Thanh Nhã Xuất Hiện


Sự bám dính của một cô tiểu thư kiêu kì si tình.
Trong Đại Học Mộ Vân, hiếm có ai không biết đến cái tên Bạch Trì Vũ. Anh ta vừa là thiếu gia nhà giàu, vừa nổi tiếng nhờ vẻ ngoài điển trai và thành tích học tập nổi bật. Dẫu tính cách có phần kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng điều đó dường như càng khiến anh trở thành hình mẫu “nam thần xa cách” mà vô số nữ sinh khao khát.

Sau ngày lễ chào đón hôm qua, nhiều lời bàn tán về cuộc đối đầu của Trì Vũ và Dạ Hàn đã lan rộng khắp trường.

Hôm nay, Trì Vũ ngồi ở thư viện, lơ đãng lật vài trang sách kinh tế. Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống gương mặt góc cạnh của anh, khiến nhiều ánh mắt tò mò thi thoảng lại len lén hướng sang. Một nhóm nữ sinh khoa Ngữ Văn bàn tán khe khẽ, toan tìm cớ bắt chuyện.

Thế nhưng, trước khi họ kịp tiến lại gần, một giọng nói trong trẻo nhưng kiêu kỳ vang lên:

– Các cô làm gì ở đây?

Cả nhóm sững lại. Một bóng dáng mảnh khảnh bước ra từ dãy kệ sách. Thanh Nhã, hoa khôi nổi tiếng của khoa Quản trị Kinh doanh, đồng thời cũng là tiểu thư của một gia đình thế lực trong giới tài chính. Cô mặc bộ váy trắng nhã nhặn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng từng đường nét đều tỏa ra vẻ kiêu hãnh.

– Tôi… tôi chỉ định mượn sách… – một nữ sinh lí nhí.

Thanh Nhã nở nụ cười mỉa, ánh mắt liếc nhanh về phía Trì Vũ:

– Sách ở đây thì nhiều, nhưng bàn này đã có người ngồi rồi. Các cô nên biết điều một chút.

Câu nói ấy chẳng khác nào một lời cảnh cáo. Những nữ sinh kia đỏ mặt, cúi đầu rồi lặng lẽ rút lui.

Trì Vũ nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên trang sách. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của Thanh Nhã.

– Em đang làm cái gì vậy? – giọng anh trầm thấp, mang theo chút bực bội.

– Em đang bảo vệ anh, tất nhiên. – Thanh Nhã mỉm cười, không hề giấu giếm. – Trì Vũ, anh phải biết, bao nhiêu cô gái ở trường này chỉ muốn lợi dụng anh. Chỉ có em… thật lòng với anh thôi.

Lời nói thẳng thừng khiến những người ngồi gần đó sững sờ. Rõ ràng, Thanh Nhã không chỉ ngầm thích Trì Vũ, mà còn công khai tuyên bố.

Trì Vũ khẽ cười, nụ cười có phần khinh bạc:

– Em nghĩ anh cần người bảo vệ khỏi… mấy cô gái kia sao?

– Anh có thể không cần. Nhưng em thì không chịu nổi cảnh có kẻ khác lại gần anh. – Ánh mắt Thanh Nhã sáng lên, kiên quyết đến mức gần như ngang ngược.

Trong mắt nhiều người, cảnh tượng này chẳng khác nào một màn tuyên chiến. Và từ giây phút đó, cả trường bắt đầu truyền tai nhau: Thanh Nhã công khai theo đuổi Trì Vũ.


-

Những ngày sau đó, tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió. Bất kỳ nữ sinh nào thử bắt chuyện với Trì Vũ, đều phải đối mặt với cái nhìn sắc lẹm của Thanh Nhã. Có lần, một cô gái nhờ Trì Vũ chỉ bài tập, chưa kịp nói hết câu thì Thanh Nhã đã bước tới, kéo tay cô ra xa, cười ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý:

– Xin lỗi nhé, Trì Vũ bận rồi. Em sẽ chỉ bài thay cho cậu ấy nhé.

Cô gái kia tức nghẹn nhưng chẳng dám nói gì thêm.

Thậm chí, một lần khác, khi Trì Vũ đang ngồi uống cà phê cùng vài người bạn, một nữ sinh can đảm mang đồ uống đến tặng. Chưa kịp đặt xuống bàn, Thanh Nhã đã xuất hiện, giật lấy cốc nước, đặt mạnh xuống, rồi mỉm cười:

– Cảm ơn ý tốt. Nhưng từ nay về sau, những việc này… cứ để em lo cho anh ấy.

Cả quán xôn xao, ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía họ.

Trì Vũ chống cằm, nhướng mắt nhìn cô. Ánh mắt anh dường như chứa một tia thích thú nhàn nhạt, nhưng đồng thời cũng có sự khó chịu mơ hồ.

– Em làm quá rồi đấy, Thanh Nhã. – Anh nói, giọng điềm tĩnh. – Anh không cần người xua đuổi hết mọi người quanh mình.

Thanh Nhã cười tươi, nhưng đáy mắt ánh lên sự bướng bỉnh:

– Em biết anh chưa quen có người quan tâm. Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ hiểu. Trì Vũ… em sẽ không để ai khác chạm đến anh đâu.

Câu nói đầy chắc nịch ấy khiến không khí chùng xuống. Những người xung quanh chỉ dám nhìn lén, không ai dám xen vào.


-

Tối hôm ấy, khi trở về kí túc xá của mình, Trì Vũ vẫn còn vương chút khó chịu. Anh tháo cà vạt, quẳng túi xách lên bàn, rồi mở cửa ban công hít thở. Trên sân trường, gió thổi nhẹ, lá cây xào xạc.

Và rồi, anh bất giác nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước qua lối đi phía dưới – dáng người cao gầy trong bộ áo sơ mi đen, bước chân chậm rãi, ánh mắt vô hồn.

Dạ Hàn.

Trong khi cả trường đang bàn tán về màn “tuyên chiến” của Thanh Nhã, chỉ có người này là chẳng mảy may để tâm. Vẫn im lặng, vẫn xa cách, như thể toàn bộ thế giới ồn ào kia chẳng liên quan gì đến mình.

Trì Vũ khẽ nhếch môi, không rõ là mỉm cười hay cười nhạt.

– Lạnh lùng đến mức ấy… chẳng lẽ trong mắt cậu, cả trò hề của chúng tôi cũng chẳng đáng một cái liếc nhìn?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trì Vũ chợt cảm thấy một sự đối lập kỳ lạ: Thanh Nhã – người luôn vây quanh anh, như ngọn lửa cháy rực; còn Dạ Hàn – kẻ đứng ngoài mọi thứ, như khối băng lạnh lẽo. Và anh, Bạch Trì Vũ, lại bị kẹp giữa hai cực đối nghịch ấy

12

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout