Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
VICTORY: SỰ KHỞI ĐẦU

CHƯƠNG III: QUẢ DIỆU KỲ

CHƯƠNG III

“Anh ấy đã tỉnh lại rồi! Ơn trời!”

Ross Prince bị đánh thức bởi những tiếng ồn xung quanh. Gã mở mắt ra, thấy trước mặt là Lexi và một cô y tá đang chăm chăm ghi gì đó vào sổ tay. Gã cảm thấy toàn thân mệt mỏi và chẳng còn chút sức lực nào. Nhìn khung cảnh xung quanh thì có lẽ gã đang ở trong bệnh viện sau vụ ẩu đả với tên Jayce. Gã đã thiếp đi bao lâu rồi?

Lexi đến bên cạnh gã, nhẹ nhàng hỏi:

“Anh thấy sao rồi?”

Ross cảm thấy cổ họng như bị lửa đốt. Gã thều thào kêu rằng:

“Nước…”

Lexi bèn lấy cốc nước rồi từ từ đổ vào miệng Ross, cẩn thận để gã không bị sặc.

“Tôi vào viện bao lâu rồi?”

Ross mệt mỏi hỏi. Cốc nước như là thứ giúp gã hồi sinh nhưng sức lực thì vẫn chưa quay về bên gã.

“Anh đã hôn mê sáu tiếng rồi.”

Cô y tá trả lời.

“Chúng tôi cứ nghĩ anh sẽ nằm khoảng ít nhất mười hai tiếng nhưng anh đã hồi phục sớm hơn dự kiến. Chúc mừng anh!”

Ross cười nhạt:

“Cảm ơn cô. Viện phí tính tiền ngay bây giờ giúp tôi nhé!”

Y tá nói:

“Sao anh không nằm thêm một chút nữa cho bình phục hẳn rồi đi?”

Ross lắc đầu:

“Chúng tôi không đủ tiền, thưa cô. Tính tiền giúp tôi nhé!”

Ross cảm thấy rất may khi đã tỉnh dậy sớm hơn thời gian bọn họ dự kiến. Lũ người bệnh viện luôn biết cách làm tiền người khác. Chỉ với một giờ nằm giường bệnh, không hưởng thêm bất kỳ dịch vụ nào thì cũng tương đương với một ngày công của công nhân bình thường. Đúng là một lũ ăn cướp! Nhưng cũng chẳng trông chờ được gì vì bệnh viện ở Thành phố Lao động suy cho cùng cũng do những tên chủ nhà máy xây dựng. Chúng luôn là những kẻ rất biết cách bóc lột người khác.

Vẻ mặt thất vọng lộ rõ trên ả y tá. Ả gật đầu lấy lệ rồi thoăn thoắt bước đi, chẳng thèm hỏi thăm tình hình sức khỏe hiện tại của Ross thế nào. Gã đoán rằng những thứ mà ả ta ghi vào sổ nãy giờ cũng chỉ xoay quanh vấn đề tính viện phí thế nào để tối ưu nhất cho bệnh viện.

Ross quay sang nhìn Lexi, gật đầu cảm ơn:

“Cảm ơn cô vì đã giúp tôi!”

Lexi mỉm cười:

“Tôi muốn giúp anh thật nhưng nếu chỉ có mình tôi thì không thể đưa anh đến đây được đâu. Anh phải cảm ơn ông ấy đấy.”

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bước vào bên trong là một người đàn ông cao gầy, mái tóc bết dầu. Ông ta mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh đen bên ngoài. Bên dưới lớp áo khoác là một chiếc gile màu nâu đất. Trên cổ là chiếc khăn cravat trắng được thắt nút gọn gàng. Dù thoạt nhìn có vẻ chỉnh tề nhưng thực chất trang phục ông ta mặc đã có nhiều chỗ bị sờn rách và bụi bẩn dính đầy. Tuy vậy, vừa nhìn thì Ross đã nhận ra ông ta ngay.

“Victor Halloway? Sao anh lại ở đây? Tôi bất ngờ thật đấy!”

Victor Halloway tươi cười hiền hậu, ngồi xuống ghế bên cạnh Ross.

“Tôi chỉ tình cờ đi qua đó thôi, anh Prince à. Và tôi thấy có vẻ anh cần tôi giúp đỡ. Anh thấy thế nào rồi?”

Ross bắt tay Victor, nói:

“Cảm ơn anh rất nhiều, Halloway! Tôi chỉ thấy hơi mệt chút thôi. Nhờ anh mà tôi mới giữ được cái mạng này lại đấy.”

Victor nói:

“Đừng khách sáo, anh Prince! Chúng ta dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau mà. Dù sao thì tôi cũng không ưa tên Jayce đó. Đó là lý do tôi đã đấm thẳng vào mặt hắn hôm kia.”

Ross cười rằng:

“Vết bầm trên mặt Jayce hôm bữa là do anh gây ra sao?”

Victor gật gù:

“Đúng vậy. Tên đó cứ lải nhải gì đó về địa vị của bản thân. Hắn coi thường những người lao động tại đây. Đó là lý do khiến tôi không kiềm chế được mà tặng cho hắn một cú đấm.”

Ross cảm thán rằng:

“Anh làm tôi bất ngờ quá đó, anh Halloway.”

Victor mỉm cười:

“Gọi tôi là Victor được rồi, anh bạn à. Tôi có thể gọi anh là Ross không?”

Ross gật đầu:

“Tất nhiên rồi, Victor.”

Lúc này, Victor mới quay sang nhìn Lexi, nhẹ nhàng hỏi:

“Quý cô đây là…?”

Lexi đáp:

“Lexi Hore.”

Victor gật gù:

“Mong cô giúp đỡ cho anh bạn Ross của chúng tôi! Vạn sự cậy cả ở cô!”

Victor đứng dậy, nhìn cả hai nói rằng:

“Xin thứ lỗi, tôi có chút công việc phải hoàn thành! Ross này, anh cứ ở đây tịnh dưỡng thêm chút nữa cho khỏe hẳn rồi đi. Tôi đã thanh toán xong tiền viện phí cho anh rồi. Hãy cố gắng bình phục nhé! Chào hai người!”

Ross định cố gắng ngồi dậy để từ chối nhưng Victor đi quá nhanh khiến gã không cản kịp. Tuy nhiên, y đã để lại một ấn tượng rất tốt trong mắt Ross. Đối với Ross lúc này, Victor chẳng khác nào một người bạn tốt bụng, người luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè khi gặp nguy nan.

Ross nói với Lexi:

“Anh ấy còn chẳng hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Anh ấy chỉ đến và giúp đỡ, không đòi hỏi chúng ta bất kỳ điều gì.”

Lexi mỉm cười:

“Có lẽ ông ấy là một người tốt. Những người như này rất hiếm thấy tại Thành phố này đấy.”

Ross tán đồng với ý kiến đó. Anh nằm dài ra trên giường. Có lẽ nghỉ ngơi thêm một chút cũng chẳng sao.

Lexi ngồi kế bên, đặt nhẹ tay lên vết thương của Ross, nói rằng:

“Nghỉ ngơi chút đi, anh à!”

*

 

Victor bước ra khỏi bệnh viện với điếu thuốc lá mới mua trên tay. Hắn vừa mượn Totten một khoản tiền khá lớn nên có thể xài tiền thoải mái một chút. Hắn rít một hơi thật sâu rồi lấy từ trong túi áo ra mảnh giấy viết nguệch ngoạc vài chữ “Rượu-Giao dịch-Tối nay”.

Victor chăm chú nhìn mảnh giấy. Phe kháng chiến đã nắm bắt được thông tin và địa điểm của cuộc giao dịch rượu lậu vào tối nay giữa nhà Thompson và Durant. Gordon đã đứng ra chỉ đạo một cuộc vây bắt truyền thông. Tối nay sẽ có vô số nhà báo, phóng viên đến đó tác nghiệp. Victor cũng nằm trong đội đi tối nay nhưng hắn đã từ chối, lấy lý do công việc ở Tòa thị chính còn nhiều. Hắn sẽ không làm một việc mà không đem lại lợi ích gì cho bản thân hắn.

“Xin lỗi, cháu tới trễ!”

Thằng Chuột từ xa chạy đến với mồ hôi nhễ nhại. Victor đã quen gia đình nó từ những năm đầu họ đến đây lập nghiệp. Một gia đình công nhân giản dị và chân chất. Do không đủ tiền nên đứa con - tức thằng Chuột - không được đi học mà phải đi làm những công việc lặt vặt do bất cứ ai sai bảo. Với tính cách năng động, nhiệt thành, Chuột đã kiếm được không ít tiền và được lão Durant giao cho chân sai vặt ở Tòa thị chính. Đó là một công việc khá vất vả nhưng với thằng Chuột đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao.

Victor đưa cho nó chiếc khăn tay để lau mồ hôi rồi hỏi:

“Mày nghe ngóng được gì nào?”

Chuột đáp:

“Bà Dorothy bảo vết thương có sẵn trên người tay Ross là do đồng bọn của Eric Thompson gây ra tối qua. Rằng là Eric cũng say đắm Lexi như tay Jayce vậy.”

Victor gật gù:

“Tốt. Thưởng cho mày!”

Victor đưa cho thằng nhỏ một cắc Somar khiến nó cười toe toét.

“Tao có công việc tiếp theo đây. Vẫn là một cắc Somar. Mày đi không?”

“Việc gì?”

Victor lấy trong túi áo ra một phông bì, đưa cho thằng nhỏ và nói:

“Đến Tòa soạn Billy và đưa thứ này cho nhà báo Gordon. Bảo hắn hãy lấy ra xem khi về nhà.”

Chuột thắc mắc:

“Bên trong là…”

Victor nhắc nhở:

“Đừng nên thắc mắc quá nhiều khi làm ăn với người lớn, nhóc con à! Tuy nhiên, tao vẫn sẽ tiết lộ cho mày. Đó chỉ là những bức ảnh bình thường. Hãy nói luôn điều đó với Gordon!”

Victor đưa cho thằng nhỏ một cắc rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực bệnh viện. Hắn ngước nhìn lên trời thì thấy mặt trời đã lên đỉnh. Có lẽ đã đến giữa trưa. Không còn nhiều thời gian. Hắn phải đến nơi này.

Sòng bạc Thompson là một nơi luôn tấp nập người qua lại và cũng là thủ phủ của gia đình Thompson. Nơi đây tập trung các hoạt động ăn chơi, tiệc tùng, đánh bạc, nhảy múa của giới thượng lưu tại Thành phố Lao động. Sòng bạc Thompson cùng với khách sạn Cicero, trở thành biểu tượng của sự xa hoa và trụy lạc của tầng lớp giàu có tại Thành phố Lao động.

Victor bước vào bên trong sòng bạc với vẻ tự tin của một người giàu có. Nhờ vào trang phục trang trọng cùng cách ứng xử lịch thiệp đã khiến lũ bảo vệ không hề nghi ngờ mà cho y vào bên trong.

Victor đã từng đến đây vài lần cùng với Gordon trong những vụ điều tra buôn bán rượu lậu nên hắn rất rành đường đi nước bước bên trong. Căn phòng ở tầng trên cùng chính là nơi làm việc của Douglas Thompson, ông trùm buôn rượu của Thành phố. Victor lấy lý do đi vệ sinh rồi lén lút qua mặt tụi lính gác bên dưới để đi lên tầng trên cùng. Khi vừa đặt chân lên, Victor trông thấy tên điên ở Tòa thị chính đêm hôm trước. Hắn vẫn trong tư thế nằm co rúm, miệng không ngừng nói những từ vô nghĩa. Tại sao hắn ta lại ở đây? Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Victor bỏ qua hắn và tiếp tục tiến lên phía trên.

Ngay tại cầu thang, Victor đã nghe thấy tiếng Douglas mắng chửi vọng ra ngoài:

“Mày có quyền chơi đĩ, Eric à. Tuy nhiên, mày không có quyền dùng người của tao để phục vụ cho mục đích ngu xuẩn đó. Vì làm theo lệnh mày tìm kiếm con điếm đó mà Obanion phải bỏ mạng. Hắn ta là một trong những tướng tài của tao đấy, Eric.”

Eric thanh minh rằng:

“Đó không phải lỗi của con. Kẻ giết Obanion là bọn Đại Gia Tộc. Chúng muốn trả đũa cha vụ buôn hàng tháng trước.”

Douglas nghiến răng ken két:

“Mày đã biết tao với bọn chúng đang trong khoảng thời gian căng thẳng mà còn lệnh tướng của tao đi lung tung tìm con điếm đó cho mày? Mày điên rồi à, Eric? Nếu người đi không phải Obanion mà là mày thì hôm nay kẻ nằm dưới ba tấc đất kia chính là con trai của tao rồi. Mày muốn như vậy đúng không?”

Eric kiên quyết rằng:

“Con không có lỗi gì trong vụ này hết, thưa cha. Obanion là một chiến binh và anh ấy đã hy sinh rất anh dũng.”

Douglas ném một cuốn sách vào Eric. Cậu ta né được và nó bay ra ngoài ô cửa kính. Douglas quát lớn:

“Cút!”

Bỗng lính gác bên ngoài vào thưa rằng:

“Thưa ngài, có người tự xưng là thư ký của thị trưởng Grohent Durant xin được gặp ngài.”

Douglas đờ người trong giây lát. Sau đó, có lẽ đoán rằng Grohent đã cử người đến vì chuyến hàng tối nay nên ông ta liền thay đổi sắc mặt, bảo Eric ra ngoài đợi và cho phép người bên ngoài bước vào.

Victor đi vào trong căn phòng cũng là lúc Eric Thompson bước ra ngoài. Đó là một chàng thanh niên cao ráo, lực lưỡng với làn da ngăm bánh mật cùng mái tóc chải chuốt điệu nghệ. Eric bước ra khỏi phòng rồi dừng lại ở trước cửa, chờ đợi đến khi được triệu vào.

Trước mặt Victor là một người đàn ông mặt trắng, môi hồng với ánh mắt hình viên đạn. Đầu ông ta có phần hơi hói nhưng nhìn chung vẫn còn khá nhiều tóc. Trên bàn làm việc của Douglas trang trí đầy những mô hình chai rượu bé xíu cùng với tấm chân dung gia đình được ông ta để ngay ngắn ở một góc bàn. Điểm đặc biệt đáng chú ý là một chiếc bình thủy tinh cỡ vừa chứa đầy những quả tròn nhỏ màu đỏ với những hoa văn kỳ quái.

Victor cất lời:

“Xin chào, ngài Thompson!”

Douglas gật đầu rồi hướng ánh mắt về chiếc ghế đang trống:

“Anh ngồi đi!”

Victor ngồi xuống, hỏi vu vơ rằng:

“Những quả kia là quả gì mà tôi chưa từng thấy qua vậy?”

Douglas cười rằng:

“Đó là loại quả độc nhất vô nhị đến từ Lục địa Đen mà khó khăn lắm tôi mới có được, tên là Quả Diệu Kỳ. Anh sẽ không muốn ăn nó đâu. Nó có thể đưa anh lên chín tầng mây xanh nhưng cũng có thể khiến gặp ác quỷ ở nơi sâu nhất của địa ngục.”

Victor nói:

“Ảo giác. Thứ này chính là thành phần của thứ thuốc phiện đang nổi lên dạo gần đây.”

Douglas cười rằng:

“Thông minh lắm! Một quả không thành vấn đề nhưng chỉ cần anh ăn vượt quá giới hạn cho phép, anh sẽ thấy địa ngục. Còn giới hạn của nó là bao nhiêu quả thì đến nay chẳng ai biết.”

Nói xong, Douglas châm điếu thuốc và lấy một Quả Diệu Kỳ cho vào miệng.

“Ngài thị trưởng kêu anh đến đây vì chuyện gì vậy? Lô hàng khuya nay chắc chắn sẽ cập bến đúng như thỏa thuận chúng ta đã hứa trước đó. Ông ta còn có lo lắng gì sao?”

Victor lắc đầu:

“Không, thưa ngài Thompson. Tôi không đến đây để truyền đạt bất kỳ lời nào của ngài thị trưởng cả. Tôi đến đây với tư cách là chính tôi.”

Douglas thắc mắc hỏi:

“Thế anh đến đây làm gì? Anh là ai?”

Victor vào thẳng vấn đề: “Để giúp ngài thoát khỏi án tù đó, thưa ngài Thompson. Chuyến hàng tối nay chắc chắn sẽ có biến.”

Douglas hỏi với vẻ ngờ vực:

“Làm sao anh biết? Rốt cuộc anh là ai?”

Victor trả lời:

“Tôi là Victor Halloway. Tôi là thư ký của văn phòng thị trưởng nhưng đồng thời cũng có kết giao bạn bè trong phe kháng chiến. Bọn họ đã có được đầy đủ thông tin về địa điểm cũng như giờ giấc mà các ông tiến hành giao dịch tại Thành phố Cảng. Phóng viên, nhà báo đều sẽ có mặt ở đó. Ông có thể không tin nhưng nếu tối nay ông phạm sai lầm thì chẳng có cơ hội sửa sai lần hai đâu. Theo như tôi biết thì lũ Đại Gia Tộc không thích làm ăn với những kẻ thất thế cho lắm đâu, ông Thompson à.”

Douglas suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Grohent đã biết gì về việc này?”

Victor cười rằng:

“Ông ta chưa biết gì cả. Nếu ông định thông báo cho ông ta thì ông sẽ phạm một sai lầm chết người đấy. Lô hàng vẫn sẽ cập bến như lịch hẹn trước đó và nếu không có ai nhận thì lô hàng đó sẽ bị phe kháng chiến thu giữ. Và chủ nhân của chuyến tàu chở hàng đó chẳng phải là người của ông sao, ông Thompson. Việc truy đến ông trong tình huống này cũng không phải chuyện khó.”

Douglas nheo mày hỏi:

“Vậy ý anh là tôi nên rút khỏi chuyến hàng lần này và để cho người nhận hàng của Durant gánh chịu mọi trách nhiệm?”

Victor mỉm cười:

“Đúng. Nhưng ông đâu có phản bội ai trong trường hợp này. Mọi thứ chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.”

Douglas gõ ngón tay theo nhịp lên mặt bàn:

“Lòng tốt này của anh….Đổi lại là gì?

Victor đáp:

“Một tình bạn, thưa ông Thompson.”

Nói rồi, gã chìa tay phải ra trước mặt Douglas mời bắt tay.

Douglas gãi cằm, nói:

“Anh muốn làm bạn với tôi sao? Chuyện đó…..Tôi sẽ xem xét. Cảm ơn anh vì thông tin này.”

Ông ta lờ đi bàn tay của Victor rồi lệnh bảo vệ tiễn Victor ra bên ngoài. Victor cảm thấy có gì đó lo lắng và bồn chồn diễn ra ngay trong cơ thể. Chỉ cần có được cái bắt tay của nhà Thompson thì những gì hắn tính toán trong đầu sẽ đâu vào đấy. Hắn đã tính sai ở đâu? Thông tin quý giá trên chưa đủ để thể hiện lòng thành với tên này sao? Có lẽ hắn đã quá xem thường tên Thompson này. Bây giờ không phải lúc để chần chừ, bối rối. Hắn phải bình tĩnh và tính tiếp nước cờ tiếp theo phải đi.

Victor gượng cười, cúi đầu chào Douglas rồi từ từ bước ra ngoài. Trên đường đi ra, hắn chạm mặt Eric Thompson một lần nữa. Victor bèn đứng lại, thì thầm vừa đủ nghe với Eric rằng:

“Tôi biết cô Lexi hiện đang ở đâu.”

Eric nhìn Victor với ánh mắt pha trộn giữa sự kinh ngạc và sự vui sướng tột cùng. Niềm vui của con thú săn mồi đói khát lần ra mùi máu của con mồi.

*

 

Jayce phì phèo điếu thuốc, ngồi tựa lưng trên băng ghế đá hướng nhìn ra biển. Không bao lâu nữa thì chuyến hàng sẽ cập bến và hắn sẽ làm xong nhiệm vụ mà cha hắn giao phó.

Gã cảm thấy thật may mắn khi cuộc ẩu đả tại Nhà Hồng không lọt đến tai cha gã. Nếu ông ta biết được thì kiểu gì cũng tức tốc tới đây cho gã vài cú đấm vào mặt. Ông ta chưa bao giờ đối xử với gã một cách nhẹ nhàng. Chỉ có những cú đấm và đòn roi. Và may mắn làm sao khi xảy ra sự việc chẳng có tay nhà báo nào ở đó. Chỉ cần chúng chụp vài tấm ảnh vào khoảnh khắc đó thì Josh Tiles sẽ giết luôn đứa con này. Ông ta chưa bao giờ để kẻ nào xúc phạm danh dự ông ta được yên thân. Luôn luôn là vậy.

“Tối nay. Cảng Rồng ở Thành phố Cảng. Chuyến hàng rượu của nhà Thompson. Không làm xong việc thì tao sẽ tính sổ với mày.”

Đó là tất cả những gì lão già đó nói với Jayce trong điện thoại. Giọng điệu lạnh lùng đến tàn nhẫn. Jayce chưa bao giờ mong đợi chút tình cảm gì từ người cha làm thẩm phán này. Đặc biệt trong giai đoạn đang ứng cử cho chức vụ Phó Bộ trưởng bộ Tư pháp này thì cha gã sẽ càng ngày càng khó ưa hơn nữa.

Lexi đã rời bỏ gã để đi theo tên Ross đó. Thằng cha đó có gì hơn gã mà khiến Lexi say mê đến thế? Gã hoàn toàn không rõ. Gã đã dành cho cô nàng mọi thứ. Sau chuyến hàng này thì gã sẽ tìm Lexi để yêu cầu một lời giải thích. Gã ghét sự phản bội. Gã hận những kẻ dám phản bội gã. Mà một con điếm thì làm gì có tín nghĩa để mà phản bội hay không phản bội kia chứ.

Jayce rít một hơi thật sâu rồi nhìn sang đám người mà lão thị trưởng Durant cử đi cùng với gã. Một đám long nhong, hôi hám và kệch cỡm. Nhìn những bộ quần áo bẩn thỉu mà chúng mặc, cùng với điệu bộ ngây ngô đó, Jayce đoán chúng sẽ chẳng bao giờ thoát kiếp làm tôi mọi cho kẻ khác.

Gã đã từng nghe qua nhiều tin đồn về mối quan hệ làm ăn mờ ám giữa cha gã và thị trưởng Durant nhưng chưa lần nào được xác thực từ người trong cuộc. Josh không hề hé răng nửa lời về công việc làm ăn của ông ta. Mỗi lần Jayce được giao việc chỉ đơn thuần là làm theo mệnh lệnh. Một mệnh lệnh không thể từ chối. Có thể đó là những giao dịch vi phạm pháp luật, nhưng có quan trọng hay không khi mà những kẻ thực hiện chúng là những người tạo ra pháp luật.

Jayce hướng tầm mắt về phía con tàu đang dần cập bến. Ánh đèn từ chiếc tàu làm gã chói mắt. Bỗng nhiên, một tiếng còi báo động vang lên. Ngay sau đó, hàng loạt những kẻ đem theo máy ảnh cùng với một đám đông khác ùa vào khu vực bến cảng. Bọn họ chạy đến đánh gục Jayce rồi đè gã xuống mặt đường. Những tên đi theo anh cũng đồng loạt bị khống chế.

Một người đàn ông dáng người cao ráo, vừa vặn, khoác chiếc áo khoác màu nâu, mái tóc vàng hoe được chải chuốt cẩn thận. Y tiến đến nhìn Jayce một lúc rồi tự giới thiệu:

“Nhà báo Gordon McArthur. Anh là Jayce Tiles ở Tòa thị chính đúng không?”

Jayce trả lời:

“Đúng. Nhưng tôi làm gì sai mà để bị khống chế thế này?”

Gordon cười đáp:

“Cảnh sát tới thì anh sẽ biết.”

Gordon sau đó chỉ huy đám đông khống chế con tàu và chỉ tìm được một gã thuyền trưởng đang cố gắng tự tử. Y bèn trói hắn ta lại rồi cùng với những đồng minh lục soát con tàu.

Một lát sau, cảnh sát phụ trách khu vực được điều động đến. Gordon tiến ra chào hỏi rồi nói:

“Thực thi quyền số 33 về việc tự giác điều tra trong công tác của nhà báo, bọn tôi, những nhà báo và phóng viên của Tòa soạn Billy đã phát hiện ra con tàu chở đầy rượu lậu này. Những thùng rượu trên tàu đều thuộc danh mục hàng hóa hạn chế giao thương, thưa ngài cảnh sát.”

Viên cảnh sát gật gù rồi hỏi:

“Thế những kẻ trên tàu đâu?”

Gordon trả lời:

“Chỉ có tên thuyền trưởng đang bị trói đó thôi, thưa ngài cảnh sát. Tuy nhiên, có lẽ chuyến hàng đó dự kiến sẽ được giao dịch với những kẻ đang bị khống chế này.”

Jayce lập tức biện minh:

“Tôi không liên can gì cả, ngài cảnh sát. Tôi chỉ đứng đây hóng gió thôi.”

Viên cảnh sát bỏ qua Jayce mà đến chỗ tên thuyền trưởng đang bị trói, hỏi rằng:

“Ông là thuyền trưởng con tàu? Con tàu này thuộc sở hữu của ông?”

Tay thuyền trưởng đáp:

“Tôi là thuyền trưởng nhưng con tàu này là của chủ nhân tôi, ngài Thompson. Tuy nhiên, giao dịch này tôi thực hiện mà không thông qua ngài ấy vì muốn kiếm thêm chút tiền.”

Viên cảnh sát hỏi:

“Thế ông định giao dịch với ai?”

Tay thuyền trưởng trả lời:

“Tên đang bị khống chế đằng kia, Jayce Tiles và chủ nhân của hắn, Grohent Durant.”

Jayce sững người. Gã vừa nhận ra bản thân đã rơi vào một cái bẫy.

Viên cảnh sát tỏ vẻ ngờ vực:

“Grohent Durant? Ý ông là thị trưởng Thành phố Lao động? Này, tỉnh lại đi!”

Viên cảnh sát lay mạnh người của tên thuyền trưởng thì hắn ta nằm ngã ra đất. Mắt hắn chỉ còn một màu trắng. Miệng chảy đầy máu. Hắn đã cắn lưỡi tự tử.

*

 

Victor trở về nhà sau một ngày dài vất vả. Gã bước vào nhà, nhìn thấy Linda đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa cũ nát. Ngay lúc này, gã cảm thấy Linda thật quyến rũ.

Victor hôn nhẹ vào má Linda khiến cô nàng tỉnh giấc rồi cả hai sau đó quấn lấy nhau như một cặp đôi mới cưới. Gã hôn Linda mãnh liệt như chưa từng được hôn. Bàn tay gã sờ soạn khắp cơ thể như tạc tượng của người vợ xinh đẹp của gã. Dù lấy nhau sau bao nhiêu năm, nhan sắc của Linda vẫn không hề tàn phai mà ngày một mặn mà hơn xưa.

Ngay khi đến đoạn cao trào thì bỗng dưng ở bên ngoài có tiếng mèo kêu inh ỏi, phá vỡ bầu không khí say tình bên trong. Linda bèn kêu Victor ra đó xem có chuyện gì. Gã cực chẳng đã phải mặc lại quần áo, khó chịu bước ra ngoài.

Trước mặt Victor là một con mèo nằm rên rỉ trên mặt đất. Chân nó đã bị què. Xa xa là một đám mèo khác đang bỏ chạy. Có vẻ như nó đã bị lũ mèo kia ức hiếp, giống như Victor bây giờ. Đời gã giờ đây có khác gì con mèo tội nghiệp này đâu khi mà có thể vào tù bất cứ lúc nào.

Victor ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ lấy sinh linh bé nhỏ đang không ngừng rên rỉ vì đau đớn. Gã khẽ tặc lưỡi, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo. Gã nói với nó:

Victor vuốt nhẹ bộ lông bết nước của con mèo. Ông hiểu sự đau đớn của nó, nhưng lòng thương hại vừa xuất hiện đã nhanh chóng nhường chỗ cho một ý nghĩ lạnh lẽo về kẻ mạnh và kẻ yếu.

Bàn tay Victor siết lại. Tiếng rên yếu ớt tắt dần trong con hẻm vắng.

Victor đặt con mèo xuống bên đường và lặng lẽ nhìn nó. Trong mắt ông, thế giới chỉ dành chỗ cho hai loại sinh vật: kẻ đủ mạnh để chiến thắng và kẻ bị bỏ lại.

“Ít nhất mày không còn phải chịu đựng nữa.”

Sáng hôm sau, người dân trong khu phố phát hiện nhiều con mèo hoang đã chết. Không ai biết chuyện gì xảy ra, còn Victor không hề nhắc đến đêm hôm ấy.

Đến sáng, con phố vẫn im lặng. Chỉ Victor biết đêm ấy đã để lại trong ông một ranh giới vừa bị bước qua.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px