CHƯƠNG II: NHỮNG SỢI CHỈ TRONG BÓNG TỐI
CHƯƠNG II
Trong căn phòng sang trọng nhất nằm trên đỉnh khách sạn Cicero - nơi xa hoa bậc nhất dành cho giới thượng lưu ở Thành phố Lao động, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành, nhâm nhi mùi khói tỏa ra từ tẩu thuốc.
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là chàng thanh niên Jayce với quần áo xốc xếch và hơi thở nồng nặc mùi rượu. Hắn vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện liền hốt hoảng kêu lên:
“Sao bố lại ở đây?”
Josh Tiles - Một người đàn ông thành đạt với mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, mặc vest xám và khoác bên ngoài chiếc áo choàng lông sư tử. Ông ta cau mày, miệng vẫn không rời tẩu thuốc.
“Tại sao bố lại ở đây?”
Jayce nhắc lại. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ lo lắng.
Josh đứng dậy, tiến gần lại Jayce, cho hắn một bạt tai mạnh đến mức ngã lăn ra đất, hoặc do hắn say đến mức chân đứng không vững. Thấy Jayce lồm cồm bò dậy, ông ta tiếp tục cho hắn thêm vài cú đá vào bụng. Khi đã hả hê, ông ta đỡ con trai đứng dậy, phủi áo rồi lớn tiếng nói như đang quát vào mặt:
“Cái tát đó là vì mày dám chất vấn tao. Tao là cha mày! Còn những gì vừa xảy ra là lời cảnh cáo vì mày vẫn qua lại với người phụ nữ ấy.”
Jayce ôm bụng, ngồi xuống ghế, run rẩy nói:
“Con…xin lỗi bố!”
Josh nhếch mép cười rằng:
“Mày đã xin lỗi tao bao nhiêu lần rồi? Câu nói đó của mày đối với tao không còn tý trọng lượng nào cả. Mày đừng quên vì bản tính phóng túng của mày mà tao đã phải vất vả trăm bề. Mày đã cưới tám con vợ rồi đó, Jayce à. Muốn kiếm người hầu thì cũng chẳng cần đông đến thế.”
Jayce nói với giọng nấc nghẹn, tựa như sắp khóc đến nơi:
“Con yêu Lexi, bố à! Con yêu cô ấy! Con yêu cô ấy vô cùng! Con sẽ không thể sống nếu thiếu đi cô ấy!”
Josh nhướn mày, gằn giọng nói:
“Một cô gái ở Nhà Hồng? Thân phận của cô ta sẽ trở thành thứ để báo chí chà đạp danh dự của tao. Tao hiểu bọn họ vì tao từng làm trong ngành ấy.”
Jayce nói với giọng thều thào:
“Con xin lỗi…bố.”
Josh kéo đứa con trai đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt Jayce, giọng đanh lại:
“Tao chán ngấy mấy lời sáo rỗng đó của mày rồi. Mày là một thằng đàn ông, Jayce à. Đừng có tỏ vẻ yếu đuối trước mặt tao! Mày mà không chấm dứt mọi thứ với con điếm đó thì tao sẽ làm giúp mày. Nó sẽ có một vé vào nhà tù Thành phố.”
Jayce lập tức hốt hoảng níu lấy tay áo của Josh, van xin rằng:
“Đừng mà, bố ơi! Con sẽ có cách chấm dứt mọi chuyện. Con xin bố đừng làm như thế! Con van xin bố!”
Josh lấy tay chỉnh lại cà vạt, nói rằng:
“Bây giờ tao có việc phải quay về Clam. Lần sau tao đến đây mà mày với con ả điếm đó vẫn còn dây dưa với nhau thì tao thề rằng con ả đó sẽ được an trí cả đời trong nhà tù Thành phố. Mày rõ rồi chứ?”
Không đợi Jayce trả lời, Josh đẩy hắn ra một bên rồi thoăn thoắt bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại tay thư ký Jayce ngồi ở góc phòng khóc lóc thảm thương.
*
Victor ngồi trên băng ghế đá đối diện khách sạn Cicero, ngấu nghiến ổ bánh mì để chống đói. Gã đã chẳng bỏ bụng thứ gì kể từ tối hôm qua.
Lại nói, sau khi phát hiện ra sự việc chấn động đêm đó, Victor đã đi một mạch về nhà và chẳng hề hé răng nửa lời với bạn bè của gã. Gã cảm thấy xấu hổ khi thành công vừa được tung hô ban nãy thực chất chỉ là một món quà bỏng tay mà lão già Durant ban phát cho gã. Victor cố gắng ngủ nhưng càng cố nhắm mắt thì hình ảnh lão Durant đang bật cười hả hê lại hiện ra trong đầu. Gã cứ thế quằn quại đến sáng thì bị đánh động bởi người đưa tin của lão Durant.
Đó là một thằng nhóc gầy còm, xanh xao với biệt danh Chuột. Nó thông báo với Victor rằng lão Durant xin lỗi vì hôm qua đã quên báo với gã về việc tòa thị chính có cuộc họp bí mật cấp quốc gia nên không thể cho gã vào nhận việc. Nó cũng truyền lời Durant về những gì Victor cần làm khi đến văn phòng, và tất nhiên còn gì khác ngoài những sổ sách chi tiêu của những năm trước.
Victor đưa cho Chuột một cắc Somar trả công rồi ngồi do dự cả buổi. Gã biết chắc nếu như hôm nay lên nhận việc thì bản thân sẽ chẳng còn đường lui. Gã sẽ trở thành tấm bia hoàn hảo để Durant đổ hết mọi tội danh tham nhũng lên đầu. Nếu là người khác thì họ sẽ chẳng dại gì mà dây vào nhưng Victor thì khác. Đối với gã, sĩ diện là thứ vô cùng quan trọng và hơn hết, nếu giờ gã từ bỏ công việc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác ở Thành phố Lao động này cả.
Gã năm nay đã hơn bốn mươi nên sức khỏe cũng chẳng còn như xưa để có thể làm việc trong nhà máy. Buôn bán kinh doanh thì cần phải có vốn nhưng giờ gã còn chẳng đủ tiền ăn trong một tháng. Hay đi viết báo? Chẳng phải Gordon là tay viết của tòa soạn Công Lý đấy sao? Gã có thể nhờ hắn đưa vào làm việc…nhưng không đời nào chuyện đó xảy ra. Victor sẽ không hạ mình trước Gordon trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Mối quan hệ giữa Victor và Gordon bấy lâu nay luôn là mối quan hệ phức tạp. Hắn biết Gordon vẫn còn chút gì đó tình cảm với Linda nhưng chưa thể hiện rõ. Dù vậy thì hắn vẫn mắt nhắm mắt mở lờ đi vì hắn biết vẫn có một số chuyện phải nhờ vả anh ta. Tên Gordon cũng không phải dạng tốt lành. Hắn ta có nhà, có công việc ổn định và hoàn toàn đủ khả năng chu cấp cho Linda một cuộc sống tốt hơn. Vì thế mà cứ ít bữa hắn lại xuất hiện ở nhà Victor với những món quà đa dạng. Victor có thể nhìn thấu được dã tâm muốn lung lay Linda để chiếm đoạt cô của Gordon nhưng y cho rằng vẫn chưa phải lúc lật bài tẩy.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Victor quyết định khoác áo lên và đi đến tòa thị chính nhận việc. Gã chẳng còn gì để mất nên đây là lựa chọn duy nhất. Được ăn cả ngã về không. Nếu lần này mà gã ngã thì hậu quả thậm chí sẽ về thẳng số âm. Tuy nhiên, gã đã có một kế hoạch.
Nhận lấy đống sổ sách chi tiêu trên bàn làm việc, Victor thử đọc sơ qua thì thấy đúng như những gì lão Durant nói. Có rất nhiều con số mà chẳng hiểu lấy từ đâu ra và số liệu nếu đọc kỹ thì sẽ có nhiều chỗ không hề khớp nhau. Victor vẫn ghi chú lại rồi báo cáo cho Durant theo thủ tục. Lão già đương nhiên chỉ bảo đó là chút sai sót đừng bận tâm rồi chẳng nói gì thêm. Victor mỉm cười, để lại đống hồ sơ trên bàn rồi khoác áo ra ngoài. Nơi mà gã hướng đến chính là khách sạn Cicero, nơi ở của thư ký Jayce Tiles.
Victor ngồi trên băng ghế đá đối diện khách sạn Cicero - nơi hoàn hảo để thấy được bất kỳ ai ra vào khách sạn. Bên cạnh hắn là chiếc máy ảnh cũ nát mà hắn đã phải dành dụm rất lâu mới có thể mua được. Ổ bánh mì đã ăn xong. Giờ hắn sẽ ngồi chờ cho đến khi thấy được thứ cần thấy.
Jayce nổi tiếng ăn chơi và thường lợi dụng tiền bạc cùng quyền thế của cha để ép buộc người khác. Những lời đồn về hắn đủ khiến bất kỳ ai ở Clam cũng phải dè chừng.
Có nhiều tin đồn về lý do cho sự hiện diện của Jayce tại Thành phố Lao động nhưng đa phần đều không có căn cứ. Một trong những thông tin được ưa chuộng nhất và cũng là tin tức được Victor tham khảo chính là mối quan hệ giữa Jayce và một ả gái điếm nào đó cực kỳ xinh đẹp. Người đã khiến hắn u mê ngay từ lần đầu đến Thành phố này.
Lý do để Victor một phần tin vào giả thuyết đó chính là vì Thành phố Lao động có một nhà chứa rất lớn gọi là Nhà Hồng. Nơi đây được đồn đoán là có một mỹ nhân rất xinh đẹp mà chỉ những kẻ có tiền và quyền lực mới được phép gặp gỡ để làm chuyện mà ai cũng biết. Một gái bán hoa cao cấp. Rất nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ khi ghé thăm Thành phố này đều phải một lần ghé qua Nhà Hồng. Họ là những kẻ không hề thiếu phụ nữ nên việc ghé qua Nhà Hồng chỉ có hai lý do: một là công việc mờ ám hoặc là vì chính người đàn bà bí ẩn đó. Tuy nhiên giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết vì chưa có bằng chứng cụ thể nhưng đối với Victor, bây giờ là lúc phải đặt cược vào mọi thứ có thể nắm lấy.
Một bóng người cao lớn vừa bước ra khỏi cửa khách sạn Cicero. Thẩm phán Josh với khuôn mặt lạnh như băng, leo lên một chiếc xế hộp đen sì rồi phóng đi mất dạng. Và rồi người mà Victor chờ đợi cuối cùng cũng đến. Ngay sau lão Josh, Jayce thất thểu bước ra khỏi cánh cửa với chai rượu trên tay, vừa đi vừa tu ừng ực.
Victor lập tức lấy chiếc máy ảnh, lén lút theo sau gã thư ký bợm nhậu đáng thương.
*
Ross Prince tỉnh dậy trong một căn phòng đầy mùi thơm cùng với ánh đèn mập mờ, tạo thành không gian vô cùng huyền ảo, mơ mộng. Hắn lấy tay xoa đầu. Hắn cảm thấy mệt mỏi và đau nhức phần đầu. Hắn lồm cồm ngồi dậy nhìn bản thân trong chiếc gương để gần đó. Trước ngực hắn là một vết thương dài đã được băng bó kỹ lưỡng nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào thì như ngàn mũi kim đâm vào da thịt.
Ross bước xuống giường, đưa tay lấy cốc nước trên bàn rồi nốc cạn. Gã cảm thấy khát nước. Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến gã cảm thấy thoải mái. Gã để ý trên chiếc bàn có rất nhiều đồ trang điểm dành cho phụ nữ. Ross lúc này mới nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.
Tối hôm qua, ngay sau khi nhận được phân công công việc từ thị trưởng Durant, Ross đã lên đường quay trở về nhà. Trước khi đi, hắn còn giúp Jayce tỉnh bớt rượu để có thể đi về. Trên đường đi, Ross tiện chân ghé qua công viên Blackspoon để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Đây từng là nơi chứa đựng những ký ức rất đẹp của hắn với cô bạn thân Luna. Cả hai đã gặp nhau khi Ross lần đầu ghé thăm Thành phố Lao động và Ross đã có khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của hắn. Cô ấy là một người xinh đẹp, thân thiện với mái tóc dài màu đỏ hung cùng cặp mắt có màu xanh dương. Cô ấy là người con gái đầu tiên đối xử với Ross dịu dàng, khiến cho hắn cảm thấy bị u mê, chìm đắm trong men say của tình yêu. Hắn đã phải lòng cô ấy nhưng không dám nói ra. Để rồi, Luna rời đi cùng với gia đình. Đó là lần cuối hắn nhìn thấy cô ấy.
Ross ngồi trên băng ghế đá, ngắm nhìn những tán lá xanh hiu hiu trong gió. Ba mẹ hắn đã qua đời vào đầu năm nay. Giờ hắn chẳng còn ai, phải sinh hoạt tạm bợ trong căn chung cư tồi tàn và cô đơn một mình. Hắn rất ngại giao tiếp nên xung quanh hắn chẳng có mấy người bạn. Có lẽ Luna là người bạn thân duy nhất của hắn nhưng cuối cùng thì cô cũng rời bỏ hắn mà đi.
Ross lặng lẽ châm điếu thuốc. Hắn rít một hơi thật sâu rồi nhìn xung quanh. Hắn thấy một cô gái ăn mặc sang trọng đang tiến về phía hắn. Cô ta trông có vẻ buồn bã và ưu tư. Đôi mắt đó, mái tóc màu hung đó ngay lập tức khiến Ross nhớ về Luna. Hắn đã có chút mong chờ nhưng kỳ vọng của hắn ngay lập tức đổ vỡ khi cô ả cất tiếng nói với giọng trầm khàn:
“Tôi ngồi đây được không?”
Giọng Luna thánh thót như tiếng của chim sơn ca. Không phải thế này.
“Cứ tự nhiên!”
Ross khẽ gật đầu, nói lí nhí trong miệng.
Cô nàng tựa lưng vào băng ghế, đưa mắt nhìn trời cao. Đêm đó là một đêm không trăng nhưng những vì sao đã tìm được vị trí của nó bằng cách thắp sáng cả bầu trời. Cô nàng nhìn một lúc rồi nước mắt tuốt trào. Cô ta bắt đầu òa khóc nức nở.
Ross hoảng hồn định rời đi thì cô ta mếu máo gọi lại rằng:
“Đừng đi mà! Làm ơn! Tôi cô đơn lắm! Tôi cần một người để tâm sự thôi mà!”
Ross nhìn cô nàng khóc mà mủi lòng. Mẹ hắn cũng từng khóc như thế khi bị cha hắn đánh bằng chiếc roi da. Đó là ký ức mà Ross không bao giờ quên. Hắn biết người phụ nữ này thực sự cần giúp đỡ.
Ross ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, lắp bắp hỏi:
“Cô…cô…cô…bị gì…vậy?”
Người phụ nữ đưa tay ra, nói:
“Lexi Hore.”
Ross ngại ngùng không dám nắm tay cô ta. Gã ấp úng giới thiệu:
“Tôi…tôi là..Ross…Ross Prince. Prince là họ của tôi. Tên tôi là…Ross.”
Lexi mỉm cười, hỏi rằng:
“Lần đầu anh nói chuyện với phụ nữ à?”
Ross thẹn thùng đáp:
“Không…Không phải.”
