Lần đầu chạm oán khí cùng với sự ngạc nhiên và sự nghi ngờ đối với thân phận của Dạ Hàn.
Sau khi đã họp nhóm xong cả nhóm quyết định đi khảo sát để làm báo cáo. Đêm hôm đó, bốn người chính thức bắt tay vào khảo sát. Địa điểm được nhà trường chỉ định là khu ký túc xá cũ, đã bỏ hoang gần chục năm nay sau hàng loạt vụ tự tử khó hiểu.
Trăng đầu tháng lơ lửng trên cao, ánh sáng bạc phủ xuống dãy nhà loang lổ rêu phong. Cửa sổ vỡ nát, gió thổi rít qua khe tường nghe như tiếng ai đó thì thầm.
– Nói thiệt nha, tôi thấy chưa khảo sát đã muốn về rồi – Dương Nhiên rụt cổ, tay vẫn cầm túi snack lạo xạo. – Này Như, cậu thấy không khí này… giống phim kinh dị quá mức chưa?
Yên Như không thèm đáp, chỉ lia ánh mắt sắc bén quan sát từng góc. Cô rút sổ tay, ghi chép ngắn gọn: Âm khí dày. Nhiệt độ giảm bất thường.
Trì Vũ đi đầu, giọng điệu vẫn tràn đầy kiêu ngạo:
– Chỉ là mấy tàn tích mục nát thôi. Nếu ai đó thật sự sợ thì cứ quay về, không ai trách.
Dương Nhiên suýt bật khóc:
– Trì Vũ ơi, cậu nói dễ nghe nhỉ. Nếu tôi quay về thật, mai người ta tìm thấy xác tôi treo trên cửa thì sao? Không được, tôi phải bám cậu như keo dính sắt.
Cả nhóm bước vào tòa nhà. Ngay khi chân vừa chạm vào những bậc thang mục nát, một luồng gió lạnh buốt thốc thẳng lên gáy. Không ai kịp phản ứng, một bóng trắng mơ hồ bỗng trườn qua hành lang, để lại vệt khí trắng lờ mờ.
Dương Nhiên hét toáng lên, rơi cả gói snack:
– Má ơi! Cái gì vừa chạy kìa?!
Yên Như lập tức bật đèn pin, ánh sáng quét ngang. Hành lang vẫn trống rỗng, chỉ có bức tường loang lổ và những cánh cửa cũ kêu cọt kẹt.
Trì Vũ nhíu mày, bước thẳng đến chỗ vừa xuất hiện bóng trắng. Ngay lập tức, không khí đặc quánh lại, một mùi tanh nồng xộc lên. Cả hành lang rung nhẹ, như có thứ gì đó đang trườn ra từ khe nứt.
– Là oán khí… – Dạ Hàn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Ngay sau đó, một bóng hình méo mó hiện ra trên tường. Nó không có mặt, chỉ có cái miệng rách ngoác tận mang tai, gào lên rợn người. Hơi lạnh lan tỏa, ép cả nhóm phải lùi lại.
Dương Nhiên run lẩy bẩy, bấu lấy tay áo Trì Vũ:
– Thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà! Ma có thật, ma có thật…!
Trì Vũ nắm chặt tay, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Yên Như cau mày, đưa ra kết luận nhanh gọn:
– Không giống như là ảo giác. Đây là một hiện tượng tâm linh thật sự.
Trong khi cả ba còn hoảng hốt, Dạ Hàn lại tiến lên một bước. Cậu rút từ túi áo ra một tấm bùa vàng, ngón tay nhanh chóng điểm huyệt, giọng trầm thấp vang lên:
– “Thiên địa huyền nguyên, vạn khí quy nhất. Linh quang hộ thể, tà mị tán!”
Âm thanh chú ngữ như dao cắt vào không gian, mạnh mẽ mà dứt khoát. Tấm bùa sáng rực lên, phát ra luồng ánh sáng trắng. Ngay lập tức, bóng oán khí rú thảm một tiếng, rồi bị ép co rút lại, tan thành khói lạnh.
Không khí dần trở về yên tĩnh.
Cả hành lang chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của ba người phía sau.
Dương Nhiên há hốc mồm, mất cả một lúc lâu mới lắp bắp:
– Trời đất… cậu… cậu là… một pháp sư thật hả?!
Trì Vũ giấu đi vẻ ngỡ ngàng, nhưng giọng nói vẫn nặng mùi chế giễu:
– Hóa ra cái “nhóc con” này không chỉ biết nói cứng. Cậu giấu giỏi đấy.
Yên Như thì khác. Cô đứng im, đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm vào Dạ Hàn, lạnh nhạt nhưng sắc bén:
– Cậu rốt cuộc là ai? Hồ sơ của cậu sạch đến mức vô lý. Không một tài liệu nào nhắc đến năng lực này.
Dạ Hàn chỉ lẳng lặng cất số bùa còn lại vào túi áo, giọng lạnh như băng:
– Thân phận tôi… không quan trọng. Điều các người cần quan tâm là: nếu không có tôi, vừa rồi ba người đã thành mồi cho oán linh rồi.
Lời nói đó khiến không khí đặc quánh trở lại. Trì Vũ mím môi, ánh mắt dao động thoáng qua, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng nụ cười ngạo mạn:
– Vậy thì hay. Tôi muốn xem thử… đến cuối cùng, cậu có thể đi xa được bao nhiêu.
Dạ Hàn không đáp, chỉ xoay người bước tiếp vào sâu trong tòa nhà.
Phía sau, Dương Nhiên run run nhặt lại gói snack, lẩm bẩm như tự trấn an:
– Trời ạ… Từ giờ đi đâu tôi cũng phải dính lấy ông này… không thì mất xác thật.
Yên Như khẽ nhíu mày. Trong lòng cô, một dự cảm nặng nề len lỏi: Cậu ta không đơn giản chỉ là một pháp sư.
Đêm đó, lần đầu tiên cả nhóm chạm vào oán khí thật sự. Và cũng là lần đầu, họ nhận ra – giữa mình đang tồn tại một kẻ mang bí mật quá lớn, một bí mật có thể thay đổi tất cả.




Honeybee