Ba người lại chạy khắp khuôn viên trường, tìm kiếm thêm một lần nữa trong đêm. Không hiểu vì sao, một ý nghĩ đồng loạt hiện lên trong đầu họ – vẫn còn một nơi chưa từng chạm tới. Họ quay đầu, lao về phía khu ký túc xá nữ, nơi từng có một nữ sinh nhảy lầu bỏ mạng.
Sương mù bất chợt dâng lên, dày đặc và lạnh ẩm. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống chỉ đủ soi ra những vệt sáng đứt đoạn, còn bóng tối thì chồng chất lên nhau, đặc quánh và nặng nề đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần bước chệch một hướng thôi, sẽ lập tức bị nuốt chửng.
Ba người đứng dưới tòa nhà, không ai lên tiếng. Trước khu ký túc xá nữ, cái lạnh càng lúc càng rõ rệt – không phải thứ lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh len thẳng vào xương tủy, khiến tim người ta chậm lại một nhịp.
Dạ Hàn là người bước vào trước. Cổ tay trái cậu âm ỉ đau. Dưới lớp áo khoác đen, hoa sen máu dần nóng lên, mạch đập hỗn loạn như một sinh vật đang cựa quậy trong da thịt. Cậu không cần nhìn cũng biết – oán khí đang tụ lại và đang tụ rất nhanh.
– Ở đây... – Yên Như khẽ nói, giọng thấp đến mức gần như tan vào sương. - Sao lại lạnh thế này?
Dương Nhiên nuốt khan.
– Lần trước tới kiểm tra hiện trường... đâu có lạnh đến vậy.
Dạ Hàn dừng bước.
– Có thứ gì đó đang ở dây. – Cậu nói ngắn gọn. – Không chỉ có mỗi Lý Ngọc Mai.
Câu nói rơi xuống, nặng nề như một tảng đá chìm thẳng vào lòng người nghe.
Ba người tiếp tục đi lên các tầng, men theo hành làng dài hun hút để tìm Trì Vũ. Hai bên là những ô cửa sổ tối om, xếp hàng san sát, tựa như hàng trăm con mắt rống không đang lặng lẽ dõi xuống họ. Gió lùa qua những tấm rèm rách trong vài căn phòng bỏ trống khẽ lay động, phát ra tiếng sột soạt – mỏng và khàn, giống như hơi thở của kẻ nào đó đang cố nén lại.
Rồi đột ngột-
Hu... hu...
Một âm thanh rất khẽ vang lên.
Yên Như khựng lại.
– Cậu... có nghe thấy gì không?
Dương Nhiên tái mặt.
– Tớ... tớ cũng nghe thấy...
Dạ Hàn siết chặt tay.
Âm thanh ấy không lớn, nhưng rõ ràng đến đáng sợ.
Không phải tiếng khóc của người trưởng thành. Mà là... tiếng khóc của một đứa trẻ.
Tiếng khóc nấc lên từng nhịp, mỏng và run rẩy, vọng ra từ sâu bên trong tòa nhà - như thể bị bóp nghẹt trong cổ họng, rồi bị ép trào ra ngoài.
Hu... hu...
... hu... hu...
Yên Như khẽ rùng mình, hai tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo khoác.
– Ký túc xá nữ... làm gì có trẻ con?
– Đúng là không có.
Dạ Hàn lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống.
– Nhưng có thứ đang bắt chước.
Tiếng khóc bỗng cao hơn một chút, kéo dài, như thể đang lê từng bước lại gần. Mỗi âm thanh vang lên đều khiến không khí rung nhẹ, lạnh buốt đến tê da.
Dương Nhiên lùi nửa bước.
– Chúng ta... có nên tiếp tục tiến vào trong không?
Câu hỏi vừa dứt, đèn hành lang tầng ba – gần phòng của Ngọc Mai – chợt bật sáng.
Ánh sáng trắng nhợt nhạt nhấp nháy liên hồi, soi rõ lối lên tầng phía trước, kéo dài những cái bóng méo mó bám dọc theo tường.
Tiếng khóc... đột nhiên im bặt.
Sự im lặng sau đó còn đáng sợ hơn cả âm thanh.
Dạ Hàn nhắm mắt trong một khoảng khắc ngắn, hít sâu một hơi.
– Trì Vũ có thể đã vào đây.
Yên Như tròn mắt.
– Cậu ấy... sao lại-
– Vì oán khí ở đây từng chạm vào cậu ấy.
Dạ Hàn mở mắt, ánh nhìn tối sẫm lại.
– Và vì thứ đó... biết cậu ấy.
Một luồng gió lạnh quét ngang hành lang, thổi phụt tắt một bóng đèn. Ánh sáng còn lại chập chờn yếu ớt, kéo dài bóng của ba người, méo mó và chồng chéo lên nhau trên tường.
Họ tiếp tục đi lên tầng kế tiếp.
Ngay khi chân vừa đặt lên bậc thang đầu tiên, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi tanh nhàn nhạt ập thẳng vào mũi – mùi của nước đọng lâu ngày, của đất ướt... và máu cũ.
Đột nhiên, các cánh cửa phòng ở tầng ba đồng loạt đóng sầm.
Yên Như giật bắn, quay phắt đầu lại, tim đập thình thịch.
– Rõ ràng... đâu có gió lớn đâu...
– Không phải gió.
Dạ Hàn nói khẽ.
– Là nó không muốn chúng ta quay đầu.
Từ sâu trong hành lang tối om, tiếng khóc lại vang lên.
Lần này, gần hơn.
Rõ hơn.
Hu.... hu....
... đau... quá...
... lạnh... quá...
Giọng nói non nớt, méo mó, kéo dài từng chữ, như thể cổ họng bị ngập nước, vừa nghẹn vừa rỉ ra từng âm.
Dương Nhiên run giọng.
– Nó... nó đang nói...
Dạ Hàn rút ra một lá bùa vàng, đầu ngón tay khẽ run.
– Đừng trả lời. Dù nó có gọi tên ai.
Như để đáp lại lời cảnh báo ấy-
> " Dạ... Hàn... "
Tiếng gọi vang lên, khẽ thôi nhưng rõ ràng đến lạnh sống lưng.
Không còn là giọng trẻ con ban đầu.
Yên Như sững sờ.
– Đó là...?
Dạ Hàn tái mặt.
Bởi cậu nhận ra giọng nói ấy.
Quá giống Trì Vũ.
Tiếng khóc dần biến thành những hơi thở dốc, rồi vỡ ra thành tiếng cười khàn khàn – trẻ con mà không hẳn trẻ con, người lớn mà cũng chẳng phải người lớn.
Dọc theo hành lang, những dấu tay nhỏ xíu lần lượt hiện lên trên tường, ướt sũng, đỏ sẫm, như vừa mới được in xuống bằng máu loãng.
Dạ Hàn nghiến răng, giơ cao lá bùa, giọng trầm thấp niệm chú trấn, từng chữ bật ra chậm rãi nhưng nặng nề:
> " Âm tà quy vị,
Dạ lộ bất hành,
Linh nhi vô danh-
Thoái! "
Lá bùa cháy xém ở mép, ánh sáng lóe lên trong một khoảng khắc ngắn gủi.
Tiếng khóc lùi đi một chút.
Nhưng không biến mất.
Ngược lại, từ cuối hành lang, một bóng nhỏ thấp thoáng hiện ra.
Thân hình bé xíu.
Tóc dài rũ xuống che kín mặt.
Đôi chân trần dẫm trên nền gạch ướt, để lại những vệt nước đen sẫm kéo dài phía sau.
Nó đứng đó.
Không khóc nữa.
Chỉ nghiên đầu, như đang quan sát.
Yên Như không chịu nổi, bật thốt lên, giọng run rẩy:
– Chúng ta... chúng ta phải tìm Trì Vũ ngay...
– Im lặng.
Dạ Hàn cắt ngang, giọng gấp và thấp.
Bởi ngay trong khoảng khắc ấy, bóng kia mở miệng.
Nhưng không phải để khóc.
Mà là để cười.
Tiếng cười khô khốc, trẻ con, vỡ vụn, vang vọng khắp hành lang trống rõng.
Và cùng lúc đó-
Ở đâu đó trong tòa nhà, có tiếng bước chân vang lên.
Nặng nề.
Chậm rãi.
Không thuộc về bất kỳ ai trong số họ.
Dạ Hàn cảm thấy tim mình trĩu xuống.
Trì Vũ...
Nếu cậu thật sự đang ở đây-
Thì đêm nay, không chỉ là tìm người.
Mà là–
Giành lại cậu từ thứ không nên tồn tại.




Bình luận
Chưa có bình luận