Trì Vũ cho người điều tra Dạ Hàn nhưng lại chẳng có kết quả gì.
Trời Mộ Vân tháng chín âm u lạ thường. Sương mù lảng bảng trên đồi sau ký túc xá, nơi gió mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm, và những cánh chim đen lượn vòng trên tầng mây thấp. Kể từ hôm nhóm khảo sát lần đầu – lần họ đối diện với oán khí – bầu không khí giữa bốn người đã đổi khác.
Yên Như ít nói hơn, Dương Nhiên thì chẳng còn dám đùa bỡn, còn Trì Vũ… anh trở nên trầm ngâm, đôi mắt thường xuyên nhìn về phía Dạ Hàn như muốn đọc ra điều gì sau gương mặt lạnh lùng đó.
Còn Dạ Hàn – cậu vẫn như cũ. Bình thản, lặng lẽ, và tách biệt khỏi thế giới.
-
Một buổi chiều, trong quán cà phê phía sau khu học viện, Yên Như và Trì Vũ ngồi đối diện nhau. Trên bàn, laptop mở ra hiển thị bản báo cáo tạm thời của nhóm nghiên cứu, nhưng ánh mắt của Trì Vũ chẳng dừng ở đó. Anh gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Yên Như liếc nhìn anh: – Cậu đang nghĩ gì thế?
Trì Vũ đáp nhạt: – Dạ Hàn.
Cô khẽ nhíu mày: – Cậu ta làm cậu khó chịu đến thế sao?
– Không phải khó chịu. Là không tin được. – Anh ngừng một chút, ánh mắt lạnh dần – Yên Như, cậu thấy chuyện hôm trước có gì… sai không?
Cô nhớ lại: Dạ Hàn đã rút lá bùa, niệm chú, khống chế oán khí mạnh đến mức khiến cả ba người còn lại nghẹt thở. Mọi thứ diễn ra trong vài giây, gọn gàng và chính xác như một người từng làm hàng trăm lần.
– Nếu là người bình thường, không thể biết những thứ đó. – Trì Vũ nói tiếp – Mà hồ sơ trong trường, tôi đã kiểm tra. Không có gì đặc biệt cả, ngoài vài thông tin cơ bản đến mức giả tạo.
Yên Như tựa lưng ra ghế, khẽ khoanh tay: – Ý của cậu là… cậu ta giấu điều gì đó?
– Ừ. Và tôi định tìm ra.
Giọng anh trầm xuống, chứa thứ lạnh lẽo quen thuộc mỗi khi anh thật sự nghi ngờ ai đó.
-
Ba ngày sau, trong một con hẻm nhỏ cách cổng sau trường hơn hai cây số, Trì Vũ đứng dựa vào tường, điếu thuốc cháy đỏ trong tay. Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên, ăn mặc giản dị, đôi mắt láo liên nhưng sắc bén.
– Mọi thông tin về sinh viên tên Dạ Hàn. Hồ sơ, quá khứ, nơi sinh, người thân, tài khoản ngân hàng – tất cả. – Trì Vũ nói, giọng bình thản – Bao nhiêu cũng được, miễn là có kết quả.
Người đàn ông gật đầu: – Cậu yên tâm. Tôi từng làm cho cả công ty điều tra tư nhân lớn, tìm người mất tích còn được, huống hồ là sinh viên.
Trì Vũ ném phong bì tiền qua. Tờ tiền chạm đất phát ra tiếng khẽ như một lời cảnh báo.
– Càng sớm càng tốt.
-
Một tuần trôi qua.
Buổi chiều, khi Trì Vũ đang xem xét lại bản đồ khu giảng đường cũ – nơi nhóm sắp khảo sát lần hai – điện thoại anh rung lên.
Tin nhắn từ “Lão Bảy”:
> “Không tra được gì. Hồ sơ Dạ Hàn trống rỗng. Hệ thống lưu trữ dân cư không có dữ liệu. Hộ khẩu tạm trú cũng giả. Thông tin duy nhất: ‘quê ở miền Trung’. Hết.”
Trì Vũ nắm chặt điện thoại. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không thể nào. Không ai vào được Đại học Mộ Vân nếu không có hồ sơ hợp lệ. Vậy ai đã làm giả toàn bộ dữ liệu của một sinh viên?
Anh ngả người ra ghế, đôi mắt khép hờ, khói thuốc bay lượn trong không trung.
“Cậu là ai… Dạ Hàn?”
-
Tối hôm đó, nhóm tập trung ở phòng sinh hoạt. Dạ Hàn đến muộn nhất. Cậu bước vào, ánh mắt lướt qua Trì Vũ một giây, rất nhanh – nhưng đủ để khiến anh khựng lại.
Ánh nhìn ấy… như thể cậu biết rõ ai đang điều tra mình.
Trong suốt buổi họp, Dạ Hàn vẫn bình thản, ghi chép tỉ mỉ, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên đáp lời Yên Như. Còn Trì Vũ, dù ngoài mặt vẫn chỉ đạo, nhưng tâm trí anh lạc đâu đó, nặng trĩu nghi ngờ.
Giữa lúc ấy, Dương Nhiên vô tình hỏi: – À mà, Hàn nè, cậu học mấy cái bùa chú đó ở đâu vậy? Hôm trước nhìn oách thật đấy!
Dạ Hàn dừng bút. Không khí trong phòng lặng lại.
– Ở nhà. – Cậu đáp gọn – Tổ tiên tôi có truyền.
– Ủa, tổ tiên là kiểu thầy pháp thật á? – Dương Nhiên tròn mắt, nửa đùa nửa thật.
Trì Vũ im lặng quan sát.
Dạ Hàn mỉm cười, một nụ cười nhạt đến lạnh người:
– Cũng có thể gọi vậy. Nhưng nhiều thứ… không phải ai biết cũng tốt đâu.
Giọng nói ấy khiến cả căn phòng rơi vào một thoáng tĩnh mịch. Dương Nhiên cười trừ, vội mở gói snack, nhưng tay lại run.
-
Đêm đó, Trì Vũ không ngủ được. Trong căn phòng kí túc xá, ánh trăng hắt qua rèm cửa, loang lổ trên sàn. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó – tiếng đàn tranh, xa xăm như vọng từ đáy nước.
Tiếng nhạc ấy làm anh lạnh sống lưng. Nó giống hệt âm thanh trong ngôi nhà cũ hôm trước, khi oán khí trỗi dậy.
Anh bật dậy, mồ hôi ướt lưng áo. Cửa sổ mở toang, gió thổi lạnh buốt. Ngoài hiên, một bóng người đứng lặng.
Bóng đó cao, gầy, tóc đen dài, lưng quay về phía anh. Và dù gió thổi mạnh như thế nào, bóng ấy vẫn không hề lay động.
Anh bật đèn – trống rỗng. Không ai cả.
Chỉ có tờ giấy trắng rơi từ bàn xuống sàn. Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Đừng tìm hiểu quá sâu. Có những thứ không nên động đến.”
Trì Vũ nắm chặt tờ giấy, ánh mắt sắc lạnh.
“Cậu dám cảnh cáo tôi, Dạ Hàn?”
-
Ba ngày sau, khi chuẩn bị cho đợt khảo sát thứ hai, Yên Như đến phòng tư liệu cũ để lấy hồ sơ lịch sử của trường. Căn phòng nằm ở tầng hầm, mùi ẩm mốc dày đặc. Trong lúc cô lật giở các tệp ảnh, một tấm hình rơi xuống chân.
Tấm ảnh cũ kỹ, mép đã ố vàng.
Trong ảnh là một nhóm người đứng trước tòa nhà ký túc xá cũ, chụp cách đây ít nhất hai mươi năm. Nhưng giữa họ, nổi bật là một chàng trai gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen sâu, sống mũi cao và nụ cười nhẹ.
Yên Như chết lặng. Bởi người đó – giống hệt Dạ Hàn.
Cô vội cầm tấm ảnh chạy đến tìm Trì Vũ. Anh nhận lấy, nhìn thật kỹ. Tim anh khẽ chùng xuống. Không thể nào, đó không thể là trùng hợp.
Dưới góc ảnh, dòng chú thích viết bằng tay run rẩy:
> “Lớp khảo cứu cổ học – năm 199X. Đoàn trưởng: Dạ Hàn.”
Không phải họ trùng tên.
Không phải mặt giống mặt.
Mà là cùng một người.
-
Buổi tối, trong phòng họp nhóm, Yên Như và Trì Vũ trao đổi bằng ánh mắt ngầm hiểu. Cả hai đều biết không thể nói thẳng ra với Dương Nhiên, kẻ mà chỉ nghe chữ “ma” thôi đã run cầm cập.
Nhưng ngay khi họ đang định giấu tấm ảnh đi, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng: – Hai người đang định giấu tôi chuyện gì vậy?
Họ quay lại. Dạ Hàn đứng đó từ bao giờ, tay đút túi, ánh mắt tối như vực sâu. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến nó vừa thật vừa như ảo ảnh.
Trì Vũ nhếch môi, giấu đi tấm ảnh: – Chỉ là một chút tư liệu. Không liên quan đến cậu.
– Ồ… – Dạ Hàn nhướng nhẹ mày, bước đến gần – Tôi thấy cậu có vẻ căng thẳng đấy, Bạch thiếu gia.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước. Áp lực từ ánh mắt Dạ Hàn khiến Yên Như cũng phải ngưng thở.
Trì Vũ nhìn thẳng, không né tránh:
– Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cậu là ai. Sinh viên bình thường không thể làm được những điều cậu đã làm.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Dạ Hàn.
– Anh sẽ sớm biết thôi. Nhưng có lẽ… không phải theo cách anh mong đợi.
Nói rồi, cậu quay đi, cánh cửa khẽ khép lại, để lại một mùi hương thoang thoảng như trầm hương cháy dở.
Yên Như thở ra khẽ khàng:
– Trì Vũ… có lẽ chúng ta nên dừng lại. Cảm giác như càng đào sâu, càng chạm phải thứ gì đó… không thuộc về nơi này.
Trì Vũ nhìn tấm ảnh một lần nữa. Trong ánh đèn, gương mặt Dạ Hàn trên tấm ảnh cũ dường như… khẽ mỉm cười.
Anh siết chặt nó trong tay, ánh nhìn lạnh và kiên định:
– Không. Tôi cần biết. Dù phải xuống tận đáy bóng tối đó.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua hành lang, mang theo tiếng rì rầm mơ hồ như ai đó đang cười trong đêm.
-
Đêm ấy, trong phòng ký túc trống của dãy B, Dạ Hàn đứng trước gương. Ánh nến chập chờn phản chiếu gương mặt cậu – nửa sáng, nửa tối.
Cậu mỉm cười, thì thầm với chính mình:
– Cuối cùng, anh cũng bắt đầu nghi ngờ rồi, Trì Vũ…
Một ngọn nến tắt phụt, và căn phòng chìm vào bóng đêm đặc quánh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận