Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
VICTORY: SỰ KHỞI ĐẦU

CHƯƠNG IV: KHÔNG CHỐN AN TOÀN

CHƯƠNG IV

Lexi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường bệnh viện. Đã gần mười hai giờ đêm. Cô ngáp dài một tiếng rồi nhìn sang Ross đang nằm ngủ li bì trên giường bệnh. Cả hai thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

Cô ngước nhìn lên trần nhà với đầy suy nghĩ trong đầu. Cô đã từng có một cuộc sống tạm gọi là ổn định nhưng rồi biến cố xảy ra. Kể từ dạo đó, Lexi như một con thuyền không người lái bị những cơn sóng của cuộc đời xô đẩy gặp hết bi kịch này đến bi kịch khác. Cuộc đời của cô quả thực là một trò đùa của tạo hóa.

Những người đàn ông xuất hiện trong đời cô đa phần đều là những kẻ chẳng ra gì. Đặc biệt là hai kẻ luôn miệng nói yêu cô là Jayce và Eric. Jayce muốn sở hữu cô như một thứ đồ vật còn Eric muốn chơi đùa với cô như một thứ công cụ tình dục bệnh hoạn của hắn. Bọn chúng đều là những con quỷ đội lốt người.

Đêm ở công viên, cô đã tính đến chuyện nhảy sông tự vẫn nhưng rồi cô lại gặp Ross. Anh ấy khiến cô cảm thấy có chút gì đó bình yên trong tâm hồn. Một sự vững tâm qua bao nhiêu biến cố xảy ra trước đó trong đời cô. Cô cảm nhận được rằng có lẽ cô đã thích anh ta mất rồi.

“Cô chưa ngủ à?”

Lexi giật thót khi nghe tiếng gọi của Ross. Anh chàng đã tỉnh lại và đưa mắt nhìn đồng hồ, ngán ngẩm nói:

“Cô không ngủ là có tóc bạc đó nha! Khuya quá rồi đó!”

Lexi cười mỉm.

“Không sao đâu! Anh cứ kệ tôi đi!”

Ross uống cốc nước rồi hỏi:

“Sáng mai cô tính quay lại Nhà Hồng à?”

Lexi lắc đầu.

“Chắc không đâu. Tôi nghĩ tôi sẽ lên đường rời khỏi Thành phố này.”

Ross hiện ra nét đượm buồn trên khuôn mặt.

“Tại sao cô đi nhanh vậy? Hay qua Tòa thị chính làm với tôi ít lâu rồi khi nào tích đủ tiền rồi đi.”

Lexi cười rằng:

“Anh kiếm việc cho tôi sao? Ở đó chắc tôi làm chân lao công quá. Tôi có được học hành gì đâu.”

Ross tặc lưỡi:

“Có cô lao công nào đẹp như cô chứ? Tôi sẽ kiếm cho cô một vị trí ổn định mà. Nghe tôi! Ở lại đây thêm ít lâu đi.”

Lexi im lặng trong thoáng chốc rồi hỏi:

“Ross nè, nếu anh được đi du lịch thì anh sẽ đi đâu?”

Ross chớp mắt vài cái rồi nói:

“Tôi sao? Nếu là tôi thì chắc là Thành phố Anh Đào. Ở đó nổi tiếng với những loại rượu thượng hạng cũng như phong cảnh rất đẹp. Còn cô?”

Lexi đáp:

“Tôi hả? Chắc tôi sẽ đến một nơi nào đó có nhiều thuyền nè. Hồi bé, tôi có ước mơ sẽ cùng mấy đứa em của tôi đi vòng quanh thế giới trên một con thuyền đó.”

Ross cười rằng:

“Nếu vậy thì Thành phố Cảng hợp với cô lắm đó. Ở đó chắc cô sẽ kiếm một con tàu nè, rồi kiếm thêm thuyền viên nè. Lúc đó, cô sẽ trở thành một nữ hải tặc uy danh lẫy lừng bốn phương luôn. Khi đó, cô cho tôi làm thuyền phó của cô được không?”

Lexi mắng yêu rằng:

“Đồ khùng! Anh khùng thật!”

Ross gãi đầu, nói:

“Cô nghĩ sao nếu sau này tôi kiếm một con thuyền rồi cô và tôi cùng đi du lịch khắp nơi trên thế giới?”

Lexi cười khúc khích:

“Đi với anh sao? Anh biết đường đi không đó?”

Ross kiên quyết khẳng định rằng:

“Đương nhiên là biết rồi. Nếu không thì cứ dùng bản đồ là được.”

Lexi cười rằng:

“Vậy nếu lạc thì sao? Nếu theo bản đồ mà đi lạc thì sao?”

Ross ngập ngừng một lúc rồi đáp:

“Thì thôi….Coi như chúng ta khám phá thêm chân trời mới vậy.”

Lexi bật cười thành tiếng. Tiếng cười tràn đầy sảng khoái và hạnh phúc.

“Lexi ơi! Em đâu rồi?”

Tiếng kêu vang vọng ngoài hành lang khiến Lexi lập tức im bặt. Mặt cô lạnh tanh, vội nắm lấy tay Ross, nói nhỏ rằng:

“Đó là giọng của Eric Thompson!”

Ross liền bước xuống giường, lặng lẽ áp sát cánh cửa nghe ngóng. Bọn chúng đang lục soát từng phòng bệnh ở đầu hành lang. Tiếng đập phá và tra hỏi ngày càng lớn hơn. Chúng đang tiến đến gần chỗ cả hai.

Ross chạy đến bên cửa sổ. Có một chiếc xe con đậu cách bệnh viện không xa. Có thể chính là chiếc xe của đồng bọn tên Eric. Tầng cả hai đang đứng là tầng một nên hoàn toàn có thể nhảy xuống được nhưng phải nhanh lên vì bọn chúng sắp tới nơi rồi.

Ross bảo với Lexi rằng:

“Bây giờ chỉ còn cách nhảy xuống bên dưới thôi. Phía xa có chiếc xe con có thể là đồng bọn của tên Eric nhưng nếu ta hành động nhanh thì hoàn toàn có thể chạy ra khu vực hẻm phía sau bệnh viện. Ở đó ta sẽ dễ dàng lẩn trốn hơn.”

Lexi chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng họ đã bị đạp tung. Eric Thompson bước vào phòng với khẩu súng ngắn trên tay. Hắn lè lưỡi liếm khẩu súng, nói rằng:

“Tay cô nên biết đặt đúng chỗ, Lexi.”

Hắn gào lên rồi nổ súng. Lexi khuỵu xuống vì vết thương ở cánh tay.

“Nhảy đi, Lexi! Nhảy đi!”

“Còn anh thì sao?”

“Nhảy lẹ đi!”

Lexi leo ra ban công, vừa chuẩn bị tư thế thì Ross đã lấy tay đẩy cô xuống bên dưới. Tên Eric điên tiết nổ súng liên tục nhưng may sao Ross chỉ bị dính hai viên vào đùi. Ross nhanh chóng lật chiếc giường lại rồi dùng nó làm lá chắn. Ngay khi thấy hắn bị lơ là nhìn về phía cửa sổ, Ross bèn dùng hết sức bình sinh ném chiếc giường về phía Eric rồi nhảy khỏi cửa sổ. Lexi đã đứng đợi anh ở phía bên dưới và cô ngay lập tức dìu anh đi trốn vào khu vực đường hẻm.

Tên Eric điên loạn bắn liên tiếp mấy phát chỉ thiên lên trời rồi gân cổ bảo lũ đàn em truy lùng trong khu hẻm.

Về phần Lexi và Ross. Cô nàng đưa anh đến trú tại một tiệm thuốc của một bà lão. Nhờ vào tay nghề của bà lão mà hai viên đạn đã được gắp ra. Cả hai cũng thành công qua mặt đường đám đàn em của Eric khi bọn chúng đi soát nhà bằng cách cùng núp trong tủ đựng thuốc trên tầng gác mái.

Trong không gian chật hẹp ấy, Lexi không kìm được mà trao Ross một nụ hôn. Ross đáp lại bằng tất cả sự chân thành. Giữa Thành phố Lao động ngột ngạt, họ tìm thấy một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

*

 

Grohent Durant ngồi nhìn những mô hình huy hiệu thị trưởng được xếp ngay ngắn trên bàn. Có tổng cộng mười tám huy hiệu tượng trưng cho mười tám người quyền lực nhất của mười tám thành phố. Chiếc huy hiệu cùng với cái ghế mà lão đang ngồi là mong ước của vô số người. Khi một người trở thành thị trưởng, người đó sẽ có quyền lực bao trùm cả một khu vực. Kẻ đó có thể làm mọi điều hắn muốn trong khu vực hắn ta cai quản, miễn sao đừng để bị Chính phủ đưa vào tầm ngắm.

Grohent bỗng rùng mình, khẽ thở dốc:

“Đi lấy nước cho ta, Chuột!”

Thằng Chuột còi cọc chui ra từ dưới gầm bàn với vẻ mặt tái nhợt. Nó tránh ánh mắt lão thị trưởng, cúi đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Nỗi sợ khiến đôi vai gầy của nó run lên, nhưng Grohent không hề bận tâm.

Grohent nhìn đống hồ sơ kiểm toán trên bàn. Đó là tất cả những gì lão chuẩn bị sẵn cho kẻ thí mạng Victor. Chỉ cần hắn ta đặt bút ký vào thì xem như mọi tội danh tham ô công quỹ sẽ đều do hắn gánh chịu. Lão có thể sẽ bị ảnh hưởng đôi chút nhưng không sao, bạn bè của lão có thể khiến vụ này chìm xuống dễ dàng. Sẽ chẳng ai quan tâm đến một tên thư ký quèn có gốc gác từ phe kháng chiến cả. Lũ dân đen chỉ phát huy được giá trị của bản thân khi được những kẻ quyền lực sử dụng. Nếu không thì chúng cũng giống như những mảnh rác ngoài lề đường. Vô dụng.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Ở đầu dây bên kia, giọng Josh Tiles có vẻ đang rất tức giận:

“Ông làm trò gì vậy hả, Durant?”

Durant nheo mày, tỏ vẻ khó hiểu:

“Xin lỗi?”

“Chuyến hàng. Ông khiến con trai tôi vào tù.”

“Sao cơ?”

“Đừng giả ngu nữa! Ông không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua à?”

“Có chuyện gì sao? Tôi vẫn chưa thấy ai báo cáo gì cả.”

“Chuyến hàng tối qua có vấn đề. Chúng ta đã bị bẫy. Con trai tôi và người của ông đã vào tù cả rồi.”

“Còn nhà Thompson thì sao?”

“Hắn chơi chúng ta. Tên khốn đó đã rút hết người đi từ trước, chỉ chừa lại mỗi tên thuyền trưởng. Trước khi hắn cắn lưỡi tự vẫn thì hắn đã đổ hết trách nhiệm lên đầu ông đó, thị trưởng Thành phố Lao động Grohent Durant của tôi.”

“Cái quái gì? Sao ông ta lại làm thế?”

“Tôi không biết, Durant. Và tôi cũng không muốn đào sâu lúc này. Ông đã làm tôi thất vọng.”

“Tôi không biết gì cả, Josh à.”

“Vụ sổ sách kiểm toán tôi sẽ không hỗ trợ ông nữa. Đừng liên lạc với tôi trong khoảng thời gian sắp tới! Ông liệu hồn hãy đưa con trai tôi ra ngoài nếu không tôi sẽ lật tẩy nhiều vụ làm ăn dơ bẩn của ông trước đó nữa. Và hãy nhớ rằng, bất kỳ điều gì ông làm gây ảnh hưởng đến cuộc đua chức Phó Bộ trưởng Tư Pháp của tôi thì ông sẽ nhận lấy hậu quả không hề dễ chịu đâu. Tôi cảnh cáo ông!”

“Này, Josh! Này!”

“Tút!...”

Đầu dây bên kia đã dập máy.

Durant ngồi đờ người trên ghế. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Một sự phản bội trong nội bộ sao? Lão biết rất rõ Douglas Thompson. Đây không phải cách làm việc của ông ta. Trong suốt nhiều năm cộng tác thì lão hoàn toàn có thể tự tin nắm rõ Douglas như lòng bàn tay. Chức vụ thị trưởng lão đang ngồi cũng có sự đóng góp rất lớn từ ông ta. Cớ sao giờ đây ông ta lại phản bội lão?

“Thưa ông, có khách ạ!”

Thằng Chuột bước vào với bình nước pha sẵn trên tay.

“Ai đấy?”

Durant cất tiếng hỏi, xen lẫn tiếng thở dài.

“Thưa ông, là ông Douglas Thompson ạ.”

Mắt Durant bỗng sáng rực. Lão bèn lấy bình nước từ chỗ thằng Chuột rồi bảo nó mời vị khách kia vào.

Douglas Thompson mặc một bộ quần áo màu nâu đậm với chiếc áo khoác dài tay và đầu đội mũ rộng vành cùng màu. Ông ta niềm nở rằng:

“Chào ông, Durant! Ông khỏe không?”

Durant im lặng một lúc rồi trả lời:

“Tôi khỏe.”

Douglas cởi mũ ra, ngồi xuống ghế đối diện, đùa rằng:

“Ông khỏe là tốt rồi. Ông phải khỏe để còn giải quyết đám biểu tình hỗn loạn ngoài kia nữa chứ. Không có ông thì chúng ta tiêu mất.”

Durant phẩy tay:

“Cứ kệ bọn công nhân đó đi! Định kỳ một tháng sẽ có vài lần thôi. Chúng lúc nào cũng luôn miệng đòi hỏi quyền lợi. Cứ kệ chúng! Đói quá thì tự tan thôi.”

Douglas châm điếu thuốc, nói rằng:

“Dù gì ông cũng là thị trưởng mà. Cứ đứng ra hô hào vài lời cho đúng quy trình cũng có sao đâu. Chúng bầu ông lên cũng để ông giải quyết mấy vấn đề này cho chúng mà. Để đám đông phẫn nộ biến thành bạo loạn thì rất khó kiểm soát đấy.”

Durant lắc đầu:

“Cứ kệ bọn chúng! Hiện tôi đang có vấn đề quan trọng hơn cần để tâm.”

Douglas hỏi:

“Chuyện gì thế?”

Durant nói:

“Trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi muốn biết ông đến đây làm gì.”

Douglas đưa mắt nhìn Durant. Một cái nhìn thăm dò đầy toan tính. Sau một hồi lâu im lặng, Douglas cuối cùng cũng lên tiếng:

“Tôi muốn xin lỗi về chuyện chuyến hàng.”

Durant quát lớn:

“Sao ông lại phản bội chúng tôi?”

Douglas lớn tiếng giải thích:

“Tôi không biết, Durant à. Tất cả mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp. Tên thuyền trưởng kia hắn điên rồi. Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tên đó chắc chắn là nội gián của phe kháng chiến gài vào để bẫy chúng ta. Tôi cũng là nạn nhân mà, Durant. Chuyến hàng đó coi như tôi mất trắng tiền rồi.”

Durant nghiêm giọng nói:

“Nhưng ông đâu có bị ảnh hưởng danh tiếng. Người bọn cảnh sát nhắm đến sẽ là tôi.”

Douglas rít một hơi thuốc, nheo mày nói:

“Tôi không muốn bị hiểu lầm như thế, Durant à. Chúng ta đã quen biết nhau bao lâu rồi? Ông phải tin tôi chứ.”

Durant hít một hơi thật sâu rồi gật đầu nói:

“Thôi được. Tôi tạm tin ông vậy, Douglas. Tuy nhiên sẽ không có lần sau đâu.”

Douglas mỉm cười nói:

“Coi như hiểu lầm của chúng ta đã được giải quyết. Tôi đến đây ngoài việc xin lỗi về vụ việc tối qua ra thì còn muốn đề nghị ông giúp đỡ trong việc vận chuyển hàng đến Boardways. Chúng tôi đang gặp khó khăn, Durant à.”

Durant cười khinh khỉnh:

“Ông gặp khó khăn với bọn Đại Gia Tộc đúng không? Tôi nghe bảo hai bên đang rất căng thẳng nhỉ?”

Douglas thắc mắc:

“Làm sao ông biết được việc đó?”

Durant cười rằng:

“Ông biết vì sao họ làm khó ông không? Vì họ đã có nguồn cung khác rồi. Đó chính là tôi, ông bạn già à. Ban đầu tôi tính không nói ra nhưng sau vụ việc hôm qua thì tôi đã có cái nhìn khác về ông rồi. Tiện thể tôi xin nói luôn, việc làm ăn buôn bán với Đại Gia Tộc chúng tôi sẽ không cần thông qua ông nữa và chúng ta từ đây chấm dứt làm ăn. Tôi không thể làm ăn với người không thể quản nổi thuộc hạ của mình. Vụ Boardways tôi sẽ nói với bọn họ rộng lòng với ông một chút nhưng tôi không dám hứa sẽ thành công.”

Douglas im lặng nhìn Durant. Ánh mắt ông ta bỗng trở nên sắc bén như dao cạo. Ông ta hỏi với giọng điềm nhiên:

“Sau những gì tôi đã làm cho ông, đây là những gì tôi nhận được?”

Durant đáp:

“Thời thế thôi, ông bạn à.”

Douglas gật đầu, lấy mũ và chuẩn bị bước ra ngoài. Rồi ông ta chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nói rằng:

“Tôi có nguồn tin khá đáng tin cậy. Chỗ ông đang có ‘chuột’ đấy. Ông muốn biết không? Về kẻ liên quan trực tiếp đến vụ tối qua.”

Durant thắc mắc:

“Ai vậy?”

Douglas chép miệng:

“Victor Halloway.”

*

 

Ngồi trong quán café Libra nổi tiếng ở Thành phố, Victor thoải mái tận hưởng tách cà phê với mùi hương đặc trưng của quán. Gã mặc một bộ áo vest mới tinh, đầu tóc chải chuốt vô cùng tươm tất. Số tiền mà gã mượn của Totten vẫn còn dư chút đỉnh. Không gian và mùi hương ngào ngạt toát ra vẻ thượng lưu ở đây khiến cho Victor cảm thấy thoải mái vô cùng. Gã biết nơi đây mới là nơi dành cho gã.

Một lát sau, Ross và Lexi cùng dìu nhau bước vào trong quán và ngồi xuống cùng bàn với Victor. Cả hai đều trông rất mệt mỏi. Victor để ý phần đùi của Ross có vẻ đang bị thương. Đêm qua Eric Thompson đã tốn công vô ích.

Victor cất tiếng trước:

“Xin chào! Cả hai sao vậy?”

Ross nói với giọng the thé:

“Tôi đã nói trong điện thoại rồi mà, Vic. Chúng tôi bị băng Thompson truy đuổi.”

Victor tỏ vẻ sợ hãi, thốt lên rằng:

“Trời ơi! Sao chúng manh động quá vậy? Chúng dám tấn công cả bệnh viện à?”

Lexi nói rằng:

“Chúng tôi cảm ơn ông vì đã lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng tôi. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của ông vào lúc này, thưa ông Halloway!”

Victor phẩy tay:

“Cứ thoải mái, cô Lexi à! Tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ hết mình.”

Ross mở lời:

“Chúng tôi cần một cặp vé tàu đến Thành phố Cảng. Xin anh hãy giúp chúng tôi, Vic!”

Victor gật gù:

“Được thôi! Nhưng tôi nói trước nó sẽ hơi khó kiếm đấy. Hai người cũng biết vé tàu kiếm liền đâu phải dễ.”

Lexi lo lắng nói:

“Chúng tôi cần đi ngay, thưa ông. Nếu ở lại đây lâu hơn thì chúng tôi sẽ bị lũ Thompson giết mất.”

Ross nắm tay Victor, nói với giọng thành khẩn:

“Làm ơn đi, Vic! Tôi sẽ mang nợ anh suốt đời. Xin anh hãy cứu chúng tôi!”

Victor suy nghĩ một lát rồi nói:

“Được. Ngày mai, hai người hãy đến khu nhà ga lúc hai giờ chiều. Khi đó sẽ có chuyến tàu đi Thành phố Cảng. Hai người đến đó chờ rồi tôi sẽ tranh thủ đem vé qua cho cả hai. Hai người thấy vậy ổn không?”

