Sau đêm hôm qua, đêm hôm nay Dạ Hàn cùng với cả nhóm quyết định giúp đỡ Thanh Nhã. Phong ấn linh hồn để giúp Thanh Nhã thoát kiếp nạn. Mưa trút xuống như đổ bạc. Từng giọt nặng nề rơi xuống mặt đường, vỡ tung như những mảnh thủy tinh nhỏ, phản chiếu ánh đèn vàng ảm đạm. Khu nhà C-7 lại hiện lên giữa cơn bão đêm — đen đặc, ẩm ướt, lạnh như một xác chết bị quên trong lòng đất.
Kim đồng hồ trên tay Trì Vũ chỉ 0h03.
Năm người họ đứng trước cổng, ánh đèn pin chập chờn như sắp tắt. Thanh Nhã cúi đầu, đôi vai run lên nhẹ. Từ khi tỉnh lại sau biến cố hôm trước, cô luôn như kẻ mất hồn — lặng lẽ, ít nói, và đôi mắt... trống rỗng đến lạ.
Dạ Hàn đưa tay phải ra, những ngón tay dài, tái xanh. Trên cổ tay, vết thương cũ vẫn chưa lành. Cậu khẽ niệm một câu chú, giọng trầm mà vang như vọng từ hư không:
> “Thiên địa hữu linh, nhân gian hữu oán,
Hộ thể trấn hồn, bế quỷ quy căn.”
Từ lòng bàn tay cậu, một tia sáng yếu ớt phát ra, tạo thành vòng ấn mờ bao quanh nhóm.
Dương Nhiên nuốt nước bọt, giọng run:
– Này… cậu chắc không? Cái chỗ này… nhìn còn tệ hơn lần trước.
Yên Như nghiêm giọng:
– Chúng ta không có lựa chọn. Nếu không kết thúc chuyện này, nó sẽ quay lại với Thanh Nhã – và cả chúng ta.
Trì Vũ im lặng. Ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt nhợt nhạt của Thanh Nhã. Cô đứng bất động, mưa thấm đẫm áo, đôi môi tái mét hé mở như muốn nói gì, nhưng lại không phát ra tiếng.
Rồi, khi Dạ Hàn vừa đẩy cánh cửa sắt bị gỉ sét, Thanh Nhã ngẩng đầu.
Nụ cười nở trên môi cô — méo mó, khô cứng. Đôi mắt vốn vô hồn nay ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Giọng nói vang lên, trầm khàn, kéo dài như từ trong cổ họng ai khác:
– Cuối cùng… các ngươi cũng đến.
Dạ Hàn khựng lại.
Giọng nói ấy không phải của Thanh Nhã. Nó lạnh hơn, già hơn, ẩn trong từng tiếng cười một nỗi căm hờn.
– Cô ấy bị nhập rồi. – Cậu nói khẽ. – Không ai tách ra được nếu chưa trấn linh.
Trì Vũ bước lên, giữ lấy vai cô, giọng nặng như sắt:
– Thanh Nhã, tỉnh lại đi. Là tôi, Trì Vũ đây.
Cô nghiêng đầu, môi mím lại, rồi bật cười khanh khách.
– Anh bảo tôi là Thanh Nhã sao? Cái tên đó… đã chết từ lâu.
Một cơn gió thốc mạnh, thổi tung lá khô, mùi hôi tanh tràn ngập. Cánh cửa sắt kêu lên như than khóc, rồi từ từ mở ra, để lộ hành lang tối om. Không còn là bóng tối bình thường – mà là thứ tối như mực, như nuốt ánh sáng.
Cả nhóm bước vào.
Ánh đèn pin lập lòe chiếu lên tường loang lổ, nơi những dòng chữ máu vẫn còn chưa khô:
> “TA VẪN Ở ĐÂY.”
Yên Như siết chặt đèn, thì thầm:
– Nó… nó viết bằng máu mới.
Dạ Hàn khẽ nói:
– Máu của ai đó vẫn đang sống hoặc có lẽ đã chết.
Bỗng tiếng bước chân vang lên từ tầng trên.
“Cộp… cộp…”
Chậm rãi, kéo dài, nặng nề.
Thanh Nhã – hay đúng hơn, thứ bên trong cô – ngẩng mặt, nở nụ cười.
– Cô ta đang đợi ta.
Câu nói dứt, thân thể cô đột nhiên co giật, rồi đi thẳng lên cầu thang. Trì Vũ định kéo lại nhưng Dạ Hàn đã chặn tay anh lại:
– Để cô ta dẫn đường. Oán linh đang nhập qua cô ấy, nó sẽ trở về chỗ nó từng chết.
-
Tầng ba.
Không khí đặc quánh. Mùi sắt bị gỉ sét, mùi nấm mốc, và mùi máu cũ hòa trộn, khiến Dương Nhiên nôn khan.
Trên trần, mạng nhện buông dài, lay nhẹ như sợi tóc người.
Giữa căn phòng lớn – bàn tế vẫn ở đó. Bụi phủ dày, nhưng trên mặt bàn, một dải máu mới vừa khô, như có ai đó vừa dùng tay viết nguệch ngoạc.
Thanh Nhã dừng lại, đôi mắt giờ đã tối đen không còn tròng. Cô đưa tay vuốt nhẹ qua mặt bàn, miệng lẩm nhẩm:
> “Máu cạn, hồn tán,
Người đi, ta ở,
Lệ rơi không khô,
Thịt nát xương mòn…”
Giọng cô khàn đặc, mỗi chữ vang lên là một bóng đen lay động quanh tường. Dạ Hàn ném bùa, niệm chú một cách nhanh chóng:
> “Nhất niệm định linh, bế oán phản hồn,
Thiên quang chiếu địa, tà bất khả tồn!”
Lá bùa bốc cháy trong không khí, tỏa ánh sáng xanh lục. Các bóng đen rít lên chói tai rồi biến mất, nhưng tiếng cười của Thanh Nhã lại vang lên, chồng chéo:
– Ngươi nghĩ chú ngữ của ngươi cản nổi ta sao?
– Ta… đã ở đây… quá lâu rồi.
Đột nhiên ở trong tường, những bàn tay xám ngoét thò ra, co giật. Một bàn tay nắm lấy chân Dương Nhiên, kéo mạnh. Cậu hét lớn, giãy giụa.
Yên Như rút ra chiếc gương đồng trong túi mà Dạ Hàn đã đưa cho cô trước khi bước vô đây, soi thẳng về phía đó — trong gương, hàng chục khuôn mặt nữ méo mó hiện ra, mắt trắng dã, miệng đầy máu.
Trì Vũ ném đèn pin, lao đến đỡ Dương Nhiên dậy, thở hổn hển:
– Mẹ kiếp, thứ này… không phải chỉ có một con!
– Là linh đàn! – Dạ Hàn quát. – Nhiều linh hồn cùng bị tế, oán khí hợp lại thành đàn quỷ!
Cậu rút ra một tấm bùa trấn linh, cắn mạnh đầu ngón tay, nhỏ từng giọt máu vào tấm bùa.
Máu thấm, bùa sáng rực, khắc ra hình ngôi sao ngược. Cậu gào lớn:
> “Cửu thiên huyền nữ, trấn quỷ quy nguyên,
Phá huyết kết oán, hoàn linh nhập mộ!”
Không khí vỡ tung. Tiếng rít, tiếng khóc, tiếng cười như bị xé nát.
Một bóng hình nữ sinh hiện ra giữa đám khói — tóc dài phủ mặt, áo đồng phục rách tươm, cổ bị xiết đến bầm tím.
– Trả… lại… ta… thân xác… – giọng cô ta rít lên.
Trì Vũ siết chặt nắm tay, bước tới một bước.
– Cô là ai?
Bóng nữ sinh nghiêng đầu, máu từ miệng chảy ra:
– Ta là kẻ bị họ hiến tế… Ta là kẻ bị chôn… trong bức tường này.
Một mảng tường sau lưng cô nứt ra.
Bên trong, lộ ra hốc xương người, khô đét. Những mảnh móng tay còn cắm trong xi măng.
Cả nhóm chết lặng.
Dạ Hàn thở dốc, mồ hôi lạnh ròng ròng.
– Cô ta… chết vì bị bịt miệng bằng xi măng sống. Không ai nghe thấy tiếng cô ta kêu cứu.
Linh hồn nữ cười khàn:
– Giờ… các ngươi… đã nghe.
Cô lao tới, xuyên qua Thanh Nhã. Cơ thể Thanh Nhã cong quẹo, tóc dựng đứng.
Dạ Hàn rút ra lá bùa cuối cùng, giọng khàn đặc, máu trào khóe miệng:
> “Nhất tâm trấn linh, phản oán hồi nguyên,
Quỷ hồn quy kính, ngã dĩ huyết tế!”
Máu từ tay cậu bắn ra, hòa cùng ánh sáng đỏ rực. Một luồng sáng vọt thẳng lên trần, xuyên qua cơ thể Thanh Nhã, kéo theo bóng đen gào thét bị hút vào tấm gương.
Tấm gương rung mạnh, rồi nổ tung thành những mảnh vụn toả ra ánh sáng trắng.
Không khí lặng như chết.
Thanh Nhã ngã quỵ, mắt nhắm nghiền. Dạ Hàn cũng gục xuống, hơi thở đứt quãng.
Trì Vũ lao tới đỡ cậu, tay anh chạm vào lớp máu ấm nóng trên tay cậu.
– Này, cố lên! Dạ Hàn!
Dạ Hàn mở mắt, mờ dần:
– Đừng… chạm vào gương… Nếu nó vỡ… tất cả sẽ quay lại…
Rồi cậu ngất.
Trì Vũ bế cậu ra ngoài, mưa đêm lạnh buốt quất vào mặt. Anh nhìn lên tầng ba — nơi tấm gương vừa bị phong ấn lại. Trong ánh chớp, anh thấy… có bàn tay nhỏ bé đang áp vào mặt gương, tựa như vẫy chào.
Anh đứng lặng, mưa xối xuống mái tóc ướt đẫm, rồi đột nhiên khẽ đọc một đoạn thơ cổ:
> “Hồn dưới mưa trôi, người còn nơi thế,
Máu khô thành lệ, ai nhớ, ai quên?
Trăng mờ chiếu lạnh, soi kẻ chưa yên,
Gương kia khép lại, người đâu đã ngủ…”
Ánh chớp lóe lên lần cuối.
Khu nhà C-7 chìm vào im lặng.
-
Ba ngày sau, Dạ Hàn vẫn chưa tỉnh.
Trì Vũ ngồi bên giường, tay cậu quấn băng trắng, mặt nhợt nhạt. Anh im lặng nhìn người con trai ấy – kẻ lạnh lùng, bí ẩn, và vừa cứu tất cả họ.
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, mang theo tiếng cười khẽ như gió thoảng:
> “Ngươi đã chạm vào da người chết,
Giờ… liệu hồn ngươi có còn nguyên?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận