Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vị Mặn Ngoài Khơi Xa

Căn nhà bên bìa rừng

Chương 6: Bìa rừng.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, căn nhà lại chìm vào thứ yên tĩnh nặng nề đến khó thở.

Gia Liêu vẫn ngồi đó, lòng rối như tơ vò. Những chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ cứ lởn vởn trong đầu nó, chập chờn như bóng người sau màn sương. Nó không hiểu. Thật sự không hiểu nổi rốt cuộc mình đã vướng vào chuyện gì.

Bỗng từ sau bếp vang lên một tiếng động chói tai.

Choảng!

Gia Liêu giật bắn người. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Nó đứng khựng lại vài giây, rồi chậm rãi lần xuống bếp. Hai chân run run, còn miệng thì mấp máy không thành câu.

“M-má hả? Má cần gì sao không kêu con…”

Nó với tay lấy chiếc đèn dầu. Ngọn lửa nhỏ yếu ớt run rẩy theo từng bước chân, hắt lên vách nhà những mảng sáng tối lập lòe. Càng đến gần gian bếp, hơi lạnh càng như bám vào da thịt.

Vừa bước tới cửa bếp, Gia Liêu chợt thấy một bóng đen đứng im trong góc tối.

Nó nín thở.

Trong đầu nó thoáng nghĩ đó là má mình. Gia Liêu nuốt khan, cố lấy hết can đảm bước lại gần. Nó vừa đưa tay định khều nhẹ vào vai bóng người ấy thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Liêu! Sao con còn chưa đi ngủ?”

Nó quay phắt lại.

Không có ai.

Gia Liêu đứng chết lặng. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nó từ từ quay đầu nhìn lại phía góc bếp.

Và rồi, thứ trước mặt khiến nó bật hét.

Một khuôn mặt trắng bệch hiện ra trong bóng tối. Đôi mắt đen ngòm, sâu hoắm như hai cái hố không đáy, nhìn chằm chằm vào nó. Gương mặt ấy méo mó, ma quái, cái miệng khẽ động đậy, lẩm bẩm từng tiếng như lời nguyền rủa.

“Mày phải xuống địa ngục…”

“Mày phải xuống địa ngục…”

“Mày tưởng cái vòng đó cản được tao hả?”

Giọng nói ấy khàn đặc, lạnh buốt.

“Ít bữa nữa thôi… cả gia đình mày sẽ phải chết.”

Gia Liêu lùi lại trong hoảng loạn. Tay nó run bần bật, chiếc đèn dầu rơi khỏi tay, va xuống nền đất. Ánh lửa chao đảo rồi tắt phụt, để lại căn bếp chìm trong bóng tối đặc quánh.

Mí mắt Gia Liêu nặng dần. Nỗi sợ ép chặt lấy lồng ngực khiến nó không thở nổi. Trước khi kịp kêu thêm một tiếng nào, cả người nó đã mềm nhũn, ngã xuống nền nhà.

Nó ngất lịm đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Gia Liêu tỉnh lại trong cơn đau nhức toàn thân.

Tầm nhìn trước mắt nó mờ mờ, ảo ảo. Phải mất một lúc, nó mới nhận ra mình vẫn đang nằm trong nhà. Ký ức đêm qua lập tức ùa về, khiến nó bật dậy rồi chạy vội vào phòng má.

Bà Thắm vẫn nằm trên giường, hơi thở đều đều. Bà ngủ rất sâu.

Gia Liêu thở phào, nhưng lòng vẫn không yên. Có lẽ vì vết thương hôm qua nên sáng nay bà dậy trễ. Mà đối với người làng chài, sáu giờ sáng đã là trễ lắm rồi.

Nó quay lại xuống bếp. Dưới ánh sáng ban ngày, gian bếp trông bớt đáng sợ hơn, nhưng cảm giác lạnh lẽo đêm qua vẫn còn vương đâu đó. Gia Liêu xắn tay áo, lặng lẽ dọn dẹp mớ hỗn độn trên nền đất.

Dù còn nhỏ, nó đã quen tự lo liệu mọi thứ trong nhà, nhất là khi ba nó vẫn chưa về.

Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, Gia Liêu khẽ thở dài.

“Liêu ơi? Dậy chưa đấy?”

Tiếng gọi ngoài cửa khiến nó giật mình. Nó vội lau tay rồi chạy ra mở cửa.

“Chào cô Liên ạ. Cô qua sớm thế ạ!”

Bà Liên đứng trước cửa, tay cầm một nồi súp còn bốc khói. Bà vẫy tay, giọng có vẻ trách yêu.

“Gì mà sớm. Cô lo cho má con mày quá nên vừa dậy đã nấu nồi súp nghêu đem qua đây. Ăn sớm cho nóng.”

Không đợi Gia Liêu mời, bà Liên đẩy cửa bước vào nhà. Nó ngơ ngác một lúc rồi lật đật đi theo bà xuống bếp.

Vừa đặt nồi súp lên bàn, bà Liên đã hỏi ngay:

“Má cháu dậy chưa?”

Gia Liêu lắc đầu.

“Vẫn chưa ạ…”

“Thế à. Thôi kệ, cứ để bả ngủ thêm. Con ăn súp trước đi cho nóng.”

Bà vừa dứt lời thì chợt khựng lại. Ánh mắt bà dừng trên tô cháo đặt ở góc bếp từ hôm qua.

“Ôi trời đất ơi! Cháo hôm qua để đây không ăn hay sao mà giờ nó thiu, dòi bò lúc nhúc thế này hả Liêu?”

Gia Liêu nghe vậy liền chạy tới xem.

Khuôn mặt nó tái mét.

Trong tô không còn là cháo nữa, mà là một thứ chất lỏng đen ngòm, đặc quánh. Trên mặt nổi đầy dòi bọ trắng nhợt, ngọ nguậy không ngừng.

Gia Liêu lùi lại một bước, giọng run run.

“Con, con không biết nữa. Chắc là tại thứ hôm qua…”

Bà Liên quay sang nhìn nó.

“Thứ gì? Ý con là sao?”

Gia Liêu cúi đầu, hai tay bấu chặt vào vạt áo.

“Là thứ đi theo con…”

Không khí trong bếp bỗng lặng đi.

Bà Liên nhìn nó hồi lâu, rồi thở dài. Trên mặt bà hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng dường như bà không quá bất ngờ.

“Chiều nay con rảnh không?”

Gia Liêu ngước lên.

“Dạ? Đi đâu ạ?”

“Đi theo cô đến một chỗ.”

“Chỗ nào ạ?”

Bà Liên chỉ đáp ngắn gọn:

“Đi rồi sẽ biết. Chiều nay đúng năm giờ có mặt ở nhà cô. Không được trễ.”

Gia Liêu nuốt nước bọt. Nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng giờ ai bảo làm gì, nó cũng chỉ biết làm theo. Miễn sao thứ đáng sợ kia đừng bám theo nó nữa.

“Lo ăn hết súp đi nhé. Cô vào thăm má mày một lát.”

Nói xong, bà Liên múc một tô súp còn nóng rồi bưng vào gian phòng của bà Thắm.

Bà bước đến bên giường, nhìn người phụ nữ đang nằm bất động mà chặc lưỡi.

“Vẫn chưa tỉnh hẳn à? Xui thật, đã vậy ông chồng còn chưa về.”

Bà đặt tô súp lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Hai má con bất cẩn làm sao không biết…”

Lúc này, bà Thắm khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt. Khuôn mặt bà nhợt nhạt, trông mệt mỏi hơn hẳn sau vết thương hôm qua.

Bà Liên dịu giọng hơn.

“Tôi có đem ít súp qua đây. Lát nữa bà ăn cho nóng nhé. Chết thật, nhà không có đàn ông đúng là khổ đủ đường.”

Bà ngừng một chút rồi nói tiếp:

“À mà chiều nay tôi dẫn thằng Liêu tới chỗ người quen để hỏi thử chuyện nó đang gặp phải. Bà ở nhà nhớ cửa nẻo cẩn thận.”

Bà Thắm nằm im, có vẻ cũng không nghe rõ hết lời bà nói.

Bà Liên nhìn bà thêm một lúc, rồi quay người định bước ra ngoài. Nhưng ngay khi ngoái đầu nhìn lại lần nữa, toàn thân bà bỗng cứng đờ.

Người nằm trên giường lúc này không còn là bà Thắm.

Đó là một người phụ nữ lạ.

Mái tóc dài xõa rũ xuống hai bên mặt. Đôi mắt sâu hoắm, vô hồn, nhưng lại nhìn bà bằng vẻ dữ tợn đến rợn người.

Bà Liên giật mình, mặt thoáng biến sắc. Nhưng rất nhanh, bà đưa tay nắm chặt mặt dây chuyền đang đeo trước ngực. Bà chắp tay, môi mấp máy như muốn khấn gì đó, rồi lập tức quay đầu bước nhanh ra khỏi phòng.

Ra đến gian ngoài, bà cố giữ giọng bình thường nói với Gia Liêu:

“Cô về trước nhé. Nhớ chiều nay đến đúng giờ.”

Gia Liêu nhìn theo bà Liên, trong lòng càng thêm bất an. Nó khẽ thở dài.

Chiều hôm đó, bầu trời làng chài mang một màu xám nhạt buồn bã.

Tiếng chim biển ríu rít trên cao như báo hiệu hoàng hôn sắp buông xuống. Gió từ ngoài khơi thổi vào, mang theo hơi mặn và cái lạnh lạ lùng len qua từng kẽ áo.

Gia Liêu đã tắm rửa sạch sẽ. Trước khi đi, nó ghé vào phòng má, đặt một đĩa khoai luộc còn nóng lên chiếc bàn cạnh giường.

“Má, con đi một xíu rồi về. Khoai con luộc sẵn rồi, má dậy thì ăn nha.”

Bà Thắm vẫn nằm đó, chưa thể ngồi dậy hẳn. Gia Liêu nhìn má thêm một lúc, rồi mới quay người rời khỏi nhà.

Con đường sang nhà bà Liên không xa, nhưng chiều nay lại có cảm giác dài hơn mọi ngày. Gió biển thổi rít qua những hàng cây, làm bóng lá đổ xuống mặt đất thành từng vệt đen lay động. Gia Liêu kéo sát cổ áo, bước nhanh hơn.

Khi tới nơi, nó đã thấy bà Liên đứng đợi sẵn trước cửa. Vẻ mặt bà gấp gáp hơn thường ngày.

“Đi lẹ còn kịp.”

Từ trong nhà, Mẫn Thanh ló đầu ra. Thấy Gia Liêu, nó liền vẫy tay.

“Cậu đi đâu với má tớ vậy? Cho tớ đi chung được không?”

Bà Liên quay lại, cau mày.

“Mày tào lao quá. Má đi với thằng Liêu một lát rồi về. Ở nhà đi con.”

Mẫn Thanh nghe xong liền xị mặt, rõ ràng không hài lòng.

Bà Liên không để ý nữa. Bà nắm tay Gia Liêu, dẫn nó đi nhanh về phía con đường nhỏ men theo bìa rừng.

Mẫn Thanh đứng trong sân nhìn theo. Càng nhìn, nó càng tò mò. Cuối cùng, không chịu nổi cảm giác bị bỏ lại, nó rón rén bước ra khỏi nhà, lén chạy theo hai người phía trước.

Bà Liên dẫn Gia Liêu đến một căn nhà nhỏ nằm sát bìa rừng.

Căn nhà ấy thật ra nằm gần con đường Gia Liêu vẫn thường đi học, nhưng vì khuất sau mấy lùm cây rậm rạp nên trước giờ nó chẳng mấy khi để ý. Nhà được dựng bằng những thanh gỗ cũ, mái lợp bằng lá dừa khô. Trông bên ngoài đơn sơ, nhưng không hiểu sao càng nhìn, Gia Liêu càng thấy lạnh sống lưng.

Nó nuốt nước bọt, khẽ hỏi:

“Đây là đâu vậy cô?”

Bà Liên không trả lời ngay.

Gió chiều thổi qua mái lá, tạo thành tiếng xào xạc kéo dài.

Gia Liêu đứng trước căn nhà nhỏ bên bìa rừng, lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}