Khảo Sát Lần Hai - Bóng Người Dưới Mái Nhà Cũ


Nhóm đi khảo sát lần hai nhưng lại có thêm một thành viên không mời mà tới.
Trời mưa tầm tã từ chiều. Mưa đêm ở Mộ Vân như một màn than phủ, vừa dày vừa lạnh, quấn quanh từng cột đèn cong queo. Kim đồng hồ chỉ 22h47 khi Trì Vũ dừng xe trước khu nhà C-7 – khu nhà ký túc xá cũ của nữ sinh, nay bị niêm phong vì lời đồn “có ma”.

Đêm nay, họ sẽ khảo sát lần thứ hai.

Nhưng khi anh vừa tắt máy xe, Thanh Nhã đã xuất hiện dưới hiên, khoác chiếc áo mưa trong suốt, tóc dính ướt vào cổ, gương mặt tái nhợt như người sốt.
– Anh đi đâu mà không gọi em? – cô hỏi, giọng nhỏ nhưng run.

Trì Vũ nhíu mày:
– Tôi đã bảo, chuyện này nguy hiểm. Cô không nên dính vào.

– Nhưng em lo cho anh. – Cô tiến lại, ánh mắt rưng rưng. – Lần trước, em nằm mơ thấy anh đứng giữa căn phòng tối, có ai đó gọi tên anh. Em… sợ lắm.

Dạ Hàn bước ra khỏi xe, đứng cạnh, lạnh lùng liếc nhìn cô:
– Nếu cô sợ thì ở nhà. Ở đây không phải chỗ để thể hiện tình cảm.

Thanh Nhã quay sang, trừng mắt:
– Tôi không nói chuyện với cậu.

Cậu ta khẽ nhếch môi, ánh mắt tối sẫm, giọng mỉa mai:
– Nhưng cô đang cản trở người khác đấy.

Trì Vũ cắt ngang, giọng trầm:
– Đủ rồi. Cô muốn theo thì cứ theo, nhưng xảy ra chuyện gì, tự chịu trách nhiệm.

Anh nói xong, bước thẳng vào sân. Mưa ngừng. Chỉ còn sương và gió.
Thanh Nhã mím môi, bước sau lưng anh, ánh nhìn len qua Dạ Hàn, vừa thách thức vừa run sợ.

-

Khu nhà C-7 hiện ra như bóng mộ giữa đêm.
Cửa sắt méo, bảng tên rơi mất một nửa. Tường loang lổ, rêu mọc chằng chịt. Một cửa sổ tầng ba vẫn khép hờ, rèm bay nhẹ như bàn tay ai đó đang vẫy.

Dạ Hàn đứng trước cổng, mắt nheo lại.
– Không khí ở đây không ổn. Có ai đó vừa động vào.

Trì Vũ chau mày:
– Động vào? Ý cậu là sao?

Dạ Hàn không đáp, chỉ nhìn thoáng qua Thanh Nhã.
– Trước khi đến đây, cô ta có làm gì không?

Thanh Nhã giật mình:
– Cậu nghi ngờ tôi à? Tôi chỉ… cầu an thôi. Tôi thắp vài nén nhang ở cổng…

– Cầu an? – Cậu cười nhạt. – Cô thắp nhang loại gì?

– Loại… hương đen. Người ta nói nó trừ tà.

Nghe đến đó, Dạ Hàn tái mặt.
– Cô ngu quá, hương đen là để gọi vong, không phải để trừ tà.

Một luồng gió lạnh quét qua sân. Cửa sắt bật mở rầm một tiếng, vang dội.

Mùi ẩm mốc, tanh nồng xộc ra. Trong thoáng chốc, họ đều cảm giác có hàng chục ánh mắt từ trong tối đang nhìn mình.

-

Hành lang dài, ẩm ướt. Những bước chân vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng nước nhỏ giọt.
Thanh Nhã đi giữa Yên Như và Dương Nhiên, cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang Trì Vũ, ánh mắt nửa van lơn nửa ghen tuông.
– Anh với cậu ta… có gì sao? – Cô thì thầm, giọng lạc.

– Cậu ta là cộng sự. – Trì Vũ đáp gọn.

– Nhưng em thấy anh… tin cậu ta quá mức. Từ hôm gặp, anh đổi khác. Anh chẳng nhìn em nữa…

Trì Vũ thở dài, không muốn đôi co. Anh bước nhanh hơn, nhưng Thanh Nhã vẫn bám sát, bàn tay thỉnh thoảng khẽ chạm vào tay áo anh – lạnh toát.

Yên Như liếc sang, định nói gì đó, nhưng rồi im lặng khi thấy ánh mắt Dạ Hàn.
Cậu đang nhìn Thanh Nhã rất kỹ, như thể có thứ gì không ổn.

-

Tầng hai.
Gió thổi mạnh, rèm rách bay phần phật.
Một cánh cửa mở hé, lộ ra tấm gương lớn nứt đôi.

Thanh Nhã là người bước đến gần đầu tiên.
– Ở đây… có ai không?

Không tiếng đáp.
Chỉ có hình bóng trong gương. Năm người – đủ. Nhưng khi cô nghiêng đầu, bóng trong gương vẫn nhìn thẳng, không hề nghiêng theo.

Mắt cô dại đi, bàn tay run run đưa lên mặt kính.
– Ai… đang ở trong đó?

Trì Vũ giật lại tay cô:
– Đừng chạm!

Ngay khoảnh khắc đó, mặt gương lắc mạnh, bụp một tiếng. Một khuôn mặt nữ nhoè nát hiện ra, cười rách miệng.
– Ngươi… gọi ta.

Thanh Nhã thét lên, ngã xuống. Dạ Hàn niệm bùa, ánh sáng xanh bùng ra, đập nát tấm gương.

Khói lạnh lan khắp phòng.

Khi khói tan, Thanh Nhã nằm sụp dưới đất, hai mắt mở to, môi run bần bật.
– Cô ta nhìn em… giống em…

Dạ Hàn nhìn xuống, khẽ lắc đầu:
– Không, nó nhìn qua cô. Nó chọn cô rồi.

-

Tầng ba.
0h56.

Cửa bị khóa chặt, nhưng tự bung ra khi Dạ Hàn chạm tay.
Bên trong, bàn tế vẫn còn, ảnh năm nữ sinh được ghim bằng kim đỏ. Một trong đó – đúng là Thanh Nhã.

Thanh Nhã run rẩy:
– Tại sao có ảnh em? Em chưa từng…

– Cô từng bước vào đây, đúng không? – Dạ Hàn ngắt lời.
– Em… em chỉ đi tìm anh một lần, đêm hôm đó…

Cô không nói tiếp được. Bầu không khí đặc quánh.
Một giọng nữ khẽ hát trong gió:

> “Ai lên tầng ba,
Chớ soi gương vỡ,
Kẻ soi, hồn tan,
Mắt rỗng, tim hư.”

Tiếng hát vang vọng, rồi biến thành tiếng cười.

Trì Vũ rút điện thoại soi quanh, ánh đèn rọi vào tường – nơi ấy có những vệt máu mới, còn ướt.
Chữ viết nguệch ngoạc:

> “TA Ở TRONG NÀNG.”

Một luồng gió thốc qua. Thanh Nhã chao đảo, ôm đầu, hét lên đau đớn.
Dạ Hàn lập tức tung bùa, nhưng thân thể cô bắt đầu co giật, mắt trợn, giọng nói biến dạng:
– Trì Vũ… anh ghét em sao? Anh bỏ em… em theo anh xuống đây…

– Thanh Nhã! Bình tĩnh lại! – Anh giữ chặt vai cô.

Cô bật cười, tiếng cười réo rắt rồi nghẹn lại, môi rách máu.
– Không… anh phải… đi cùng em…

Rồi đôi mắt cô dại đi. Trong đó, một bóng người khác trồi lên.
Dạ Hàn gào chú, bùa sáng rực, nổ tung trong không khí.

Thanh Nhã gục xuống, ngất lịm. Mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ còn tro bùa bay lả tả.

Dạ Hàn quỵ xuống, mồ hôi ướt tóc mái.
– Linh hồn trong cô ta… mạnh lắm. Không tan, chỉ tạm ngủ.

Trì Vũ cúi xuống, nhìn khuôn mặt trắng toát của Thanh Nhã – hơi thở yếu, môi lạnh như sáp. Trong lòng anh dấy lên cảm giác vừa thương vừa rờn.
– Cô ta… sẽ ổn chứ?

– Không ai “ổn” sau khi bị thứ đó chạm vào, – Dạ Hàn khẽ nói. – Nó đã đánh dấu.

-

3h sáng.
Khi họ rời khỏi khu nhà, sương phủ kín lối.
Trì Vũ đỡ Thanh Nhã ra ngoài, đặt cô vào xe. Cô im lặng, mắt nhắm, chỉ thỉnh thoảng môi mấp máy như thì thầm điều gì đó.

Dạ Hàn đứng dưới mái hiên, nhìn tòa nhà lần cuối. Trong ánh trăng mờ, cậu thấy một cô gái tóc dài đứng trên lan can tầng ba, cúi xuống cười – giống hệt Thanh Nhã.

> “Trăng mờ gió lạnh tóc buông dài.
Người đi rồi, hồn ở lại ai hay…”

Sáng hôm sau, Trì Vũ nhận được điện thoại từ Yên Như.
– Thanh Nhã… cô ấy tỉnh rồi, nhưng… đôi mắt cô ta trống rỗng. Không còn con ngươi.

Anh chết lặng. Bên tai, gió rít qua khe cửa, thì thầm câu quen thuộc:

> “Ngươi đã gọi tên ta rồi… giờ đến lượt ta gọi ngươi.”

36

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout