Đụng Độ Lần Đầu


Đụng độ với Trì Vũ lần đầu - mẫu thuẫn nảy sinh
Sáng hôm sau, khuôn viên Đại học Mộ Vân lại nhộn nhịp như một ngày hội. Các tân sinh viên được phân chia tham gia lễ chào đón, mỗi khoa đều tổ chức hoạt động riêng. Sân chính rực rỡ cờ hoa, tiếng nhạc rộn rã từ loa phát thanh vang khắp nơi.

Trì Vũ thong thả bước ra từ chiếc xe hơi đắt tiền, dáng đi ung dung nhưng lại lôi cuốn ánh mắt của hầu hết sinh viên nữ đứng gần đó. Dù đã học đến năm ba, hắn chưa từng tham gia mấy cái hoạt động chung như thế này, nhưng vì hôm nay có cuộc họp giao lưu giữa các khoa nên hắn đành xuất hiện.

Đối với Trì Vũ, những buổi tụ tập ồn ào như thế này chẳng khác nào trò lố. Hắn vốn chỉ quan tâm đến bản thân và vài thú vui riêng. Nhưng hôm nay, một “người nào đó” lại vô tình lọt vào tầm mắt hắn ngay khi vừa bước chân vào hội trường.

Ở hàng ghế cuối, giữa một rừng sinh viên đang ríu rít trò chuyện, có một kẻ ngồi thẳng lưng, yên lặng như tượng đá. Chiếc áo sơ mi đen đơn giản, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng đang nhìn lên sân khấu mà chẳng hề có biểu cảm nào. Không lẫn vào đâu được – chính là cậu tân sinh viên mà hôm qua hắn thoáng chạm mắt.

Dạ Hàn.

Một lần nữa, sự hiện diện lạnh lẽo ấy khiến không gian quanh cậu dường như bị bóp nghẹt. Những sinh viên ngồi gần ban đầu còn định bắt chuyện, nhưng chỉ qua vài giây chạm phải ánh mắt kia, họ lập tức câm nín, rồi khẽ dịch ra xa.

Trì Vũ khẽ cười nhạt. “Lạnh lùng đến mức này, chẳng phải quá làm màu sao?”

Hắn vốn không chịu nổi cái kiểu khinh đời của người khác. Đã thế, ánh mắt ấy còn giống như thể cả thế giới chẳng đáng để bận tâm. Với một kẻ kiêu ngạo như Trì Vũ, đó là sự thách thức khó nuốt.

Lễ chào đón diễn ra ồn ào với những màn văn nghệ sinh viên, lời phát biểu của ban giám hiệu. Khi phần giao lưu bắt đầu, đại diện các khoa lần lượt bước lên giới thiệu. Như một lẽ tất nhiên, sinh viên năm ba khoa Kinh tế – Trì Vũ – được mời lên sân khấu với tư cách là gương mặt tiêu biểu.

Hắn bước lên, cầm micro, giọng nói vang lên tự tin và đầy ngạo nghễ:

- Chào mừng các tân sinh viên đến với Đại học Mộ Vân. Tôi tin rằng, ở ngôi trường này, ai cũng có cơ hội để tỏa sáng. Nhưng, nhớ một điều… – hắn dừng lại, đôi mắt liếc xuống dưới khán phòng, bắt gặp cái bóng áo đen kia. – … Kẻ nào yếu đuối, tự tách mình khỏi tập thể, thì chỉ có thể tự chìm vào bóng tối.

Câu nói tưởng như bình thường ấy lại khiến cả khán phòng xôn xao. Nhiều ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cuối hội trường, nơi Dạ Hàn vẫn ngồi yên, gương mặt không đổi sắc.

Đúng lúc ấy, Dạ Hàn chậm rãi đứng dậy. Tất cả đều ngỡ ngàng: một tân sinh viên vừa nhập học mà dám… đáp trả ngay trong buổi lễ?

Giọng cậu trầm thấp, lạnh lẽo, không cần micro nhưng vẫn vang vọng rõ ràng:

– Có người tự cho mình là ánh sáng, nhưng thật ra chỉ là ngọn đèn chói mắt, rỗng ruột. Kẻ yếu đuối thật sự, là kẻ sợ bị phớt lờ.

Cả hội trường chết lặng.

Ánh mắt Trì Vũ tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên, trước mặt hàng trăm sinh viên, có kẻ dám công khai “châm chọc” hắn.

Hắn khẽ nhếch môi, cười lạnh.

– Tân sinh viên khoa Lịch sử, đúng không? Dám mở miệng thế này, cậu phải đủ bản lĩnh để chứng minh mình không nói suông.

Dạ Hàn không trả lời. Cậu chỉ im lặng, đôi mắt thẳm sâu như vực thẳm, nhìn thẳng vào Trì Vũ. Cái nhìn ấy không có khiêu khích, cũng chẳng có kính nể. Chỉ đơn giản, như đang xuyên thủng lớp vỏ kiêu ngạo của người đối diện.

Không khí căng thẳng đến mức ai nấy đều nín thở. Một số sinh viên thì thầm:

– Trời ạ, ai vậy? Sao dám nói thế với Trì Vũ?
– Lạnh ghê… nhìn ánh mắt kia tôi nổi cả da gà luôn.
– Có khi nào hai người này rồi sẽ…

Nhưng ngay sau đó, ban tổ chức nhanh chóng chuyển sang phần khác, cắt ngang cuộc đối đầu. Song, dư âm vẫn còn đọng lại.

Khi buổi lễ kết thúc, đám đông túa ra khắp sân trường. Trì Vũ bước ra ngoài, đôi giày da gõ nhịp đều trên nền gạch, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Và rồi, hắn dừng lại khi thấy Dạ Hàn đang lặng lẽ đi ngang qua.

Không kìm được, hắn cất giọng:

– Này, nhóc.

Dạ Hàn khựng lại, quay sang. Gương mặt cậu vẫn vô cảm, đôi mắt lạnh như băng.

– Muốn gì? – cậu hỏi, giọng hờ hững.

Trì Vũ tiến lại gần, đứng chắn ngay trước mặt. Khoảng cách chỉ còn vài bước, khiến những người xung quanh không dám lại gần.

– Tôi không quan tâm cậu là ai. Nhưng nhớ lấy… ở Mộ Vân này, kẻ nào dám đứng ngang hàng với tôi, chưa từng có kết cục tốt đẹp.

Dạ Hàn khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại nhếch lên một đường cong mỏng.

– Vậy à? Tiếc rằng… tôi không định đứng ngang hàng với cậu. Tôi chẳng thấy cậu đáng để so sánh.

Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo cắm thẳng vào niềm kiêu ngạo của Trì Vũ.

Trong một thoáng, cả hai đứng đối diện, một bên là ngọn lửa kiêu hãnh rực rỡ, một bên là khối băng tối lạnh lùng. Ánh mắt họ giao nhau, va chạm mạnh mẽ, như hai cực đối nghịch vừa chạm mặt – nước với lửa, không thể dung hòa.

Từ giây phút đó, số phận đã vô tình buộc chặt họ vào một mối quan hệ đầy xung đột.

12

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout