CHƯƠNG I: SỰ KHỞI ĐẦU
CHƯƠNG I
Xin chào các bạn độc giả,
Tôi là Victor Halloway, một lão già bảy mươi hai tuổi với niềm say mê những món đồ cổ và cũng là người đồng hành cùng với các bạn qua những trang giấy khô khan này.
Bạn chưa rời đi sao? Nếu chưa thì thật tuyệt vời bởi sắp tới đây, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện về hành trình của tôi kể từ ngày tôi là một tay thư ký quèn cho đến khi có được ngày hôm nay. Đó là một hành trình của sự kỳ tích.
Bạn không tin tôi sao? Chẳng trách bạn được bởi nếu là tôi thì cũng chẳng tin những lời hoa mỹ ấy. Câu chuyện của một con người sẽ trở nên thiếu sự tin cậy nếu xuất phát từ chính miệng của con người đó. Ai cũng muốn tôn vinh bản thân mình lên và hạ thấp danh dự người khác. Đó là bản chất của vấn đề.
Tuy vậy, các độc giả thân mến của tôi sẽ không cần lo lắng về vấn đề đó. Bởi vì sao? Vì người kể chuyện sẽ không phải là tôi mà là một người khác. Một nhà văn. Tôi đã rất vất vả để khiến anh ta chịu nhận lời. Các bạn sẽ không thất vọng đâu.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
“Cứ vào đi!”
“Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa ngài Halloway.”
Anh ta là một nhà văn tuyệt vời. Tôi đã đọc vô số tác phẩm của anh ta trước đây. Tôi cảm thấy chính bản thân mình trong những trang sách của người đàn ông này. Đó cũng là lý do tôi lựa chọn anh ta.
“Tôi cũng rất mong chờ được gặp anh. Ngồi ở chiếc ghế đối diện tôi.”
“Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chứ, thưa ngài Halloway?”
“Tất nhiên. Tôi tin là độc giả của tôi đã sẵn sàng cho chuyến hành trình này. Họ không rời bỏ tôi và tôi cũng sẽ không rời bỏ họ.”
“Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ, ngài Halloway?”
“Khoan đã!”
Tôi lấy từ trong hộc tủ ra một đống sách cũ mèm và đưa chúng cho nhà văn.
“Đây là các quyển nhật ký của những người bạn mà tôi đã quen biết từ những ngày còn làm thư ký thị trưởng cho đến hôm nay. Một hành trình rất dài và đầy hoài niệm. Anh sẽ cần nó đấy. Chúng ta luôn ưa thích một câu chuyện được kể từ nhiều góc nhìn khác nhau mà.”
“Cảm ơn, thưa ngài Halloway. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được chứ?”
“Tất nhiên rồi. Đó là một ngày nắng gắt cháy da…”
*
Ngày 29 tháng 9 năm 115 kỷ nguyên Xương Trắng, Victor Halloway cùng hai người đồng nghiệp Ross và Jayce trở thành ba người đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi tuyển chọn thư ký của Thành phố Lao động và kể từ ngày hôm nay, họ sẽ là những nhân viên chính thức dưới quyền thị trưởng Grohent Durant.
Victor, gã đàn ông trung niên bốn mươi bốn tuổi tội nghiệp với mái tóc bết đã có được niềm vinh quang đầu tiên trong cuộc đời khốn khổ của ông ta khi được bước chân vào Tòa thị chính. Gã đã có vợ nhưng chưa có con. Cuộc sống của gã trước thời khắc này là một đống hỗn độn, âm u và bế tắc. Xuất thân là con trai của một gia đình có cha mẹ chống phá chính quyền thất bại, ngay từ nhỏ Victor đã bị khinh rẻ và coi thường. Tuổi thơ của y là một chuỗi ngày không yên ổn khi mà người cha, ông Luwid Halloway bị đánh chết trong khu tạm giam trước khi đưa ra xét xử và người mẹ, bà Moris Halloway dù thoát khỏi hình phạt do đang mang thai em trai của gã nhưng sau đó cũng đã trở nên điên dại và bị sảy thai. Gã đã phải lăn lộn ngoài đường phố, cướp bóc thậm chí nhặt rác để kiếm ăn nhưng ngọn lửa ý chí bên trong gã vẫn không hề bị dập tắt. Nhờ chịu khó mày mò những cuốn sách mà gã lấy trộm được từ thư viện thành phố, Victor đã có cho mình kiến thức. Một thứ vũ khí tuyệt vời. Sau vô số lần thi hỏng, cuối cùng gã ta đã có cơ hội đặt chân vào bên trong Tòa thị chính với tư cách là một thư ký thị trưởng.
Cũng rất giống với Victor, Ross Prince cũng là một kẻ kém may mắn khi đã nhiều lần thi trượt. Gia đình hắn có truyền thống làm nông nhưng Ross lại có niềm say mê với những cuốn sách và ngoài đọc sách ra thì hắn chẳng làm gì nên hồn. Dù đã tròn ba mươi nhưng Ross vẫn chưa có vợ con, chưa có sự nghiệp gì vẻ vang. Hắn có ngoại hình kém thu hút với dáng người nhỏ con cùng với tâm lý rụt rè tự ti. Có lẽ vì thế mà từ đó đến nay gã chưa một lần bước vào trong mối quan hệ với bất kỳ cô nàng nào. Ross đã đánh cược hết vận may của hắn vào kỳ thi lần này. Hắn học ngày học đêm, bỏ ăn bỏ uống và cả tắm rửa. Khi đến phòng thi thì hắn trông chẳng khác gì một tên người rừng hôi hám và lông lá. Tuy vậy, sự cố gắng đó cuối cùng cũng cho ra trái ngọt khi hắn đã có điểm số như mong ước.
Trái ngược với hai gã đồng nghiệp trên, Jayce Tiles là một chàng công tử điển trai và giàu có. Hắn ta thừa hưởng một khối tài sản kếch xù từ người cha làm thẩm phán và hắn có rất nhiều người vợ tại quê nhà thị trấn Clam. Đáng lý ra hắn chẳng cần làm gì cũng có thể sống an nhàn đến già nhưng hắn vẫn chọn công việc tại Tòa thị chính. Cha hắn, thẩm phán Josh Tiles là một người cực kỳ nghiêm khắc và coi trọng danh dự. Ông ta có thể cho Jayce cưới nhiều vợ nhưng những người đàn bà đó đều phải có xuất thân danh giá. Trái ngang làm sao khi Jayce lại đem lòng say mê một cô nàng gái điếm tên Lexi tại Thành phố Lao động. Jayce yêu Lexi vô cùng và có lẽ cô ả cũng yêu hắn ta, chí ít là yêu số tiền mà hắn ta có. Gã rất muốn đem cô nàng về nhà nhưng vì sự cấm cản của ông già, Jayce buộc phải lựa chọn một công việc ở Tòa thị chính để có cơ hội gần gũi với cô nàng. Gã không muốn bất kỳ ai phát hiện ra bí mật này của gã.
Victor ngẩng đầu nhìn bầu trời ngập tràn trong ánh nắng. Hắn không thích mưa nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng thích cái không khí nóng bức như hiện tại. Hắn ngắm bảng kết quả một lúc, chào hỏi hai đồng nghiệp tương lai qua loa rồi cũng quyết định rời đi. Chỉ còn năm tiếng nữa là phải trình diện thị trưởng và hắn có việc phải làm. Một việc vô cùng quan trọng.
Đối với một gã như Victor thì việc lấy được một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang là một ước mơ hão huyền. Gã cũng tin như thế. Thế nhưng số phận đẩy đưa, Victor đã may mắn có được Linda, một người con gái với nhan sắc tuyệt trần cũng như có đầy đủ những phẩm chất quý báu của một hậu phương vững chắc. Trong suốt khoảng thời gian tăm tối của Victor, Linda đã đứng ra quán xuyến mọi việc để cho hắn có thời gian học hành và thi cử. Đối với hắn, cô như là một người mẹ thứ hai.
Victor không rõ Linda thích gã ở điểm nào nhưng gã cũng chẳng quan tâm. Linda là một món quà mà Thượng đế đã ban tặng cho gã. Gã vô cùng tự hào về điều đó. Cả hai đã có khoảng thời gian cùng nhau hoạt động trong phe kháng chiến. Một khoảng thời gian đầy ắp nghĩa tình huynh đệ và tình cảm lứa đôi. Gã và Linda đã có cơ hội gặp nhau trong khoảng thời gian đó. Gã khi đó còn rất trẻ người non dạ, cũng mang trong mình quyết tâm thay đổi thế giới và luôn luôn xung phong đi đầu. Linda cũng vậy nhưng cô nàng muốn dõi theo bước chân của Victor hơn. Nhưng rồi, gã đã tỉnh ngộ. Một thế giới tàn khốc, phũ phàng đập thẳng vào mắt gã. Gã nhận ra ước muốn thay đổi thế giới là một việc hết sức nhảm nhí và mục tiêu duy nhất của gã lúc này chính là sinh tồn.
Victor đặt chân vào căn phòng trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng Thành phố. Đây chính là mái ấm của hắn và Linda. Vợ hắn vẫn đang lọ mọ trong bếp nấu bữa ăn, hoàn toàn không hay biết gì về thông tin bên ngoài. Victor tiến lại gần và ôm Linda từ đằng sau.
Hắn nói với giọng dịu dàng:
“Anh đã thành công rồi.”
Linda thoáng giật mình nhưng rồi cô cũng nở nụ cười vui sướng, quay người ôm lấy Victor:
“Em biết anh làm được mà.”
Victor nói:
“Từ giờ anh sẽ lo lại cho em. Anh sẽ bù đắp những gì chưa làm được trong suốt khoảng thời gian qua.”
Linda lắc đầu nhẹ:
“Em thương anh, Victor. Những gì em làm cho anh đều xuất phát từ tình yêu. Anh đừng đặt nặng nó như thế!”
Victor vờ như không nghe thấy. Gã buông Linda ra và thao thao bất tuyệt về những ý định của mình:
“Sắp tới đây anh sẽ cho em căn nhà rộng lớn hơn. Anh sẽ đem tiền về cho em. Anh sẽ cho em mọi thứ mà anh có.”
Linda mỉm cười nhẹ nhàng. Cô đã quá quen với tính khí này của gã. Một khi Victor đã có ý định gì thì chẳng có cách nào lay chuyển được gã. Victor trong mắt Linda tựa như một ngọn núi sừng sững không thể xô ngã. Đây cũng chính là điều đã làm cô bị cuốn hút.
“Vậy anh dùng bữa nhé? Em vừa làm xong rồi.”
Victor gật đầu thoải mái:
“Anh cũng cảm thấy đói rồi. À em hãy gọi cho đám Totten đến luôn nhé. Anh muốn có một bữa tiệc mừng nho nhỏ.”
Linda bật cười:
“Bọn họ mà biết anh làm cho chính quyền chắc cay cú lắm đấy.”
Victor cũng cười nói:
“Cơm áo gạo tiền thôi mà. Anh tin họ sẽ thông cảm và cũng mừng cho anh thôi. Em gọi họ đi nhé! Anh ra ngoài hóng mát đây. Cái thời tiết gì mà oi bức!”
Victor lấy cây lược nhỏ chải đầu qua loa rồi lại rảo bước ra ngoài.
Căn nhà nhỏ đó chính là số tiền tích góp mà Linda đã rất vất vả mới có được. Nó chỉ đủ chỗ sinh hoạt cho một người nên không gian vô cùng nhỏ bé. Victor chỉ dùng nó làm chỗ ngủ và trú đông, khoảng thời gian còn lại trong ngày gã đều sinh hoạt ngoài đường. Tuy vậy, gã không cho đó là bất tiện. “Khổ tận cam lai.”
Gã luôn nhủ với bản thân như vậy. Gã tin rằng nếu bây giờ chịu khổ đủ nhiều thì sau này cuộc sống sẽ vô cùng sung sướng. Gã tin vào thuyết cân bằng rằng mọi sự trên đời đều có sự đối ứng sòng phẳng với nhau. Có vay có trả. Gã hiểu đơn giản là vậy.
Hai bên đường là những dãy nhà cao chót vót, với những chiếc ống khói vặn vẹo cùng những ô cửa sổ đen sì. Tuy vậy, bên dưới lòng đường là những chiếc xe hơi với thiết kế tạm gọi là đẹp đẽ. Những người lái chúng luôn nở nụ cười rất tươi. Họ hạnh phúc với những gì họ có. Họ hạnh phúc với những gì được trả. Victor đã từng giống như họ nhưng bên trong gã luôn có gì đó thôi thúc gã. Thứ gì đó rất mãnh liệt, rạo rực.
Thành phố Lao động là một thiên đường. Những người công nhân làm ra nhiều sản phẩm và được trả công bằng một số sản phẩm bán ế thay cho tiền lương mà đáng lẽ họ sẽ nhận được. Quả là một vòng lặp hoàn hảo, ít nhất là đối với những ông chủ đáng kính. Những người công nhân vẫn sẽ có nhà ở. Những ông chủ đã tính đến chuyện đó và họ đã xây những dãy nhà rất cao nhằm chứa cho bằng hết lực lượng lao động đáng quý đó. Những người công nhân vẫn sẽ có cơm ăn. Hàng ăn, quán rượu trong Thành phố đều được các ông chủ đứng ra tạo dựng và số tiền mà họ bỏ ra lại quay về túi của chính họ, thậm chí còn có lời. Thành phố Lao động luôn vận hành như vậy và sẽ là luôn như vậy.
Khi đến hàng rượu Con Sò, Victor rất ngạc nhiên khi trông thấy tên Jayce Tiles đang say bí tỉ, ngồi gục ở góc phố. Hắn không thuộc về Thành phố này. Hắn có tiền tài, danh vọng và địa vị. Thành phố Lao động không phải nơi dành cho hắn.
Victor chậm rãi tiến lại gần gã say, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh hắn. Gã tự hỏi vì lý do gì mà một kẻ vừa có được công việc bao người mơ ước lại trở nên bết bát thế này. Đúng như hắn ta nghĩ, gã Jayce không thuộc về chốn này. Đây không phải nơi dành cho hắn.
Khi thấy Jayce có dấu hiệu tỉnh, Victor nhẹ nhàng hỏi thăm rằng:
“Cậu sao thế?”
Jayce lèm bèm:
“Là ông sao…Victor? Rất hâ..hạnh…”
Victor từ tốn hỏi:
“Cậu đang buồn sao?”
Jayce cười nhạt:
“Đúng…”
Victor mỉm cười với Jayce nhưng trong lòng gã cảm thấy rất khó chịu. Làm sao một kẻ dường như có tất cả mọi thứ như hắn lại có thể buồn? Thật nhảm nhí. Hắn có tiền, có gái, có quyền lực từ cha hắn. Hắn chẳng cần nỗ lực cũng được ngậm thìa vàng cho đến hết đời. Vậy cớ sao hắn lại buồn? Phải chăng là vì tình yêu? Than ôi, tình yêu luôn là thứ khiến Victor ngán ngẩm. Nếu là nó thì gã có thể hiểu vì trong quá khứ cũng đã có đôi lúc gã đã phát điên vì Linda. Nhưng đặt trong tình huống và hoàn cảnh lúc này, gã từ chối hiểu.
Victor nhìn dòng người qua lại, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi về một thứ gì đó mà chỉ có mình gã biết. Sau đó, gã quay sang nhìn Jayce đang nấc cụt từng tiếng. Gã lắc đầu ngao ngán rồi nhắc nhở:
“Chỉ còn vài tiếng nữa là chúng ta phải đến trình diện thị trưởng. Cậu tính không đi sao?”
Jayce cười hề hề:
“Tôi chẳng quan tâm. Gã muốn sa thải hay tống cổ tôi khỏi Thành phố này thì cứ việc mà làm. Tôi đã chẳng còn lý do gì ở lại đây nữa.”
Đến lúc này, Victor đã hết nhịn nổi và gã buộc phải nói:
“Thế cậu thi kỳ thi tuyển thư ký làm gì thế, cậu Tiles? Cậu đã có được cơ hội làm việc mà vô số người mong ước và giờ cậu lại coi khinh nó. Đáng buồn làm sao! Nếu một người công nhân bình thường mà có được vị trí mà cậu khinh rẻ thì đã có một gia đình được ấm no trong mùa đông năm nay.”
Jayce nhìn Victor với ánh mắt hình viên đạn. Hắn chệnh choạng đứng dậy, nhếch mép cười rằng:
“Công việc đó đối với tôi như một đống phân vậy, ông già à. Tuy nhiên đối với ông thì nó lại là một thỏi vàng quý báu nhỉ? Ông biết điểm tương đồng giữa ông và loài chó là gì không? Con chó nó thích ngửi phân và ông cũng vậy, ông già.”
Victor chỉ mỉm cười không đáp. Hắn vỗ nhẹ vào vai gã Jayce rồi thong dong rời đi. Ngay khi Jayce định ngồi xuống uống rượu tiếp thì Victor bất ngờ lao đến đấm thẳng vào mặt hắn. Jayce ăn trọn cú đấm tối tăm mặt mày, lỗ mũi cũng chảy máu. Gã không thể thấy được kẻ nào vừa ra đòn. Gã chỉ kịp lớn tiếng nguyền rủa vài câu rồi lăn đùng ra bất tỉnh.
Victor vừa đi vừa lầm bầm chửi thề. Gã thật sự ghét tên Jayce này vô cùng. Cú đấm vừa rồi là một cú đấm nóng nảy và bộc phát nhưng Victor không quan tâm. Hành động đã làm thì không thể rút lại và gã cũng chẳng có ý định rút. Gã còn muốn vật cái thằng nhãi xấc láo đó xuống đường và đấm thêm vài phát cho bỏ ghét. Dù gì gã cũng từng là tay đấm số một của hẻm Cụt nên gã biết phải đấm thế nào cho thứ rác rưởi đó ghi nhớ cả đời.
Ngay khi Victor mở cửa ra thì từ trong nhà, những tràng vỗ tay và những tiếng chúc mừng liên tục vang lên:
“Chúc mừng, Vic!”
“Tôi biết anh làm được mà, Vic!”
“Hay lắm, Vic!”
“Nâng ly nào, anh bạn của tôi!”
Đám người Totten, những người bạn thân thiết nhất của Victor trong phe kháng chiến đã đến. Trên bàn ăn là những chén súp hầm thơm lừng được nấu bởi Linda. Victor lao đến ôm lấy từng người, đáp trả lại những lời chúc mừng tốt đẹp từ họ. Đây là giây phút hạnh phúc và đẹp đẽ nhất trong đời của gã.
Trên bàn ăn, Victor vừa ăn vừa nhìn những người bạn của gã với ánh mắt hân hoan và vui sướng. Gã không nghĩ thành công sẽ đến với gã sớm như vậy và gã đã nghĩ khi mà nó đến thì có lẽ gã đã chẳng còn ai ở bên. Vậy thành công có ý nghĩa gì cơ chứ? Nhưng hôm nay, mọi thứ như được ông trời sắp đặt. Vận may cuối cùng đã mỉm cười với gã và cho gã những phút giây lâng lâng này.
Totten Heather, thằng bạn mà gã chơi thân nhất là tên béo nhất nhóm nhưng lại sở hữu tài nấu ăn rất ngon cũng như rất rộng lượng với bạn bè. Khi còn nhỏ, hắn đã bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt đến mức tiểu ra quần nhưng hắn đã không khai ra bất kỳ ai. Hắn hoàn toàn có thể đánh cho đám đó tàn tạ nhưng hắn đã lựa chọn không làm. Hắn đã có thể méc với người lớn nhưng quyết định của hắn vẫn là không. Hắn đã tha thứ cho bọn đó một lần và khi bọn chúng tái phạm, đám Victor đã xử lý lũ bắt nạt giùm hắn. Đối với bạn bè, hắn luôn cư xử rất tốt và hòa nhã. Bất kỳ ai khó khăn đến nhờ hắn cũng sẵn lòng giúp đỡ mà không từ chối. Nhớ lại nạn đói năm đó, chính Totten đã ra tay cứu giúp anh em trong phe kháng chiến bằng những bát cháo nóng hổi đầy ắp tình thương. Nhờ thế mà phe kháng chiến năm ấy mới vượt qua được tai họa. Đối với riêng Victor, hắn là một người bạn tri kỷ, sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật thầm kín nhất với gã ta. Victor cũng sẵn sàng lắng nghe nhưng gã chỉ nghe câu chuyện của Totten mà chưa bao giờ kể cho Totten nghe gã đang thật sự suy tính điều gì.
Gordon McArthur, thằng bạn mà Victor vừa yêu vừa ghét. Hắn ta là một nhà báo chính trực và cực kỳ căm ghét sự suy đồi tha hóa trong nội bộ quan chức Chính phủ. Hắn cũng là một kẻ rất thông minh, phải nói là Victor đã đánh giá rất cao hắn. Trong phe kháng chiến, Gordon là một trong số ít người được tiếp cận Albert Hugo, thủ lĩnh của tất cả. Victor nghe bảo rằng Gordon đã bước chân vào bộ phận tham mưu và trở thành một cánh tay đắc lực cho Hugo. Dù vậy thì hắn vẫn rất thân thiện với gia đình Victor mà không hề tỏ ra kiêu căng, hống hách. Trái lại, hắn còn giúp đỡ Victor rất nhiều trong việc thi cử bằng cách kiếm cho Victor những quyển sách hay. Đó là phần mà Victor yêu ở gã còn ghét thì chỉ có một điều duy nhất. Gordon đã từng yêu say đắm Linda. Họ đã từng có một khoảng thời gian mặn nồng cho đến khi Victor xuất hiện. Gã có ghét Victor không? Đảm bảo là có. Gã có còn tình ý với Linda không? Chỉ cần quan sát ánh mắt của gã khi nhìn Linda thì có thể chắc chắn là còn. Tuy nhiên, gã không thể hiện sự thù ghét ra mặt mà trái lại còn giúp đỡ gia đình Victor rất nhiều và bản thân Victor cũng hưởng lợi kha khá từ chút cảm tình còn vương vấn đó của gã. Chỉ với những điều đó thôi, Victor đã thấy Gordon vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Nhưng không sao cả, miễn sao Gordon tỏ ra là một kẻ hữu dụng thì Victor vẫn sẽ nhìn hắn với ánh mắt trìu mến của một người bạn hiền.
Amanda Strange, cô bạn thân thiết của Linda trong phe kháng chiến. Cô ả là một người tháo vát và mạnh mẽ. Victor không tiếp xúc nhiều với cô ta nhưng gã biết những giai thoại mà người ta đồn đại về người phụ nữ này. Với thân hình cao lớn hơn bất kỳ người đàn ông nào trong khu phố, Amanda đã dễ dàng giành lấy được cúp vô địch giải đô vật cấp phố. Người ta đồn rằng cô ả đã vật lộn thắng cả một con gấu xám. Tuy vậy, với ngoại hình ngoại cỡ cũng như tính cách có phần thẳng tính, cô ả luôn bị các đồng đội trong phe kháng chiến tránh né tiếp xúc. Duy chỉ có Linda, người vô cùng tốt bụng đã chủ động làm bạn với Amanda. Đối với Victor, Amanda chẳng khác gì một đứa trẻ to xác, hồn nhiên và thuần khiết đến đáng kinh ngạc. Cô chẳng giúp ích được gì cho gã nhưng sự xuất hiện của cô cũng chẳng làm gã chướng mắt. Dù sao có thêm sự hiện diện của một người thì căn nhà cũng trở nên vui nhộn hơn.
Victor gõ nhẹ vào ly rượu trên tay, nói:
“Hôm nay tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Suốt thời gian qua là một chuỗi ngày khó khăn đối với tôi và Linda. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người ngồi đây vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt khoảng thời gian khốn khó đó.”
Totten vỗ vai Victor, vừa nhồm nhoàm thức ăn vừa nói:
“Khách sáo quá vậy, Victor? Chúng ta là bạn bè với nhau đã mấy chục năm rồi. Ai cũng muốn thấy bạn bè của mình có được thành công cả.”
Amanda cười rằng:
“Bọn tôi cũng rất vui khi thấy anh thi đạt kỳ thi lần này. Anh đã cố gắng trong suốt nhiều năm mới có được thành quả như ngày hôm nay.”
Gordon cũng nói:
“Khởi đầu mới của anh cũng là khởi đầu mới của chúng tôi, Victor à. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.”
Victor mỉm cười, nâng ly lên và nói:
“Chung vui!”
Cả phòng đồng thanh nâng ly:
“Chung vui!”
Gã uống sạch ly rượu rồi quay sang nói nhỏ với Linda:
“Bây giờ anh phải lên tòa thị chính tiếp nhận công việc. Em tiếp đãi mọi người cho tốt nhé!”
Linda nheo mày hỏi:
“Bữa tiệc còn chưa bắt đầu được phân nửa đấy! Anh tính cứ vậy mà rời đi sao? Đây là bữa tiệc dành cho anh mà.”
Victor mỉm cười:
“Anh có việc quan trọng hơn cần làm. Có gì cứ nhờ Totten ở lại phụ rửa bát với dọn dẹp. Nó mới xin nghỉ bên nhà máy nên giờ nó rảnh lắm.”
Không đợi Linda trả lời, Victor đứng dậy, dõng dạc nói:
“Xin mọi người thứ lỗi, tôi có việc phải đi ngay bây giờ! Mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc nhé!”
Gã thoăn thoắt nhặt lấy chiếc áo khoác rồi bước ra đường lớn. Ngày hôm nay chính là cột mốc đánh dấu cuộc đời gã thay đổi hoàn toàn. Bữa tiệc cũng vui đấy nhưng không gì vui bằng cảm giác được nắm giữ chức vụ gì đó. Những gì gã quan tâm trong bữa tiệc chính là những lời khen. Gã chỉ muốn nghe những lời tán dương. Chúng làm gã cảm thấy thoải mái và lâng lâng. Và thế là đủ, bữa tiệc với gã chỉ nên dừng lại ở đó.
Trước mặt Victor là một tòa nhà nhìn như một cây kem ốc quế màu trắng khổng lồ: Tòa thị chính của Thành phố Lao động. Ở trên đỉnh chính là văn phòng thị trưởng, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố. Tòa nhà này mới được trùng tu lại gần đây bằng tiền thuế của người dân. Thị trưởng Durant đã tự ý tăng thuế và suýt chút nữa đã dẫn đến dân biến. Dẫu vậy, hiện nay thì nơi này chính là công trình đẹp và nguy nga nhất của Thành phố Lao động. Khi vào những ca làm tối, tòa thị chính sẽ biến thành một tòa cung điện thứ cấp với hàng ngàn ngọn nến bao phủ xung quanh. Tuy nhiên, tòa nhà lúc này đang chìm vào trong bóng tối dù đã mặt trời đã xuống núi từ lâu. Một điều kỳ lạ hơn là chẳng có ai canh gác ở bên ngoài cả. Bảo vệ đâu hết rồi?
Victor tiến lại gần tòa nhà. Trước mặt gã là một bóng đen đang ngồi co rúm trên bậc tam cấp. Gã cẩn trọng từ từ tiến lại gần để nhìn cho rõ. Đó là một người đàn ông râu tóc bù xù với ánh mắt thất thần. Miệng y liên tục lẩm bẩm những thứ từ ngữ khó hiểu. Hắn là một kẻ điên.
Victor bỏ qua người đàn ông mà tiếp tục bước lên bậc thang. Chỉ cần bước qua cánh cửa màu trắng dẫn vào bên trong thì gã sẽ chính thức trở thành thư ký của thị trưởng. Điều mà biết bao người mơ ước đạt được. Tuy vậy, đập vào mắt gã là một biển báo “HỌP NỘI BỘ!” treo trước cửa. Khi biển báo này được treo lên thì người không phận sự sẽ không thể bước vào bất kỳ cơ quan công quyền nào của Đế Quốc. Nhưng gã đến để nhận việc mà?
Gã tự nhủ chắc là ngài thị trưởng có việc quan trọng, chắc sẽ triệu tập các thư ký đến để bàn bạc sau và có thể hắn là người đến sớm nhất trong số ba thư ký. Việc đó có thể cũng sẽ tạo thiện cảm tốt. Bỗng tiếng còi xe vang lên và một chiếc xe bán tải chạy vào luôn bên trong khuôn viên tòa thị chính. Theo luật Chính phủ thì mọi phương tiện đều phải đỗ bên ngoài khuôn viên. Chiếc xe này đã phạm luật nhưng thế có quan trọng không…
Victor vội núp vào một góc quan sát tình hình. Có hai người đàn ông bước xuống xe. Một kẻ cầm súng còn kẻ kia ra sau xe dỡ hàng. Chúng đem xuống một hộp vuông gỗ khá to và mặc kệ biển báo, chúng đẩy cửa và đi thẳng vào bên trong. Victor định lén lút theo sau. Gã muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra. Nhưng rồi bản năng mách bảo gã nên bình tĩnh và chậm lại. Bọn chúng có súng. Vậy tức là phải là việc gì đó liên quan đến chuyện phi pháp. Chính phủ đã ban hành lệnh cấm súng từ năm ngoái sau đợt bạo động của phe kháng chiến nên bất kỳ quan chức nào của Chính phủ đều không có quyền xài súng chứ đừng nói đến dân thường. Bên duy nhất còn quyền đó chỉ có quân đội nhưng khi làm công tác thì họ chẳng bao giờ mặc đồ thường phục. Nhưng nếu là chuyện phi pháp thì lẽ nào thị trưởng có dính líu? Và đó phải chăng cũng là lý do đêm nay không hề thắp nến và cũng chẳng có bảo vệ đứng gác bên ngoài? Mọi chuyện đã bắt đầu sáng tỏ và Victor cảm nhận được sẽ có nguy hiểm nếu theo đuôi hai kẻ ban nãy.
Suy nghĩ một lúc rồi gã chợt nhớ ra một điều. Ngay từ khi còn nhỏ, Victor cùng nhóm bạn đã lẻn vào bên trong tòa thị chính chơi vô số lần và họ đã rành hết mọi ngóc ngách ở đây. Cả bọn có một lối đi bí mật mà không ai khác biết. Một đường ống rỗng mà từ đó có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong các căn phòng của tầng trệt. Người chỉ điểm cho cả bọn không ai khác chính là ông Smith Strange, ông của Amanda, đồng thời là một trong những người xây dựng nên tòa thị chính đầu tiên. Tuy bây giờ tòa nhà đã được trùng tu nhưng nếu may mắn thì đường ống đó vẫn sẽ còn tồn tại vì theo Victor biết lão Durant chỉ trùng tu phòng ốc bên trong mà chẳng hề đả động gì đến cấu trúc vốn có của cả tòa nhà.
Victor lần mò theo lối cũ quen thuộc. Gã đến một mặt tường đằng sau tòa thị chính và ấn mạnh vào nó ba phát. Tức thì một cánh cửa sập mở ra, để lộ một lối đi bí mật phủ đầy mạng nhện, vừa đủ cho một người gầy chui vào. Victor đã tăng cân nhưng nhìn chung vẫn còn vừa vặn với lối đi đó. Gã hít một hơi thật sâu rồi chui vào bên trong. Nếu hai kẻ đi vào bất kỳ căn phòng nào ở tầng trệt thì Victor hoàn toàn có thể theo dõi bọn chúng, còn không thì do xui xẻo vậy thôi.
Gã bò qua căn phòng đầu tiên. Nhìn qua những miếng gỗ ngăn cách, Victor thấy được Jayce và Ross đã có mặt trong tòa thị chính. Tên Jayce vẫn còn đang say rượu còn Ross thì ngồi một góc đọc sách. Tại sao bọn họ lại được vào bên trong mà Victor lại không? Không có thời gian vẩn vơ suy nghĩ, gã tiếp tục bò sâu vào bên trong. Đi qua hai ba căn phòng liên tiếp mà chẳng thấy hai gã kia đâu. Bỗng Victor nghe được một giọng đang la ó ở phía cuối đường ống. Bên dưới là căn phòng cuối cùng của tầng trệt: Phòng ăn của các thư ký.
“Sao bọn mày đến trễ quá vậy?”
Giọng một người đàn ông la lên, nghe qua chứa đầy sự giận dữ.
“Cứ bình tĩnh, anh Thompson! Dù sao thì mẫu cũng đến nơi rồi.”
Một giọng khác trấn an.
“Ngài Tiles nói đúng đấy, ông Thompson. Dĩ hòa vi quý.”
Victor căng mắt ra nhìn thì thấy bên trong căn phòng có năm người đàn ông. Hai kẻ giao hàng ban nãy cùng với ba người khác mà Victor đều có thể nhận ra bởi độ nổi tiếng của họ.
Kẻ đang ngồi trên ghế bành với tẩu thuốc trên miệng chính là Josh Tiles, ứng cử viên cho chức vụ phó bộ trưởng bộ tư pháp và là nguyên thẩm phán nổi danh ở thị trấn Clam. Lão ta chính là bố ruột của tên khốn Jayce Tiles. Tên đang đứng cạnh kệ sách và đồng thời cũng là kẻ vừa lớn tiếng quát khi nãy là Douglas Thompson, doanh nhân rượu nổi tiếng nhất Thành phố Lao động với biệt danh Ông trùm Rượu. Ngồi trên bàn làm việc với điếu xì gà trong tay chính là thị trưởng Grohent Durant.
Grohent giơ tay ra hiệu cho hai người đàn ông:
“Hai anh để mẫu lại rồi đi đi!”
Hai người đàn ông vâng lệnh răm rắp, đặt thùng gỗ lên trên bàn nhỏ gần cửa vào rồi nhanh chóng rời đi.
Douglas vội vã đến bên cạnh thùng gỗ kiểm tra. Y mở nắp và lấy ra một chai rượu được bọc kín trong một chiếc khăn trắng.
“Mẫu đây sao? Tôi khui nhé?”
Grohent gật đầu:
“Cứ thoải mái đi, ông Thompson! Chúng ta cùng nhau uống thử.”
Douglas lấy con dao nhỏ gạch chiếc khăn rồi mạnh tay khui mở nút bần. Một mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng.
“Thứ này…Thật kỳ diệu!”
Douglas cảm thán rồi rót ra ba ly.
Josh tiếp lấy ly rượu từ Douglas, cười rằng:
“Anh đoán thử mẫu này lấy từ đâu, Thompson?”
Douglas uống thử một miếng. Mặt ông hiện rõ vẻ mãn nguyện và thư giãn.
“Thành phố Anh Đào sao? Tôi cũng từng nếm qua thứ rượu ủ của họ. Nó có vị khá giống nhưng chi phí làm ra không hề rẻ đâu.”
Grohent mỉm cười:
“Thứ rượu đó có giá bao nhiêu?”
Douglas trả lời:
“Mười đồng tiền vàng Somar. Không hề rẻ và chi phí làm ra cũng khoảng từ năm đến bảy đồng.”
Grohent đánh mắt ra hiệu cho Josh. Tay thẩm phán nhấp môi một miếng rồi cười rằng:
“Thứ này đến từ Thành phố Hoàng Kim và chi phí nhập vào chỉ mất ba đồng tiền vàng Somar.”
Douglas trố mắt kinh ngạc:
“Sao các anh có thể nhập rượu từ nơi đó? Mọi hoạt động giao thương với bên đó đều đã bị cắt đứt và ngăn cấm. Dù là giao lậu đi nữa thì sao có thể lọt qua hàng chục vòng kiểm tra để đến được đây?”
Grohent cười rằng:
“Bí mật kinh doanh, ông Thompson à. Tôi biết ông cũng đang gặp khó khăn vì sắc lệnh phong tỏa giao thương với Thành phố Hoàng Kim, một trong những đầu mối cung rượu lớn nhất của ông hồi đó. Chúng ta có thể giúp nhau để cùng phát triển.”
Douglas suy nghĩ thoáng chốc rồi hỏi:
“Lợi nhuận chia thế nào?”
Grohent trả lời:
“Bọn tôi bảy phần. Ông ba phần.”
Douglas lắc đầu:
“Sáu-bốn. Không thì chúng ta ai về nhà nấy.”
Josh đứng dậy, nở một nụ cười hoà nhã:
“Đừng nóng tính thế, anh Thompson! Chúng ta đang thương lượng mà.”
Douglas kiên quyết khẳng định:
“Tôi bốn, các ông sáu và tôi hứa sẽ làm cầu nối cho các ông với các ông lớn khác sau này.”
Grohent gật đầu, bước đến bắt tay Douglas:
“Chốt vậy đi!”
Josh nói:
“Ở chuyến hàng sắp tới, chúng ta phải hành động thật cẩn thận. Tôi chẳng muốn nó gây ảnh hưởng đến công tác tranh cử của tôi đâu.”
Douglas cười rằng:
“Đừng lo chuyện đó! Tôi cam đoan mọi thứ sẽ được đảm bảo. Hai người cũng biết tính tôi vốn rất cẩn thận mà.”
Josh nhướng mày, hỏi:
“Thật sao? Tôi không biết đấy.”
Grohent nói với Josh:
“Do ông chưa làm ăn lâu với ông Thompson nên chưa nghe nhiều sự tích về ông ấy. Tính cẩn thận của ông ấy luôn được các Đại Gia Tộc đánh giá rất cao.”
Douglas uống một hớp rượu, nói:
“Đúng. Tôi là người hay lo sợ về rất nhiều thứ linh tinh. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra viễn cảnh nhà của mình bị bọn kháng chiến cài bom cơ đấy. Xong rồi rất nhiều viễn cảnh tăm tối khác. Điên nhỉ?”
Josh mỉm cười:
“Lo xa là tốt, ông Thompson à. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà không thể không có trù bị cho bản thân.”
Douglas gật đầu tán đồng, uống cạn ly rượu rồi cáo từ rời đi vì lý do công việc. Còn lại Josh và Grohent trong căn phòng. Tay thẩm phán hỏi thị trưởng rằng:
“Con trai tôi ổn chứ?”
Grohent gật gù:
“Có tố chất. Giống bố nó vậy.”
Josh nói:
“Tôi chỉ có một đứa con trai và tôi rất yêu nó. Ở đây tôi xin gửi gắm nó cho ông đấy, ông bạn già.”
Grohent mỉm cười:
“Đừng lo lắng! Ở đây thì cậu Jayce sẽ được phát triển về mọi mặt. Ông cứ yên tâm!”
Josh hỏi:
“Cái vụ giấy tờ thống kê ngân sách bị thâm hụt, ông định giải quyết thế nào vậy? Vụ đó tôi đã cố lo bên trên rồi nhưng nếu không có kẻ đứng ra chịu tội thì rất khó ăn nói. Cũng do bên ông lấy đi quá nhiều nên chẳng thể nào giấu nổi những kẻ to lớn bên trên.”
Grohent đáp:
“Tay thư ký mới, Victor Halloway. Tôi sẽ dùng hắn gánh tội. Hắn có cha mẹ từng trong phe kháng chiến và theo như thông tin có được thì những mối quan hệ của hắn từ trước đến giờ đều liên quan đến phe đó. Chúng ta đều hiểu những kẻ như thế sẽ chẳng thể nào được phép đặt chân vào cơ quan công quyền được. Dù bọn chúng có giỏi đến đâu.”
Josh mỉm cười:
“Vậy ông cho hắn đỗ chỉ để dùng hắn làm tấm bia đỡ đạn à?”
Grohent gật đầu:
“Một mục tiêu hoàn hảo. Công việc đầu tiên tôi giao cho hắn sẽ là chỉnh lý sổ sách chi tiêu và sẽ có những con số không được làm rõ. Chỉ vài ngày sau thì hắn sẽ bị bắt vì tội danh tham ô ngân sách Chính phủ.”
Josh nâng ly:
“Vì tương lai của chúng ta!”
Grohent mỉm cười:
“Vì tương lai của chúng ta!”
Ở bên trên, Victor đã nghe và nhìn thấy toàn bộ sự việc. Gã nghiến răng ken két, rất muốn lao xuống đấm chết hai tên khốn đó. Tuy vậy, gã cố gắng giữ bình tĩnh và chầm chậm bò trở ra. Gã có tức không? Hơn cả tức, gã muốn ăn tươi nuốt sống lũ khốn này. Gã có sợ không? Tất nhiên là có nhưng gã sẽ đương đầu với nó vì nếu gã chùn chân thì chính gã sẽ là người bị nuốt chửng.
Victor nghĩ thầm trong bụng:
“Chúng mày cứ chờ đi. Tao sẽ không ngồi yên để bị làm thịt đâu. Tao không phải con lợn.”
Victor rời khỏi đường ống với một quyết định đã thành hình: nếu kẻ khác muốn biến ông thành vật hi sinh, ông sẽ buộc họ phải trả giá trước.