Lexi lập tức ánh lên vẻ mừng rỡ trong đôi mắt:

“Ngay ngày mai thì còn gì bằng. Tôi cảm ơn ông rất nhiều, ông Vic!”

Ross cũng cúi đầu trước Victor mà bày tỏ tấm lòngg:

“Chúng tôi chân thành đội ơn anh, Vic à! Sau này nếu có dịp chắc chắn tôi sẽ báo đáp cho anh.”

Victor mỉm cười nói:

“Được rồi. Không cần khách sáo vậy đâu! Đều là con người với nhau cả mà. Hoạn nạn giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Hai người mau đi đi kẻo đụng trúng bọn Thompson thì rắc rối to đấy!”

Đôi tình nhân cảm ơn Victor ríu rít rồi ngay lập tức rời đi.

Victor mỉm cười đắc chí. Kế hoạch đã đúng như những gì hắn tính toán. Trên đời này, chẳng ai cho không ai thứ gì cả, ngoại trừ cha mẹ của chính chúng ta. Victor hiểu rất rõ điều đó nhưng có vẻ Lexi và Ross đã quá ngây thơ.

Gã uống cạn cốc cà phê, để lại tiền boa trên bàn rồi ung dung rời khỏi quán. Gã đưa mắt nhìn phía xa thì thấy mặt trời đã dần khuất bóng. Victor không giấu được nụ cười toe toét trên gương mặt. Gã cảm thấy sảng khoái như một con cáo vừa thành công lừa được hai con cừu non đi vào sào huyệt.

Phía đằng xa là nơi đám đông công nhân đang tập hợp biểu tình. Họ đang hô hào những khẩu hiệu quen thuộc về những vấn đề lương bổng, thời gian làm việc,…Những thứ rất thường thấy ở các cuộc biểu tình công nhân. Lần này có vẻ kéo dài khá lâu. Nếu quay ngược thời gian về bốn năm trước thì những cuộc biểu tình thế này sẽ bị dẹp trong chưa đầy một tiếng. Tuy nhiên, thời thế đã đổi thay. Có thể lần này bọn họ sẽ thu được được kết quả gì chăng?

“Bốp!”

Victor cảm giác bị thứ gì đó đập mạnh vào đầu. Trời đất bỗng tối sầm lại trong mắt gã.

…..

Không biết đã bao lâu trôi qua, Victor tỉnh lại trong một căn phòng chứa đầy dụng cụ tra tấn: xích sắt, móc câu, kim tiêm, dao xẻ thịt, máy chém,…Đối diện gã là một lão béo mặc áo khoác màu xanh đen, đội mũ quả dưa. Victor nhận ra kẻ này.

Gã hoảng hốt kêu lên:

“Thị trưởng Durant?”

Tiếng xích sắt vang lên lẻng kẻng khiến Victor để ý tay chân hắn ta đã bị trói chặt trên ghế. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện thêm một người đàn ông mặc bộ quần áo màu nâu đậm.

Gã thốt lên:

“Ông Thompson? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Trong khoảnh khắc, sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí của Victor. Gã có thể nhận ra rằng Douglas Thompson đã kể lại việc gã ghé thăm với Durant. Điều đó đồng nghĩa với việc sắp tới đây, gã sẽ phải lãnh nhận hậu quả cay đắng khi đặt lòng tin nhầm chỗ.

Grohent Durant mỉm cười. Lão béo đặt chiếc mũ quả dưa lên chiếc bàn bên cạnh rồi bắt đầu câu chuyện:

“Ngày xưa, lâu lắm rồi, có một thằng nhãi con và một bà mẹ đơn thân tìm đến Thành phố Lao động để lập nghiệp. Cuộc sống của cả hai nghèo khổ đến mức thằng nhãi đó phải đi ăn xin kiếm sống qua ngày. Bà mẹ đơn thân thì thường xuyên đánh đập, bạo hành đứa con của bà ấy. Thằng nhãi con đó chịu đựng ngày qua ngày, để rồi đến dạo kia, cơn giận dữ của nó bùng phát. Nó đã cầm dao đâm chết chính mẹ ruột của mình.

Cuộc đời nó bắt đầu sang trang khi nó dấn thân vào con đường phạm tội. Cuộc sống bụi đời đã giúp nó trau dồi một thứ bản năng sinh tồn mãnh liệt. Nó từ phạm những tội lặt vặt như ăn cắp, gây rối cho đến những tội lỗi nghiêm trọng hơn như dàn xếp tỷ số cá độ, buôn lậu và giết người. Rồi một ngày kia, nó bắt đầu hứng thú với sách vở. Nó đọc nhiều hơn, biết nhiều hơn về chính trị, kinh tế,… và ti tỉ thứ vĩ mô khác. Thằng nhãi con năm nào đã thực sự trưởng thành. Nó đã tìm ra được mong muốn thực sự của bản thân: Quyền lực chính trị.

Bốn mươi tám năm, sau cái ngày mà nó đâm chết bà mẹ bạo hành của nó, cuối cùng, thằng nhãi đó đã đạt được chức vụ vinh hiển nhất mà nó từng đạt được: chức vụ thị trưởng của Thành phố Lao động. Nó luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực hơn nữa, phải đi xa hơn nữa, phải chiếm nhiều hơn nữa…Thằng nhãi đó, có tên là Grohent Durant.”

Ngay sau câu nói đó, Grohent tung một cú đấm trực diện vào mặt Victor khiến mũi hắn ta chảy máu, mặt đỏ lừ. Không để Victor lên tiếng, gã liên tục tung thêm hai cú đấm trời giáng vào cùng một điểm khiến tên thư ký bất tỉnh tại chỗ.

Grohent đeo găng tay vào rồi lấy xô nước đá dội thẳng vào người Victor. Gã thư ký liền tỉnh lại, người run cầm cập:

“Làm ơn tha cho tôi, ngài Durant!”

Grohent mặc kệ lời hắn nói. Lão lấy một cuộn dây thép gai, đưa ra trước mặt Victor, bảo rằng:

“Bây giờ tao có một câu hỏi cho mày. Mày không thành thật thì sẽ đau lắm đấy!”

Nói rồi, gã bắt đầu quấn hờ sợi dây gai quanh hai cánh tay của Victor.

“Câu hỏi như sau: Mày có phải gián điệp của phe kháng chiến không?”

Victor lập tức phủ nhận:

“Không! Tôi không phải!”

Grohent quát lớn:

“Nói láo!”

Sợi dây thép siết chặt lấy hai tay Victor. Da thịt hắn bị đâm túa máu, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

“Vẫn câu hỏi đó. Trả lời lại cho tao!”

Grohent kéo mạnh sợi dây khiến Victor phải gào lên vì đau đớn. Một mảng thịt trên tay phải hắn ta đã bị những lưỡi gai cắt xé. Máu luôn này tuôn như mưa, chảy đầy sàn nhà.

Victor thở hồng hộc:

“Tôi không phải!”

Grohent lấy một cái móc câu nối liền với cái máy kéo gần đó, để trước mặt Victor, nói rằng:

“Ban nãy, tao kể cho mày nghe chuyện đời tao không phải để cho vui. Tao muốn mày biết trước khi ngồi lên cái ghế này thì tao đã phải trải qua những thứ gì. Những kẻ cứng đầu như mày tao đã gặp qua không ít lần. Chúng đều xuống mộ cả rồi. Còn tao thì vẫn đứng đây. Nếu mày không phải là gián điệp của phe kháng chiến thì tại sao kế hoạch buôn hàng của bọn tao lại bị tiết lộ cho bọn chúng hả?”

“Hả?”

Không để Victor kịp trả lời, Grohent đâm lưỡi câu cắm phập xuống đùi gã rồi khởi động máy kéo. Victor ngay lập tức bị kéo ngược lên phía trên. Những sợi dây gai cũng siết chặt hơn trước khi máu bắt đầu tuôn ra xối xả. Sàn nhà chỉ trong thoáng chốc đã bị nhuốm màu đỏ tươi.

Victor cố gắng nghiến răng suy nghĩ trong khi máu đang dồn lên não kèm theo cơn đau như hành xác. Tên Thompson đã kể một câu chuyện khác với Durant. Tại sao hắn lại làm vậy? Tuy vậy, nếu giờ mà gã thừa nhận câu chuyện không có thật đó thì khả năng sống sót cũng rất thấp. Ai mà biết được tên khốn Gordon lấy thông tin về chuyến hàng từ ai kia chứ? Bị vặn hỏi mà không trả lời được thêm thì chỉ có cái chết. Rồi Victor nhớ ra rằng, gã vẫn chưa ký tên vào đống sổ sách kiểm toán. Nếu thiếu chữ ký của Victor và gã chết trước khi bị luận tội thì kế hoạch đổ tội của Durant sẽ đổ sông đổ biển. Do đó, có thể gã vẫn còn một con đường sống.

Victor cố gắng nói bằng giọng đứt quãng. Gã cảm thấy trời đất quay cuồng xung quanh gã. Một cơn bão hình thành ngay trong tâm trí. Gã cảm nhận được từng mảng da thịt đang bị cắt xé ngay trên người gã. Một cơn đau dữ dội như sóng dữ trào dâng.

“Tôi…không…phải!”

Durant im lặng một lúc rồi rút khẩu súng ngắn ra chĩa thẳng vào đầu Victor.

“Tao cho mày nói lại lần nữa!”

Victor gắng gượng hết sức bình sinh, kiên quyết phủ định rằng:

“Tôi không phải!”

Durant đưa mắt nhìn Douglas rồi nghiêm giọng nói:

“Chỉ cần một viên đạn là mày chết đó. Mày nghĩ kỹ chưa!”

“Tôi…không…phải!”

Victor yếu ớt đáp lời rồi bất tỉnh nhân sự lần hai. Trước khi trời đất tối sầm, hắn nghe được Durant nói với Douglas rằng:

“Chắc ông nhầm rồi, ông bạn già! Tên này không phải kẻ chúng ta nghi ngờ đâu.”

….

Khi Victor tỉnh lại thì gã nhận thấy đống dây gai và cái móc câu đã biến mất, để lại những vết thương còn rướm máu trên người gã.

Douglas Thompson đã biến đi đâu mất, chỉ còn lão già Durant đang ngồi hút xì gà phì phèo trước mặt. Durant cầm một tập hồ sơ trên tay kèm theo cây bút. Gã để tất cả lên bàn rồi chĩa súng về phía Victor, bảo rằng:

“Mày có hai lựa chọn lúc này: Một là ký vào đống hồ sơ kiểm toán trên bàn rồi nhận tội tham ô trong đó thì cùng lắm mày sẽ đi tù vài chục năm là ra. Hai là mày ăn kẹo đồng. Chọn đi!”

Không nghĩ nhiều, Victor liền lập tức ký tên vào đống hồ sơ kiểm toán. Mạng sống lúc này quan trọng hơn.

Grohent nhận lấy tập hồ sơ, cười hả hê rằng:

“Về nhà dưỡng thương đi nhé, thư ký yêu dấu của tôi! Nếu mày hé răng với bất kỳ ai về vụ việc tối nay thì tao đảm bảo mày sẽ ngủ với cá đấy, luôn cả đứa được mày kể. Nhớ kỹ nhé!”

Victor được cởi trói rồi thả ra ngoài. Trời lúc này đã tối đen và mưa rơi tầm tã. Gã phải cố gắng lết về đến nhà. Số phận của gã không thể kết thúc ở chỗ này.

Đi được một đoạn, bỗng Victor thấy ánh đèn pha từ một chiếc xe đang lao đến. Không lẽ tên Durant đổi ý? Gã cố gắng giục cái chân đang bị thương chạy thật nhanh nhưng rồi lại té ngã ra đất, úp mặt vào vũng bùn. Victor cố gắng đứng dậy, nhìn về phía chiếc xe. Nếu số phận đã an bài thì gã đành chịu.

Cánh cửa xe mở ra. Một người đàn ông đội mũ rộng vành, mặc áo khoác dài màu nâu từ từ bước xuống xe với chiếc ô cầm trên tay trái.

Douglas Thompson chìa bàn tay còn lại ra phía trước, nói rằng:

“Bạn bè?”

Cánh cửa nhà giam khép lại sau lưng họ. Một liên minh ma quỷ đã được hình thành?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px