Dưới Bóng Ấn Hoa Sen



Trời đã bắt đầu lạnh dần. Cái lạnh ở Mộ Vân mang theo hơi nước và mùi đất ẩm, khiến từng hơi thở đều dính lại thành khói.
Đã hơn một tuần kể từ đêm tại khu C-7. Dạ Hàn vẫn hôn mê suốt bảy ngày liền.

Trì Vũ gần như không rời khỏi phòng bệnh, dù chính anh cũng bị thương nặng. Anh ở đó, ngày lẫn đêm, thay thuốc, lau mồ hôi, đặt những lá bùa trấn quanh giường bệnh như một cách tự an ủi bản thân rằng người kia vẫn còn ở lại.

Đêm thứ tám, Dạ Hàn mở mắt.
Nhưng ánh nhìn ấy — không còn là ánh nhìn từng cứu anh giữa biển oán khí hôm nào.
Lạnh. Trống rỗng. Và xa lạ đến mức đau lòng.

– Cậu… tỉnh rồi. – Trì Vũ nói khẽ, giọng khàn vì thiếu ngủ. – Đừng cử động, vết thương vẫn chưa…

Dạ Hàn quay mặt đi, ánh mắt lướt qua như băng cắt:
– Tôi không cần anh lo.

Một câu đơn giản, nhưng như nhát dao xoáy vào lòng ngực Trì Vũ.
Anh im lặng, chỉ gật đầu, rồi khẽ kéo tấm chăn lên cho cậu. Ngay lúc ấy, ánh đèn đầu giường phản chiếu cổ tay trái của Dạ Hàn — nơi ẩn hiện một vệt hoa sen đỏ sẫm.

Giống hệt hình ảnh trong giấc mơ của anh đêm trước.

Tim anh đập thình thịch. Anh muốn hỏi, muốn chạm, nhưng lại sợ.
Sợ câu trả lời sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.

Anh lùi lại, ngồi xuống ghế. Ngoài trời, gió rít qua khe cửa, mang theo tiếng chuông kim loại va nhau từng hồi khẽ.

Một tuần sau, Dạ Hàn xuất viện. Và cũng từ hôm đó, cậu gần như tránh mặt anh hoàn toàn.

-

Ngày 2 tháng 10.

Phòng hội đồng khóa học.
Trên bàn, một tập hồ sơ được đặt trước mặt nhóm của Trì Vũ.

> “Ban Trừ Dị khóa 37 chính thức công nhận nhóm C-7 là tổ trừ tà thực nghiệm cấp 2 và đặt tên nhóm là Tịch Nguyệt.”

Cả bốn người – Trì Vũ, Dạ Hàn, Yên Như và Dương Nhiên – đều có tên trong danh sách.

Không khí trong phòng đặc quánh.
Trì Vũ nhìn quanh – ai cũng cố gượng cười, trừ Dạ Hàn.

Cậu chỉ ngồi yên, ánh mắt lạnh lùng dán vào tờ giấy, như nhìn thấy thứ gì đó đáng nguyền rủa.

– Chúng ta… được công nhận rồi. – Yên Như nói, giọng lẫn vui và ngại ngùng. – Thầy bảo đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử trường mà một nhóm sinh viên của CLB này được cấp quyền hành động thực tế.

Không ai đáp.
Dạ Hàn chỉ nói khẽ, giọng mỏng như sợi chỉ:
– Tôi không cần danh hiệu này.

– Cậu nói gì vậy? – Dương Nhiên tròn mắt. – Đây là công sức của cả nhóm mà.

Cậu quay sang nhìn Trì Vũ, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Dạ Hàn đang lạnh lẽo dõi theo anh.
Cảm giác nặng nề bao trùm căn phòng.

– Nếu không có anh ta… – Dạ Hàn khẽ nói, môi cong nhẹ, nhưng giọng rít – …tôi đã không suýt chết trong lần đó.

Trì Vũ cứng người.
Yên Như vội xen vào:
– Dạ Hàn, chuyện đó… không ai muốn đâu.

– Không ai muốn, nhưng đã xảy ra. – Cậu đứng dậy. – Tôi không muốn tham gia nhóm khi có mặt anh ta.

– Dạ Hàn! – Trì Vũ gọi với theo, nhưng cậu đã quay lưng, bóng dáng áo sơ mi đen biến mất sau cánh cửa.

Một khoảng lặng dài.
Trì Vũ cúi đầu, tay nắm chặt.
Anh không biết vì sao lòng mình lại đau đến vậy — như thể có ai bóp nghẹt tim bằng dây thép.

-

Tối hôm đó, ký túc xá chìm trong sương.
Trì Vũ đứng ở hành lang, nhìn bóng mình phản chiếu mờ nhạt trên khung kính. Trong cổ tay trái, một vệt hoa sen đỏ – thứ từng biến mất – lại xuất hiện, mờ nhòe như vết máu khô.

Anh nghe thấy một giọng nói trong đầu, khe khẽ:

> “Đừng rời xa ta… nếu không, ta sẽ chết lần nữa.”

Âm thanh ấy vừa đau vừa quen.
Là tiếng của người anh thấy trong mộng – người mặc bộ giao lĩnh kia, đứng giữa biển máu, đôi mắt đen sâu như chứa cả bi thương và thù hận.

Anh áp tay lên ngực, tim đập loạn.
Cơn nhói lan khắp người, khiến anh phải vịn tường, mồ hôi lạnh túa ra.

Từ trong kính, bóng phản chiếu của anh khẽ nhếch môi cười –
nhưng anh thì không.

-

Cùng lúc đó, ở tòa nhà đối diện, Dạ Hàn đang ngồi trên giường, trước mặt là một tấm bùa cổ.
Ánh nến lay động, chiếu lên gương mặt cậu. Dưới cổ tay, vệt hoa sen máu sáng lấp lánh như đang sống.

Cậu nhắm mắt, cố niệm chú trấn, nhưng máu lại rỉ ra từ chính vết ấy.
Giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu:

> “Ngươi định trốn khỏi ta lần nữa sao?”
“Kiếp trước đã thế, kiếp này vẫn thế…”

Cậu mở mắt, bàn tay siết chặt mép giường, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc.
Một cơn gió thổi qua, tấm gương trong phòng rung nhẹ. Trên mặt gương, hiện lên hình một người đàn ông mặc một bộ giao lĩnh – là Trì Vũ – đang mỉm cười với cậu bằng đôi mắt nhuốm máu.

Dạ Hàn bật dậy, quăng tấm bùa xuống đất, hét khẽ:
– Cút đi!

Âm thanh vỡ vụn trong không khí. Nến phụt tắt.
Chỉ còn lại bóng đêm dày, và tiếng tim đập nặng như tiếng trống tang.

-

Sáng hôm sau, khi cả nhóm tập trung lại để làm nhiệm vụ đầu tiên với tư cách tổ thực nghiệm,
Dạ Hàn bước vào muộn, mặt lạnh tanh, không thèm nhìn Trì Vũ một cái. Trì Vũ đứng đó, yên lặng, tay giấu trong túi áo, nơi hoa sen máu vẫn chưa tan.
 
Họ chỉ đứng cách nhau một khoảng bàn –
nhưng cảm giác như hai thế giới đối lập,
bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình,
vừa đau đớn vừa không thể cắt đứt.

-

> “Ngươi không nhớ, nhưng ta thì chưa từng quên.”
“Máu hoa sen, kết mệnh không tan — dù là kiếp này, hay kiếp sau.”

41

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout