Vị Thịt
Chương 1: Rau (2)
Chẳng mấy chốc, buổi hẹn cuối tuần với ba mẹ đã đến. Suốt cả buổi sáng ở nhà chuẩn bị, tâm trí tôi không ngừng lan man một nỗi phiền lòng. Chẳng biết Kiên sẽ cảm thấy thế nào khi lại phải đối diện ba tôi nhỉ? Hai người đàn ông ấy gần như chưa bao giờ cự cãi, chỉ có ba tôi thỉnh thoảng lại nói bóng gió gì đó về Kiên, và anh sẽ đảo mắt rồi xin ra ngoài hút thuốc. Còn con An và cậu Khoa kia nữa. Hôm ấy tôi an ủi con An rất sôi nổi, để rồi giờ đây tôi lại lo đúng điều con An lo sợ.
Kiên về nhà lúc ba giờ chiều, khi tôi đang loay hoay trong bếp chuẩn bị rau trộn và trái cây. Anh ngó vào, hỏi:
- Em nấu thêm làm gì vậy? Ba mẹ rủ mình về chẳng lẽ không nấu gì hay sao?
- Nào, đừng nói vậy. - Tôi đáp, trong khi vẫn chăm chú vào hộp đồ ăn. - Mình đâu thể về tay không như vậy được. Con cái mà làm thế thì mất mặt lắm.
Đáp lại tôi, anh hững hờ buông một câu “sao chẳng được”, trước khi lững thững vào toilet. Tôi chán nản thở dài rồi quay lại với những hộp đồ ăn. Rau trộn được chất đầy hai hộp, hộp còn lại vừa đủ chứa chục miếng dưa hấu cắt hình con cá. Ngày bé, con An hay đòi mẹ cắt dưa như thế. Nhưng, hình ảnh của những hộp đồ ăn khiến tôi thoáng chột dạ. Gần đây, giấc mơ hóa vỏ cây ấy càng trở nên sinh động hơn, đến mức khiến tôi sợ hãi. Nỗi hoang mang ấy dậy lên đồng thời với cơn thèm thịt, thứ tôi đã quên đi suốt cả chục năm. Sau bữa thịt năm ấy, tôi từng tìm đến thịt chay như một liệu pháp tạm thời. Song, cảm giác từ những miếng rau giả thịt ấy chẳng thể so được với hương vị kia. Và bất chợt như cách nó xuất hiện, cơn thèm thịt biến mất ngay sau đó, cho đến tận hôm nay.
Vợ chồng tôi khởi hành lúc đã gần năm giờ, sau một hồi Kiên loay hoay trong phòng tìm chìa khóa xe. Về nhà ba mẹ phải đi qua đường quốc lộ và cao tốc, nên chúng tôi đành cắn răng chấp nhận kẹt xe như một việc tất yếu.
Đường dẫn vào nhà ba mẹ tôi là một con dốc hẹp, cách đường ven biển tầm hai cây số. Xe máy của Kiên khổ sở giữ thăng bằng trên con đường gồ ghề sỏi một lúc mới hết con dốc. Ngồi phía sau, tôi có thể thoáng nghe tiếng anh chửi thề mỗi khi cổ xe có ý định lệch hướng. Đã nhiều lần tôi bảo anh nên mua xe mới đi, nhưng anh một mực từ chối vì cho rằng đó là khoản chi không cần thiết, nên thôi đành vậy.
Khi chúng tôi về đến nhà, cậu Khoa đã ngồi ở nhà trên từ bao giờ, hai tay cậu ta đan vào nhau đầy căng thẳng. Chỉ mới chưa gặp một năm, nhưng cậu ta nom đã phát tướng hơn hẳn, song dáng người vẫn giữ phần nào nét rắn rỏi. Vừa nhác thấy bóng tôi, cậu Khoa liền đứng phắt dậy, mỉm cười chào một cách xã giao. Tôi cũng khẽ cười đáp lễ, hỏi:
- An đâu em?
- Dạ, trong bếp á chị. - Khoa khúm núm đáp. - Hồi nãy em định vào phụ bé nhà em với bác gái, nhưng mà bác kêu lên đây ngồi đợi.
Bé nhà em. Bây giờ người ta còn gọi nhau sến sẩm như này sao? Tôi mỉm cười xã giao, đồng thời giấu suy nghĩ ấy trong đầu, rồi xách túi đựng hộp đồ ăn vào bếp. Khi tôi vào đến nhà trong, tôi thấy mẹ và con An đang ngồi đối diện nhau bên rổ rau. Mẹ tôi năm nay đã ở tuổi ngũ tuần, gương mặt nhỏ nhắn đã ẩn hiện nếp nhăn, cũng như mái tóc đen ngày nào đã điểm bạc. Cả hai vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của tôi, mẹ vẫn chăm chú hướng dẫn con An lặt rau, điều mà trước nay chỉ mẹ và tôi làm là chủ yếu. Tôi chưa từng nghĩ con An sẽ tập trung vào việc nào quá lâu, vốn dĩ nó là một đứa cả thèm chóng chán, và sẽ bỏ ngang mọi việc mà nó thấy không hứng thú. Việc bếp núc nghiễm nhiên cũng nằm trong số đó. Suốt hai mươi sáu năm, tôi chưa từng thấy nó tự nguyện vào bếp, và luôn đáp lại sự nhờ vả tôi bằng cái trề môi chán ngắt. Nhưng, hôm nay nó đã làm tôi thất vọng. Con An nghe và dõi theo tay mẹ một cách nghiêm túc đến khó tin.
- Thưa mẹ con mới về.
Tôi lên tiếng, thu hút sự chú ý của mẹ và em gái. Mẹ ngẩng mặt lên nhìn tôi, chào đón tôi bằng nụ cười dịu dàng quen thuộc:
- Vy mới về hả con? Làm gì mà đăng đăng đê đê vậy?
- Con làm thêm rau trộn với có chút trái cây, tại cũng lâu rồi con chưa nấu gì cho cả nhà.
- Thiệt tình! - Mẹ tôi thốt lên. - Không lẽ mẹ không đãi được con bữa đàng hoàng sao?
- Con đâu có ý đó. Lâu lâu con muốn nấu ăn cho nhà mình thôi. Để con phụ mẹ.
Tôi đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên An. Ba đôi tay kề sát nhau trong rổ cẩn thận lặt từng cành rau, mang lại cho tôi một sự yên bình xa lạ. Khoảnh khắc ấy, cơn thèm thịt đáng ghê tởm kia đã đi đâu mất. Tất cả những gì còn lại trong tâm trí tôi chỉ còn là bữa cơm sắp tới đây, cũng như đám cưới con An. Đám cưới. Hai từ lặp lại trong đầu khiến tôi nhớ ra một điều quan trọng. Tôi liền quay sang huých vai An, thì thầm:
- Em nói ba mẹ chưa?
- Chút nữa nè. - An thều thào đáp lại, - Em chuẩn bị tâm lý mấy hôm nay rồi.
Việc xì xầm to nhỏ của hai chị em tôi khiến mẹ tò mò:
- Có chuyện gì vậy hai đứa?
- Dạ không có gì. - Tôi vội đáp. Đoạn, nghĩ ra cách đổi chủ đề, tôi hỏi: - Ba đâu rồi mẹ?
- Ổng ra đầu đường mua xị rượu rồi, kêu là mua đón khách. Cái ông nết cũng ngộ, muốn uống với con rể thì nói, bày đặt khách khứa.
Tôi nghe thì nghe vậy, nhưng tôi biết, nếu ba thật sự mua mời con rể, thì cũng chẳng đến lượt Kiên. Từ khi về nhà ra mắt, cậu Khoa kia có vẻ đã có được cảm tình với ba, một phần vì công việc của cậu ta theo ba tôi là tương lai sáng sủa. Nhưng, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để An không thấy lo lắng sao? Dường như cảm thấy mình đã lỡ lời, mẹ tôi vỗ nhẹ bàn tay tôi, và chỉ trong thoáng qua, tôi nhận ra tay mình đang rung khẽ trong bàn tay mẹ. Tôi đang xúc động hay kích động đây? Và vì điều gì chứ? Không khí bất chợt đặc quánh, và mẹ cũng đã buông tay tôi. Tôi ngước nhìn ngoài sân nơi bóng Kiên thấp thoáng dưới những tán cây lùn, nhâm nhi điếu thuốc. Hình ảnh ấy của anh trông thật bình thản, dẫu cho chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là buổi triển lãm của anh đã diễn ra. Nhìn lại tôi, tôi có gì để mà lo lắng như thế? Tay tôi đã không còn rung nữa, nhưng mọi suy nghĩ về cậu Khoa kia chẳng chịu buông tha tôi. Nếu như Kiên không làm nghệ thuật thì ba có thiện cảm hơn không?
Suy nghĩ trong tôi chợt đứt mạch khi tiếng ho khằng khặc của ba vọng vào từ cổng. Ông lững thững bước vào nhà trong với một bình rượu màu cánh gián. Dẫu cho ăn chay trường, ba tôi lại thích uống rượu vào những hôm trời trở lạnh thế này. Mẹ tôi cũng không ít lần phàn nàn ba tôi chuyện ấy, nhưng ông chỉ gạt đi vì lý do rượu có làm từ thịt đâu. Tôi lễ phép chào ông rồi định phụ mẹ xào rau, nhưng bà đã nhanh chóng cắt ngang:
- Con với An lên nhà trên đi. Phụ mẹ vậy được rồi.
Sự dứt khoát trong giọng nói của mẹ khiến chị em tôi buộc phải nghe lời, lẳng lặng lên nhà trên, để lại mẹ một mình loay hoay trong bếp.
*
Bữa cơm trôi qua trong một sự bình yên đến khó tin. Cả nhà tôi ăn uống rôm rả, ba mẹ tôi tranh thủ hỏi han cậu Khoa về công việc và mối quan hệ với An, mẹ tôi thỉnh thoảng lại quay sang hỏi thăm công việc của Kiên:
- Mẹ nghe Vy kể con chuẩn bị có triển lãm hả? Ổn không con?
- Dạ, cũng đâu vô đó rồi mẹ. - Kiên đáp, trong khi miệng vẫn đang chóp chép. - Tuần sau con chỉ còn gửi danh sách tác phẩm cho người ta kiểm duyệt với làm hồ sơ thôi.
- Anh rể làm bên hội họa à? - Khoa tròn mắt chêm vào.
- Ừa. - Kiên đáp. - Anh vẽ tranh thể nghiệm, thỉnh thoảng mới làm triển lãm như này.
Cậu Khoa “à” một tiếng rồi gật gù lấy lệ, trông cậu ta chẳng hiểu lắm tranh thể nghiệm là gì, nhưng ánh mắt cậu ta lại sáng rỡ không giấu giếm. Ba tôi ngồi đầu bàn chỉ khẽ tặc lưỡi, ông định nói gì đó, nhưng mẹ đã nhanh chóng cản ông. Mẹ nhìn ba một cách không hài lòng, nhưng ba vẫn chẳng để tâm. Ông nghiến răng đánh két rồi rót rượu vào ly nuốt ực một hơi. Khung cảnh ấy khiến tôi an tâm, vì tôi cũng đã quá mệt mỏi những lời ba dành cho anh Kiên, đến mức nhợn ngược. Chợt, con An cất tiếng, khiến mọi ánh mắt trong nhà đổ về phía em tôi:
- Ba mẹ ơi, con có chuyện muốn nói.
- Sao vậy, con gái? - Mẹ hỏi.
- Chuyện này, con đã nói với chị hai trước rồi, mà bây giờ con mới có dịp nói với ba mẹ. - Con An lúng túng nói. - Sở dĩ, con hẹn nhà mình buổi hôm nay là vì anh Khoa đã cầu hôn con. Tụi con định ra Giêng sẽ làm đám cưới.
Những lời con An nói ra khiến ba mẹ tôi ngơ ngác. Bỗng, không khí rộn ràng mới đây đột nhiên chùng hẳn xuống, khiến ánh mắt con An nặng trĩu tựa như lá rụng hoa rơi. Con bé đan tay trên bàn đầy căng thẳng, như thể đang cầu nguyện cho giây phút ngột ngạt này nhắm mắt qua mau. Bản thân tôi cũng bị sự im lặng ấy siết chặt đến ngạt thở, vô thức khẽ cựa quậy trên ghế. Tay tôi lần đến tay Kiên, tìm kiếm cho mình điểm tựa quen thuộc. Sự hiện diện của anh quả thực khiến tôi bình tĩnh hơn phần nào, nhưng nỗi thấp thỏm vẫn chai lì nằm đó. Con An cũng không kém gì tôi lúc này, thậm chí còn tệ hơn khi nó chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Trong giây phút ấy, căn nhà bỗng chỉ còn tiếng ba tôi thỉnh thoảng húng hắng ho vì sặc rượu. Chợt, bầu không khí ấy giãn ra khi mẹ tôi nhoẻn miệng cười. Bà gật gù thấu hiểu, nói với một giọng dịu dàng:
- Vậy à? Chúc mừng hai đứa nha. Vậy trước Tết, con đưa ba mẹ qua thưa chuyện nghen.
Chợt, ba tôi dằn chai rượu xuống bàn. Ông nốc cạn ly, rồi lè nhè nói:
- Hay quá ha! Nuôi con cái lớn tồng ngồng, đủ lông đủ cánh, nó tự quyết luôn chứ có hỏi ý ông bà già nó đâu. Bà thấy hông?
- Ông này! - Mẹ tôi cau có ngắt lời. Mẹ đánh nhẹ tay ba, trước khi quay lại nhìn An. - Ổng xỉn rồi, có gì ba tỉnh thì mẹ nói lại cho. Xin lỗi hai đứa nha.
Thế là phần còn lại của bữa tối trôi qua trong chóng vánh.
Tối hôm ấy, mẹ kêu gia đình tôi và cậu Khoa ngủ lại. Cậu Khoa và Kiên ngủ chung trong phòng cũ của tôi, còn chị em tôi chia nhau phòng con An mà ngủ. Đêm về trời trong mà ảm đạm, ánh trăng theo đó mà rơi vào phòng, để lại một vệt sáng mỏng trải dài trên giường. Căn phòng này khá rộng nếu so với phòng vợ chồng tôi ở thành phố, có lẽ một phần vì nó gọn gàng hơn, cũng như nội thất được bày trí ngăn nắp. Đêm nay, tôi không ngủ được. Những lời ba nói cứ vang vọng mãi trong tôi như một điệp khúc. Năm ấy, nếu tôi không hỏi ba mẹ cho phép tôi làm đám cưới mà tự quyết như con An, liệu những lời ấy có dành cho tôi? Nhưng, hôn nhân là hạnh phúc cả đời nó kia mà. Nó thông báo với cả nhà đã là phải đạo rồi, sao ba phải làm đến mức ấy. Giây phút ấy tôi thấy những lời mình khuyên An sao thật tai hại! Nếu như An không tự ý quyết định ngày đám cưới, và tôi không đưa lời khuyên một cách hàm hồ, có lẽ bầu không khí của bữa cơm đã không trở nên như thế.
Tôi trở mình quay mặt vào tường, cố tìm cho mình giấc ngủ. Song, những suy nghĩ ấy không ngừng trào ra trong tâm trí tôi. Tôi muốn ra ngoài sân, hy vọng không khí mát mẻ ngoài kia sẽ xoa dịu tôi. Chợt, tiếng con An thở dài vang lên sau lưng tôi. Nó cũng trở mình, mặt nó ngước nhìn trần nhà như thể đang trông vào một khoảng không bất định. An khẽ hỏi:
- Hai ngủ chưa?
- Chưa. Còn em sao chưa ngủ? Chuyện của ba hả?
Một thoáng lặng trôi qua, chỉ một thoáng thôi, nhưng sao lại dài quá thể. Rồi, con An nói tiếp:
- Em không nghĩ ba sẽ phản ứng như thế, hên là có mẹ kìm lại. Nhưng, còn anh Khoa? Anh ấy có ghét nhà mình vì chuyện này không?
- Chị không nghĩ cậu ta là người như vậy. - Tôi quay sang nhìn An, khẽ đưa tay xoa đầu nó. - Nếu cậu ta như em nói, hồi nãy ăn cơm xong, nó đâu có dỗ em.
Số là, sau khi phụ mẹ rửa chén, An đã bỏ ra sân khóc. Giây phút ấy, tôi cảm thấy bản năng người chị lại dậy sóng nơi tôi, thôi thúc tôi đến dỗ dành con bé như ngày trước đã từng. Tuy nhiên, bóng hình cậu Khoa ngồi xổm bên cạnh An thủ thỉ gì đó, khiến tôi khựng lại. Khoảnh khắc ấy làm tôi nhớ ra An không còn là cô em gái nhỏ cần tôi bảo vệ nữa. Nó đã lớn và đã có người thương, một người sẽ bên nó suốt cả cuộc đời.
An chợt lặng lẽ quay sang tôi, nói tiếp:
- Có thể em nói điều này chị sẽ không vui lắm…
- Sao thế? - Tôi lo lắng, đáp.
- Hồi tối, lúc ăn cơm, em để ý anh Khoa không thích ăn chay lắm. Chị với anh Kiên ở riêng nên không nói, đằng này em về ở nhà người ta. Em đang nghĩ… nếu em làm dâu nhà anh ấy, thì việc ăn chay có lẽ nên nằm lại ngôi nhà này.
*
Cuối cùng, mùa đông cũng đến. Đã gần một tháng từ đêm hôm ấy, tôi vẫn chưa nguôi mớ hỗn độn trong lòng, khi lời con An cứ vang vọng mãi. Sau buổi hôm ấy, nó không gọi điện cho tôi nữa, nhắn tin cũng chẳng buồn trả lời. Nó giận gì tôi chăng? Hay là khó xử bởi những lời nó nói? Nhưng tôi đã trách gì nó đâu. Việc nó biết phải thay đổi để sống theo gia đạo bên chồng còn là đáng khen ấy chứ! Những suy nghĩ ấy thôi thúc tôi gọi cho An, nhưng rồi lại thôi, thành ra mọi thứ tuôn trào trong đầu tôi chỉ mình tôi gánh chịu.
Cuối tuần này là buổi triển lãm, Kiên gần như nhốt mình ở studio. Lắm hôm anh còn chẳng thèm về nhà. Gọi đến, anh chỉ trả lời vắn tắt là muốn hoàn thiện vài tác phẩm chưa ưng ý. Nhưng giữa hàng chục tác phẩm, có trời mới biết anh chưa ưng ý bao nhiêu trong số chúng! Rốt cuộc trong tâm trí anh, em không bằng chỗ giấy và màu vẽ ấy đúng không? Tôi đã muốn hét vào mặt anh như thế khi mang cơm đến cho anh. Song, nhìn thấy hình ảnh anh cặm cụi bên giá vẽ, chăm chú đính từng cánh hoa giả lên cơ thể của những người đàn bà trong tranh, tôi lại không nỡ. Tôi chỉ tò mò liệu Kiên có một sự ám ảnh nào đó với phụ nữ và hoa chăng? Từ thời còn chưa hẹn hò, tranh của anh đã như thế, càng khiến tôi chẳng rõ trong trí tưởng tượng của anh, hình tượng người đàn bà có hoa vây quanh có gì thu hút đến vậy.
Tôi đến studio của anh sau một hồi mệt mỏi trên xe buýt. Hôm nay, lúc đang làm cơm trưa, Kiên chủ động gọi tôi đến, điều mà trước nay anh chưa từng:
- Em lên studio đi. Anh có cái này hay lắm!
Lời Kiên nói đã thành công thu hút sự tò mò của tôi. Vốn dĩ, Kiên rất ít khi giấu giếm thế này, nên càng có thêm lý do để tôi hiếu kỳ. Tôi bắt xe và đến studio của Kiên lúc mười hai giờ, với hộp cơm lủng lẳng trên tay. Từ khi Kiên quyết tâm nhốt mình ở studio, hầu như hôm nào tôi cũng phải mang cơm đến cho anh. Studio của Kiên nằm ở tầng ba của một tòa nhà văn phòng, được anh thuê để tiện cho việc sáng tác. Studio ấy hoàn toàn được sơn màu trắng, với giấy vẽ nằm ngổn ngang quanh căn phòng vỏn vẹn bốn mét vuông. Studio vốn còn hai freelancer nữa làm trợ lý cho Kiên, nhưng hai cậu ấy chỉ đến vào buổi chiều, nên gần như chưa bao giờ tôi gặp họ.
Khi tôi đến, Kiên đang ngồi móc những bông hoa giả thành một chuỗi dây đầy màu sắc. Thần thái tập trung ấy vẫn luôn khiến tôi si mê. Dường như sự tập trung ấy khiến anh tách mình khỏi hiện thực, phải đến khi tôi để hộp cơm xuống bên cạnh, Kiên mới giật mình nhìn lên. Trông thấy tôi, anh mỉm cười nhẹ nhõm, như thể vừa nghĩ mình gặp ma. Anh giơ chuỗi hoa lên trước mắt tôi, nói như một đứa trẻ:
- Anh đang làm cái này đỉnh lắm.
Rồi, anh đứng dậy, lững thững tiến về một góc phòng:
- Em qua đây.
Tôi tò mò đi theo anh đến một khung tranh. Hiện lên trước đôi mắt ngỡ ngàng của tôi, những chuỗi hoa được kết lại thành một hình người sặc sỡ. Từng đường cong cơ thể và nét mềm mại của đôi tay đều được khắc họa bởi những chuỗi dây hoa rực rỡ, khiến tác phẩm ấy vừa diễm lệ lại vừa mong manh. Dựa theo vóc dáng, tôi có thể đoán là một người đàn bà, nhưng Kiên lại làm dáng người ấy phi giới tính đến kỳ lạ. Đến phút này, tôi không biết có nên gọi nó là tranh nữa không. Kiên vẫn đứng cạnh tôi, dõng dạc thốt lên:
- Tác phẩm cuối cùng trong buổi triển lãm sẽ là magnum opus của anh!
Magnum opus? Một danh từ xa lạ đối với tôi. Nhưng nhìn biểu cảm Kiên, hẳn nó có ý nghĩa lớn lao lắm. Vậy thôi là được rồi. Tôi bật cười trước thái độ trẻ con của anh, vỗ nhẹ vai anh, nói:
- Thôi, ăn cơm đi, anh họa sĩ. Em đói lắm rồi.
- Em nấu gì vậy? - Kiên hứng thú đáp, tập tễnh theo tôi về cái bàn nhỏ đặt trong góc bên kia căn phòng.
- Mực xào anh thích nè. - Tôi mở hộp cơm, đáp, - Với đậu hũ kho của em.
Vợ chồng tôi sau cùng cũng có thể ăn cơm chung. Ngay cả mấy hôm trước, tôi cũng chỉ đưa cơm cho anh ở cửa văn phòng, nên đây là lần đầu tiên Kiên cho phép tôi bước vào không gian anh làm việc. Studio của anh xem ra cũng chẳng khác phòng ngủ của chúng tôi là mấy, vẫn là không gian được bố trí đơn giản đến vô vị, sàn nhà đầy giấy vẽ và đủ loại họa cụ mà Kiên đã dùng đến sáo mòn, trên sàn cũng vương chút màu vẽ loang lổ như những lỗ thủng thổ tả, và lại thêm mùi màu vẽ còn mới lẫn cũ lẫn vào nhau như một thứ mùi cô đặc lãng đãng trong không khí. Tôi nhâm nhi phần rau trộn của mình, thỉnh thoảng lại được Kiên chia ớt chuông và đậu que, hai món mà anh không thích lắm. Tôi quay sang anh, hỏi:
- Chừng nào triển lãm vậy anh?
- Chủ Nhật này nè, chiều nay anh đem đồ lên phòng tranh để làm việc với bên đó. Nói chung là, chỉ còn lo khâu kỹ thuật nữa là xong.
- Chủ Nhật à? - Tôi lặp lại, - Xa không anh? Có gì em rủ An với cậu Khoa, hôm trước thấy cậu ta có vẻ hứng thú với anh lắm.
- Ở đường B. á, gần ngã tư lớn. Nếu ba chị em đi được thì bắt taxi cho tiện.
- Dạ.
Ấy là bữa trưa rộn ràng nhất của chúng tôi, khi Kiên không ngừng thao thao bất tuyệt từ các tác phẩm của anh đến Joana Vasconcelos, cũng như ảnh hưởng của người này đến tác phẩm đan hoa của anh. Tôi đã chẳng còn xa lạ gì phong cách nghệ thuật của Kiên, song tác phẩm đan hoa kia vẫn làm tôi ấn tượng, lại thêm đây là lần đầu tiên sau thời gian rất lâu chúng tôi mới có không gian trò chuyện thoải mái thế này, nên tôi đã tích cực hết sức để phản hồi Kiên, dẫu cho phong cách của chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Giá như, lúc nào cũng thế này thì hay biết mấy. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy vẫn còn một cảm giác thoáng qua khiến tôi ghê sợ. Mùi thơm của mực xào khiến cơn thèm từ lâu không quay trở lại thoáng hiện lên trong tôi. Đầu lưỡi tôi chợt khao khát khoanh mực trắng ngần ấy vô vàn. Song, cơn thèm ấy cũng nhanh chóng qua đi như cách nó chợt đến, để lại trong tôi một cơn buồn nôn âm thầm đến nặng ngực.
Và rồi, ngày triển lãm cũng đến. Kiên đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, bảo tôi tầm tám giờ triển lãm bắt đầu, nhờ tôi nhắn lại với con An và cậu Khoa. Nhìn màn hình tin nhắn lạnh căm của hai chị em tôi, tôi thở dài rồi nhắn thông tin sự kiện cho An, thầm mong nó sẽ trả lời tử tế. Vài hôm trước, con An cuối cùng cũng chịu phản hồi tin nhắn tôi, với ba chữ đơn giản: “Em xin lỗi”. Khi ấy, cảm xúc của tôi về lời con An nói đã phần nào tan đi như bọt biển, nên tôi đã thoáng ngơ ngác chẳng biết nó xin lỗi chuyện gì. Phải đến khi phần nào nhớ ra, tôi mới đáp:
- Chị đâu có la gì em đâu. Mà cuối tuần này em rảnh không? Anh Kiên làm triển lãm ở đường B., ảnh rủ hai đứa qua chơi.
- Để em hỏi anh Khoa.
Đó cũng là tin nhắn cuối cùng của chị em tôi về chủ đề này. Từ đó đến nay đã hai ngày, con An chẳng nhắn thêm gì nữa, làm tôi sốt ruột không biết nó đi được hay không. Nhưng thôi, cứ gửi đi, nó đi được thì đi. Tôi thầm nghĩ thế, rồi cũng nhắn địa chỉ khu triển lãm cho An, trước khi khóa cửa ra khỏi nhà.
*
Showroom triển lãm mà Kiên thuê là một căn phòng rộng được chia thành hai khu vực riêng biệt. Từ cửa chính bước vào, không gian đầy những bức tranh sơn dầu vẽ phụ nữ. Người gầy gò, người thon thả, người tròn trịa, tất cả đều được vẽ bằng nét cọ mềm mại và đính những bông hoa đặc trưng của Kiên. Bốn bề phòng triển lãm cũng độc một màu xám, càng khiến những bức tranh thêm phần nổi bật. Tôi dạo vòng quanh tìm Kiên, sẵn tiện ngắm những bức tranh mà anh chưa một lần cho tôi nhìn thấy. Khu trước có cả thảy hai mươi bức tranh như vậy, mỗi bức lại là một người đàn bà với tư thế và cảm xúc khác nhau. Có bức thì cô ta như đang đùa nghịch với chuỗi hoa, bức lại như muốn xé toạc chúng ra, bức lại tỏ ra sầu bi thay cho những bông hoa rẻ mạt. Mỗi bức một vẻ nên nhìn chung hành trình của tôi không quá tẻ nhạt. Buổi triển lãm cũng thu hút nhiều người hơn tôi nghĩ, nếu không tính đồng nghiệp và sinh viên của anh, người đến xem tranh cũng độ gần một trăm người.
- Chị hai!
Chợt, có tiếng ai đó gọi tôi, kèm theo một cái vỗ vai khiến tôi giật thót. Đằng sau tôi, là con An và cậu Khoa đang mỉm cười. Hôm nay, cả hai trông tươi tắn đến rõ, có lẽ buổi gặp gỡ hai gia đình đã diễn ra êm đẹp. An cười hì hì, nói:
- Xin lỗi hai nha, mấy nay em lu bu quá nên quên nhắn chị.
- Hai đứa tới mà không gọi chị biết? Làm hết hồn…
- Tụi em muốn làm chị bất ngờ mà. - An bật cười, - Xin lỗi chị nha.
Ba chị em tôi lững thững vào khu nhà trong, nơi người ta đang tụ tập râm ran như mở chợ. Khu nhà này tuy không rộng bằng ngoài kia, nhưng nhờ bề ngang khá mở nên không gian cũng thoáng đãng phần nào. Ở đây trưng bày những tác phẩm lắp ráp của Kiên, tất cả đều được tạo nên từ hoa giả và phế liệu, nhiều đến mức tôi chẳng hiểu Kiên tìm đâu ra. Tất thảy đều là những thứ liên quan đến phụ nữ: một bức tượng bằng dây kẽm trông như cặp vú của một người đàn bà đã qua hai kỳ thai sản, có mô hình được làm từ giấy và khung nhôm tạo hình như một bàn tay buông lơi, cũng có một cái bình hình đầu người phụ nữ với nửa bên đầy ắp hoa giả,... Cặp gà bông bên cạnh tôi nhìn chúng tròn mắt, cậu Khoa khẽ thốt lên:
- Anh rể đỉnh quá!
- Đẹp thật ấy! - An reo lên. - Đan mấy cái này em nhìn thôi đã thấy đau lưng rồi.
Tôi cũng phải công nhận chúng đẹp thật. Nhưng, bên cạnh vẻ đẹp đầy ma lực ấy, tôi không khỏi tò mò chồng tôi vì sao lại ám ảnh với cơ thể đàn bà đến vậy? Hầu như các tác phẩm của anh đều có gương mặt phụ nữ, có khác thì chỉ là cách thể hiện mà thôi. Chợt, tôi để ý thấy Kiên đang mặc áo cổ rùa khoác ngoài là áo măng tô đang nói cười với đồng nghiệp. Khoảnh khắc nụ cười anh rạng rỡ giữa biển người khiến tôi cảm thấy sao anh cách tôi thật xa. Anh tỏa sáng như cách anh đã mơ ước, nhưng sao tôi lại thấy mình vẫn muốn anh như trước đây. Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy xua đi ý nghĩ bỉ ổi ấy. Tôi không thể để suy nghĩ ấy hiện diện trong khoảnh khắc Kiên đang được lời tán dương ôm ấp.
Rồi, Kiên nhìn thấy tôi. Anh lịch sự tạm biệt các đồng nghiệp rồi chạy đến ba chị em tôi. Nở một nụ cười rạng rỡ, anh hỏi:
- Ba chị em đi xa mệt không? Sao không gọi anh ra đón?
- Em đi xe buýt tới chứ không đi với An. - Tôi đáp. - Với lại, em muốn lang thang coi triển lãm một chút.
Kiên gật gù đáp rồi quay sang bắt tay xã giao với cậu em đồng hao tương lai. Anh dẫn ba chị em tôi xuôi theo khu triển lãm, thao thao bất tuyệt về những tác phẩm được anh chọn lọc và thực hiện suốt gần một năm ròng. Nhìn anh diễn thuyết bằng ánh mắt sáng rỡ, tôi quả thực thấy vui cho Kiên, anh được tỏa sáng bởi bộ môn anh theo đuổi kia mà.
Kiên chở tôi về nhà khi trời đã chập tối. Buổi triển lãm của anh còn kéo dài ba ngày nữa, nên anh sẽ phải đi thế này thêm mấy hôm. Tôi tựa đầu lên lưng Kiên, cảm nhận đôi vai mình nhẹ đi khi mùi hương anh ôm lấy. Ngẩng lên nhìn tấm vai anh dưới sao trời, tôi thủ thỉ:
- Lâu rồi, anh mới chở em thế này.
- Từ đợt về nhà ba mẹ rồi. - Kiên đáp. - Anh xin lỗi, dạo này anh bận quá.
- Có sao đâu, em nói vậy thôi. Mà công nhận An với cậu Khoa kia hạnh phúc ghê anh ha? Y như tụi mình hồi xưa.
Những lời của tôi khiến Kiên cười khúc khích. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe anh cười như thế. Tay anh lần xuống eo nắm tay tôi, với một cử chỉ mềm mại mà đã lâu rồi tôi không còn cảm nhận được. Lần cuối cùng vợ chồng tôi ngủ chung cũng đã hơn một tháng trước, cảm giác ấy xa xôi đến mức tôi chẳng còn hình dung nổi. Tôi quay sang nhìn con đường vùn vụt lướt qua trước mắt, trông những đóm đèn vỡ ra như đốm lửa hư ảo thoáng qua.
*
Đám cưới của con An diễn ra vào một tháng sau Tết Nguyên Đán. Vừa tất bật dọn dẹp xong xuôi ở nhà, tôi đã lên xe về quê để kịp bên con An trước ngày nó lấy chồng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đi xa mà không có Kiên theo cùng. Khi tôi về tới nơi thì trời đã nhá nhem, và ba mẹ tôi đang bày đồ ăn ra cái bàn tròn ngoài sân. Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ lại ba năm trước, đêm trước khi Kiên rước dâu, ba mẹ cũng bày tiệc chia tay tôi thế này.
Con An là người đầu tiên trông thấy tôi khi nó bê chồng ghế ra ngoài sân. Nó háo hức chạy đến phụ tôi mang đồ vào nhà, giọng râm ran:
- Anh rể không về hả chị?
- Ừa, mai ảnh về sớm. Tối nay phải làm báo cáo chuyên môn gì đó rồi.
Con An mang hành lý của tôi vào phòng, rồi lững thững xuống bếp gọi ba mẹ. Căn phòng này vẫn không đổi thay gì kể từ ngày tôi lên thành phố lấy chồng, thậm chí còn có phần tươm tất hơn. Trên tường vẫn đầy ắp áp phích của nhóm nhạc M2M tôi từng yêu thích, cùng với những dây đèn mẹ con tôi lắp để giúp bức tường thêm sinh động. Bàn học tôi vẫn thế với đầy ắp truyện tranh và tiểu thuyết tôi mua hồi trung học. Tất cả lần nữa ôm lấy tôi, mang lại cho tôi sự hoài niệm đầy nhẹ nhõm. Phóng tấm lưng lên giường, tôi thở dài khi cột sống mình giãn ra, thầm cảm ơn mẹ vì đã luôn giữ phòng tôi sạch sẽ.
Bàn ăn tối hôm ấy đầy ắp những món ăn mà chị em tôi đều thích: đậu hũ chiên, gỏi bưởi, nấm nướng, rau trộn và một nồi lẩu rau củ tươi. Mùi hương thơm lừng của các món ăn tỏa ra ôm lấy cánh mũi tôi, khiến đôi vai tôi thả lỏng phần nào. Ba mẹ ngồi đối diện hai chị em, mẹ tôi chăm chú canh nồi lẩu sôi, trong khi ba đang trầm ngâm hút thuốc. Hôm nay không có rượu, ba trông hiền lành đến lạ thường. Mắt ông chẳng nhìn chúng tôi, chỉ đăm đăm vào khoảng trời không sao trên đầu. Chẳng rõ trong tâm trí ông đang hỗn loạn điều gì. Khi nồi lẩu đã bắt đầu sôi, mẹ mới cất tiếng bảo cả nhà:
- Ba cha con bây ăn đi chứ sao ngồi ngây ra vậy nè.
- Dạ, chúc cả nhà ngon miệng.
Hai chị em tôi nhập tiệc, và cùng mẹ nói chuyện râm ran. Bầu không khí lạnh lẽo vỡ ra trong hơi ấm của bữa ăn và nồi lẩu, nhưng điều khiến tôi thấp thỏm là ba tôi hôm nay lặng im bất thường. Đôi mắt ông xa xăm, chẳng rõ đang hướng về đâu mà hạ cánh. Chợt, ba tôi thở dài gác đũa, khẽ nói:
- Mai lu bu, sẵn đây ba dặn con An. Hồi đó tao cũng dặn con Vy rồi, nhưng mà thôi, tao cứ nói nghen. Ba xin lỗi mày hồi đợt thằng Khoa về, xỉn quá tao ăn nói kỳ cục quá.
Lời của ba khiến tôi không tin vào tai mình. Người ba hà khắc và gia trưởng của tôi vừa nói lời xin lỗi, những lời tôi chưa nghe từ ông bao giờ. Ba tôi húp cạn chén nước lẩu, rồi mới dịu giọng nói tiếp:
- Chuyện hôn nhân nó không bao giờ êm đẹp đâu, ngay cả ba mẹ cũng không ít lần cãi nhau. Mày thì rõ ràng là biết tính cách nó rõ hơn ba mẹ, thì lỡ như có chuyện gì thì tụi bây nhớ lựa lời mà nói với nhau. Làm gì làm, vợ chồng đừng có mà mày tao, nghe không?
- Dạ. - Con An giọng run run, đáp.
- Còn nữa. - Ba tôi châm thêm điếu thuốc, tiếp tục nói. - Sau này, có cãi lộn gì mà nghĩ đến chuyện bỏ nhau, thì nhớ về mấy kỷ niệm của tụi bây. Như vậy mới sống với nhau tới già được. Cưới xin không phải cứ muốn bỏ là bỏ đâu. Mà thôi, ba mẹ cũng phải thấy nhà bên kia tử tế mới cho tụi bây cưới, ba dặn hờ để đó vậy thôi.
- Con… cảm ơn ba.
Con An thút thít đáp, bờ vai nhỏ bé của nó run run dưới bàn tay tôi. Đã lâu rồi, tôi mới nghe lại những lời như thế phát ra từ ba mình. Mối quan hệ mệt mỏi giữa Kiên và ba càng khiến tôi quên đi phần tính cách này của ông. Mẹ cũng nhìn ba rồi quay sang con An bằng ánh mắt dịu dàng, lặng lẽ gắp cho nó miếng chả cá chay mà nó thích. Bà cũng dịu giọng nói:
- Bên đó có bắt nạt gì thì cứ về nhà với ba mẹ, nghe không? Đừng có mà thui thủi chịu đựng một mình đó.
Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến tôi thoáng chột dạ. Mẹ đang nhẹ nhàng xoa đầu con An thút thít, trong khi ba tránh mặt đi, vẫn ngậm trên miệng điếu thuốc đã cháy quá nửa rồi. Ngày tôi lấy chồng, ba mẹ có bỗng nhiên sướt mướt thế này không nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ nổi. Nhưng, tôi vẫn chỉ ngồi đó nhai đậu hũ ki nhạt thếch. Không rõ là mẹ không ướp hay đầu lưỡi tôi đã tê khô, nhưng cả khi nuốt rồi, dư vị để lại mơ hồ đến không đáng nhắc tới. Bữa tối trôi qua trong một sự ngổn ngang khó hiểu của cảm xúc. Tôi không biết mình phải cảm thấy thế nào khi em gái được ba mẹ ủi an. Đám cưới tôi ngày ấy thế nào nhỉ?
Khuya trời vắng lặng. Nằm một mình trên chiếc giường quen thuộc, tôi lặng lẽ đưa tay về phía trần nhà, ngắm nhìn không gian như thu nhỏ lại. Chiếc nhẫn vẫn yên vị trên ngón áp út tôi, lặng im nhìn tôi như một bảo chứng. Đã gần bốn năm kể từ ngày Kiên đón tôi về, nhưng sao khi thấy An được ba mẹ ôm ấp tối nay, lòng tôi lại thoáng gợi lên một sự ghen tị đến nhỏ nhen. Trong mắt ba mẹ, phải chăng đứa con gái trưởng như tôi đây chẳng khác chi một lá bắp cải?
*
Đám cưới của An được cử hành trong một nhà hàng tầm trung ở thành phố. Suốt cả buổi sáng, gia đình chúng tôi tất bật với khách khứa và những thứ lễ nghi ở nhà. Gia đình cậu Khoa đến vào đầu giờ Tỵ, xúng xính những áo dài, lụa gấm, trầu cau và những lễ vật rước dâu. Anh Kiên đã đến từ sáng sớm, anh xắn tay áo phụ ba và các cô cậu dọn bàn ghế, và sắp bàn thờ. Còn tôi thì trang điểm cho An trên lầu. Hôm nay, trông nó thật đẹp. Tóc búi gọn gàng dưới chiếc mấn đào, rạng rỡ trong chiếc áo dài đỏ rực đính đá li ti. Cứ thế, trong không khí rộn ràng hiếm hoi trong căn nhà này, An và Khoa đã làm lễ vinh quy bái tổ, và nhận lời chúc phúc của họ hàng đôi bên. Trong khoảng thời gian ấy, sự ghen tị trong tôi đã không còn. Em gái tôi đã thật sự trưởng thành, và tay trong tay với người đàn ông mà sẽ bên nó cả đời.
Bảy giờ tối hôm ấy, gia đình tôi và bạn bè vợ chồng con An tụ họp lại ở nhà hàng, ai cũng râm ran trò chuyện chia vui cùng cô dâu chú rể. An không còn mặc áo dài nữa, mà đã thay chiếc váy gọn gàng dáng cánh thiên nga, ôm gọn cả chiếc cổ trắng trẻo một cách kín đáo. Tôi và Kiên ngồi ở bàn các cô chú, còn ba mẹ ngồi cách tôi một bàn. Quanh bàn, ai cũng mặc những đầm áo tươm tất, lung linh. Như thể đám cưới con cháu cũng là dịp để người ta khoe ra vẻ đẹp của mình, mọi người thi nhau mặc những bộ quần áo thiếu điều muốn tranh phần với váy cô dâu. Một bà dì là chị mẹ tôi mỉm cười, hỏi:
- Vy mấy nay khỏe không con? Còn Kiên nữa, nghe mẹ con Vy kể con mới làm triển lãm hen?
- Dạ, con bình thường dì ơi. - Tôi đáp xã giao, với một nụ cười gượng. - Con chủ yếu làm nội trợ nên so với chồng con chẳng đáng là bao.
- Bữa con làm triển lãm cũng bình thường. Ba ngày thôi nhưng có thể xem là vừa đủ. - Kiên đáp lấy lệ.
- Rồi bây định chừng nào có con? - Một người khác hỏi chêm vào. Là ông bác anh họ mẹ tôi.
- Con đi khám thì không có noãn, nên…
- À, bác xin lỗi.
Nghe giọng tôi hạ xuống khiến bác ấy ngại ngùng cắt ngang. Tôi vẫn giữ nụ cười xã giao sượng trân trên môi, trong khi đôi tay đan vào nhau bối rối. Kiên ngồi cạnh tôi khẽ chau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn sang tôi, anh lại vội cất đi thứ cảm xúc chỉ vừa mơn trớn. Tôi cũng nhìn quanh để phân tâm chính mình. Phòng tiệc được lấp kín bởi ba mươi bàn, len lỏi qua lối đi là những người trai gái, già trẻ diện những bộ cánh lịch thiệp. Ấy vậy, tâm trí tôi chẳng thể tập trung vào bất kỳ ai. Ai cũng tương tự nhau đến sáo mòn, đều diện những bộ cánh đầy kiêu hãnh. Nhưng, ánh đèn chiếu vào mắt tôi lại chói quá. Song, nó chẳng thể phân tâm tôi khỏi cảm giác buồn man mác từ cuộc xã giao vô tình kia, huống chi là để tâm người ta mặc gì?
Khi tôi đã chẳng thể loay hoay phân tâm mình thêm nữa, đèn trong phòng vụt tắt. Từ trên sân khấu cuối phòng, giọng nói của tay MC trẻ vang lên hào sảng:
- Hôm nay, sau bao nhiêu khó khăn, thử thách, đôi uyên ương đã kết tinh tình ái. Thưa quý vị, nay, được sự chấp thuận của song thân hai bên, cô dâu Nguyễn Hạ An và chú rể Trương Tuấn Khoa cùng nắm tay đi trên con đường tình yêu. Xin mời quý vị hướng về phía cửa, dõi theo cô dâu và chú rể dắt tay nhau về nơi trang trọng nhất!
Dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên sau đó, bóng hình cô dâu chú rể chậm rãi tiến về phía sân khấu. Nhìn từ chỗ tôi, con An bên cậu Khoa, theo sau là đoàn phù dâu phù rể nom tựa cõi tiên. Hai đứa tiến hành các nghi lễ một cách gọn gàng, từ cắt bánh đến rót rượu, trông đều thật nhẹ nhàng quá đỗi. Ngồi dưới bàn nhìn lên, đôi mắt tôi rưng rưng khi con An đọc lời ước hẹn. Ba mẹ tôi cũng lên sân khấu dặn dò cậu Khoa. Ba nắm tay cậu ta, từ tốn nói mà giọng run run:
- Hôm nay, con cũng là con rể ba. Con gái ba nó còn nhỏ dại, có gì con cứ dạy bảo nó, đừng đánh mắng tội nó. Trên đời này, ba mới là người đầu tiên nắm tay nó, là người đầu tiên mua quần áo cho nó, cũng như người đầu tiên dỗ dành nó. Bây giờ, con An cũng lớn rồi và nó chọn con. Con gái ba từ hôm nay xin trông cậy vào con…
Những lời của ba khiến tôi ngấn lệ, bởi trước đây ba cũng đã nói với Kiên điều này. Năm ấy, tôi thấy ba tôi trở thành một người đàn ông yếu mềm đến lạ. Và đến hôm nay, hình ảnh ấy lần nữa hiện lên trước mắt tôi. Ba tôi dường như đang kìm lòng, bởi khi tay ba buông xuống, ông đã khẽ run lên.
*
Bữa tiệc sau đó diễn ra thịnh soạn vô cùng. Nhưng, tôi chỉ ăn gỏi và một ít rau trộn dầu mè. Tuyệt nhiên, chẳng động đũa một món nào. Tôi khẽ cựa mình trên ghế. Ngồi cạnh những người họ hàng từ lâu không gặp khiến tôi bối rối đến nực cười. Nhìn sang Kiên, ngạc nhiên thay anh cũng không ăn chút gì. Tôi khẽ kéo tay áo anh, thủ thỉ:
- Em không ăn thịt, anh cứ ăn đi, có sao đâu?
- Một mình anh ăn thì kỳ cục lắm. - Kiên đáp. - Xong tiệc anh mua gì ăn sau cũng được.
Tôi nghe thì cũng đành vậy, nhưng chỉ vì tôi mà Kiên phải nhịn đói thì lại không công bằng. Tôi lại nhìn quanh. Các bác, các dì dường như vẫn điềm nhiên trước sự khó xử của Kiên. Họ bàn tán rôm rả, lại còn hồ hởi thấy rõ khi cô dâu chú rể đến bàn mời rượu. Cũng như ba tôi, họ thản nhiên uống bia rượu vì chúng có phải làm từ thực vật đâu. Tôi thèm được đi ra ngoài. Nhưng đây là đám cưới em gái tôi, nếu thấy tôi bỏ đi sớm, liệu nó có buồn chăng?
Kiên ngồi một lúc thì bỏ ra ngoài hút thuốc, bỏ lại mình tôi với các cô, các bác. Họ vẫn râm ran mà chẳng đoái hoài gì đến tôi. Khi ấy, tôi mới sực nhớ tìm xem ba mẹ mình đang ngồi ở đâu. Cả hai đều đã tuổi cao, tôi sợ việc nhịn ăn vì nề nếp ăn chay có khiến họ cảm thấy khó chịu. Sau một hồi ngó ngang dọc, tôi đã thấy ba mẹ ngồi rôm rả tiếp chuyện với ba mẹ cậu Khoa.
Và, ngay trước mắt tôi, ba mẹ gắp sườn non cho vào miệng…
Thân tâm trong sạch. Bốn chữ ấy bất chợt vang vọng bên tai tôi, cùng lúc tay chân tôi như tê dại dần. Ba mẹ tôi đang ăn thịt mà chẳng buồn ngẩng mặt! Vậy hóa ra thân tâm trong sạch ấy chỉ đúng với tôi thôi sao? Ký ức về sự trong sạch cứ thế hiện lên trước mắt như siết lấy tôi. Cổ họng tôi khô ran, và dạ dày cũng bắt đầu phản ứng. Tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng những gì hiện diện trong cơ thể tôi chỉ là cảm giác tựa như nghẹn bứ. “Ăn chay thì mới không mang ô uế. Lại còn khỏe nữa”. “Em nghĩ việc ăn chay nên ở lại ngôi nhà này”. Những lời nói ấy liên tục vang lên và đè vào nhau, khiến tai tôi kích động vì thanh âm hỗn loạn. Dừng lại đi. Tôi thầm nhủ, trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn ba mẹ say mê ăn phần thịt sườn nghi ngút khói.
Rồi, mọi âm thanh cũng đồng loạt im bặt, bất chợt như cách nó vang lên. Tôi chẳng còn nhớ những gì diễn ra sau đó nữa. Tay tôi tê đi và tai tôi điếc đặc, phải đến lúc Kiên vỗ vai thì tôi mới hoàn hồn. Anh đang nhìn tôi lo lắng. Đôi tay ấm áp của Kiên đang đặt lên vai tôi ân cần. Tôi nhìn anh một lúc lâu, và nhận ra tiệc cũng đã tàn. Và bằng một nụ cười vô cớ, tôi khẽ khàng bảo anh:
- Mình đi ăn thịt nướng đi.