Kẻ Đi Trước Trong Bóng Tối



Sau một thoáng trầm ngâm, ánh mắt Dạ Hàn dừng lại trên bóng dáng cô bé kia rất lâu. Cuối cùng, cậu dứt khoát quay người, kéo Yên Như và Dương Nhiên rời đi.

– Chia ra kiểm tra hai tầng còn lại. Nhanh. Trước khi Trì Vũ lại bỏ trốn.

Cậu lao đi trước, gần như chạy hết tốc lực, lục soát từng góc khuất của tầng bốn rồi tầng năm – từ phòng trống, nhà vệ sinh, kho chứa đồ cho đến cầu thang thoát hiểm. Nhưng dù đã kiểm tra không sót một ngóc ngách nào, Trì Vũ vẫn bặt vô âm tín.

Yên Như và Dương Nhiên thở hổn hển đuổi kịp phía sau.

– Cậu... cậu từ từ thôi – Yên Như chống tay lên đầu gối, thở gấp. – Bọn tôi sắp chạy không nổi rồi.

– Đúng đó. – Dương Nhiên cau mày. – Sao cậu chạy nhanh dữ vậy?

Dạ Hàn im lặng. Phải đến một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng trầm và khàn đi vì mệt.
– Về thôi. Tôi đã kiểm tra hết hai tầng còn lại rồi, vẫn không nhìn thấy Trì Vũ.

Cậu dừng lại một nhịp, như đang cân nhắc từng chữ.
– Tôi cũng đã dùng bùa dò xét, không có dấu hiệu bị che giấu hay phong tỏa linh thức. Nhưng vẫn không có kết quả. – Cậu quay đi. – Về nghỉ. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm tiếp.

Dạ Hàn rời đi trước, bóng lưng lẫn vào hành lang tối. Yên Như và Dương Nhiên nhìn nhau, trong mắt đều là lo lắng, rồi lặng lẽ theo sau.



Sáng hôm sau, cả ba vẫn đến lớp như thường lệ, nhưng tâm trí không ai thật sự đặt trên bài giảng. Hình ảnh Trì Vũ biến mất không dấu vết cứ lởn vởn không dứt.

​​​​​​​Một ngày trôi qua trong trạng thái bất an và nặng nề.

Đêm muộn, đúng 3 giờ 12 phút sáng, ngày 27 tháng 10—

Tiếng chuông báo động vang lên.

Không phải là chuông báo cháy.

Mà là chuông khẩn cấp nội bộ của học viện Mộ Vân – chỉ được kích hoạt khi xảy ra sự cố nguy hiểm có yếu tố dị thường.

Âm thanh chói gắt xé toạc màn đêm, vang vọng khắp các dãy ký túc xá, kéo những người đang ngủ say bật dậy trong hoảng loạn.

Dạ Hàn bật dậy khỏi giường.

Cổ tay trái đau buốt, như thể có ai đó dùng kim châm thẳng vào tận xương. Vết hoa sen máu dưới da bừng sáng, nóng rực, nhịp đập dồn dập – như một trái tim xa lạ đang đập trong tay cậu. 

Cảm giác ấy quen thuộc.
Quen đến đáng sợ.
– Oán khí... bạo phát.

Chưa kịp khoác áo, điện thoại của cậu rung lên liên hồi. Tin nhắn nội bộ của Ban Trừ Dị hiện ra trên màn hình:
> "  [ CẢNH BÁO CẤP ĐỘ C ]
Ký túc xá nam khu A–2, phòng 404.
Một sinh viên năm hai phát điên, tấn công bạn cùng phòng.
Tổ thực nghiệm duy nhất lập tức tiếp đến hiện trường tiếp cận và điều tra. "

Dạ Hàn siết chặt điện thoại.
Khu A–2.
Không xa khu ký túc xá cũ C–7.
– Không thể nào là trùng hợp.

Cậu khoác áo lao ra khỏi phòng. Yên Như và Dương Nhiên cũng đã tỉnh, vội vã đuổi theo.



Mười phút sau, cả ba có mặt tại lối vào khu ký túc xá nam.

Sương đêm dày đặc đến mức ánh đèn pin chỉ soi được vài mét phía trước. Không khí nơi này khác hẳn ban ngày – đặc quánh, nặng nề và mang theo mùi kim loại tanh nồng vương trong gió.

Cảnh sát nội viện đã phong tỏa toàn bộ tầng bốn.

Tiếng xì xào, tiếng khóc nức nở, tiếng thở dốc đan xen nhau, chồng chất thành một mớ hỗn loạn đầy sợ hãi.

– Một sinh viên tên Thanh Toàn.
Yên Như đọc nhanh thông tin trên máy tính bảng.
– Bạn cùng phòng nói cậu ta đột nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm, tự đập đầu vào tường, sau đó... cầm ghế đánh người.

Dương Nhiên tái mặt.
– Cậu ta chắc... đã bị nhập rồi.
– Không hẳn.

Dạ Hàn lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào hành lang tối phía trước.
– Nếu là nhập hồn thông thường, sẽ có dấu vết bị cưỡng ép linh thức. Nhưng ở đây...

Cậu dừng lại.
– Thứ này... giống như đang mở cửa từ bên trong.

Sau khi nắm rõ những thông tin cơ bản, cả ba người tiến vào trong.

Vừa đứng trước cửa phòng 404, một mùi máu tươi nồng nặc ập thẳng vào mũi, khiến dạ dày của hai người kia co thắt dữ dội. Bên trong, các cảnh sát nội viện đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nam sinh kia đã chết ngay tại chỗ. Còn người bạn cùng phòng được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm – vẫn còn sống, nhưng tinh thần gần như sụp đổ hoàn toàn.

Thi thể nằm vặn vẹo trên sàn, tư thể kỳ đến rợn người. Đôi mắt mở trừng trừng, đồng tử giãn to, đông cứng trong biểu cảm kinh hoàng tột độ, như đã nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại. Cổ bị bẻ gãy ngang, tay chân xoắn vặn theo những góc độ phi tự nhiên.

Trên tường là những vệt cào loằng ngoằng, méo mó, không giống dấu tay của con người – như thể có thứ gì đó đã bò lên, dùng móng vuốt cào nát bề mặt trong cơn cuồng loạn.

Khung cảnh trong căn phòng ấy giống hệt một cơn ác mộng – một cơn ác mộng mà Dương Nhiên biết mình sẽ không bao giờ quên được.

Yên Như che miệng, quay vội đi, gương mặt tái nhợt.

Dương Nhiên hét khẽ một tiếng, châm mềm nhũn, ngã quỵ xuống ngay trước cửa phòng.

Đúng lúc đó, Dạ Hàn chợt khựng lại.

Ánh mắt cậu dừng trên một bóng người quen thuộc đang đứng cạnh cửa sổ.

​​​​​​​Áo khoác sẫm màu dính đầy bụi, lẫn những vệt đỏ sẫm còn chưa kịp khô. Gương mặt hơi tái, quầng mắt thâm vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn thì tỉnh táo đến đáng sợ. Người ấy đang cầm trong tay một tập hồ sơ.

– Trì Vũ...?
Dương Nhiên kinh ngạc thốt lên.

Yên Như cũng sững sờ.
– Sao cậu lại—
– Tôi đến trước các cậu.

Trì Vũ đáp, giọng khàn nhẹ.
– Khoảng... 15 phút.

Dạ Hàn đứng  chết lặng.

Bao nhiêu căng thẳng bị kìm nén suôt hai ngày qua lập tức vỡ ra.

​​​​​​​– Cậu đã đi đâu hai ngày nay vậy? – Giọng cậu run lên. – Cậu có biết tôi tìm cậu cực khổ thế nào không? Tôi còn tưởng cậu đã bị ai đó hại chết... tôi đã định lao xuống âm giới tìm cậu rồi. Vậy mà cậu còn đứng đây... bình thản như vậy sao?

Dạ Hàn nói liên hồi, cảm xúc tràn ra không kịp kiểm soát. Hốc mắt đỏ lên, giọng nghẹn lại – cậu gần như sắp khóc ngay tại hiện trường.

Trì Vũ thoáng luống cuống. Anh bước lại gần, cẩn thận tránh làm xáo trộn hiện trường, rồi bất ngờ kéo Dạ Hàn vào lòng.

– Được rồi... được rồi.

Anh vỗ nhẹ lưng cậu, giọng thấp và trấn an.

Yên Như đứng một bên, thấy cảnh đó thì lặng lẽ rút điện thoại ra, chụp lại khoảng khắc hiếm hoi này.

Khoảng 10 phút sau, Trì Vũ mới buông Dạ Hàn ra. Anh cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt dịu đi thấy rõ.

– Tôi xin lỗi. Tôi không nên biến mất như vậy. Đã khiến cậu lo lắng rồi. – Anh khẽ cười. – Giờ thì... bình tĩnh hơn chưa? Chúng ta cùng điều tra vụ này nhé.

Dạ Hàn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi.
– Ừm... vậy cậu đã phát hiện được gì rồi?

– Thanh Toàn bị gãy cổ. Tay chân cũng bị bẻ gãy. – Trì Vũ đáp.

Dạ Hàn trầm ngâm trong giây lát, rồi nói, giọng nhạt nhưng nặng nề:
– Đây là một trận dẫn hồn. Linh thức của Thanh Toàn đã bị kéo ra khỏi cơ thể trong khoảng khắc tử vong. Người phát điên... không còn là Thanh Toàn thật nữa. Có thứ gì đó đã mượn xác cậu ta để gây họa.

Cậu dứng lại, ánh mắt tối đi.
– Còn linh thức của Thanh Toàn... tôi không biết kẻ đứng sau sẽ làm gì với nó.

Dướng Nhiên đã đứng dậy từ lúc nào, há miệng nhìn hai người, sống lưng lạnh toát.
– Thật là đáng sợ... – Cậu ta lẩm bẩm – Tôi... tôi nổi hết cả da gà rồi.

Một khoảng im lặng chết chóc bao trùm lấy căn phòng.

Đột nhiên, Dạ Hàn cảm nhận được một luồng dao động rất khẽ. Ánh mắt cậu dừng lại trên tay áo của Trì Vũ – nơi có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, lúc sáng lúc tắt, như nhịp thở bị kìm nén.

Dạ Hàn bước tới, không nói một lời, nắm lấy cổ tay trái của Trì Vũ, kéo tay áo anh lên.

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo–

Hoa sen máu trên cổ tay Trì Vũ đang dần hiện rõ.

Không mờ.
​​​​​​​Không nhạt.

Màu đỏ sẫm, sắc nét đến rợn người. Từng đường vân như những mạch máu sống, khẽ chuyển động dưới da thịt.

– Cậu...

Giọng Dạ Hàn nghẹn lại.
– Tại sao cậu không nói cho biết?

Trì Vũ cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, im lặng một lúc lâu. Rồi anh khẽ cười – nụ cười mỏng và ngượng gạo.

– Vì tôi sợ. – Giọng anh thấp xuống. – Tôi sợ... một khi nói ra, cậu sẽ không còn nhìn tôi như Trì Vũ mà các cậu từng biết nữa.
– Cậu nghĩ tôi là loại người đó sao?

Dạ Hàn đột ngột kéo tay áo mình lên.

Trên cổ tay cậu, một ký hiệu tương tự – hoa sen máu – đã tồn tại từ rất lâul.

– Cậu biết mà. – Giọng cậu run nhẹ. – Tôi cũng mang thứ này, chẳng kém gì cậu.

Trì Vũ quay mặt đi, tránh ánh mắt của Dạ Hàn.

– Tôi biết... – Anh đáp khẽ. – Chỉ là... tôi chưa từng đủ can đảm để hỏi.

Dạ Hàn buông tay anh ra, hít sâu một hơi.

– Chuyện này để sau. Trước mắt, điều tra cho xong đã. – Cậu nhìn thẳng vào Trì Vũ. – Khi trở về, cậu muốn hỏi gì, tôi đều sẽ trả lời. Chúng ta... làm hòa nhé.

Trì Vũ khẽ gật đầu.
– Được.

Cả bốn người cùng các cảnh sát nội viện tiếp tục rà soát hiện trường.

Đột nhiên–

Một cơn gió lạnh bùng lên không báo trước.

Cửa phòng và cửa sổ đột ngột đóng sầm lại, phát ra tiếng va chạm chát chúa. Đèn trần vụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh.

– Mọi người đâu rồi?! – Yên Như hoảng hốt, bật đèn điện thoại.

Ánh sáng yếu ớt vừa kịp soi ra bóng dáng những người còn lại–

Thì một tiếng khóc nức nở của một cô gái vang lên.

Hu... hu...

Dương Nhiên hét lên, hoanghr loạn ôm chầm lấy Yên Như.

Tiếng khóc đột ngột dừng lại.

Rồi chuyển thành tiếng cười khanh khách, the thé và méo mó.

Trì Vũ lập tức nâng đèn pin, lia theo hướng âm thanh.

– Trên kia!

Ánh sáng chiếu thẳng lên trần nhà.

Một cô gái đang đu ngược trên đó.

Tóc dài xõa xuống, che kín gương mặt. Cơ thể cong vặn theo tư thế phi tự nhiên. Đôi mắt lộ ra giữa màn tóc – mở to, đen kịt, nhìn chằm chằm xuống những kẻ phía dưới.

Tiếng cười chợt tắt.

Rồi một giọng nói rất nhỏ, thì thầm sát bên tai Trì Vũ:
– Ngươi... phát hiện ra ta rồi sao~?

Trì Vũ giật mình quay phắt lại.

Những người còn lại cũng đồng loạt hoảng sợ.

Dạ Hàn đã kịp rút bùa.

Cậu nghiến răng, giơ bùa lên cao, giọng trầm thấp niệm chú:
> " Thiên địa định vị,
Âm dương phân lộ,
Tà linh hiện hình–
Hiện! "

Không khí trong phòng rung lên dữ dội.

Ma nữ gào thét, thân thể co rút lại như bị thêu đốt, rồi lao khỏi trần nhà, né tránh ánh bùa chú.

Nó bò loạn khắp căn phòng – trên tường, trên trần, trên sàn – những móng tay đen sì cào nát bề mặt, phát ra âm thanh chói tay.

Đột nhiên, nó lao thẳng về phía sau lưng Dạ Hàn, há miệng rộng đến phi lý, như muốn cắn nát cổ cậu.

– Cẩn thận!

Dạ Hàn xoay người, dán thẳng lá bùa lên trán nó, giọng niệm chú vang lên, dứt khoát và nặng nề:
> " Âm tà quy vị,
Huyết ấn trấn linh,
Thân bất động–
Hồn bất hành! "

Ma nữ gào lên thảm thiết.

Thân thể nó cứng đờ, rồi bị ép lùi lại, dán chặt lên bức tường phía sau.

Nó co rúm lại, ánh mắt đầy căm hận và khát máu, nhìn chẳm chằm vào Dạ Hàn.

Không gian rung nhẹ.

​​​​​​​Như thể có thứ gì đó sâu hơn... vừa tỉnh giấc.

Ma nữ bật cười, tiếng cười lanh lảnh và khoái chí, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lạnh đến thấu xương.

– Hắn đến rồi.. hắn đang đến. Các ngươi chuẩn bị đi. – Giọng cô ta run lên vì hưng phấn. – Các ngươi... sẽ chết hết. Ha... ha... ha...

Sắc mặt mọi người đồng loạt tái đi.

Cả căn phòng bắt đầu rung lắc dữ dội hơn, tường nứt ra những đường nhỏ, bụi vữa rơi lả tả từ trần nhà. Bên ngoài, các cảnh sát nội viện lập tức sơ tán sinh viên, kéo dây phong tỏa toàn bộ khu vực quanh tòa nhà.

Chỉ còn lại nhóm của Trì Vũ và một vài cảnh sát vẫn ở bên trong phòng 404.

Rồi đột ngột–

Sự rung lắc dừng hẳn.

Thay vào đó là một cơn gió lạnh bất thường tràn ngập không gian, lạnh đến mức hơi thở hóa thành sương trắng.

Bên cạnh ma nữ, một bóng đen bắt đầu hiện hình.

Ma nữ lập tức cuối đầu, tư thế cung kính đến quái dị, như đang nghênh đón chủ nhân.

Bóng đen kia dần dần rõ nét.

Đó là một nam nhân.

Thân thể hắn chi chít vết thương cũ, không có chỗ nào lành lặn. Khuôn mặt méo mó như bị kéo giãn, đôi mắt sâu hoắm ánh lên thứ ánh sáng tà dị. Hắn đứng đó, chậm rãi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rồi nở một nụ cười vặn vẹo – như thể trước mặt hắn không phải con người, mà chỉ là những con mồi chờ bị xé nát.

Dương Nhiên hoảng loạn ôm chầm lấy Yên Như, hét lên:
– Trời ơi... một con còn chưa đủ hay sao mà lại thêm một con nữa?!

Trì Vũ siết chặt tay, ánh mắt không rời khỏi bóng đen.

– Cẩn thận. – Anh nói thấp. – Tôi đoán... hắn rất mạnh.

– Ừm. – Dạ Hàn đáp khẽ, giọng bình tĩnh đến lạ. – Tôi biết mình phải làm gì.

Nam nhân kia bỗng bước tới.

Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Hắn nắm lấy cổ tay Dạ Hàn, kéo cậu sát lại gần mình. Hơi lạnh tanh tưởi ập thẳng vào mặt. Hắn cúi xuống, thì thầm sát bên tai cậu, giọng nói mềm mại đến rợn người:
– Ta nhớ ngươi quá... mèo nhỏ của ta à. – Hắn cười khẽ. – Ta tìm ngươi lâu lắm rồi. Mèo con của ta... có nhớ ta không?

Dạ Hàn giật mình lùi lại, tim đập dồn dập, không tin nổi vào những gì mình nghe.

– Ngươi... – Giọng cậu run lên. – Ngươi rốt cuộc là ai?!

– Ây da... – Hắn bật cười, giả bộ tiếc nuối. – Mới nói vài câu mà mèo nhỏ đã giận rồi sao?

Ánh mắt hắn khẽ nghiêng sang một bên.

Hắn nhìn thấy.

Một sợi chỉ đỏ mờ nhạt – chỉ tồn tại trong tầm mắt của hắn – đang nối chặt Dạ Hàn và Trì Vũ với nhau.

Ánh mắt hắn tối sầm lại.

" ...Tức thật.
Mèo con của mình... lại bị tên khác cướp mất rồi. "

Hắn liếc Trì Vũ một cái đầy căm tức.

Dạ Hàn nghiến răng, ánh mắt lạnh đi.
– Nói đi. Rốt cuộc ngươi là ai? Và ngươi đến đây để làm gì?

– Có gì đâu. – Hắn nhún vai, giọng cười cợt. – Ta chỉ cảm nhận được ngươi... nên đến thăm thôi. – Hắn nghiên đầu. – Mèo nhỏ thật sự không nhớ ta sao? Buồn thật đó.

Trì Vũ đứng phía sau bỗng cảm thấy ngực mình thắt lại, như bị ai đó bóp chặt. Không suy nghĩ, anh bước lên, chắn hẳn trước mặt Dạ Hàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nam nhân kia.

– Ây dô... – Hắn nhếch môi. – Bảo vệ ghê nhỉ.

Hắn bật cười khẩy.

Rồi thân hình mờ dần, tan vào không khí, chỉ để lại giọng nói vọng xa, kéo dài như lời hứa hẹn:
– Yên tâm đi... chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
– Mèo nhỏ à...

Khi bóng hắn hoàn toàn biến mất, mọi người bàng hoàng nhận ra – ma nữ kia cũng đã biến mất từ lúc nào không hay.

Sau khi xác nhận hiện trường không còn dị động, cả nhóm ở lại điều tra thêm một lucds rồi rút lui.

Cảnh sát nội viện quay về văn phòng để tổng hợp báo cáo. Nhóm của Trì Vũ trở lại ký túc xá, mang theo một nỗi bất an nặng trĩu.



Trong phòng ký túc xá, Trì Vũ chú ý thấy sắc mặt Dạ Hàn tái đi, thần sắc mệt mỏi rõ rệt.

– Cậu ổn không? – Anh lo lắng. – Để tôi đi lấy nước cho cậu nhé.

– Tôi không sao. – Dạ Hàn lắc đầu. – Cậu đừng lo.

Dương Nhiên do dự một chút, rồi hỏi nhỏ:
– Nãy... hắn nói gì với cậu vậy, Dạ Hàn?

Dạ Hàn im lặng trong giây lát.
– Không có gì đâu. – Cậu đáp khẽ. – Đừng lo quá.

Không ai biết – trong khoảng khắc đó, cậu đã nắm chặt cổ tay mình đến mức hoa sen máu dưới da lại âm ỉ nóng lên.

Đêm ấy, cả nhóm cố gắng nghỉ ngơi, tích trữ sức lực.

Bởi họ đều hiểu rõ–

Cuộc điều tra tiếp theo sẽ không còn đơn giản nữa.



Buổi sáng hôm đó, cả nhóm được nhà trường cho nghỉ toàn bộ tiết học buổi sáng để ngủ bù sau một đêm dài căng thẳng. Ký túc xá chìm trong sự yên tĩnh hiếm hoi, ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, rơi xuống sàn nhà thành những vệt sáng mỏng manh.

Họ đều đang say giấc, tưởng chừng cuối cùng cũng có thể thả lỏng tinh thần.

Nhưng không ai biết rằng, ngay trong khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi ấy... một chuyện khác đang lặng lẽ hình thành.

Một thứ gì đó đã thức dậy.

20

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout