Lưỡi Dao Dưới Trăng



Một tuần trôi qua kể từ khi nhóm Tịch Nguyệt được công nhận.
Trời vẫn lạnh, sương vẫn giăng dày quanh khu học viện Mộ Vân như một tấm màn bạc không bao giờ tan.

Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm được giao: kiểm tra và trấn lại miếu Hư Tịnh, nơi từng là ranh giới giữa khu rừng phía Bắc và ký túc xá cũ — nơi sinh viên đồn rằng, đêm nào cũng có tiếng niệm kinh ngược vọng ra từ trong miếu.

Trì Vũ cầm tờ lệnh trên tay, giọng anh trầm nhưng vững:
– Tối nay đi luôn. Trước khi mặt trăng lên, chúng ta phải đặt lại toàn bộ bùa trấn và kết giới ở cổng miếu.

– Không được. – Giọng Dạ Hàn lạnh băng, cắt ngang. – Nếu đi khi trăng chưa lên, tà khí chưa xuất hiện, ta sẽ không thấy được nguồn gốc oán khí.

Trì Vũ quay sang, ánh mắt giao nhau — lạnh chạm lạnh.
– Nhưng nếu chờ đến lúc đó, nguy cơ bị phản khí đánh trả sẽ cao hơn.

– Tôi không cần anh lo.

Không khí trong phòng lập tức đặc quánh.
Yên Như nắm vội tay Dương Nhiên, khẽ kéo anh ra sau. Hai người liếc nhau, ánh mắt như muốn nói “Lại nữa rồi.”

– Hai người… bớt một chút đi được không? – Yên Như thử cười xoa dịu. – Mới nhận nhiệm vụ đầu tiên, đã cãi nhau rồi, thầy mà biết là trừ điểm đấy.

Dạ Hàn không đáp. Cậu chỉ cầm tập tài liệu, liếc qua Trì Vũ bằng ánh nhìn lạnh nhạt đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Cậu bước ra ngoài, áo choàng dài quét nhẹ qua sàn, để lại một luồng khí lạnh.

Trì Vũ đứng đó, im lặng.
Mắt anh khẽ cụp xuống, giọng nhỏ như tự nói với chính mình:
– Tôi chỉ… không muốn cậu bị thương lần nữa thôi.

Yên Như nhìn anh, thở dài:
– Trì Vũ, dạo này cậu lạ lắm đấy. Lúc nào cũng để ý tới Dạ Hàn.
– Ừ, kiểu… chăm sóc quá mức luôn ấy. – Dương Nhiên thêm vào, nhướng mày. – Không phải hai người còn ghét nhau sao?

Trì Vũ khẽ cười, nụ cười mỏng như sương.
– Tôi chỉ thấy… không nên để ai trong nhóm bị tổn thương. Vậy thôi.

Nhưng khi anh nói câu ấy, trong tim lại vang lên tiếng gì đó mơ hồ — một tiếng thì thầm cũ kỹ, ấm áp xen lẫn đau đớn:

> “Đừng rời xa ta… dù ở kiếp nào cũng thế.”


Anh siết chặt cổ tay trái. Vệt hoa sen máu dưới da lại khẽ nhói lên.

-

Đêm xuống.
Cả nhóm cùng đến miếu Hư Tịnh. Ánh trăng mờ len qua tầng mây, chiếu lên mái ngói rêu phong. Gió rít qua những khe tường nứt, mang theo mùi nhang tàn và đất mốc.

– Cậu đi phía bên phải, tôi sẽ dựng kết giới bên trái. – Trì Vũ nói, tay cầm chuỗi ngọc linh.

– Tôi tự biết phải làm gì. – Dạ Hàn đáp, giọng khô cứng.

Hai người di chuyển song song, nhưng khoảng cách giữa họ như một bức tường vô hình.
Thỉnh thoảng, Dạ Hàn lại dừng, chỉnh lại ký hiệu trong bùa của Trì Vũ — rồi khẽ mỉa:
– Kết giới thế này, trẻ con cũng phá được.

Trì Vũ mím môi, cố nhẫn nhịn.
Anh không đáp, chỉ cúi đầu sửa lại.
Yên Như và Dương Nhiên đứng từ xa nhìn, khẽ thở ra:

– Hai người đó… giống như hai cực nam châm trái dấu vậy.
– Ừ, mà tội nghiệp Trì Vũ ghê, bị mắng suốt vẫn chịu được. – Yên Như lẩm bẩm. – Bình thường cậu ta lạnh như băng, mà giờ cứ quanh quẩn lo cho Dạ Hàn.

Dương Nhiên liếc qua:
– Cậu nghĩ… họ từng quen nhau à?
– Không biết. Nhưng nhìn ánh mắt Trì Vũ, có gì đó… rất lạ.

-

Khi mọi người hoàn tất đặt bùa, Trì Vũ cúi xuống kiểm tra lần cuối.
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, khiến vài lá bùa bay tán loạn. Anh vội đuổi theo, tay chụp lấy một tấm bùa vừa rơi sát chân Dạ Hàn.

Khoảnh khắc ấy, tay họ chạm nhau.

Hoa sen đỏ trên cổ tay cả hai cùng phát sáng – ánh sáng mờ nhưng lạnh, hệt như ánh trăng đọng trên máu.

Một làn khí lạnh quét ngang.
Toàn bộ nến trong miếu phụt tắt.
Không gian chìm vào bóng tối đặc quánh, và từ đâu đó vang lên tiếng cười khàn đục, như vọng từ đáy giếng sâu:

> “Lại là các ngươi… kẻ phản lời thề.”


Dạ Hàn sững người.
Cậu rụt tay lại, lùi một bước, mặt tái nhợt.
– Không thể nào…

Trì Vũ nhìn cậu, trong lòng dấy lên nỗi sợ không tên.
– Cậu nghe thấy sao?

Dạ Hàn im lặng, ánh mắt rối loạn — giữa sợ hãi và ký ức.
Cậu quay người, giọng run khẽ:
– Trì Vũ… tránh xa tôi ra.

– Tôi không thể. – Anh đáp ngay, không suy nghĩ. – Nếu có chuyện gì, tôi sẽ không để cậu chịu một mình.

Một cơn gió quét qua, cánh cửa miếu đóng sầm lại.
Tất cả chìm trong bóng đêm.

Ánh trăng rơi xuống nền gạch nứt, phản chiếu lên hai người – một người lạnh như sương, một người run rẩy giữa hoảng loạn và kìm nén.
Bên ngoài, tiếng chuông gió đung đưa, ngân dài, lạnh lẽo.

Và trong khoảnh khắc ấy –
trên cổ tay họ, hai đóa hoa sen đỏ nở rộ, đan vào nhau bằng sợi chỉ máu mảnh như tơ.

-

> “Khi hoa sen máu trùng sinh, kẻ giữ lời thề sẽ phải trả giá.”


Tiếng nói thì thầm lần nữa vọng lên giữa đêm.
Trì Vũ khẽ lùi lại, nhìn Dạ Hàn trong ánh trăng —
và nhận ra, dù tim đang nhói, anh vẫn muốn bảo vệ người đó,
dù cho cả hai có đang đứng giữa vực thẳm.

44

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout