của Thành phố Lao động đã quay trở lại.
Tiếng còi tàu vang lên, báo hiệu chuyến tàu tiếp theo sắp đến. Ross đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn tại sân ga. Đã gần đến giờ hẹn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Victor đâu.
Lexi kéo Ross vào một góc rồi hỏi nhỏ:
“Tại sao giờ ông ta còn chưa đến?”
Ross thở dài, lắc đầu ngao ngán:
“Anh không biết nữa. Liệu có trục trặc gì chăng?”
Lexi lo lắng cắn móng tay, nói:
“Em lo quá đi mất! Liệu chúng ta có thoát được nơi này không?”
Ross trấn an rằng:
“Đừng lo lắng quá! Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Dù miệng nói vậy nhưng sâu bên trong, Ross đã dấy lên một sự nghi ngờ. Tại sao tên Eric lại biết chỗ ở của cả hai đêm hôm đó? Cả hai ở đó chưa được một ngày. Không lý nào hắn ta lại biết nhanh đến vậy. Ross đã nghi ngờ chính Victor là kẻ phản bội nhưng lại nhanh chóng gạt đi vì ông ta còn chẳng hỏi đầu đuôi câu chuyện, chỉ trả viện phí rồi ra về. Ông ta có thể là kẻ báo tin nhưng Ross chẳng nghĩ ra nổi lý do nào để khiến ông ta làm vậy. Tuy vậy, Ross cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Ross đưa mắt nhìn lên trời cao. Hắn thấy một đàn quạ bay ngang qua đầu, réo lên những tiếng kêu ai oán. Quạ là thứ đem lại vận rủi trong những truyền thuyết ở Đế Quốc. Rằng là, chúng là những sinh vật đến từ địa ngục, được tạo nên bởi nhúm lông của loài ác quỷ nên chúng luôn đem đến sự tai ương cho những ai trông thấy, vì họ đã gặp hiện thân của quỷ nơi trần gian. Ross không tin vào điều đó cho lắm. Tuy nhiên, cảm giác lo lắng trong hắn lúc này khiến hắn buộc phải lo sợ trước những điều có thể xảy ra.
Ross nắm chặt tay Lexi, nói rằng:
“Anh nghĩ chúng ta nên quay về. Nơi này anh cảm giác có gì đó không ổn.”
Lexi thắc mắc:
“Tại sao vậy?”
Ross ấp úng giải thích:
“Anh…anh…anh có linh cảm không lành. Từ vụ ở bệnh viện cho đến cảm giác kỳ lạ hôm nay. Mọi thứ…dường như có một sự sắp đặt vô hình.”
Lexi nheo mày:
“Ý anh là sao?”
Ross tặc lưỡi, tỏ rõ vẻ lo lắng:
“Anh cũng không biết nói sao. Có thứ gì đó không ổn. Anh nghĩ chúng ta nên đi!”
Ross cầm tay Lexi định dắt đi thì bị một bóng người cao lớn chặn lại.
“Eric Thompson!”
Ross hét lên trước khi bị tên côn đồ cho một đạp ngã lăn ra đất. Eric chỉ đạo đồng bọn tóm lấy Lexi trong khi hắn kéo lê Ross trên sàn nhà ga. Ross bị hắn đấm cho tối tăm mặt mũi. Thứ cuối cùng y nhìn thấy chính là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Lexi.
…
“Này! Anh có làm sao không?”
Ross bị đánh thức bởi tiếng gọi của trưởng nhà ga. Ross mở mắt thì thấy có một đám đông đang vây quanh. Hắn ngồi dậy, nhìn qua nhìn lại để tìm kiếm Lexi nhưng chẳng thấy đâu.
Ross hỏi tay trưởng nhà ga:
“Tôi nằm đây bao lâu rồi?”
Ông ta đáp:
“Gần một tiếng rồi đó, anh bạn. Anh có ổn không?”
Ross mặc kệ những vết bầm trên khuôn mặt. Hắn cố gắng đứng dậy, chạy xung quanh tìm kiếm Lexi. Trên đường đi, hắn mua một con dao phay cỡ lớn. Hắn sẽ kết thúc tất cả trong ngày hôm nay.
“Mừng ngài ra tù, thưa ngài Jayce!”
Victor tươi cười niềm nở. Trước mặt hắn là tên Jayce tiều tụy thấy rõ, gương mặt hốc hác và râu ria lởm chởm.
Jayce nhìn Victor, cười rằng:
“Cuối cùng thì ông cũng chịu khuất phục rồi sao? Tôi tưởng ông ghét tôi?”
Victor khúm núm nói rằng:
“Quá khứ tôi đã phạm sai lầm, thưa ngài. Tôi thành thật xin lỗi ngài! Mong ngài hãy rộng lòng tha thứ cho tôi! Tôi xin nguyện làm kiếp trâu ngựa cho ngài sai bảo!”
Nói xong, hắn liền quỳ xuống, hôn lấy hôn để chân của Jayce.
Jayce mỉm cười ngạo nghễ:
“Biết điều là tốt! Ông cứ chờ xem. Rồi những kẻ tống tôi vào tù sẽ phải trả giá đắt.”
Victor gật gù, nói:
“Đúng vậy. Chúng sẽ phải trả giá vì dám động vào Jayce Tiles. Tôi dám chắc rằng chúng sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
Jayce mỉm cười khoái chí:
“Ông nói nghe rất êm tai đấy, Victor! Tôi cảm thấy hơi khát. Lũ gác ngục ở Thành phố Cảng nổi tiếng với việc cho người bị giam uống nước rất ít mà. Ông có gì uống không?”
Victor lấy trong túi áo ra một bình nước, thưa rằng:
“Đây là nước trái cây của tôi, thưa ngài. Ngài có thể dùng nó để giải khát ạ.”
Jayce nhận lấy bình nước, tu ừng ực rồi nhận xét rằng:
“Ngon thật! Lần đầu trong đời tôi uống thứ nước ngon như vậy! Nó khiến tôi thấy thoải mái. Nước trái cây từ quả gì thế?”
Victor cười đáp:
“Quả này đến từ giống cây trồng mới ở quê tôi, thưa ngài. Nó hiện vẫn chưa có tên nhưng tôi hay gọi nó là thứ quả mang đến sự kỳ diệu, thưa ngài.”
Jayce tấm tắc khen rằng:
“Tuyệt đấy! Ông còn nữa không?”
Victor thưa rằng:
“Còn rất nhiều ngoài xe, thưa ngài. Tôi biết ngài phải chịu khát nên đã chuẩn bị trước.”
Jayce hài lòng, khen rằng:
“Tuyệt lắm, Victor! Giờ chúng ta sẽ quay về Tòa thị chính à?”
Victor lễ phép thưa rằng:
“Vâng. Chúng ta sẽ quay về Tòa thị chính, thưa ngài Tiles. Tôi đã chuẩn bị xe để đưa ngài quay về. Tòa thị chính đang rất cần ngài vì dạo gần đây, Ross có vẻ không hay ghé chỗ làm cho lắm.”
Jayce thắc mắc:
“Hắn đi đâu vậy?”
Victor thưa rằng:
“Thưa ngài, tôi nghe bảo có vẻ Ross đang qua lại với cô nàng nào đó tên Lexi. Cả hai có tình cảm rất nồng thắm đấy ạ! Tôi nghe nói cô Lexi đó đẹp lắm. Ross quả thật là có số hưởng!”
Jayce mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két:
“Ông biết bọn chúng thường cặp kè ở đâu không?”
Victor gật đầu, thưa rằng:
“Tôi biết, thưa ngài.”
Jayce ra lệnh:
“Cho tôi biết chỗ chúng đang ở! Tôi sẽ bắt con điếm đó phải trả giá vì dám phản bội tôi.”
Victor ngập ngừng một chút rồi nói:
“Thưa ngài, nếu giờ ngài muốn tìm họ thì tôi nghĩ ngài nên đến một nơi khác. Nơi họ thường cặp kè không phải nơi ngài cần đến lúc này.”
Jayce lớn giọng:
“Đó là nơi nào? Nói nhanh lên!”
Victor thưa rằng:
“Thưa ngài, họ đã bị Eric Thompson bắt giam rồi. Nếu muốn tìm họ thì ngài có thể đến kho chứa cũ của nhà Thompson.”
Những cánh bướm bay lượn lờ trên bầu trời xanh. Phía đằng xa, những cơn sóng yên bình đẩy nhẹ những chiếc thuyền bé xinh vào bờ. Trên đó, những đứa trẻ đang vui đùa hát ca. Lexi đứng ở mỏm đá, mỉm cười nhìn tất cả. Cô đứng tận hưởng làn gió biển tràn đầy năng lượng và sức sống. Rồi bỗng dưng, một bàn tay xô cô té ngã xuống vực sâu thăm thẳm. Cô chỉ kịp gào lên một tiếng rồi bị bóng đen nuốt chửng.
Lexi tỉnh lại trong một không gian nhìn giống một nhà kho cũ. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế dựa, tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng. Trước mặt cô là một Eric Thompson đang cởi trần, để lộ phần thân trên đầy lông ngực. Hắn đang loay hoay với một cái mâm nhạc đĩa than gần đó. Khi thấy cô tỉnh dậy, hắn mỉm cười, tiến lại gần và hỏi:
“Em ổn không?”
Lexi phun nước miếng vào mặt hắn ta, gào lên rằng:
“Thả tao ra!”
Eric lau mặt rồi tát Lexi. Cú đánh khiến cô choáng váng, vị tanh lan trong miệng.
Eric nói:
“Đừng chống cự. Em chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.”
Lexi run rẩy nói với ánh mắt đỏ hoe:
“Mày là đồ quái vật! Mày tra tấn tao bằng đủ loại trò chơi mà cái não heo mày có thể nghĩ ra.”
Eric tiến lại gần, bóp chặt cằm Lexi rồi ép cô nhìn thẳng vào hắn.
“Cái quái!”
Hắn la lên khi bị Lexi cắn sứt môi. Eric lấy tay lau máu, nhìn Lexi với ánh mắt khác lạ. Ánh mắt của một con bò tót bị chọc điên.
Hắn gào lên với cô rằng:
“Anh rất yêu em, Lexi! Ngay từ lần đầu khi nhìn thấy em, anh đã biết chúng ta thuộc về nhau. Một tình yêu nồng cháy, mãnh liệt và không có giới hạn. Không có giới hạn nào có thể ngăn cản chúng ta, Lexi à. Em và anh phải là của nhau. Không thứ gì có thể chia cắt đôi ta.”
Lexi bắt đầu cảm thấy sự sợ hãi lan tràn bên trong mọi cơ quan của cơ thể. Giác quan của cô bị ánh mắt điên dại của hắn làm cho tê liệt. Cô bật khóc, cố gắng giãy giụa để thoát thân nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Lexi mếu máo:
“Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi xin lỗi anh về lời nói ban nãy. Làm ơn hãy tha cho tôi!”
Eric mặc kệ những lời nói đó. Hắn đi vòng tròn một lúc rồi hỏi Lexi với giọng nhỏ nhẹ:
“Em có muốn nghe nhạc không?”
Lexi đơ cả người.
“Anh nói gì vậy?”
Eric gật đầu liên tục.
“Đúng. Đúng. Đúng. Em thích nghe nhạc. Anh sẽ mở nhạc cho em nghe.”
Nói rồi, hắn tiến lại chỗ mâm đĩa than và bắt đầu mở nhạc.
“Những ngày xưa yêu dấu…”
Lexi không thể tin vào mắt mình. Eric vừa lẩm nhẩm hát theo vừa di chuyển quanh căn phòng bằng những động tác méo mó, như thể đây chỉ là một sân khấu dành riêng cho hắn.
“Đã qua một đêm mặn nồng…”
“Đã qua một đêm mặn nồng…”
Tên điên ấy hát theo và bắt đầu búng tay theo điệu nhạc. Hắn đu đưa rồi bung xõa theo bài hát. Tên điên ấy nhảy từ hướng này đến hướng khác, miệng không ngừng hát theo bài nhạc.
“Và một giấc ngủ say…”
“Và một giấc ngủ say…”
Hắn bỗng nhiên vặn lớn âm lượng lên. Lexi cảm thấy có điều gì đó chẳng lành.
“Đã khiến ta chia lìa…”
“Đã khiến ta chia lìa…”
Eric đột ngột lao tới. Trong tay hắn lóe lên một lưỡi dao nhỏ. Hắn giữ chặt Lexi, mặc cho cô vùng vẫy và tiếng kêu bị bản nhạc át đi.
“Và thế là hết…”
“Và thế là hết…”
Hắn vẫn hát theo trong lúc lưỡi dao di chuyển. Cơn đau khiến ý thức Lexi dần chìm vào bóng tối.
Một lát sau, bản nhạc dừng lại. Không gian chỉ còn mùi tanh lạnh và hơi thở dồn dập của Eric.
“Này! Tỉnh lại đi!”
Lexi bị lay bởi một lực dữ dội.
“Nhìn tác phẩm của anh đi. Đây là dấu ấn tình yêu của chúng ta.”
Chiếc gương cho Lexi thấy trên trán mình là những vết rạch ghép thành chữ “LOVE”. Cô run lên, không còn đủ sức để hét.
“Em thấy không? Đó là tình yêu anh dành cho em đó.”
Lexi run rẩy. Nỗi sợ bóp nghẹt lồng ngực cô, khiến trái tim đập loạn nhịp. Cô hét lớn một tiếng rồi ý thức cô tắt ngấm như ngọn đèn bị thổi phụt.
Khi bản nhạc dừng lại, nhà kho chìm vào một khoảng lặng lạnh buốt. Lexi hiểu rằng hiểm nguy thật sự chỉ vừa bắt đầu.