Lexi ánh mắt ưu tư, chép miệng nói:
“Tôi đang chạy trốn khỏi địa ngục, Ross à. Tôi đang chạy trốn. Nhưng không hiểu sao dù cố gắng vùng vẫy cách nào đi nữa thì cái nơi quỷ quái ấy cũng tìm được tôi.”
Ross bỗng dưng nghĩ ra một câu đùa và buột miệng nói:
“Vậy có lẽ cô sẽ cần một đôi cánh thiên thần đấy!”
Ngay khi lời nói vừa đi ra khỏi miệng thì Ross ngay lập tức hoảng hồn, xin lỗi ríu rít. Hắn không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy. Tuy nhiên, câu đùa đó lại làm Lexi bật cười. Một nụ cười sảng khoái và hồn nhiên tựa như cô nàng chưa cười bao giờ từ khi mới sinh ra.
Lexi mỉm cười, lấy tay lau đi dòng nước mắt:
“Tôi cũng ước có được đôi cánh ấy nhưng trên đời này làm gì có thứ như thế, ít nhất là đối với chúng ta. Thiên đàng chỉ dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của còn phận dân đen chỉ có địa ngục hoặc là khu vực gần tới địa ngục thôi.”
Lặng một chút, Lexi nhìn Ross hỏi rằng:
“Anh cũng đang cô đơn đúng không? Chỉ có những người cô đơn mới ngồi một mình ở công viên vào giờ này thôi.”
Ross gật đầu.
Lexi lại mỉm cười:
“Hai con người cô đơn tình cờ gặp nhau tại chốn này. Tôi tin rằng đó chẳng phải là một sự ngẫu nhiên.”
Ross nhìn ánh mắt ưu sầu của Lexi. Trong hắn gợi lên một cảm xúc gì đó phức tạp. Mẹ hắn cũng đã nhìn hắn như vậy khi sắp rời xa cõi trần. Hắn cảm thấy có thể đồng cảm được với người phụ nữ đang ngồi trước mặt hắn.
Hắn buột miệng hỏi:
“Vì sao cô phải chạy trốn? Vì sao cô lại buồn như vậy?”
Lexi bình thản đáp:
“Thú thật với anh, tôi từng phải làm việc ở Nhà Hồng. Tôi phục vụ những kẻ lắm tiền nhiều của và phải chịu đựng các yêu cầu khiến mình khiếp sợ. Rồi tôi lọt vào mắt hai người đàn ông: một kẻ muốn kiểm soát từng hành động của tôi, kẻ còn lại coi nỗi đau của tôi như trò tiêu khiển.”
“Cuộc đời tôi vốn đã chẳng dễ dàng. Mẹ mất sớm, cha bỏ đi, tôi phải nghỉ học để nuôi các em. Khi làm thuê cho một gia đình giàu có, tôi bị người chủ xâm hại và đuổi đi. Sau đó tôi vào nhà máy, nhưng Sự Bùng Phát đã cướp mất các em cùng công việc của tôi. Trong lúc tuyệt vọng nhất, bà Dorothy cứu tôi, lo liệu tang lễ và cho tôi chỗ ở. Đổi lại, tôi phải trở thành người của bà ấy.”
“Dorothy dạy tôi cách trang điểm, trò chuyện và làm vừa lòng khách. Người khách cao cấp đầu tiên là Josh Tiles. Trớ trêu thay, người muốn kiểm soát tôi hoàn toàn lại chính là con trai ông ta, Jayce Tiles.”
Nghe đến đây, Ross dường như đã hình dung ra được lý do vì sao gã Jayce dù đậu thư ký nhưng như người mất hồn mấy ngày nay. Và bí ẩn về việc vì sao Jayce lại chọn làm thư ký ở Thành phố Lao động cũng được sáng tỏa.
Lexi tiếp tục nói:
“Jayce vẫn chưa đáng sợ bằng Eric Thompson. Hắn thích hành hạ và để lại thương tích trên người tôi. Tôi không chịu nổi nữa, Ross à.”
Ross đặt tay lên vai Lexi. Cuộc đời cô và gã có phần nào đó giống nhau. Đều là những kẻ kém may mắn. Gã có thể thấu hiểu được hoàn cảnh của cô lúc này. Tuổi thơ của hắn luôn phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình cũng như sự xa lánh của đám đông xung quanh hắn. Phần nào đó, gã có thể hiểu được.
“Lexi Hore. Cuối cùng cũng tìm thấy cô.”
Một gã đàn ông cao to với hàm răng mạ vàng, mặc áo choàng dài màu xám, đứng đối diện băng ghế đá của cả hai.
Lexi định bỏ chạy thì bị gã ta túm tóc, lôi đi trên nền đất.
“Cậu chủ tôi nhớ cô nhiều lắm đấy! Tôi đem được cô về thế nào cũng sẽ được thưởng to.”
“Bỏ ra! Cứu tôi với, Ross!”
Cảnh tượng năm đó hiện lên trong đầu Ross. Mẹ hắn cũng từng khóc lóc cầu xin cha hắn như vậy. Khi đó, hắn chỉ dám đứng nhìn ở một góc mà chẳng thể làm gì. Bây giờ, hắn không thể để điều đó lặp lại lần nữa.
Ross lao đến xô ngã tên to cao rồi nắm lấy tay Lexi bỏ chạy. Tên to cao nổi điên lên, rút dao chém Ross. Hắn cố gắng né tránh nhưng cũng bị một vết chém ngay ngực. Lexi nhân cơ hội tên đó không tập trung liền cho hắn một cú đá ngay giữa háng. Tên to cao đau đớn la lên một tiếng rồi ngã gục đo ván.
Vết thương của Ross bắt đầu rỉ máu. Nhìn kỹ, hắn nhận ra lưỡi dao có phủ một lớp chất màu xanh. Cơn choáng nhanh chóng kéo đến; trước khi mất ý thức, hắn chỉ kịp thấy hai bóng người mặc đồ đen xuất hiện và tiếng súng vang lên giữa tiếng thét của Lexi.
Quay về thực tại, Ross đang mân mê những món đồ trang điểm trên bàn thì giật mình khi nghe thấy giọng của một người phụ nữ:
“Anh đã tỉnh rồi à?”
Lexi Hore đưa ly nước cam cho Ross.
“Uống đi! Nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn đấy.”
Ross uống một ngụm rồi hỏi:
“Nơi đây là đâu?”
Lexi đáp với vẻ lạnh tanh:
“Nhà Hồng. Tôi buộc phải đưa anh về đây vì nếu còn lởn vởn bên ngoài thì kiểu gì cũng bị đám Thompson hiểu nhầm mà truy sát.”
Trong đầu Ross có rất nhiều câu hỏi nhưng hắn cảm thấy rằng đây không phải lúc thích hợp. Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói:
“Tôi xin lỗi vì đã khiến cô phải quay về nơi cô không thích. Tôi thành thật xin lỗi!”
Lexi mỉm cười lắc đầu. Một nụ cười ánh lên vẻ buồn bã, cam chịu.
“Anh đã giúp tôi mà. Không sao đâu!”
Nhìn bóng hình của Lexi lúc này khiến Ross cảm thấy gì đó rạo rực trong người. Có lẽ hắn đã yêu cô nàng này mất rồi.
*
Jayce dừng lại nhìn đồng hồ trên tay thấy đã quá trưa nên tính ghé đâu đó ăn tạm một ổ bánh mì lót dạ. Dù gì gã cũng đã ghé qua Nhà Hồng cả tuần rồi mà chẳng thấy được bóng hình của Lexi. Chắc gì hôm nay cô ấy sẽ ở đó? Tuy nhiên, đi cả một quãng mà chẳng có tiệm bánh nào mở cửa, gã đành lủi thủi đi về phía Nhà Hồng và cầu mong vận may sẽ đến để gã gặp được Lexi Hore.
Jayce chưa bao giờ thích Thành phố Lao động. Một nơi âm u, hôi hám và thiếu sức sống. Nhưng khổ nỗi, người mà gã yêu say đắm lại đang trú ngụ tại nơi đây. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Lexi, Jayce đã ngay lập tức bị vẻ đẹp của nàng ta mê hồn. Gã đã chơi qua biết bao nhiêu con gái nhưng chỉ riêng đối với Lexi, gã cảm thấy giữa cả hai có gì kết nối tựa như sợi chỉ vô hình. Gã đã vung tiền ra rất nhiều để được hẹn hò với cô nàng, biến Lexi thành sản phẩm đặc biệt của một mình gã. Gã đã chi mạnh tay để Lexi không cần phải tiếp khách mà vẫn có cuộc sống no đủ và gã cũng nghiêm cấm mụ Dorothy kéo khách đến chỗ Lexi. Jayce hy vọng rằng thành ý của mình có thể khiến Lexi nở nụ cười thật tươi nhưng cô chẳng bao giờ đáp ứng.
Gã đã có ý định dùng tiền để mua Lexi về quê nhà nhưng lại bị người cha Josh ngăn cản. Ngay khi biết Jayce đang cặp với một cô gái điếm, ông ta đã nổi trận lôi đình mà đánh Jayce tới tấp. Jayce không hiểu nổi vì sao ông ta lại như vậy. Khi Jayce chào đời thì mẹ hắn đã qua đời vì sức khỏe suy kiệt sau sinh. Từ đó, Josh đã phải một tay nuôi nấng Jayce nên người. Ông ấy là một người rất ít khi về nhà nên việc dạy dỗ Jayce thường sẽ giao lại cho bà quản gia già trong gia đình. Jayce nghe bà ấy kể Josh là người rất đào hoa và từng qua lại với rất nhiều cô gái trẻ đẹp, kể cả những cô nàng thuộc ngành “bán hoa”. Vậy chẳng phải bản tính của cậu bây giờ cũng là thừa hưởng từ ông ta sao? Đáng nói hơn, quê nhà Clam cách khá xa Thành phố Lao động nên việc mang Lexi về đó cũng chẳng dễ bị lộ thân phận là gái bán hoa. Vậy tại sao ông ta lại nhất mực ngăn cấm Jayce đem Lexi về?
Trước mặt Jayce là cánh cửa màu hồng to lớn với hai gã vệ sĩ đứng gác hai bên. Vừa trông thấy Jayce, bọn chúng đã mỉm cười chào đón:
“Kính chào ngài Tiles! Xin mời ngài vào bên trong ạ!”
Jayce rất hài lòng về thái độ đó. Hắn đã cho bọn chúng rất nhiều tiền để bọn chúng trở nên dễ thương như vậy mỗi khi thấy hắn.
Hắn bước qua bậc tam cấp rồi đi sâu vào bên trong dãy hành lang. Ở cuối con đường là quầy lễ tân, nơi một bà già béo ú trang điểm đậm đang ngồi trấn thủ. Khi vừa thấy Jayce bước vào, bà ta đã nhấc cơ thể to lớn của mình ra khỏi ghế để đứng dậy chào khách quý.
“Ngài lại tới à, thưa ngài Tiles!”
Jayce gật đầu.
“Tất nhiên, bà Dorothy. Cô Lexi đã về chưa?”
Mụ Dorothy gật đầu lia lịa:
“May mắn làm sao! Cô ấy vừa quay về cách đây mấy tiếng trước. Nhưng mà cô ấy đang mệt lắm. Ngài có thể đợi một chút không? Tôi sẽ lên bảo cô ấy xuống tiếp ngài.”
Jayce lắc đầu:
“Ta ngán cảnh chờ đợi lắm rồi. Ta sẽ tự lên phòng cô ấy. Nếu cô ấy bệnh thì ta sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
Nói rồi, Jayce lao nhanh đến phòng của Lexi. Gã đã chờ quá lâu để gặp được nàng ấy. Nhưng một cảnh tượng gã không hề muốn nhìn thấy đã đập vào mắt gã. Ngay Jayce mở cửa phòng, gã thấy Lexi đang ngồi bên cạnh một người đàn ông và nhìn hắn ta một cách trìu mến.
“Em làm cái quái gì vậy, Lexi? Còn thằng kia là…Ross?”
Ross hoảng hồn kéo áo che vết thương.
“Jayce? Không phải như anh nghĩ đâu!”
Jayce tức giận quay sang nhìn mụ chủ Nhà Hồng đang ì ạch chạy đến.
“Ta đã dặn mụ thế nào? Sao mụ lại dám cho Lexi tiếp khách?”
Mụ Dorothy á khẩu không nói nên lời. Dù mụ cũng từng lén Jayce cho Lexi tiếp Eric Thompson vì hắn trả mụ nhiều tiền hơn nhưng trong trường hợp này hoàn toàn không phải lỗi của mụ. Mụ tính thanh minh thì bị Jayce đẩy ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, tên thư ký bợm rượu lao đến bóp cổ Ross khiến y bị ngạt thở, buộc Lexi phải dùng gối đánh vào người Jayce thì Ross mới được buông ra. Tranh thủ thời cơ, Ross lao nhanh ra ngoài chạy trốn. Hắn biết rõ tên Jayce lúc này sẽ chẳng thể nào bình tĩnh nghe hắn giải thích.
Jayce tát Lexi một bạt tai rồi lập tức đuổi theo Ross. Cả hai rượt đuổi nhau qua cả dãy hành lang rồi cuối cùng chạy hẳn ra bên ngoài. Khi thấy Ross gần đến cổng ra vào, Jayce bèn hô lên cho lũ vệ sĩ:
“Chặn hắn lại! Hắn là tên trộm.”
Lũ vệ sĩ không biết bèn giữ chặt Ross lại. Jayce chỉ chờ có thế mà lao đến đánh Ross tới tấp. Hắn đấm. Từng cú đấm hắn giáng xuống người Ross tựa như những lời sỉ nhục mà cha hắn đã nói. Hắn đá. Từng cú đá hắn nhắm vào người Ross tựa như những lời chê bai mà cha hắn đã khẳng định. Hắn không phải một kẻ thất bại. Giờ đây, hắn sẽ bất chấp tất cả để đứng lên để giành lấy thứ đáng lẽ phải thuộc về hắn.
Vết thương trên ngực Ross bị rách ra rồi bắt đầu chảy máu lênh láng. Tuy nhiên, Jayce vẫn tiếp tục. Hắn cảm thấy thoải mái như mọi ưu phiền đều được trút bỏ nên không lý nào hắn sẽ dừng lại. Tuy nhiên, hắn buộc phải dừng tay khi mà Lexi chắn ngang trước mặt hắn. Chỉ trong tích tắc nếu hắn không dừng tay kịp thì cú đấm của hắn đã đấm bể mặt cô.
Mặt Jayce đỏ bừng vì giận dữ.
“Em thích hắn ta rồi sao?”
Lexi ứa nước mắt quát lớn:
“Cút đi!”
Mụ Dorothy cũng lệnh hai tay vệ sĩ đứng ra bảo vệ cho Lexi và Ross đang nằm rên rỉ vì đau đớn.
Jayce liếm vết máu trên mu bàn tay rồi nhổ một bãi nước bọt vào người Ross. Hắn không thể tiếp tục được nữa. Jayce liếc mắt nhìn Lexi một lúc rồi quay gót bỏ đi. Cơn giận của hắn vẫn chưa được nguôi ngoai. Hắn sẽ không bỏ qua chuyện này.
Đứng ở góc phố, Victor Halloway đã trông thấy tất cả. Gã giấu chiếc máy ảnh sau lưng, miệng nở một nụ cười bí hiểm.
Từ góc phố, Victor hạ chiếc máy ảnh xuống. Trong nụ cười kín đáo của ông, một câu chuyện khác đã bắt đầu được viết.