Huyết Mộng Hoa Sen



Đã bốn ngày trôi qua kể từ cái đêm hôm đó. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Tiếng rơi nặng nề ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng kim đồng hồ đều đặn, nghe như nhịp đập của một trái tim xa xôi. Căn phòng bệnh trắng toát phủ lên bầu không khí lạnh như sương.

Trên giường, Dạ Hàn vẫn nằm bất động. Khuôn mặt cậu tái nhợt như sáp, hàng mi dài khẽ rung theo hơi thở yếu ớt. Những vết thương kín trên người được băng kỹ, nhưng sắc máu vẫn thấm mờ ra mép vải. Từ đêm khu C-7 đến nay, cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

Trì Vũ ngồi bên cạnh, áo sơ mi nhàu nát, đôi mắt thâm quầng. Anh đã ở đây suốt ba đêm liền.
Đêm nào cũng vậy, cứ mỗi khi đồng hồ điểm mười hai giờ, anh lại giật mình vì những tiếng động kỳ quái vọng lên từ tầng dưới: tiếng guốc cộp cộp, tiếng ai đó khẽ hát bằng giọng nghẹn ngào. Nhưng khi anh chạy ra ngoài hành lang, chỉ thấy đèn chập chờn, bóng mình đổ dài méo mó trên nền gạch trắng.

Đêm nay cũng thế.
Gió thổi làm rèm cửa bay phấp phới. Ánh sáng đèn huỳnh quang loang lổ. Trì Vũ gục đầu xuống mép giường, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Dạ Hàn như sợ buông ra là cậu biến mất. Mệt mỏi kéo đến, mi mắt anh nặng trĩu.

Anh ngủ quên.

-

Trong giấc ngủ đó, anh nghe tiếng chuông ngân. Một hồi, hai hồi, rồi mọi thứ tan đi như bọt nước. Khi mở mắt, anh không còn trong phòng bệnh.

Xung quanh là một biển máu.
Đỏ lòm. Đặc quánh. Mùi tanh xộc thẳng vào phổi. Mặt đất không còn là đất — mà là những xác người chồng chất, không rõ nam hay nữ, tóc rối quấn quanh nhau như rễ cây.

Trì Vũ đứng giữa, trên người đang mặc một bộ giao lĩnh trắng thêu mây bạc, cổ áo viền chỉ đỏ sẫm. Mái tóc dài buộc hờ, buông xuống vai. Mỗi bước chân anh đi, máu lại văng lên nhuộm cả vạt áo.

Trên trời, trăng đen.
Một tiếng đàn trầm bật lên từ xa, réo rắt như tiếng khóc.

Anh quay đầu.
Phía cuối biển máu là một người mặc một bộ giao lĩnh màu đỏ, khuôn mặt mờ nhòe, chỉ thấy đôi mắt — đen thẳm, vừa quen vừa xa, như đã nhìn qua cả ngàn năm.
Giọng người đó vang lên, khàn mà ấm:
– Trì Vũ… ngươi vẫn còn nhớ ta chăng?

Anh khẽ lắc đầu. Tim đập thình thịch.
– Ngươi là ai?

Người kia mỉm cười, máu từ khóe môi chảy xuống hòa vào biển đỏ:
– Là người đã chết vì ngươi. Là kẻ từng nguyện gánh nghiệp thay ngươi.

Một làn gió lạnh quét qua. Biển máu bắt đầu sôi lên, từng bàn tay trắng bệch trồi ra nắm lấy chân anh. Móng tay chúng dài như lưỡi dao, bấu rách da thịt.

Tiếng hát u uẩn vang lên, hòa cùng tiếng khóc của vạn linh hồn:

> “Huyết hoa nở giữa lòng tay,
Ai gieo hận để đọa đày nhân duyên.
Một kiếp hứa, ngàn kiếp quên,
Máu khô, hồn vỡ, vẫn tìm tên người.”

Trì Vũ choáng váng. Máu tràn lên tới thắt lưng. Anh nhìn xuống tay mình — đột nhiên trong lòng bàn tay của anh xuất hiện một đóa hoa sen đang nở. Cánh hoa đỏ như lửa, hệt như được khắc từ máu, từng cánh hoa run rẩy tỏa ra ánh sáng ma quái.

Người áo đỏ tiến lại, từng bước một, mỗi bước đi lại để lại vệt cháy trên mặt máu.
– Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ gánh thay ngươi.
– Ngươi… là ai? – Trì Vũ gào lên.

Người ấy đưa tay chạm vào ngực anh.
– Là Dạ Hàn. Là ta của ngàn năm trước.
– Ngươi nói dối… Dạ Hàn vẫn đang nằm ở đằng kia…

Nụ cười kia vỡ ra thành máu. Mọi thứ tan biến. Biển máu hóa thành tro, chỉ còn lại ánh sáng rực đỏ của đóa sen huyết đang cháy.

-

Trì Vũ bật dậy, thở dốc. Hơi thở anh lạnh như băng.
Mồ hôi đầm đìa, tim đập như trống. Anh nhìn quanh — vẫn là căn phòng bệnh, ánh đèn vẫn lập lòe. Nhưng ngoài kia, mưa đã tạnh.

Anh nhận ra mình đang nằm bên cạnh giường của Dạ Hàn, đầu vẫn tựa vào mép chăn, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu. Da tay Dạ Hàn lạnh đến mức tưởng như không còn hơi sống.

Rồi anh thấy nó — vệt hoa sen đỏ nhỏ bằng ngón tay cái hiện mờ trên cổ tay trái của Dạ Hàn. Màu đỏ ấy hệt như ánh sáng trong giấc mộng, nhấp nháy như đang thở.

Trì Vũ run run chạm vào.
Ngay khi đầu ngón tay anh chạm đến, Dạ Hàn khẽ rên một tiếng. Mí mắt cậu giật nhẹ, hàng mi rung lên.
– Trì… Vũ…

Giọng yếu ớt, như gọi từ cõi sâu.

Anh sững người. Trái tim siết chặt trong lồng ngực.
– Dạ Hàn! Cậu tỉnh rồi à?

Không có đáp lại. Cậu vẫn nhắm mắt, môi mấp máy lặp lại một câu nghe mơ hồ:
– Đừng… bước qua… huyết tuyến…

Rồi yên lặng.

Trì Vũ nhìn cậu rất lâu. Trên cổ tay mình, anh chợt thấy ánh sáng đỏ nhạt — một vệt hoa sen y hệt đang hiện lên, mờ dần vào da thịt. Anh rút tay ra, tim đập dữ dội.

Ánh đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt liên tục. Ở góc tường, tấm gương nhỏ phản chiếu hình của họ — nhưng chỉ có một người đang nắm tay trong không khí, còn Dạ Hàn lại không nhìn thấy trong gương.

Một cơn gió lạnh lùa vào, mang theo mùi hương lạ — thoang thoảng mùi nhang trầm, phảng phất hương sen khô.

Trì Vũ siết chặt ngực áo, cảm giác nghẹt thở. Trong đầu anh vẫn vang vọng giọng nói từ giấc mộng, giọng của chính Dạ Hàn thời xa xưa:

> “Nếu có kiếp sau… ta vẫn sẽ gánh thay ngươi.”

Ánh trăng lọt qua khung cửa, chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu pháp sư trẻ. Dưới ánh sáng bạc nhạt, vệt sen huyết vẫn còn đó — yên tĩnh, ma mị và đẹp đến đáng sợ.

-

Sáng hôm sau, khi Yên Như và Dương Nhiên bước vào, họ thấy Trì Vũ vẫn ngồi đó, ánh mắt trống rỗng.
– Cậu… không ngủ sao? – Yên Như khẽ hỏi.

Anh không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Trong ánh sớm nhạt nhòa, trên cổ tay trái anh, một vệt đỏ thoáng lóe lên — hình hoa sen, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Mưa đã ngừng, nhưng mùi máu trong mộng dường như vẫn chưa tan.

38

  • avatar
    Honeybee
    Mong là HE^^

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Mong là HE^^
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout