Dạ Hàn nhập học ĐH Mộ Vân và được Trì Vũ để ý vì khá thờ ơ với mọi thứ xung quanh
Đại học Mộ Vân từ lâu đã nổi tiếng là ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố. Nằm trên ngọn đồi thoai thoải hướng ra biển, kiến trúc cổ kính đan xen với hiện đại khiến bất kỳ ai mới bước qua cổng trường đều không khỏi ngẩn ngơ. Đầu tháng chín, từng dòng tân sinh viên háo hức kéo về, tay ôm hồ sơ nhập học, mắt ánh lên sự háo hức xen lẫn lo lắng.
Sân trường nhộn nhịp hẳn lên với sắc màu đồng phục đủ loại, tiếng cười nói ồn ào. Một buổi sáng chan hòa ánh nắng, nhưng ẩn trong cái không khí tươi mới ấy, có một người lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Cậu mặc áo sơ mi đen giản đơn, quần dài gọn gàng, trên vai chỉ có một chiếc balô mỏng. Gương mặt trắng nhưng hơi tái nhợt, như chưa từng biết đến nắng gió. Đôi mắt xám tro ánh xanh, u ám, vừa như nhìn xuyên thấu, vừa như chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì quanh mình. Bước chân của cậu trầm ổn, không nhanh không chậm, điềm nhiên len qua đám đông ồn ào.
Cậu chính là Dạ Hàn – tân sinh viên khoa Lịch sử.
Cậu chẳng nói với ai một lời, cũng chẳng thèm ngước nhìn những tấm bảng hướng dẫn đang rực rỡ treo khắp sân trường. Khi cán bộ lớp hỏi giấy tờ, cậu chỉ lặng lẽ đưa ra, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ. Nhiều sinh viên nữ thoáng chốc bị cuốn hút bởi gương mặt ấy – đường nét góc cạnh, lạnh lùng đến mức gần như xa cách. Nhưng rồi, ngay sau đó, họ đều cụt hứng: cái khí chất như phủ một lớp sương mù dày đặc kia khiến người khác khó lòng lại gần.
Đúng lúc ấy, từ phía bậc thang dẫn ra giảng đường Kinh tế, một bóng dáng khác xuất hiện.
Ánh nắng buổi sớm dọi xuống mái tóc màu nâu sẫm, gương mặt sáng sủa đến mức chói mắt. Người đó mặc áo sơ mi trắng được may đo tinh tế, quần tây vừa vặn, mỗi bước đi đều toát lên vẻ tự tin ngạo nghễ. Chỉ cần nhìn một lần cũng đủ nhận ra anh chàng này không thuộc về cái thế giới bình thường ồn ào quanh đây.
Trì Vũ – sinh viên năm ba khoa Kinh tế, thiếu gia duy nhất của tập đoàn Bạch Gia, cái tên mà hầu như ai trong trường cũng từng nghe qua.
Từ ngày bước vào Đại học Mộ Vân, Trì Vũ đã sớm trở thành tâm điểm. Không chỉ vì gia thế hiển hách, mà còn bởi vẻ ngoài điển trai và phong thái kiêu ngạo hiếm thấy. Nhiều người từng thử tiếp cận, nhưng rồi đều nhận lại ánh nhìn nửa khinh thường, nửa lạnh nhạt từ đôi mắt hẹp dài kia. Chẳng mấy ai chịu nổi sự sắc bén đó.
Sáng nay, như thường lệ, Trì Vũ bước qua sân trường cùng vài người bạn. Một vài nữ sinh không kìm được, khẽ gọi tên hắn, nhưng Trì Vũ chỉ hờ hững gật đầu, ánh mắt như lướt qua mà chẳng lưu lại điều gì.
Và chính giây phút ấy, khi ánh nhìn của hắn tình cờ chạm phải bóng người mặc sơ mi đen kia, khoảng không thoáng khựng lại.
Dạ Hàn không giống bất kỳ sinh viên nào hắn từng gặp. Không phải kiểu rụt rè, cũng chẳng phải kiểu vồn vã. Cậu ấy bước đi giữa đám đông ồn ào như tách biệt hoàn toàn. Gương mặt không một gợn sóng, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo như bầu trời trước cơn bão.
Trong một thoáng, Trì Vũ cảm giác như đối diện không phải là một tân sinh viên bình thường, mà là một khối băng dày, lạnh giá, lặng im đến đáng sợ.
– Nhìn gì thế, Vũ? – Một người bạn đi cạnh khẽ hỏi.
Trì Vũ nhếch môi, đáp nhạt:
– Không có gì.
Hắn quay đi, nhưng trong đầu vẫn lưu lại hình ảnh vừa rồi. Một người lạ, nhưng lại khiến hắn cảm thấy bị… phớt lờ hoàn toàn.
Hắn chưa bao giờ thích ai dám quay lưng với sự tồn tại của mình.
Suốt buổi sáng hôm đó, cả trường Đại học Mộ Vân ngập tràn tiếng cười nói. Những tân sinh viên khác rụt rè tìm lớp, làm quen với bạn mới, trao đổi liên tục. Chỉ riêng Dạ Hàn, từ đầu đến cuối chẳng hề mở lời trước với ai. Cậu lặng lẽ ngồi ở dãy ghế cuối cùng trong giảng đường khoa Lịch sử, đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, như thể thế giới ngoài kia còn đáng chú ý hơn tất cả.
Trong khi đó, tại giảng đường Kinh tế, Trì Vũ cũng chẳng bận tâm mấy đến bài giảng đầu kỳ. Hắn vốn học hành không kém, nhưng niềm kiêu ngạo của hắn nằm ở chỗ: chỉ cần đọc qua, hắn cũng nắm được. Đôi khi, hắn thích ngả người ra sau, mắt khẽ nheo lại, vừa như lười nhác vừa như quan sát xung quanh.
Và không hiểu vì sao, hình ảnh của tên tân sinh viên năm nhất sáng nay lại chợt hiện lên trong đầu hắn.
Lạnh lùng. Âm u. Khó gần.
Một kiểu người mà Trì Vũ vốn ghét cay ghét đắng.
“Dạ Hàn… phải không?” Hắn nhẩm cái tên vừa nghe loáng thoáng lúc làm thủ tục.
Khóe môi Trì Vũ nhếch cao, nhưng trong ánh mắt thoáng lóe lên tia hứng thú kỳ lạ.
Hắn không thích cảm giác bị phớt lờ và hắn biết chắc, sớm hay muộn gì, giữa hắn và kẻ lạnh lùng kia cũng sẽ phải có một cuộc chạm trán thật sự.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
chú lợn nhỏ☆little pig
Chúc tác giả được nhiều lượt xem🥰🤗😏🤪🤭😜😜😇😝🤫🤫💖🖤❣️🩷🩵❤️🔥🥀🪻🌻🌷🌻🌹💐🪻💐💐🪷🌷🌻