Ngày hôm sau, trời lại về khuya.
Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn chìm trong lớp mây xám đặc quánh. Ánh trăng yếu ớt rơi xuống, vỡ vụn trên cửa kính phòng bệnh, phủ lên nền gạch một lớp ánh sáng bạc mong manh. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, như nhịp tim của bóng tối đang dõi theo từng chuyển động. Dạ Hàn ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu hun hút, như nuốt chủng cả bóng đêm, khiến mọi thứ quanh anh bỗng trở nên mơ hồ và nặng nề. Từ khi tỉnh lại, cậu rất ít nói. Cả buổi sáng, Trì Vũ chỉ thấy cậu lặng lẽ nhìn cổ tay - nơi hoa sen máu khắc sâu vào da thịt. Mỗi nhịp thở của anh đều hòa cùng ánh trăng, tạo nên một khoảng không gian vừa tĩnh lặng, vừa đầy ám ảnh, như thời gian ngừng lại chỉ dể chứng kiến tâm thức lạnh lùng kia.
Trì Vũ pha cốc trà gừng, đặt lên bàn nhỏ, nhẹ giọng nói:
– Cậu nên nghỉ thêm, đừng cố quá.
Dạ Hàn khẽ nhếch môi:
– Nghỉ không khiến oán khí dừng lại. Giếng máu đang mở, ta phải biết chính xác nó ở đâu.
– Nhưng... cậu vừa tỉnh lại sau khi ngất!
– Ta không sao.
Giọng cậu lạnh, ngắn gọn, dứt khoát.
Trì Vũ cắn môi, không nói nữa. Anh biết rõ — một khi Dạ Hàn đã quyết, chẳng ai có thể ngăn cậu. Nửa đêm, Dạ Hàn yêu cầu mọi người rời khỏi phòng. Chỉ còn lại cậu và Trì Vũ. Căn phòng tĩnh lặng đến mức từng nhịp thở vang lên rõ ràng, hòa cùng tiếng đồng hồ tích tắc như nhịp tim lặng lẽ của bóng tối.
Cậu rút từ túi áo khoác một chiếc túi vải đen, mở ra: những mảnh giấy vàng cũ kỹ, một chiếc bút lông với chuôi bằng xương, và một bát nhỏ bằng đồng xanh, ánh kim hơi ngả màu rêu, tỏa ra cảm giác cổ quái. Dạ Hàn đặt mọi thứ lên bàn trước mặt Trì Vũ, ánh mắt âm u, sâu thẳm, như chứa cả một vực tối không đáy.
Những tia sáng bạc xuyên qua khe cửa sổ, khẽ chạm vào giấy vàng và bát đồng, làm chúng lóe lên những ánh nhấp nháy như linh hồn đang thức giấc. Dạ Hàn nhấc bút lông, chạm nhẹ vào mảnh giấy vàng, từng nét bút uốn lượn theo hơi thở, như vẽ ra những vòng tròn chứa lời thề huyết nguyện. Bát đồng khẽ rung lên, vang vọng những âm thanh như tiếng xương khẽ va vào nhau. Từng mảnh giấy, từng nét bút, từng hơi thở của Dạ Hàn đều tạo ra một nhịp điệu vừa tĩnh lặng, vừa hồi hộp đến nghẹt thở.
Cậu rút từ túi áo khoác một chiếc túi vải đen, mở ra: những mảnh giấy vàng cũ kỹ, một chiếc bút lông với chuôi bằng xương, và một bát nhỏ bằng đồng xanh, ánh kim hơi ngả màu rêu, tỏa ra cảm giác cổ quái. Dạ Hàn đặt mọi thứ lên bàn trước mặt Trì Vũ, ánh mắt âm u, sâu thẳm, như chứa cả một vực tối không đáy.
Những tia sáng bạc xuyên qua khe cửa sổ, khẽ chạm vào giấy vàng và bát đồng, làm chúng lóe lên những ánh nhấp nháy như linh hồn đang thức giấc. Dạ Hàn nhấc bút lông, chạm nhẹ vào mảnh giấy vàng, từng nét bút uốn lượn theo hơi thở, như vẽ ra những vòng tròn chứa lời thề huyết nguyện. Bát đồng khẽ rung lên, vang vọng những âm thanh như tiếng xương khẽ va vào nhau. Từng mảnh giấy, từng nét bút, từng hơi thở của Dạ Hàn đều tạo ra một nhịp điệu vừa tĩnh lặng, vừa hồi hộp đến nghẹt thở.
Trì Vũ nhìn, thoáng sững người.
– Đây là gì?
– Trận pháp truy oán. – Dạ Hàn đáp nhẹ. – Ta dùng máu mình làm dẫn, để thấy được nguồn gốc của khí tà quanh đây.
Trì Vũ tái mặt.
– Dùng máu… của cậu sao? Không được!
– Nếu không làm, chúng ta sẽ không bao giờ biết vì sao giếng máu xuất hiện.
– Nếu không làm, chúng ta sẽ không bao giờ biết vì sao giếng máu xuất hiện.
Cậu nói xong, chẳng đợi thêm, liền dùng lưỡi dao nhỏ rạch lên đầu ngón tay. Máu tươi lập tức rơi xuống bát đồng.
Tiếng tách vang khẽ, như âm thanh của ngọn lửa linh hồn vừa bùng lên.
Mùi tanh nhè nhẹ lan ra.
Dạ Hàn nhắm mắt, môi khẽ động — đọc thứ ngôn ngữ cổ xưa, âm điệu vừa như tụng kinh, vừa như tiếng than.
> “Thiên linh hợp, địa huyết dẫn,
Quỷ hồn quy, âm ấn hiện.”
Không khí trong phòng thay đổi tức khắc.
Gió nổi lên dù cửa sổ vẫn đóng kín. Bức rèm trắng bay phần phật, chao nghiêng như có người vô hình đang kéo.
Trên sàn, từng tờ bùa vàng tự bay lên, xoay tròn quanh bát máu, rồi ghép lại thành một vòng tròn cổ tự.
Trong không khí, xuất hiện mùi tro lạnh.
Trì Vũ cảm thấy cổ mình khô rát.
Anh bước lên, định giữ tay Dạ Hàn lại, nhưng khi tay anh vừa chạm vào vai cậu — một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến anh bật lùi ra sau.
– Đừng chạm vào ta. – Dạ Hàn mở mắt, giọng khàn khàn. – Trận pháp đang mở, chạm vào sẽ nhiễm oán khí.
Ánh mắt cậu lúc ấy không còn là ánh mắt của người bình thường — mà là của một người từng bước giữa hai thế giới.
Ánh đỏ trong đồng tử loé lên như ngọn lửa địa ngục.
–
Vòng sáng từ bát đồng đột nhiên bùng mạnh, vệt sáng đỏ lan ra khắp tường.
Từng bóng đen hiện hình — không rõ người hay ma, chỉ thấy những khuôn mặt mờ nhòe, méo mó, gào lên không tiếng.
Trì Vũ lùi lại, tim đập thình thịch.
– Dạ Hàn! Có… có chuyện gì thế?!
Dạ Hàn nhắm chặt mắt, giọng dứt từng chữ:
– Chúng… đang kéo ta vào ký ức của chúng. Đừng lại gần!
Máu trong bát bắt đầu sôi lên, rồi phụt ra ngoài, văng khắp sàn.
Từng giọt máu chạm xuống đất liền biến thành ký hiệu hoa sen đỏ, giống hệt ấn trên cổ tay họ.
Không khí trong phòng nặng như bị hút hết dưỡng khí.
Trì Vũ cố gắng bước đến — nhưng vừa chạm rìa vòng pháp, một luồng khí nóng thốc thẳng vào người khiến anh ngã quỵ.
Dạ Hàn gập người, tay ôm ngực. Máu bắt đầu chảy từ khóe miệng.
– Không… đúng… hướng rồi…
Vòng pháp rung lên. Từ tâm trận, một bóng người dần hiện ra — tóc dài, áo tang, khuôn mặt nửa người nửa quỷ, mắt rỗng không.
Cả căn phòng lạnh đi như rơi vào băng.
Bóng ấy khàn giọng nói:
> “Ngươi… lại dùng máu của mình để gọi ta sao, Dạ Hàn?”
Cậu siết chặt nắm tay.
– Ta chỉ muốn biết… tại sao giếng máu lại mở.
> “Ngươi hỏi điều mà chính ngươi đã từng làm sao?”
Một tiếng cười khàn khàn vang lên.
Trì Vũ run rẩy, hét lên:
– Đừng nghe nó!
Nhưng đã muộn.
Bóng đen lao tới, nhập thẳng vào Dạ Hàn.
Tiếng nổ ầm như sét đánh.
Toàn thân Dạ Hàn bị hất văng ra, đập mạnh vào tường. Máu trào từ miệng, loang trên áo trắng như đóa hoa đỏ dữ tợn.
Trì Vũ hoảng hốt lao đến.
– Dạ Hàn!!
Anh đỡ lấy cậu, run rẩy kiểm tra hơi thở — vẫn còn, nhưng yếu.
Cậu mở mắt, mờ mịt nhìn anh, khẽ nói:
– Ta... sai rồi… trận pháp… đã bị phá…
Rồi cậu ngất lịm.
–
Trì Vũ ôm chặt Dạ Hàn vào lòng, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Anh cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể cậu truyền qua lớp áo mỏng — lạnh như xác.
– Tỉnh lại đi, Dạ Hàn! Làm ơn!
Không phản ứng.
Anh run rẩy lấy khăn lau vết máu, vừa làm vừa lẩm bẩm:
– Cậu ngốc quá… Sao lại liều như vậy…
Ngón tay anh chạm cổ tay Dạ Hàn — hoa sen máu giờ tối sậm, như sắp tắt.
Anh cắn môi, nhớ lại lời cậu từng nói: “Máu hoa sen là sự ràng buộc. Một bên yếu đi, bên kia cũng sẽ tổn thương.”
Trì Vũ hít mạnh.
Anh kéo tay áo mình lên — chỗ hoa sen của anh cũng đang nhạt dần, đau rát như bị dao cứa.
– Không được… không được để cậu chết…
Anh tìm quanh phòng, dùng vải băng vết thương, rồi ngồi suốt cạnh giường, nắm tay Dạ Hàn không rời.
Đêm trôi chậm như bị kéo dài ra vô tận.
Ngoài cửa sổ, trăng đã lặn.
Chỉ còn ánh đèn yếu ớt hắt lên gương mặt Dạ Hàn — tái nhợt, nhưng yên bình lạ thường, như người đã chìm vào cơn mộng dài.
Trì Vũ khẽ thì thầm:
– Cậu bảo là ta từng phản bội cậu.
Nhưng nếu lần này cũng thế…
thì dù là địa ngục, ta cũng sẽ đi cùng.
–
Gần sáng, một tiếng chuông khẽ vang — âm thanh quen thuộc từ ngôi chùa Thanh Vân xa xa.
Dạ Hàn khẽ cử động.
Hàng mi run lên, môi mấp máy.
Trì Vũ cúi xuống.
– Dạ Hàn? Cậu tỉnh rồi sao?
Cậu mở mắt, yếu ớt.
– Ta… thấy nó rồi…
– Thấy cái gì?
– Giếng máu…
Nó không ở trường như ta nghĩ…
mà nằm ngay dưới chùa Thanh Vân.
Giọng cậu run, như sợ chính điều mình vừa nói ra.
Trì Vũ sững sờ, tim đập mạnh.
– Chùa… Thanh Vân?
– Ừ… nơi tiếng chuông đêm nào cũng vang…
nơi ta… và ngươi… từng chôn cùng nhau trong huyết nguyện.
–
Gió sớm len lỏi qua những khe hở vào phòng.
Trên cổ tay hai người, hoa sen máu lại khẽ sáng lên — lần này không rực rỡ, mà đỏ nhạt như ánh bình minh.
Một điềm báo... cho chuyến đi sắp tới.
> “Khi hoa sen máu đổi màu, huyết nguyện tái sinh.”
Giếng máu — chùa Thanh Vân — oán linh — tất cả dần giao nhau thành một mệnh kiếp không thể thoát.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận