Chương 2: Mùi(1)
- Chuyện là vậy đó. Có gì em ghé canh chừng chị giùm anh nha.
Tôi thở dài đứng ngoài lô gia gọi cho em dâu để Vy không nghe thấy. Hôm qua đám cưới xong thì vợ tôi bỗng nhiên đòi ăn thịt nướng, một điều trước nay cô ấy chưa từng. Dẫu vậy, tôi vẫn chiều Vy. Sau bữa ăn, Vy trở về nhà trong cơn kích động bất thường. Cô lao tới tủ lạnh vừa ăn rau vừa khóc như thể bị ma làm. Phải mất một lúc đầy xáo động, tôi mới kéo được Vy vào lòng mình, và cô run rẩy lịm đi, với cành rau nát tươm vẫn còn trong miệng. Khoảnh khắc ấy khiến tôi như chết lặng, khi người phụ nữ trong vòng tay tôi sao trông thật xa lạ. Giây phút ấy tôi tự chửi mình, rằng nếu tôi không đưa cô ấy ăn thịt nướng, Vy đã không trở nên như vậy.
Đầu dây bên kia của em dâu tôi sau một thoáng ngập ngừng thì cũng cất tiếng:
- Chị hai em sao rồi anh?
- Hôm qua bị vậy xong thì ngủ li bì. - Tôi đáp. - Bả chưa dậy nữa nên anh không dám đi đâu luôn.
- Dạ, vậy để lát em qua. Nhắn em địa chỉ đi.
Tôi nhắn địa chỉ cho con bé rồi tắt máy. Trút một hơi thở dài mệt mỏi, tôi lấy bao thuốc ba số ba ra từ túi quần, rít một hơi thật sâu để thả lỏng tâm trí. Quang cảnh buổi sáng hiện lên trước mắt tôi thật quá đỗi yên bình. Hôm nay trời nắng ấm với những tảng mây lững lờ trôi tựa bông gòn, hòa cùng tiếng người đi chợ râm ran trò chuyện. Tất cả như thể một tiếng cười giễu cợt nhắm thẳng vào tình cảnh của tôi. Vì sao vợ tôi đang bình thường chẳng sao mà lại như vậy chứ? Tôi ngán ngẩm tặc lưỡi dập thuốc, rồi tiện chân đá vào thành lô gia. Rốt cuộc cô ấy đã gặp phải chuyện gì mà thành ra như vậy chứ? Thời mới hẹn hò, Vy đã nói về nếp ăn chay trường của cô ấy. Cũng như chuyện cô ấy ăn thịt vì ngại từ chối đồng nghiệp. Và tôi đã hết mực tôn trọng chúng. Nhưng, chẳng nhẽ chỉ vì nhớ lại chuyện cũ mà lại phản ứng đến vậy sao?
Chợt, tôi nghe tiếng Vy ho khan trong phòng. Tôi vội chạy vào phòng, tim đập liên hồi vì thấp thỏm, thoáng hiện lên nỗi sợ điều tồi tệ nhất. Trong phòng, tôi thấy Vy đang ngồi tựa bên đầu giường nhìn ra cửa sổ. Tôi tiến đến ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay cô, hỏi:
- Em thấy trong người sao rồi? Anh nấu cháo cho em nha?
- Nước.
Vy thều thào đáp, khẽ khàng đến mức phải một lúc, tôi mới nghe ra. Có vẻ sự ngập ngừng của tôi khiến Vy nhận ra tôi không nghe được, cô lặp lại, lần này với âm lượng lớn hơn:
- Cho em ly nước.
- Anh nghe rồi, đợi anh một chút.
Tôi nhanh chóng chạy vào bếp, rót một ly nước đầy rồi mang vào phòng cho Vy. Cô nhận lấy ly nước từ tôi, uống ừng ực như một cái cây chết khô, trước khi đặt ly nước lại trên tủ đầu giường. Chỉ mới một đêm, nhưng sao trông Vy khác quá. Đôi mắt nặng trĩu quầng thâm như đã mất ngủ bao năm tháng, và ánh nhìn cũng vô hồn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Trong giây phút ấy, tôi thoáng nghĩ, có phải Vy trước giờ vẫn vậy hay không? Rốt cuộc, tôi đã bao giờ hiểu thứ gì đang đâm chồi trong tâm trí rệu rã của vợ mình hay chưa? Tôi thở dài, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ấp bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình, thủ thỉ:
- Chút nữa An qua với em. Anh đi làm, có gì về anh mua rau trộn cho. Món em thích mà đúng không?
- Không cần đâu, em thấy không khỏe. Anh ăn thì mua. - Vy thều thào đáp, rồi lại nằm xuống giấu nửa thân trong mền.
- Sáng giờ em có ăn gì đâu… - Tôi kiên quyết đáp, định với tay đặt lên vai Vy, nhưng cô đã kéo mền lên che kín cổ.
- Em mệt. Anh đi làm đi, em muốn ngủ.
Rồi, cô chẳng nói thêm gì nữa.
*
An đến lúc đã chín giờ. Con bé vẫn mang y bộ đồ công sở, có vẻ như chuẩn bị đi làm thì bị tôi gọi đến. Tôi gửi chìa khóa nhà cho con bé, dặn dò một số thứ rồi quay lưng ra khỏi nhà. Nhưng, tâm trí tôi kể cả khi ngồi trên xe máy vẫn thấp thỏm không yên. Hành động của Vy đêm qua gần như là dã thú. Tôi vẫn chưa nguôi ngoai hình ảnh đôi mắt Vy bấn loạn khi tôi kéo cô ấy ra. Đôi mắt ấy như thể vừa nhìn thấy một thứ kinh hoàng, chúng mong manh và vỡ vụn.
Đèn đỏ chuyển xanh tự lúc nào chẳng rõ, nhưng chỉ khi bị hồi còi của người phía sau đánh động, tôi mới bừng tỉnh rồ ga chạy tiếp. Đó cũng không phải lần đầu tiên tôi bị phân tâm đến thế trong ngày. Khi đến văn phòng khoa, tôi đã ngồi như chết lặng nhìn chăm chăm trần nhà với tâm trí hỗn loạn. Quạt chậm rãi quay trên đầu sao trông thật rệu rã. Chẳng biết Vy ở nhà thế nào rồi. Dẫu biết đã dặn An nhắn mình nếu Vy có vấn đề gì, nhưng tôi chẳng thể chịu đựng suy nghĩ vợ tôi đang quằn quại trong phòng. Nỗi lo không ngừng trào lên trong tâm trí tôi mệt mỏi. Suốt từ đêm qua, tôi đã chẳng ngủ rồi. Khoảnh khắc như thế tôi thèm thuốc lá vô cùng, nhưng lại đâu thể hút thuốc trong trường. Ngoài kia, sinh viên cũng đã bắt đầu xếp hàng lên lớp. Sáng nay tôi có ba tiết dạy môn Hình Họa Ứng Dụng, một môn học theo tôi là khá khô khan. Nhưng, ít nhất vẫn là một việc để tôi quên đi mớ bòng bong đang ngổn ngang trong đầu. Lớp cũng không quá đông và ồn ào nên buổi sáng trôi qua phần nào nhẹ nhàng hơn, nhưng ngay khi tan học, nỗi lo trong tôi lại trở về như một thứ lời nguyền.
Tôi ở lại trường chấm điểm, cho đến khi về nhà thì trời đã xế chiều. Khi đi về phía phòng ngủ, tôi không thể ngăn mình nôn nao chẳng biết tình hình của Vy. Cô đã khỏe lại chưa hay đang cảm thấy thế nào, thực tâm tôi nóng lòng muốn biết. Nhưng, ánh mắt tôi chợt dừng lại khi thấy Vy đang mặc váy ngủ ngồi ngoài lô gia nhìn chăm chăm vào giàn cây kiểng. Những chậu cây xa lạ đang treo lủng lẳng ngoài hiên. Chúng trông rất đỗi tầm thường, nhưng Vy lại nhìn chúng như thể đang nở rộ hoa vàng. Định bụng đến gọi cô, thì An đi từ bếp vào với mâm cơm trộn củ cải nghi ngút khói. Con bé nhìn tôi rồi lại nhìn giàn cây trong phòng, nó gật gù như thể đã hiểu những gì đang xâm lấn tâm trí tôi. Nó ngoắc tôi ra một góc, rồi mới khẽ khàng cất tiếng:
- Mấy chậu cây kia là chị hai mua đó anh.
- Vợ anh có bao giờ hứng thú với cây cảnh đâu. - Tôi tặc lưỡi rồi ngó lại vào trong. - Bả mua hồi nào vậy?
- Hồi sáng, lúc em nói em đi chợ, chỉ khăng khăng đòi đi chung. Em cứ nghĩ là chỉ đang bất ổn nên cũng không nên để ở nhà một mình, nên em mới chịu. Xong, chỉ mua một đống chậu cây mini về treo rồi ngồi như vậy trưa giờ đó.
Tôi lắc đầu khó hiểu rồi cũng đành chấp nhận chuyện này. Nếu những chậu cây kia giúp Vy thấy khá hơn, tôi không có lý do gì để phản đối sở thích mới của cô ấy. Dù sao, gần đây, trào lưu trồng cây cảnh cũng đang nở rộ. Tôi đỡ lấy mâm cơm từ tay An, nói:
- Phiền em hôm nay rồi. Em về nghỉ đi.
- Dạ, không sao. - An cười, đáp. - Chị Vy là chị hai em mà, em cũng phải quan tâm chỉ chứ. Vậy thôi nha, trưa mai em qua.
- Vậy để anh gửi chìa khóa hàng xóm. Nào tới thì ghé lấy.
- Dạ.
Tôi tiễn An ra ngoài lấy xe, và đứng nhìn theo cho đến khi bóng con bé khuất dạng nơi cuối đường. Trở lại vào trong, tôi nhìn mâm cơm trộn củ cải trong tay mà thở dài, chẳng biết sáng giờ cô ấy có chịu ăn gì không. Tôi mang cơm đến ngồi trước mặt cô. Biểu cảm của Vy giờ đây đã trở nên nhẵn thín, chẳng rõ cô đang cảm thấy điều gì. Đôi mắt cô ấy vẫn không rời những chậu cây, và dường như chẳng để tâm tôi đang ngồi đối diện. Tôi xắn một muỗng cơm, nói:
- Ăn cơm nào. An làm cơm trộn cải cho em nè.
- Em chưa đói.
- Sáng giờ em ăn gì rồi mà chưa đói? - Tôi tiếp tục hỏi.
- Nói chung là em không đói. - Vy đáp rồi lững thững bước về phía giường, đắp chăn kín đầu. - Anh để đó đi, em ăn sau.
Nhìn cô như vậy, tôi chỉ đành thở dài:
- Vậy anh đem ra. Nào em ăn thì nói anh.
Vy chẳng buồn trả lời tôi nữa. Không khí bất chợt căng ra khiến tôi không sao chịu nổi. Cảm tưởng như đang bị vô vàn bàn tay bóp cổ, lồng ngực tôi bất chợt nghẹn lại. Mùi cây và đất không ngừng dậy lên đặc quánh, càng khiến bầu không khí thêm phần bí bách. Sau cùng, tôi đành lẳng lặng mang mâm cơm vào bếp. Cứ thế này mãi không được, tôi thầm nhủ, nếu cuối tuần này vẫn như thế thì nên đưa cô ấy đi khám bệnh xem thế nào.
*
Bệnh viện Tâm Thần X nằm không xa căn hộ chúng tôi là bao. Nằm gần một ngã tư lớn, bệnh viện ấy là nơi nổi tiếng nhất thành phố về điều trị tâm thần. Bản thân tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn phải đưa vợ mình đến đây, nhưng tình hình của cô mấy ngày nay chưa chút nào thay đổi. Gần đây, Vy thường xuyên thức dậy vào nửa đêm trong kích động. Không ít lần tôi cố gắng kìm chế Vy lại, nhưng đáp lại là cô giãy giụa và vô tình cắn cả vào tay tôi. Có hôm, cô lại như hôm trước, chạy vào tủ lạnh ăn rau như trở dại. Điều đó khiến tôi kinh khiếp, buộc lòng tôi phải chấp nhận đưa Vy đến viện tâm thần.
Làm thủ tục và lấy số xong xuôi, tôi mua một túi trái cây tá lả nhỏ cho Vy dằn bụng. Suốt từ tối hôm qua, cô đã không ăn gì rồi. Nhìn ngón tay yếu ớt của Vy bốc từng miếng lê cho vào miệng, tôi cố kìm nén lòng mình khi thấy môi cô ươn ướt. Suốt mấy tháng nay, chúng tôi chưa một lần quan hệ, lại thêm mớ bòng bong gần đây khiến tôi chẳng có tâm trạng nghĩ đến chuyện ấy. Nhận ra tâm trí mình đang dần trào lên những ý nghĩ đồi bại, tôi vội quay mặt đi. Sau một lúc, tên vợ tôi được y tá gọi lên, thành công giúp tôi phân tâm. Tôi xốc lại tâm trí rồi dìu Vy vào trong. Tay cô vẫn cầm túi trái cây chẳng rời.
Bác sĩ thăm khám cho vợ tôi là một phụ nữ nhỏ thó có gương mặt hiền lành, nổi bật với mái tóc ngắn đến vai. Bác nhìn vợ chồng tôi một cách trìu mến, hỏi:
- Chị nhà bị sao thế?
Tôi nhìn Vy rồi nhìn lại bác sĩ, bắt đầu kể lại sự việc. Từ bữa tối sau đám cưới con An, đến những triệu chứng xuất hiện gần đây, và cả sự tối thiểu trong ăn uống của cô. Bác sĩ lắng nghe tôi không chớp mắt, vừa nghe vừa chăm chú viết gì đó vào tờ giấy trước mặt. Ngồi cạnh tôi, Vy chẳng nói hay phản ứng gì, chỉ khe khẽ vang lên tiếng thở của cô. Lồng ngực cô phập phồng, bộ ngực cũng nhịp nhàng nhấp nhô theo từng nhịp thở. Gần đây, Vy đã vứt hết đồ trang điểm và mỹ phẩm, tính cả thảy cũng phải hơn năm triệu bạc. Mặt mũi cô giờ nhợt nhạt, và cô cũng chẳng còn ra khỏi phòng nữa, chỉ trừ khi đi vệ sinh. Còn lại hầu hết thời gian cô đều ngồi ngoài lô gia với giàn cây kiểng.
Bác sĩ gật gù đăm chiêu một lúc rồi quay sang Vy, hỏi tiếp:
- Gần đây chị có bị đau đầu hay không?
- Tôi không.
- Vậy à? - Bác sĩ đáp rồi điền vào giấy. - Còn về ăn uống? Chị bỏ ăn vì thấy không ngon miệng à? Đã từng có tiền sử biếng ăn chưa?
- Tôi chưa. - Vy thều thào. - Tôi ăn chay. Nhưng, gần đây, chỉ đơn giản là không muốn ăn thôi. Trừ khi rất đói.
- Tôi hiểu rồi. - Bác sĩ thở dài. - Chị có phiền không nếu tôi trao đổi riêng với chồng chị một chút?
- Dạ không.
Nói rồi, Vy kéo ghế đi ra ngoài, bỏ lại mình tôi với nỗi lo vẫn chưa thôi nặng nhọc. Bấy giờ, ánh mắt của bác sĩ mới dừng lại nơi tôi. Ánh mắt ấy toát lên vẻ lo lắng nặng nề, càng làm tôi thêm phần thấp thỏm. Bác sĩ đẩy tờ giấy nãy giờ bà chăm chú viết về phía tôi, nơi đã chi chít những dòng chữ tường thuật lại những lời của vợ chồng tôi. Tôi đọc lướt lại những dòng của bác sĩ, rồi khi tôi ngước lên nhìn bác sĩ, đôi mắt bà dường như trở nên nặng nề hơn. Bác khẽ khàng cất tiếng:
- Cho hỏi gần đây, ở nhà có chuyện gì không?
- Dạ không, mới tuần trước là đám cưới của em gái vợ tôi. Từ đó đến nay, vợ tôi đã như thế này rồi. - Tôi thở dài, - Vợ tôi có sao không, thưa bác sĩ?
- Theo những lời của anh chị, chị nhà đang có triệu chứng của rối loạn lo âu và ăn uống. Hiện tại vẫn chưa thể kết luận chính xác, nhưng nếu không điều trị sớm, có thể sẽ nghiêm trọng hơn.
Những lời của bác sĩ khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Dường như, tình trạng của Vy còn nghiêm trọng hơn những gì tôi lo ngại. Tôi hít thật sâu, gắng giữ mình khỏi cơn hoảng loạn đang chực trào dâng, rồi nói:
- Vậy tôi phải làm sao, thưa bác sĩ?
- Trước mắt, tôi sẽ kê thuốc cho chị nhà. Anh cứ cho chị uống theo đơn. Hết thuốc rồi thì dẫn chị lại đây tái khám.
- Dạ, bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu nhìn tôi với ánh nhìn rất lạ. Một ánh nhìn chứa đầy sự lo lắng hiển nhiên, song cũng u uẩn một nỗi bất lực vô biên. Tôi không biết cái nhìn đó có nghĩa gì, nhưng cũng nhanh chóng xua nó đi khỏi tâm trí vốn đã rối bời. Tôi nhanh chóng nhét đơn thuốc vào trong túi áo khoác, lịch sự chào bác sĩ, rồi đẩy cửa ra hành lang.
Bên ngoài hành lang Khoa Tâm Lý, dọc theo những băng ghế, người nhà ngồi im với ánh mắt u hoài. Bên cạnh, đám trẻ(có vẻ là bệnh nhi) không ngừng cười khúc khích. Chúng bày trò và bô ba những từ không rõ tiếng, nghe như trẻ sơ sinh, mặc cho một vài trong số đó đã mười hai, mười bốn tuổi. Tôi thở dài rồi quay sang tìm Vy, trong khi thoáng qua suy nghĩ về một ngày cô sẽ trở nên giống chúng. Một suy nghĩ đáng khinh.
Ánh mắt tôi đảo vài vòng thì dừng lại ở bóng hình nhỏ nhắn của Vy. Cô đang ngồi xổm trước một băng ghế nhựa ở góc bên kia hành lang, trước mặt một đôi mẹ con. Đứa bé trong tay mẹ chỉ mới đâu đó bốn, năm tuổi, cười khanh khách thật ngây thơ mỗi khi Vy kêu lên ú òa. Tôi nhẹ nhõm bước về phía cô, vỗ vai cô:
- Em, về thôi.
Vy ngước lên nhìn tôi chưng hửng, nhưng vừa thoáng qua trong mắt cô, là một niềm vui không giấu giếm. Chẳng lẽ chính tôi mới là tác nhân đứng sau sự u ám của cô suốt mấy ngày qua? Vy cứ ngồi xổm nhìn tôi rồi lại nhìn sang đứa trẻ như đang âm thầm thuyết phục điều gì. Nhưng rồi, Vy cũng ngoan ngoãn vẫy tay chào hai mẹ con ấy rồi đi theo tôi ra nhà thuốc.
Mua thuốc xong xuôi, tôi đưa Vy ra xe về nhà. Suốt quãng đường, Vy chẳng nói gì, mà chỉ lặng lẽ nhìn lướt qua những hàng cây, cột đèn lần lượt lướt qua như một thước phim chồng lớp. Đường phố xung quanh chúng tôi hôm nay ồn ã đến lạ. Có lẽ là chỉ như thế với tôi thôi. Bởi bình thường, Vy sẽ nói râm ran khắp cả con đường, nhưng hôm nay lại im lặng như chậu cây.
*
Từ dạo ấy đến nay đã hơn một tháng. Vy ngày nào cũng ra lô gia ngồi lặng lẽ nhìn những chậu cây của mình. Thế là, lần đầu tiên trong đời, tôi phải vào bếp nấu nướng. Mà cũng chẳng phải nấu gì, chỉ đơn giản hâm lại thức ăn mà An chuẩn bị. Giây phút ấy, không gian xung quanh tôi trở nên rõ ràng đến lạ. Mùi thức ăn thoang thoảng trong góc bếp rộng bốn ô gạch, tiếng ù ù của máy lạnh âm tường, đến cả tiếng o o của đèn huỳnh quang cũng hiện diện sinh động. Giờ đây, tôi mới vô thức nhận ra căn hộ này vốn rộng đến thế.
Khi ấy, trong đầu tôi tự hỏi, ngày ấy mình đã yêu Vy vì điều gì? Cô ấy không phải cô gái có vẻ ngoài đặc biệt, nếu không muốn nói là mờ nhạt. Nhưng, trong buổi triển lãm ấy, Vy là người duy nhất chấp nhận nán lại chiêm ngưỡng tác phẩm của tôi. Cô ấy còn dành lời khen cho nó nữa. Bức Cơn Cuồng Si khi ấy bị chính cả thầy cô phê bình là sáo rỗng, chỉ toát lên sự dâm dục ẩn sau cái danh thẩm mỹ. Nhưng, Vy lại nhìn nó như một tác phẩm nghệ thuật, điều đó khiến tôi xúc động đến khó tin. Mà nếu vậy có bao giờ tôi yêu Vy hay chưa? Hay chỉ yêu cảm giác được công nhận mà cô ban phát…
Tôi siết chặt tay rồi đập bàn đứng dậy, nặng nề trút một hơi thở dài. Một cơn nóng giận vô nghĩa trỗi dậy trong tôi. Tôi đang nóng giận vì chuyện gì cơ chứ? Căn bếp nhỏ bất chợt trở nên ngột ngạt, khi những suy nghĩ tràn lên trong tôi càng lúc càng bỉ ổi. Suốt cả buổi chiều hôm đó, tôi loay hoay khắp nhà như một con cá chết cạn. Nếu là thường ngày, Vy sẽ luôn mồm về những chuyện vô thưởng vô phạt trong ngày, về công việc tô màu thuê kia, những điều mà trước nay tôi chẳng buồn để ý. Nhưng, việc bị giam trong sự tĩnh lặng ngột ngạt này, làm tôi thèm được nghe chúng kinh khủng. Cả tôi và An cũng thống nhất sẽ giấu ba mẹ vợ chuyện này, nên thành ra tôi cũng không còn ai để tâm sự.
Tôi vô cớ kiểm tra phòng ngủ, Vy đã ngủ từ lâu. Dường như cô đã ngủ li bì như thế sau khi uống thuốc, đến mức chỉ có lồng ngực phập phồng cho thấy cô còn sống. Vy không trở mình hay cựa quậy. Cô nằm quay mặt về phía lô gia, nơi giàn cây treo lủng lẳng.
Giờ đây, tôi muốn uống thật say. Ít nhất là để quên đi cái tình cảnh khốn khổ này. Nhưng gọi ai bây giờ? Cộng sự thì gần như chúng tôi chẳng nói gì ngoài nghệ thuật. Hay cậu Khoa? Dù sao thì bây giờ chúng tôi cũng là anh em đồng hao. Nhưng, ngặt nỗi, tôi chẳng biết số cậu ta. Tôi cũng ngại gọi con An chỉ vì chuyện này. Và rồi, trong tâm trí rối bời của tôi, một bóng hình từ lâu không gặp chợt lóe lên.
*
Khi tôi đến, Nhi đã ngồi sẵn với ánh mắt lơ đãng quen thuộc. Cô ấy trông vẫn không khác gì so với lần cuối cùng chúng tôi gặp gỡ, thậm chí phong cách ăn mặc còn khiến cô trẻ hơn. Nhi thuộc tuýp người nhỏ con, với mái tóc đen nhuộm đuôi nâu nổi bật. Nhìn qua, có thể gọi cô là kiểu phụ nữ có nhan sắc. Vừa thấy tôi ngồi xuống đối diện, Nhi đã mỉm cười, một nụ cười trìu mến đã lâu rồi tôi không thấy.
- Không ngờ anh còn lưu số em đấy?
- Chỉ là làm chung ngành thì giữ mối quan hệ vẫn tốt hơn. Dạo này em thế nào?
- Em có showroom riêng rồi, có thể xem là hoàn thành ước nguyện. - Nhi với tay lấy bia, rồi rót cho tôi. - À mà, chúc mừng triển lãm của anh nha.
- Em có đi à? - Tôi nhấp một ngụm, hỏi.
- Không, em đọc báo. Gần đây bận quá chừng nên cũng lười đi đâu.
Chúng tôi cụng ly và gọi đồ ăn, rồi Nhi nói tiếp:
- Em cứ tưởng anh đã quên em rồi chứ.
- Như anh nói. Làm chung ngành thì giữ liên lạc sẽ tốt hơn, dù sao giờ em cũng có tiếng tăm mà. Muốn quên cũng không được.
- Vậy à? - Nhi bật cười. - Thế chàng họa sĩ gọi em ra tối nay không phải chỉ để ôn chuyện cũ chứ?
Câu hỏi ấy khiến tôi khựng lại giây lát. Tôi nên trả lời thế nào đây? Những chuyện ở nhà cũng không phải hay ho gì cho cam. Thế rồi, khi men đã ngà ngà, tôi kể cho Nhi nghe những gì đã xảy ra. Tất nhiên, tôi chỉ kể những điều mà cô cần biết. Khi tôi dứt lời, Nhi lướt nhẹ ngón tay quanh vành ly bia vẫn còn quá nửa, như đang tâm tư chuyện gì. Bất chợt, cô cười phá lên, nói:
- Thế là anh hẹn em ra chỉ vì anh chán vợ à?
- Chán? - Tôi lặp lại. - Không. Nói đúng hơn, anh không biết anh đang cảm thấy thế nào nữa. Vy thì vẫn là Vy, nhưng bây giờ anh không còn nhận ra cô ấy nữa.
- Thì đó là chán đấy, ông thần ạ. Sao anh cứ thích phức tạp hóa thế?
Chợt, cô hạ giọng:
- Vậy anh nghĩ em đang cảm thấy thế nào?
- Ý em là sao?
- Nghe người yêu cũ nói xấu vợ. - Nhi uống ực một hơi cạn ly, lè nhè đáp. - Anh nghĩ em sẽ ổn sao? Đáng lẽ người đó đã là em! Nhưng ngày ấy anh bỏ em vì lý do gì nào? Không hợp gu nghệ thuật.
Nhi nói đúng. Thời cấp Ba, chúng tôi từng học chung lớp và hẹn hò đến giữa năm Nhất Đại học. Rồi, khi tôi tìm ra được phong cách nghệ thuật cho riêng mình, tôi cảm thấy những bức tranh tả thực của Nhi chợt trở nên sáo mòn. Lý do chia tay chỉ có thế. Song, chuyện nghe lại điều đó từ chính miệng Nhi lại khiến tôi khó chịu đến kỳ lạ. Khốn nạn hơn, những lời ấy nào phải bịa đặt! Tôi làm sao có thể chống chế nữa. Rồi cô thở dài, rót thêm một lon nữa, nói tiếp:
- Em không bận tâm đâu, chuyện cũ rồi mà. Chỉ là em hơi xúc động thôi.
- Anh xin lỗi nhé.
- Anh lo cái thân anh đi. Lỡ có người quen thấy anh đi với em, thì lại khổ thân.
Chúng tôi tiếp tục cụng ly. Tôi vẫn còn nhớ, khi hai đứa vừa biết điểm thi Đại học, đã rủ nhau ra bờ kè nhậu như thế này. Năm ấy, cả hai mới vừa mười tám. Ở cái tuổi thơ ngây và ít ưu tư hơn bây giờ, tôi và Nhi đã cùng ấp ủ một showroom để trưng bày sản phẩm của riêng hai đứa.
- Này nhé, em sẽ xây một showroom lớn đầy tranh của em và anh. Rồi tổ chức triển lãm nữa. Nghĩ đến cảnh đấy vui anh nhỉ?
- Đúng rồi, anh thậm chí cũng sẽ đóng một tủ kính để trưng bày giấy khen của em.
- Anh hứa rồi đấy nhé.
Và lời hứa đó chưa bao giờ được thực hiện. Tôi nghiến răng xua đi ký ức ấy, nhưng những lời ấy cứ lặp lại dai dẳng không ngừng nơi tiềm thức. Nhi cũng đã ngà say và chẳng nhìn lấy tôi, chỉ chăm chăm vào con đường đông nghịt ngoài kia. Trông cô vẫn như người con gái mà tôi từng quen biết, thậm chí còn xinh đẹp hơn thế. Lúc này đây, trong tôi trào lên một cảm xúc khó tả, thứ mà suốt cả tháng nay, tôi nghĩ mình đã âm thầm vứt bỏ. Sau buổi nhậu đầy gượng gạo ấy, tôi đặt taxi cho Nhi, trước khi cũng gọi xe về nhà.
Suốt quãng đường, tâm trí tôi không ngừng lởn vởn hình ảnh khi đang say của cô. Gương mặt xinh xắn đỏ gay vì say xỉn, chiếc cổ trắng ngần ẩn sau cổ áo. Tất cả đều khiến tôi rạo rực một cảm xúc thời son trẻ, của những năm tháng ít ưu tư hơn bây giờ, của những ngày Vy vẫn còn bình thường. Tôi cũng không biết thứ gì đang ngự trị trong đầu mình lúc này. Nửa là mong muốn vợ tôi trở lại như xưa, nửa lại muốn mình được sống dễ thở hơn. Song, ý nghĩ ấy khác nào cho thấy tôi đã chán Vy? Nhưng, tôi không hề! Tôi thậm chí còn mong Vy hết bệnh và trở về là chính mình của trước đây, rồi chúng tôi sẽ lại như ngày trước. Ấy thế mà, cảm xúc của tôi khi nhìn thấy Nhi lại cháy bỏng đến gần như thèm khát. Tôi thèm khát thứ sức sống mãnh liệt từ tâm hồn lẫn cơ thể cô, cả niềm đam mê nghệ thuật giờ đã được nuôi chín của cô. So với một người chỉ có thể tô màu theo ý của người khác, giữa một họa sĩ và một họa nô, xem chừng cuộc sống hiện tại của Nhi đầy nhựa sống hơn cả còn gì.
Nhưng rồi, tôi cũng nhanh chóng xua ý nghĩ khốn nạn ấy đi, thầm nhủ chúng chỉ là suy nghĩ nhất thời.
*
Khi tôi về nhà, Vy đang ngồi trên giường bất động như pho tượng. Tấm lưng cô đã gầy đi thấy rõ, đến mức khi chạm vào, tôi chẳng còn cảm thấy sự mềm mại nữa. Vy bất chợt quay sang tôi, mái tóc xơ xác che đi phần nào gương mặt cô. Cô cất giọng:
- Anh đi đâu mới về à?
- Ừ, anh đi gặp bạn làm vài ve. - Tôi thở dài đáp, rồi vòng tay kéo cô vào lòng. - Em nhẹ đi nhiều quá.
- Cứ ăn là nôn mửa nên em cũng chẳng muốn ăn.
- Em phải ăn để còn uống thuốc chứ.
- Em không sao.
Vy nói rồi kéo tay tôi khỏi người cô, trước khi nằm quay mặt về phía rèm cửa. Ánh trăng nhợt nhạt rơi xuống làn da cô như đang lấp lánh. Hình ảnh hư ảo ấy khiến một cảm xúc mãnh liệt khó hiểu trỗi dậy trong tôi. Một cảm xúc gần như rạo rực. Tôi vòng tay qua eo kéo cô vào lòng, nhưng Vy chỉ gạt tay tôi ra, nói:
- Em đang mệt lắm.
- Chỉ một chút thôi. Cả tháng nay rồi…
- Em nói không là không mà!
Bất chợt, giọng của Vy trở nên gay gắt, đến mức tôi vẫn ngớ người khi cô quay sang nhìn tôi đầy bực dọc. Người ta nói phụ nữ khi trải qua kỳ kinh nguyệt sẽ trái tính trái nết, chẳng lẽ là như vậy? Nhưng, nếu vậy thì cũng phải hết rồi chứ? Đã hơn một tháng rồi còn gì. Nhìn Vy lúc này tôi càng bức bối vì không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Nhưng rồi, cô cũng nhượng bộ, thở dài:
- Thôi được rồi, làm gì làm đi.
Sau khi hành sự, Vy đã say ngủ mà chẳng thèm quay mặt về phía tôi. Nằm bên cạnh cô, tôi chẳng thể cảm nhận được chút cảm xúc gì. Mặc cho cuộc làm tình diễn ra vẫn như mọi lần, nhưng dường như cô chẳng buồn phản ứng. Điều đó khiến cảm xúc trong tôi cũng tê dại theo, chỉ còn lại một sự mệt mỏi khó gọi tên.
Tôi định vòng tay ôm lấy Vy, nhưng rồi những lời Nhi nói lại vang lên bên tai tôi: thế là anh hẹn em ra chỉ vì anh chán vợ à? Những lời ấy khiến tôi ghê người, chợt cảm thấy bàn tay mình chẳng xứng đáng đặt lên làn da cô ấy nữa. Mọi chuyện đều bắt đầu tệ đi từ sau đám cưới của An, có khả năng ba mẹ vợ tôi sẽ biết chuyện gì đó đã vô tình ảnh hưởng Vy đến thế. Nhưng, bản thân tôi và An đã thống nhất sẽ không báo cho ba mẹ biết. Nhỡ đâu họ không biết gì, thì khác nào lại tròng vào cổ hai ông bà một nỗi lo nặng nề đến vô ngần?
Cả đêm đó, tôi không sao ngủ được, chỉ đành lặng lẽ ra ngoài lô gia hút thuốc. Nhìn những chậu cây đang lủng lẳng trên đầu, tôi tự hỏi chẳng biết chúng có gì mà khiến vợ tôi ngồi cả ngày ngắm nhìn. Từ ngày thành ra thế này, Vy trở nên ít nói hẳn(ít nhất là với tôi, vì nghe An kể thì vợ tôi vẫn chịu giao tiếp với con bé), và cô cũng đã chấm dứt luôn công việc tô màu thuê. Khoảng lặng của trời đêm càng khiến tôi ghê tởm bản thân mình, cả những suy nghĩ thấp hèn so sánh Vy và Nhi. Bởi dù sao, vợ là vợ, còn người cũ thì cũng là chuyện đã qua.