Đêm hôm nay, trăng treo lưng chừng mây, mờ đục như một con mắt bị phủ màn trắng.
Không khí trong khu ký túc nữ đặc sệt, mùi ẩm và hương nhang quyện thành một thứ hơi ngọt khó tả.
22h47.
Đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. Rồi một âm thanh rợn người – “RẦM” – vọng khắp sân trường.
Khi sinh viên túa ra, họ chỉ kịp thấy một thân người nằm bất động dưới đất.
Máu loang đỏ nền gạch.
Tóc cô ta xõa ra, mặt úp xuống, hai bàn tay cong lại như đang cố bám vào không khí trước khi rơi.
Cô ấy là Lý Ngọc Mai, sinh viên năm hai khoa Văn học cổ, sống ở tầng ba – cùng dãy khu ký túc xá với Thanh Nhã.
-
Sáng hôm sau, trong phòng họp của nhóm Tịch Nguyệt tràn ngập trong ánh sáng mờ. Không ai nói câu nào.
Tờ thông báo dán trên bảng tin vẫn còn ướt do cơn mưa đột ngột sáng nay:
> “Sinh viên Lý Ngọc Mai tử vong do nhảy lầu tự sát – 22h47 đêm qua.”
Nhưng Dạ Hàn chỉ nhìn dòng chữ đó rồi khẽ nói, giọng trầm và lạnh:
– Cô ta không tự nhảy.
Trì Vũ quay lại:
– Cậu nói vậy nghĩa là sao?
– Vong khí vẫn còn quanh ký túc. Nếu cô ta tự kết liễu, luồng oán khí phải tan ngay. Nhưng tôi cảm nhận được một lực đẩy cực mạnh… như có ai đó cưỡng ép vậy.
Không khí chùng xuống.
Yên Như khẽ rùng mình:
– Nghĩa là… có gì đó đã khiến cho cô ấy nhảy?
Dạ Hàn gật nhẹ, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
– Hoặc ai đó.
Trì Vũ im lặng. Anh chợt nhớ tới đêm hôm qua, khi đuổi Thanh Nhã đi, hình ảnh phản chiếu trong gương không biến mất ngay… mà vẫn mỉm cười.
-
Khu ký túc xá nữ bị phong tỏa từ sáng sớm.
Khi nhóm Tịch Nguyệt đến, trời âm u như sắp đổ mưa. Tầng ba được quấn dây vàng, gió thổi lật phật như tiếng khóc của trẻ con.
Trong căn phòng ký túc của Lý Ngọc Mai lạnh đến lạ.
Trên bàn vẫn còn mở một cuốn sổ tay, trang cuối cùng bị rách mất một nửa, chỉ còn vài dòng nguệch ngoạc:
> “Hoa nở trong đêm… tiếng gọi dưới giếng…”
Bên cạnh sổ là một chiếc gương cũ, viền gỗ bị mục. Một góc kính bị nứt, nhưng vẫn phản chiếu rõ mặt người.
Dạ Hàn bước lại, tay nắm chặt lá bùa, miệng lẩm nhẩm chú trấn.
Ánh sáng lam lóe lên – và ngay lập tức, mặt gương rung lên bần bật.
Một bàn tay trắng toát áp vào mặt kính, móng dài rớm máu, cào rít.
Từng đường nứt lan ra như mạng nhện.
Dương Nhiên hét lên:
– Lùi lại!
Nhưng đã muộn.
Một tiếng cười the thé vang lên, gương vỡ tan, khói đen phun ra, lạnh buốt đến tận xương.
Trì Vũ lập tức kéo Yên Như về phía sau, tung ra một tấm bùa lửa để cản khói, nhưng luồng khí ấy lại cuộn thành hình người – khuôn mặt giống hệt Lý Ngọc Mai, đôi mắt rỗng, khóe miệng rách đến tận mang tai.
> “Người… đẩy ta xuống… vẫn còn ở đây…”
Âm thanh ấy vừa như là tiếng gió, vừa như tiếng khóc nấc của một thiếu nữ 19 tuổi.
Dạ Hàn niệm chú, máu trên môi bật ra, lá bùa phát sáng rồi nổ tung – oán linh tan biến, chỉ còn lại những vệt lạnh xẹt qua.
Cậu loạng choạng, tay ôm ngực.
Trì Vũ vội đỡ, khẽ gọi:
– Dạ Hàn, cậu không sao chứ?
Cậu lắc đầu, giọng khàn:
– Tôi không sao, nhưng nó không chỉ là oán linh. Có kẻ… đang cố giấu xác thật trong những lời nguyền.
Trì Vũ cau mày:
– Kẻ đó là ai?
Dạ Hàn nhìn anh, ánh mắt chạm vào nhau chỉ trong một giây – nhưng đủ để tim Trì Vũ thắt lại.
Ánh nhìn ấy… lạnh, cô độc, và quen thuộc đến mức khiến anh nghẹn.
– Người đó… có thể vẫn đang ở trong trường. – Dạ Hàn nói chậm rãi. – Và rất có thể… là người chúng ta từng quen.
-
Khi rời khỏi khu ký túc xá, bầu trời chợt đổ một cơn mưa lớn.
Trì Vũ đi sau cùng, vừa bước xuống cầu thang thì nghe tiếng rơi tách… tách… phía sau.
Anh quay lại.
Trên lan can tầng ba, có ai đó đang đứng.
Mái tóc ướt sũng che đi nửa khuôn mặt. Bộ váy trắng ướt đẫm, dính chặt vào da.
Cô ta mỉm cười.
Ánh chớp xé ngang trời, chiếu rõ gương mặt ấy – Thanh Nhã.
Cô đứng đó, cúi đầu nhìn anh, đôi môi mấp máy:
> “Anh đuổi em đi… giờ đến lượt ai sẽ là người bị đuổi?”
Tiếng cười tan trong sấm.
Khi Trì Vũ ngẩng lên lại – lan can trống rỗng.
Chỉ còn lại những vệt nước đỏ chảy dọc xuống từng bậc thang, tan lẫn vào trong cơn mưa.
-
> “Có những linh hồn không chịu an phận,
vì còn điều chưa nói hết —
hoặc vì một mối hận chưa kịp nguôi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận