Vết Nứt



Vào ngày 20 tháng 10, Dạ Hàn đã hồi phục và xuất viện. Nhưng giữa cậu và Trì Vũ, có gì đó đã lặng lẽ đổi khác. Hai người như vô thức tránh mặt nhau, dù ở rất gần.

Vài ngày sau, gió chiều quét dọc qua các hành lang nối liền những tòa nhà của học viện, mang theo hơi lạnh ẩm ướt còn sót lại sau cơn mưa sớm. Các thành viên trong nhóm vừa kết thúc giờ học, ai nấy đều mệt mỏi sau chuỗi ngày điều tra liên tục. Không khí vốn đã căng thẳng, nay lại càng trĩu nặng bởi sự im lặng khác thường giữa hai người họ.

Từ mấy hôm trước, trong nhóm đã le lói một cảm giác bất hòa âm ỉ - không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được. Có lúc, Trì Vũ nhìn Dạ Hàn với ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm; có lúc lại vội vã tránh đi, như sợ chạm phải ánh mắt lạnh lùng kia. Còn Dạ Hàn, từ sau lần ngất đi ở khu kí túc xá nữ, dường như trở nên khó đoán hơn. Cậu ít nói, lặng lẽ, đôi khi nhìn Trì Vũ bằng ánh mắt phức tạp, như đang che giấu một bí mật mà không thể, cũng như không muốn thổ lộ.

Cuối cùng, mâu thuẫn bùng lên vào buổi chiều hôm nay — ngay tại phòng tư liệu của câu lạc bộ.

– Không được đụng vào chỗ đó! – giọng Dạ Hàn đột ngột vang lên, sắc lạnh như dao chém đá.

Trì Vũ khựng lại, tay đang định rút một cuốn hồ sơ cũ trong kệ sách khóa bụi bặm. – Tôi chỉ xem thử thôi. Cậu làm gì căng vậy?

– Cậu không hiểu cái gì cả.
Dạ Hàn bước tới, giật mạnh hồ sơ khỏi tay Trì Vũ. – Thứ này liên quan đến tà khí. Cậu mà động vào thì tôi không cứu nổi.

– À – Trì Vũ cười nửa miệng, nhưng trong đó có sự khó chịu ẩn sâu. – tôi tưởng cậu ghét tôi, còn muốn tránh tôi càng xa càng tốt cơ mà? Quan tâm làm gì?

Dạ Hàn sững lại một giây. Ánh mắt cậu ta tối đi.

– Đồ ngốc.
Một chữ, đơn giản nhưng như khoét một đường sâu trong lòng Trì Vũ.

– Cậu vừa nói gì? – Trì Vũ nghiến răng.

– Tôi nói cậu ngốc. Lúc nào cũng xen vào, lúc nào cũng hành động không suy nghĩ.
Dạ Hàn đáp, giọng trầm thấp và lạnh. Nhưng đôi tay của cậu siết chặt hồ sơ đến trắng bệch, như thể chỉ cần buông lỏng một khắc thôi, cơn giận kia sẽ vỡ ra.

– Hóa ra là vậy.
Trì Vũ cười nhạt lần nữa. – Cậu xem tôi là gánh nặng, đúng không? Là người chỉ biết gây rối, khiến cậu phải mệt mỏi?

– Không phải chuyện đó.
Giọng Dạ Hàn thấp xuống, nhưng lại cố kìm nén điều gì đó.

– Vậy là gì? — Trì Vũ bước tới gần, đứng ngay trước mặt Dạ Hàn. – Hay vì tôi từng đụng vào oán khí của cậu? Hay vì tôi nhìn thấy thứ mà cậu giấu?

Giây phút đó, cả phòng như đông lại.

Dạ Hàn hơi giật mình, đôi mắt biến sắc rõ rệt: vừa đề phòng, vừa cảnh cáo, vừa… đau đớn.

– Cậu…
Dạ Hàn không nói được hết câu, như thể chỉ một chút nữa bí mật của cậu sẽ lộ ra hoàn toàn.

Nhưng Trì Vũ lại hiểu sai.

Cậu hít sâu, rồi cười đầy tự giễu:

– Được rồi. Tôi hiểu rồi. Cậu chỉ đơn giản… không muốn tôi dính dáng gì đến cậu nữa.
– Không phải—

– Im đi!
Lần đầu tiên, Trì Vũ gắt lớn đến vậy.

Yên Như và Dương Nhiên đang ghi chép ở góc phòng cũng đồng loạt giật mình.

– Cậu nói tôi ngốc…
Trì Vũ khẽ run, không biết vì giận hay vì tổn thương. – Nhưng chính cậu mới là người cứ đóng cửa tâm trí, cứ đẩy mọi người ra xa. Tôi quan tâm cậu thì làm sao? Tôi lo cho cậu thì có gì sai?

Dạ Hàn tròn mắt, thoáng bối rối trước lời nói quá thật lòng ấy.

– Cậu lo cho tôi? – cậu ta hỏi, giọng khẽ như âm gió.

– …Không phải.
Trì Vũ lập tức quay mặt đi, nhưng sự chối bỏ đó quá muộn.

Dạ Hàn nhìn sâu vào mắt Trì Vũ như muốn tìm sự thật.

Nhưng cũng khoảnh khắc ấy, Trì Vũ quay lưng lại, kìm nén một điều gì đó dữ dội trong lồng ngực rồi nói:
– Thôi, không cần nữa. Tôi mệt rồi. Mệt vì cậu.

Rồi cậu bước thẳng ra khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ cũ đóng sầm một tiếng, vang dội như tiếng gãy của một sợi dây liên kết vô hình.

Không ai trong phòng nói một lời.

Dạ Hàn đứng bất động, tay vẫn nắm chặt hồ sơ đến mức các khớp tay nổi lên. Gương mặt vốn bình tĩnh của cậu ta nay ánh lên vẻ rối ren hiếm thấy.

Yên Như nhìn cảnh đó mà không chịu nổi nữa.

– Cậu làm cái gì vậy, Dạ Hàn? – cô bật dậy. – Cãi nhau thì cãi, nhưng cậu đẩy cậu ấy đi thật rồi!

– Tôi…
Dạ Hàn khẽ nhíu mày, lần đầu tiên mất đi sự tự tin tuyệt đối trong giọng. – Tôi không muốn cậu ta bị thương. Thứ trong hồ sơ này… rất nguy hiểm. Cậu ấy không nên dính vào.

– Nhưng cậu lại nói theo cái cách… khiến ai cũng hiểu lầm. – Dương Nhiên chen vào, giọng nghiêm túc hiếm hoi.

Dạ Hàn im lặng.

Trong ngực cậu ta là một sự bất an đang từ từ lan rộng. Cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó quan trọng mà chính cậu còn chưa kịp gọi tên.

30 phút trôi qua.
Rồi 1 giờ.
Rồi gần 2 giờ.

Không ai thấy bóng dáng Trì Vũ đâu.

Tin nhắn không trả lời.
Gọi điện không bắt máy.
Tìm quanh học viện cũng không thấy.

– Không ổn rồi… – Yên Như tái mặt. – Cậu ấy không bao giờ đi mà bỏ điện thoại lại kiểu này.

Dương Nhiên đã chạy vòng gần hết khuôn viên. Mồ hôi chảy đầy trán.
– Không có. Chỗ nào có bóng người tôi cũng tìm cả rồi.

Không khí như bị siết nghẹt.

Cuối cùng, ánh mắt cả hai cùng dồn vào một người — Dạ Hàn.

Cậu ta cứng người.

– Đừng nhìn tôi như vậy. – Dạ Hàn khẽ nói, nhưng giọng có chút run.

– Cậu phải là người biết rõ nhất Trì Vũ có thể đi đâu.
Yên Như bước lại gần. - Hai người mới cãi nhau. Trì Vũ lại đang bị ám ảnh bởi những giấc mơ và ký hiệu kỳ lạ ở lần trước nữa. Nếu tinh thần cậu ấy không ổn—

– Thì nguy hiểm thật.
Dương Nhiên nói nốt phần còn lại, mặt tái đi.

Dạ Hàn siết chặt tay.

Trong khoảnh khắc đó, một linh cảm sắc như dao cứa vào tim cậu ta.

Trì Vũ đã không chỉ bỏ đi vì giận.
Mà còn vì… thứ đang bám theo cậu ấy.

Gió đêm bắt đầu nổi lên.
Ánh đèn hành lang chớp nháy như sắp tắt.

Và chính lúc ấy, Dạ Hàn gần như lao thẳng ra cửa, giọng trầm thấp, căng như sắp vỡ:
– Đi tìm cậu ấy.

Đó là lệnh.

Nhưng Yên Như và Dương Nhiên nhận ra —
trong mắt Dạ Hàn lúc này…
là nỗi lo sợ thật sự.

Một nỗi sợ mà ngay cả cậu ta cũng không thừa nhận được.

57

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout