Ký Hiệu Của Máu Và Linh Hồn



Buổi chiều ở học viện Mộ Vân u ám như bị ai đó rút sạch ánh sáng.
Trời phủ một lớp mây dày, gió thổi lùa qua những hành lang hẹp, mang theo mùi ẩm mốc và hương tro nhang phảng phất.

Hiện trường nơi nữ sinh nhảy lầu vẫn bị phong tỏa tạm thời, nhưng điều đó chẳng thể ngăn được nhóm Tịch Nguyệt.
Trì Vũ đi đầu, tay cầm tấm bùa cảm ứng linh khí. Phía sau là Yên Như và Dương Nhiên, còn Dạ Hàn lặng lẽ đi cuối hàng, ánh mắt lạnh băng như thể mọi thứ quanh cậu chỉ là một giấc mơ đã qua.

Cả nhóm bước qua dãy hành lang tầng ba — nơi được cho là cô nữ sinh ấy đã gieo mình. Lan can bằng sắt vẫn còn vết lõm, và mặt sàn nơi cô ngã xuống vẫn chưa được rửa sạch hoàn toàn dấu vết máu.
Trên nền gạch, máu khô lại thành hình cánh hoa, đỏ sẫm như đã bị nung.

Yên Như khẽ thì thầm, giọng run:
– Ở đây... tớ cảm nhận được vẫn còn linh khí. Cảm giác như ai đó đang dõi theo vậy.

Dương Nhiên liếc quanh, nắm chặt một tấm bùa hộ thân.
Trì Vũ không nói gì. Anh cúi xuống, nhìn vệt máu hình cánh hoa ở trong phòng, khẽ chạm tay. Một luồng lạnh buốt truyền lên tận vai.

Anh nhíu mày, lẩm bẩm:
– Không phải tự tử. Dấu hiệu này... là của “Oán Ấn”, tôi đã từng thấy nó ở trong một cuốn sách cổ.

Dạ Hàn dừng lại, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào chỗ máu khô.
– Oán Ấn... chỉ xuất hiện khi linh hồn bị ép phải cắt đứt sinh mệnh trong tuyệt vọng. – Giọng cậu trầm thấp. – Nghĩa là, có kẻ đã cưỡng ép cô ấy.

Không khí lập tức đặc quánh. Cả nhóm im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi rít qua lan can.

Trì Vũ định bước lại gần thì Dạ Hàn đã ngăn anh.
– Đừng chạm vào. Loại oán ấn này ăn sâu vào linh khí. Người dương chạm vào sẽ bị nó hút ngược sinh khí.

Cậu bước đến, rút trong túi ra một viên ngọc đen, niệm chú bằng giọng cổ xưa.
Từng chữ phát ra nhẹ nhưng vang vọng, như tiếng chuông vang trong lòng đất:

> “Thiên địa hữu linh, vạn quỷ tịch diệt,
Ngã dĩ tâm ấn, phong oán chi huyết.”

Khi cậu niệm đến chữ cuối, nền đất rung khẽ. Máu khô trên sàn bỗng lan ra, tạo thành một ký hiệu tròn phức tạp — tựa như đóa hoa sen bị xé nát.
Giữa ký hiệu, vệt đỏ bắt đầu phát sáng nhè nhẹ.

Yên Như hoảng hốt kêu lên:
– Nó... nó đang phản ứng với cậu, Dạ Hàn!

Quả thật, từ cổ tay trái của Dạ Hàn, hoa văn hoa sen máu mà cậu từng giấu kín đang phát sáng. Cùng lúc đó, Trì Vũ cảm nhận nơi cổ tay mình cũng rát bỏng — hoa sen đỏ trên da anh cũng hiện lên.

Một luồng khí vô hình luân chuyển giữa hai người, như thể hai ấn ký đang cộng hưởng.

Trì Vũ bước vội đến:
– Dạ Hàn, dừng lại!

Nhưng Dạ Hàn dường như không nghe thấy. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, đôi môi run nhẹ như đang thì thầm với ai đó.
– Ngươi... lại gọi ta sao? Ngươi là ai... trong dòng máu này?

Gió nổi lên dữ dội. Ánh sáng từ ký hiệu tỏa rực khắp hành lang, chiếu lên mặt họ — đỏ rực như trong biển máu.

Trì Vũ lao tới, giữ lấy vai Dạ Hàn. Cổ tay hai người vô tình chạm nhau. Trong tích tắc, ánh sáng đỏ bùng lên. Một cơn đau xuyên tim khiến cả hai cùng gục xuống.

Trong đầu Trì Vũ, hàng loạt hình ảnh tràn về — những mảnh ký ức rách nát.
Một ngôi chùa đổ nát, biển máu ngập đầy đất, và một người khoác giao lĩnh đen, khuôn mặt tựa Dạ Hàn nhưng ánh mắt chứa đầy bi thương.
Người ấy khẽ nói:

> “Trì Vũ… đừng quên lời nguyện bên hoa sen máu.
Dù kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn chờ ngươi giữa hồng liên.”

Trì Vũ choàng tỉnh, tim đập dồn dập.
– Dạ Hàn! – anh gọi khẽ.

Dạ Hàn lảo đảo, rồi ngất xỉu trong tay anh, cơ thể lạnh toát.
Trên tay cậu, hoa sen máu vẫn phát sáng nhè nhẹ, lan ra từng mạch máu như những sợi tơ đỏ bò dọc cổ tay.

Yên Như và Dương Nhiên chạy đến, hốt hoảng.
– Trì Vũ! Cậu ấy sao rồi?

Trì Vũ ôm chặt Dạ Hàn, giọng run nhẹ:
– Cậu ấy... không sao. Chỉ là linh lực bị hút ngược... giống như lần trước ở khu C-7.

Anh cúi xuống, nhìn gương mặt tái nhợt của Dạ Hàn.
Ánh sáng mờ của chiều tà rọi lên đôi môi cậu, nhợt nhạt nhưng yên tĩnh. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa đau nhói dâng trào trong tim anh.

> “Ngươi là ai trong dòng máu này?”
Câu nói vừa nãy của Dạ Hàn vẫn vang lên trong đầu anh, như một lời gọi xa xăm từ tận kiếp trước.

Anh không biết từ bao giờ, chỉ biết mình đang run rẩy, lòng dâng đầy sợ hãi xen lẫn thương cảm.
Anh áp trán mình lên trán cậu, khẽ thở ra, giọng gần như chỉ là hơi thở:
– Đừng rời khỏi tôi nữa…

Ngay lúc ấy, ký hiệu hoa sen trên sàn sáng rực lên lần cuối — rồi vụt tắt, để lại mùi máu sắt tanh nồng trong không khí.

-

Đêm đó, trong phòng y tế, Dạ Hàn vẫn chưa tỉnh.
Bên ngoài, gió thổi ào ạt qua hành lang, khiến những cánh cửa rung lên khe khẽ.
Trì Vũ ngồi cạnh giường, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Cả hai cổ tay vẫn mang vết hoa sen đỏ, giờ đã nhạt đi, nhưng mỗi khi ánh trăng chiếu xuống, nó lại lóe sáng như máu sống.

Trì Vũ lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của Dạ Hàn.
Trong mắt anh, nỗi lo xen lẫn thứ tình cảm mà chính anh cũng không dám gọi tên.

> “Có lẽ... thứ ràng buộc giữa chúng ta không chỉ là ký ức của máu.”

Anh ngẩng lên nhìn ra cửa sổ — nơi trăng tròn đang bị che khuất một nửa bởi mây xám.
Trong gió, có tiếng tụng kinh vọng về từ xa, mơ hồ và lạnh lẽo:

> “Hồng liên bất diệt, duy nguyện kết mệnh.”

Trì Vũ khẽ khép mắt. Anh biết…
Từ đây, mọi chuyện mới chỉ thực sự bắt đầu.

41

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout