Đêm hôm nay, gió thổi hun hút qua khu phòng bệnh, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng khe cửa.
Mặt trăng bị mây đen nuốt gần hết, chỉ còn một vệt sáng mỏng manh soi xuống hành lang dài như dải lụa bạc tàn úa.
Trì Vũ ngồi tựa bên giường bệnh, đầu gục xuống, bàn tay vẫn nắm chặt tay Dạ Hàn.
Cả đêm hôm qua, anh không ngủ nổi — chỉ chợp mắt trong mệt mỏi và sợ hãi, vì ký hiệu hoa sen máu trên tay cả hai vẫn chưa tan.
Một lúc sau, hơi lạnh xộc lên từ dưới sàn, khiến anh khẽ rùng mình.
Tiếng gió như tiếng người than khóc xa xôi, kéo dài mãi không dứt.
Anh muốn mở mắt, nhưng mí mắt lại nặng trĩu.
Rồi bóng tối ập đến.
-
Trong mộng —
Anh đứng giữa một ngôi chùa cổ nát vụn, nền đất ngập máu đến mắt cá chân.
Máu loang ra, sôi sục như bị đun sôi trong âm ty.
Trên vách chùa, những bức tượng Phật nứt vỡ, mắt rỉ máu, miệng méo mó thành nụ cười quỷ dị.
Trì Vũ hoảng hốt nhìn quanh.
Không có ai.
Chỉ có tiếng chuông gió vang lên chói tai, rồi dừng lại đột ngột.
Trước mặt anh, giữa chính điện, là một chiếc giếng đá cổ.
Nước trong giếng không phải là nước — mà là máu. Máu đặc quánh, đen sẫm, bốc lên mùi tanh nghẹt thở.
Anh lùi lại theo bản năng, nhưng bước chân như bị dính chặt.
Từ trong giếng, có gì đó đang ngoi lên.
Đầu tiên là một bàn tay trắng nhợt, gân xanh nổi rõ.
Rồi là một khuôn mặt — quen thuộc đến mức tim anh thắt lại.
Đó là Dạ Hàn.
Nhưng không phải là Dạ Hàn của hiện tại.
Người trước mặt anh khoác một bộ giao lĩnh đen thẫm, tóc dài rối bù, da trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm như vực.
Máu chảy từ khóe miệng, nhỏ xuống làn nước đỏ sẫm bên dưới, loang thành từng vòng.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, giọng vang lên khàn khàn, như từ đáy địa ngục vọng lại:
> “Ngươi… lại quên ta sao?”
Trì Vũ run rẩy.
– Không… ta không…
> “Lời nguyện hồng liên…
Ngươi nói sẽ ở lại, cùng ta chôn dưới giếng máu này…
Nhưng ngươi đã bỏ ta lại một mình.”
Giọng nói lạnh và buốt như kim xuyên qua đầu.
Trì Vũ muốn lùi lại, nhưng không thể — máu dưới chân anh dính chặt lấy từng bước chân của anh, kéo anh về phía giếng.
Từ đáy giếng, vô số cánh tay trắng nhợt bắt đầu trồi lên — tay của người chết, tay của những linh hồn bị tế.
Chúng túm lấy áo, chân, cổ tay anh, kéo anh xuống.
Anh hét lên, vùng vẫy, nhưng càng vùng, máu càng dâng lên.
Mùi tanh nồng lan ra khắp nơi.
Trong khoảnh khắc ấy, Dạ Hàn từ trong giếng lao ra, ôm chầm lấy anh.
Môi cậu ghé sát tai, thì thầm:
> “Nếu ngươi phản bội ta lần nữa… ta sẽ lấy tim ngươi, để giữ lại linh hồn ngươi bên ta.”
Rồi một lưỡi dao lạnh toát xuyên qua ngực anh.
Máu phụt ra, đỏ rực.
Trì Vũ nhìn xuống — chính Dạ Hàn đang đâm anh.
Nhưng ánh mắt cậu lại đầy nước mắt, giọng run rẩy:
> “Xin lỗi… nhưng đây là cách duy nhất để chúng ta không chia ly.”
-
Trì Vũ choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra ướt lưng áo.
Tim đập loạn trong lồng ngực. Anh thở gấp, bàn tay vô thức ôm ngực trái — nơi vẫn còn cảm giác đau nhói như vừa bị đâm.
Phòng bệnh tối om, chỉ có ánh đèn đầu giường mờ nhạt.
Anh đảo mắt, cố trấn tĩnh, nhưng trên cổ tay anh, hoa sen máu lại rực sáng — đỏ hơn bao giờ hết.
– Không thể nào... – anh lẩm bẩm, run run.
Anh ngẩng lên — và thấy Dạ Hàn đang nhìn mình.
Cậu vẫn nằm đó, đôi mắt đen mở hé, không chớp. Ánh nhìn lạnh, vô cảm, và... dường như biết rõ tất cả.
Giọng Dạ Hàn vang lên khẽ, như từ đáy giếng vọng đến:
> “Ngươi đã thấy giếng máu rồi… phải không?”
Trì Vũ chết lặng.
– Cậu… cậu nói gì vậy…?
Dạ Hàn nhắm mắt lại, thở khẽ.
– Đó là nơi ta chết… và ngươi cũng từng chết ở đó.
– …
Không khí như bị bóp nghẹt.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lộp độp, từng giọt như đập vào lòng bàn tay đang run lên của Trì Vũ.
Anh không dám tin — nhưng hình ảnh trong mộng, mùi máu, ánh mắt đau đớn của Dạ Hàn, tất cả đều quá thật.
Dạ Hàn mở mắt, khẽ quay sang nhìn anh. Trong mắt cậu, ánh sáng kỳ lạ lóe lên — vừa như oán hận, vừa như thương nhớ.
– Từ ngày hoa sen máu khắc lên hai ta, linh hồn đã bị ràng buộc. Giếng máu là nơi ta bị phong ấn... và cũng là nơi ngươi đã phản bội lời thề.
Trì Vũ lắc đầu, giọng như nghẹn lại:
– Ta… ta không nhớ.
– Vì ngươi là người được chọn để đầu thai trước. – Dạ Hàn nói nhỏ, môi cong lên như một nụ cười lạnh. – Còn ta... phải ở lại, trong oán khí ấy suốt mấy trăm năm.
Một khoảng lặng dài.
Gió rít mạnh hơn, làm rèm cửa bay phần phật.
Trì Vũ muốn nói điều gì đó, nhưng trong lòng lại tràn đầy tội lỗi mà chính anh cũng không hiểu vì sao.
Một giọt nước lạnh rơi xuống — không rõ là do mưa ở bên ngoài nhiễu vào hay là do nước mắt của anh rơi xuống.
Anh khẽ nắm lấy tay Dạ Hàn, run rẩy nói:
– Dù là kiếp trước hay kiếp này… ta sẽ không để cậu một mình nữa.
Dạ Hàn nhìn anh, ánh mắt dao động nhẹ.
Trong đôi mắt đen ấy, phản chiếu hình ảnh của Trì Vũ — người đang run rẩy, nhưng ánh nhìn lại kiên định lạ thường.
Cậu khẽ nói, như một lời thở dài:
– Ngươi không nên nói vậy… lời thề này từng khiến chúng ta chết.
Một tia sét lóe ngoài trời, rạch ngang bóng đêm.
Ánh sáng chiếu vào cổ tay cả hai — hoa sen máu rực cháy, rồi lại lụi tắt, để lại một mùi tanh của sắt thoang thoảng trong không khí.
Dạ Hàn nhắm mắt lại, giọng khẽ như gió:
– Giếng máu sắp mở lại rồi…
– Gì cơ…?
Cậu quay mặt đi, thì thầm:
– Khi oán linh đủ mạnh… máu sẽ gọi máu.
Ngươi và ta... sẽ phải quay về nơi tất cả bắt đầu.
Trì Vũ sững người, tim anh đập loạn.
Hình ảnh giếng máu lại hiện lên trong đầu — và trong sâu thẳm, một nỗi sợ mơ hồ, nguyên thủy, đang dần thức tỉnh.
-
Ngoài trời, tiếng chuông chùa ở Mộ Vân vang lên, ngân dài trong màn mưa đêm.
Từ xa, có ai đó đang tụng một bài kệ cổ:
> “Hồng liên bất diệt, kết huyết thành nguyện,
Nhất niệm sai ly, vạn kiếp trầm luân.”
Trì Vũ ngẩng nhìn ra cửa sổ, trăng vừa ló qua mây — chiếu xuống giường bệnh, nơi hai bóng người song song nằm, giữa tay họ vẫn là vết ấn đỏ chưa tan.
Anh biết, lần tới khi giếng máu mở ra…
sẽ không còn là mộng nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận