Thời điểm
Trong cơn mưa tầm tã giữa trời cuối tháng, Gia Liêu ngồi co ro, run rẫy trong vòng tay sờn cũ của bà Thắm. Nó sợ lắm, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn dài xuống cằm, ngước mắt lên nó thấy má của mình đang chảy máu khôn xiết, nó vội lấy tay của mình để chặn vết thương lại. May thay, khi cơn mưa dần nguôi ngoai thì có tiếng xe máy đang tới, Gia Liêu liền nắm bắt thời cơ mà kêu to: Trên đường về làng, Gia Liêu bước đi như cái bóng, khuôn mặt phờ phạc, mất hẳn sinh khí. Ở cái tuổi còn chưa kịp hiểu hết thế nào là “đúng – sai”, nó đã phải đối mặt với những điều quá lớn lao, quá hỗn độn, khiến lòng nó đầy sợ hãi và hoang mang. Chiều muộn, hai má con lết về được đến nhà. Gia Liêu ngồi bên cạnh má, nhìn vết thương tím đen vì nhiễm trùng. Mùi máu cũ, mùi mủ, và cái cảm giác bất lực cứ quẩn quanh. Cũng may có người lạ ghé qua giúp đỡ – nếu không, có lẽ hôm đó đã là ngày cuối cùng của hai má con tồn tại trên cõi đời này. Tối đó, căn nhà tranh lắc lư trong tiếng gió rít. Má nằm mê sảng, thở khò khè. Gia Liêu cuộn người trong bóng tối, không khóc, không nói. Nó đã hiểu – tuổi thơ của nó, có lẽ, đã khép lại từ khoảnh khắc này. Đang chìm trong những dòng suy nghĩ mù mịt, một giọng gọi vọng từ ngoài hiên kéo nó trở về thực tại: “Liêu ơi? Cô vào nhé?” Giật mình, nó lau nước mắt vội rồi chạy ra gian trước. Người vừa tới là cô Liên – tay bưng tô cháo nóng cùng vài củ khoai đã luộc. Vừa đặt mâm xuống, bà đã xuýt xoa: “Trời đất, hai má con đi đâu vậy? Trời mưa tầm tã, cũng may mà không bị làm sao đấy!” Gia Liêu nặn ra một nụ cười nhạt: “Dạ… Má con đưa con sang nhà cô họ ạ.” Trong lúc đang lột khoai, bà Liên liếc Gia Liêu, giọng có chút tò mò: “Thế đưa đi gặp làm gì thế?” Gia Liêu gãi đầu, lưỡng lự một chút rồi đáp: “Dạ, con cũng không biết nữa… Dạo này con cứ cảm thấy có gì đó lạ lắm… Cô Liên nè, cô có biết gì về ông nội con không?” Bà Liên khựng lại một chút, tay vẫn lột nốt củ khoai cuối cùng rồi đưa cho Liêu. Giọng bà thấp xuống, như thể đang kể chuyện trong bóng tối: “Cô thì biết gì sâu xa đâu… Nhưng mà… cũng nghe người ta đồn vài chuyện. Mà đồn thôi nha, đừng tin thật…” Liêu hơi rướn người lại gần, thì thầm: “Vậy… đồn gì ạ?” Bà Liên nhấp môi, tặc lưỡi, rồi không cưỡng nổi cơn tò mò đang dâng trào trong chính mình: “Nghe đâu… ông con là thầy pháp. Không phải loại thường đâu, mà là giỏi lắm, nứt tiếng cả vùng đấy… Và…” Chưa kịp nói tiếp thì tiếng bước chân cộc cộc từ cổng vọng vào. Thanh – con gái bà – vừa đi vừa cau mặt: “Má! Lại kể chuyện bậy bạ rồi! Má muốn làm Liêu sợ à?” Bà Liên bĩu môi: “Gớm, bênh thằng nhỏ dữ vậy. Tao kể chơi thôi chứ có làm gì nó đâu?” Thanh bước hẳn vào nhà, nhẹ vỗ vai Gia Liêu, giọng nhỏ nhẹ: “Đừng để ý má mình nói gì nha. Toàn là mấy chuyện đồn bậy không à…” Bà Liên thấy con mình tới thăm bạn rồi, bà cũng không nói gì thêm mà bỏ vào trong để trông nom bà Thắm. Nhỏ Thanh thấy thế ngồi xuống nói chuyện với Gia Liêu: “Liêu này, lần trước Thanh có nghe kể chuyện của cậu rồi…” Gia Liêu nghiêng đầu, mắt mở to đầy ngơ ngác: “Là sao cơ?” Mẫn Thanh nghiêng người lại gần, hạ giọng như thể sắp tiết lộ một bí mật lớn: “Cái hôm tụi mình chơi ở bãi biển ấy… Liêu còn nhớ không? Hôm đó cậu bảo thấy một thứ gì đó rất đáng sợ… Cậu có kể mà!” Gia Liêu nhíu mày nghĩ ngợi, rồi chợt bật lên: “À ừ, đúng rồi! Là người phụ nữ… Mình thấy từ xa, đứng lặng nhìn về phía tụi mình.” Mẫn Thanh gật đầu, ánh mắt nghiêm lại: “Cậu biết không… người ta kể, cứ mỗi tháng Bảy, ngoài khơi xa, chỗ mà sóng lớn đánh ầm ầm vào vách đá, nước xoáy mạnh như muốn nuốt hết mọi thứ, có một thứ gọi là Ác Ma Ngoài Khơi Xa. Nghe bảo ai hợp mạng thì sẽ bị nó lôi xuống biển, mất tích không dấu vết.” Gia Liêu nuốt khan một cái, da gà nổi lên khắp người. Nó hỏi, giọng nửa đùa nửa thật: “Vậy… mình thì liên quan gì chứ? Không lẽ hợp mạng tới mức đó hả? Mà nếu hợp thật thì sao giờ vẫn bình yên vậy?” Mẫn Thanh nhún vai, giọng trầm xuống: “Thứ gì cũng cần đúng thời điểm mà. Nó không vội đâu…” Nghe tới đó, Gia Liêu co rúm người lại, kéo áo ôm sát vai: “Thôi thôi, tối rồi đó, đừng kể nữa… Da gà, da vịt nổi hết trơn rồi nè!” Mẫn Thanh bật cười, nhưng không nói thêm gì. Ngoài kia, gió biển vẫn rít qua hàng dừa, từng tiếng như những lời thì thầm xa xăm từ nơi khơi xa vọng về. Sau một lúc, bà Liên cũng từ gian phòng bước ra, bà nói với Mẫn Thanh: “Nhắc tôi cho đã thì cô cũng có khác gì đâu, thôi khuya rồi, về!” Mẫn Thanh nghe vậy cũng liền đứng dậy, không quên nói với Liêu một câu rồi đi về: “Nếu có gì thì chạy đi kêu mình nha!” Bà Liên thấy còn một chút lo lắng, bà dặn dò Gia Liêu: “Lát nữa có đói bụng thì ăn cháo đi nhé Liêu! Cô về trước, sáng mai lại qua. Mà ba con nay không về à? Cũng phải, thời tiết mưa bão, chắc cũng phải tầm rạng sáng mới về tới! Thôi, tranh thủ dọn dẹp rồi nghỉ sớm, mai cô lại qua thăm.” Thằng Liêu gật đầu rồi chào bà Liên, hai mẹ con dần khuất bóng, Gia Liêu cũng kéo cửa để chuẩn bị đi ngủ. |
1 |