Vết Rạn Trong Bóng Gương



Sau khi họ trấn áp và thoát ra thành công. Yên Như và Dương Nhiên chạy lại hỏi thăm :
- Hai cậu không sao chứ. - Yên Như lo lắng hỏi.
- Tôi không sao nhưng còn Dạ Hàn... - Trì Vũ đáp, mắt khẽ liếc qua Dạ Hàn.

Đột nhiên trời lại đổ một cơn mưa. Những hạt nước mảnh như sợi chỉ treo lơ lửng giữa không trung, vướng vào mái ngói chùa đã cũ, tan ra thành khói lạnh. Mùi nhang tàn và gỗ ẩm hòa trong gió, như một lời tiễn biệt nặng trĩu.

Nhóm Tịch Nguyệt vừa hoàn thành việc trừ oán khí tại ngôi chùa cổ ở ngoại ô Mộ Vân. Mọi thứ tưởng đã yên, nhưng ai cũng cảm nhận rõ: thứ bị phong ấn ấy… chưa hề tan biến.

Dạ Hàn ngồi bên hiên, áo dính máu, tay cầm một lá bùa cháy dở. Mặt cậu trắng bệch, hơi thở yếu, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
– Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không chết được đâu.

Giọng cậu khàn, pha chút giễu cợt.

Trì Vũ khẽ nhíu mày, rút trong túi ra một miếng gạc sạch, quỳ xuống, không nói lời nào mà nắm lấy cổ tay Dạ Hàn.
Vết xước trên da cậu rớm máu, máu đỏ lan xuống tận vết hoa sen nơi cổ tay – thứ hoa văn kỳ dị như đang thở, khẽ rung động theo từng nhịp tim.

– Buông ra, tôi tự làm được. – Dạ Hàn cố kéo tay về.
– Cậu run như vậy mà còn cố chấp à? – Trì Vũ nói khẽ, giọng anh không lớn nhưng mang theo mệnh lệnh.

Yên Như và Dương Nhiên đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà ngỡ ngàng.
Từ khi nào, Trì Vũ – người luôn lạnh lùng, lý trí đến mức tàn nhẫn – lại nhẹ tay đến thế với ai đó?

Yên Như khẽ nói nhỏ với Dương Nhiên:
– Hình như Trì Vũ… quan tâm Dạ Hàn thật đấy.
– Ừ… nhưng Dạ Hàn thì lại tránh cậu ấy. Kỳ lạ thật.

Cơn gió lạnh lùa qua, làm rung chuông chùa khẽ ngân. Cả bốn người im lặng một lát rồi rời khỏi ngôi chùa, để lại phía sau là bức tượng Phật nứt đôi, ánh vàng mờ phủ tro xám.

-

Ký túc xá chung của nhóm Tịch Nguyệt do ban giám hiệu sắp xếp để tiện thảo luận và làm báo cáo, đêm muộn.

Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng và khói trầm. Trên bàn, Dạ Hàn đang viết bản báo cáo, tóc rũ xuống che nửa mặt, ánh đèn vàng hắt lên khiến cậu trông như đang chìm trong một cõi mộng xa.
Trì Vũ đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Anh đã nhiều lần muốn nói điều gì đó – một lời xin lỗi, hay một lời giải thích cho những hành động mâu thuẫn của mình – nhưng cuối cùng, vẫn chỉ im lặng.

Cửa bỗng mở.
Thanh Nhã bước vào.

Cô mặc chiếc váy trắng, tay ôm tập hồ sơ, mùi nước hoa nồng xộc thẳng lên mũi. Nụ cười trên môi cô giả tạo đến mức khiến không khí trong phòng nặng trĩu.

– Em nghe nói nhóm mình vừa được công nhận. Em đến chúc mừng. – Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt lại lướt qua Dạ Hàn với vẻ lạnh lùng khó tả. – Mà hình như có người bị thương nặng lắm nhỉ?

Dạ Hàn không đáp. Cậu chỉ đặt bút xuống bàn, mắt khẽ nheo lại.
Trì Vũ ngẩng đầu, giọng trầm:
– Cô đến chỉ để nói vậy thôi à?

– Em lo cho anh mà, Trì Vũ. – Thanh Nhã tiến lại gần, đặt tay lên vai anh. – Anh cứ mãi ở bên người này, anh không thấy lạ sao? Từ ngày gặp cậu ta, anh thay đổi nhiều lắm.

Không gian lặng như tờ.
Dương Nhiên và Yên Như liếc nhìn nhau, cảm nhận rõ mùi thuốc và oán khí hòa lẫn trong không khí – thứ mùi không bình thường.

Trì Vũ khẽ gỡ tay Thanh Nhã ra, ánh mắt tối lại.
– Cô nói đủ chưa?

– Em chỉ sợ… – Thanh Nhã cười nhạt – …rồi có ngày anh cũng bị kéo xuống cùng cậu ta thôi. Người như cậu ta, không phải người thường đâu.

Tiếng “cạch” vang lên khi Trì Vũ đặt mạnh cây bút xuống bàn. Anh đứng dậy, bước lại gần cô, ánh mắt lạnh như thép.
– Thanh Nhã, cô nên đi đi.

– Anh… đuổi em à?

– Phải. – Giọng anh trầm, dằn từng chữ. – Ở đây, không cần kẻ gieo rắc nghi ngờ.

Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Thanh Nhã vụt tắt. Gương mặt cô trắng bệch, mắt ánh lên tia giận dữ rồi chuyển thành một thứ gì đó gần như tuyệt vọng.
Cô cắn môi, lùi lại, nhưng trước khi quay đi, cô liếc nhìn Dạ Hàn, ánh mắt rợn ngợp hận thù.
– Rồi anh sẽ hối hận, Trì Vũ.

Cánh cửa khép mạnh.

Một làn gió lạnh quét qua. Đèn chập chờn, bóng của bốn người đổ dài trên tường.
Trong gương trên bàn, hình ảnh Thanh Nhã vừa khuất sau cánh cửa vẫn còn – nhưng đằng sau cô là một bóng nữ khác, tóc dài, mặt mờ nhoè, đang cười ngoác miệng.

Trì Vũ chợt rùng mình. Anh không biết vì sao, nhưng tim anh đập mạnh đến nghẹn thở.
Anh nhìn sang Dạ Hàn – cậu vẫn ngồi đó, không nói lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
Trong mắt cậu, ánh đèn phản chiếu lên thành sắc đỏ như máu.

Ngoài kia, gió rít từng cơn, cuốn theo tiếng chuông gió va nhau lách cách – nghe như tiếng cười của ai đó, xa xăm, khàn đặc.

-

> “Có những thứ, dù ta đuổi đi…
…nó vẫn quay lại, trong hình hài của chính người ta từng thương.”

34

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout