Chương 6. Lễ kỷ niệm thành lập Sunflower group
- Vì là sinh nhật em?
An chợt cười to, tiếng cười giòn giã có phần quá mức cho một câu trả lời bình thường. Lượng rượu uống vào đủ khiến hai má cô ửng hồng, đôi mắt cũng ướt át lạ lùng.
- Xin lỗi anh, em biết là em đã làm phiền anh. - An nói, vẻ mặt trở lại nghiêm túc.
- …
Cô ra tủ lấy chai rượu thứ hai, bước chân hơi loạng choạng. Mặc cho Thành ngăn cản, cô nhanh chóng mở và rót trực tiếp ra ly mà không động tới bình chiết.
- Em biết anh chẳng hề muốn tới đây. - An lắc nhẹ ly rượu rồi uống một ngụm lớn.
- Không hẳn thế… - Thành lầm bầm. Hắn bỗng nhìn cô chăm chú. - Em có sao không?
- Em ổn.
Giọng nói trĩu nặng cùng nước mắt chực trào trên mí hoàn toàn phản bội nội dung câu nói nhưng hắn không vặn lại, chỉ đưa ly cụng với cô rồi uống cạn.
Lúc này An ngồi một chân co trên ghế, tóc rũ xuống, tay cầm ly rượu chống lên bàn, tay kia duỗi thẳng vắt qua thành ghế. Cô ngửa cổ uống cạn nửa ly còn lại, vứt sạch sẽ mọi quy tắc thanh lịch khi thưởng thức vang. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì mấy tay bợm nhậu ngoài quán bia hơi khi đã ngà ngà. Giọng An bắt đầu trở nên lèm bèm:
- Em xạo đó. Thiệt tình bữa nay em buồn và cô đơn dữ lắm. Anh có hiểu cô đơn là gì không?
- Ừm…
- Là đã rất mong tới sinh nhật, mong nhận được món quà đầu tiên từ ảnh, là cố gắng chuẩn bị đồ ăn ảnh thích… và rồi cuối cùng người ta bỏ đi mà còn chẳng nhớ bữa nay là sinh nhật mình.
- Em đang nói anh Nhật hôm trước đấy à?
- Thì còn ai vô đây? Em là đứa chả ra gì, lúc nào cũng chỉ muốn làm vành làm vẻ. - An tiếp tục lè nhè, chẳng buồn bận tâm Thành có nghe hay không. - Bữa trước vì em mà ảnh đá nhỏ Châu Anh, bữa nay em lại còn giận lẫy ảnh vì ảnh nghe lời ba mẹ về dự sinh nhật em gái.
- …
- Sao anh không la em? Như hôm bữa đó.
Thành lắc đầu chẳng nói gì. Hắn chưa bao giờ muốn phí lời với kẻ say rượu. Mặt khác, hắn hi vọng hôm sau An sẽ quên hết mọi chuyện bởi nếu không hẳn cô sẽ rất ngại khi gặp hắn.
- Anh thích ra vẻ chính nghĩa lắm mà. - Cô chỉ ngón tay vào hắn. - La em mấy câu coi nào.
- …
- Chắc anh thấy em biến thái quá trời đúng không? - Cô cười. - Làm gì có ai thích bị xài xể ha? Nhưng mà nào giờ chỉ có mình mẹ la mắng em…
- …
- … đã rất rất lâu rồi em không được nghe ai mắng… - Cô gối đầu lên tay. - nên cảm giác lúc anh la em rất dễ chịu… rất… cám ơn…
An chưa nói xong đã thiếp đi, không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của cô.
- Này… An… - Thành cố lay vai cô nhưng cô không nhúc nhích. - Say đến thế rồi kia à?
Hắn tặc lưỡi, đành tới bên kéo cánh tay cô, định dìu cô vào phòng ngủ nhưng vừa ôm cô đứng lên thì An bỗng vùng dậy, đẩy mạnh hắn ra. Thành sợ cô ngã nên đưa tay cố giữ thì cô nàng càng giãy giụa điên cuồng. An chộp lấy con dao ăn đặt sẵn trên bàn, chĩa vào người hắn.
- Xê ra, đừng có lộn xộn. - Cô gằn giọng, mắt vằn đỏ, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Từng tận mắt chứng kiến cựu vô địch Kendo khống chế đối thủ trong một giây, Thành lập tức lùi lại, hắn đâu muốn mạo hiểm tính mạng chỉ vì ba thứ chuyện ngớ ngẩn thế này.
- Tôi là đứa không có ba đó, thì sao? Mẹ tôi làm mẹ đơn thân, tôi mang họ mẹ đó, thì sao? Có phải vì vậy mà anh nghĩ tôi dễ dãi, muốn làm gì tôi cũng được đúng không?
An đã say tới mức lưỡi líu lại, chân đứng xiêu vẹo nhưng dáng cầm dao vẫn rất chuẩn tư thế. Có lẽ việc tập luyện nhiều năm đã tạo cho cô phản xạ vô điều kiện trong bất cứ tình huống nào. Vì lẽ đó, Thành thận trọng giữ khoảng cách an toàn với cô. Hắn ôn tồn nói:
- Anh chỉ định đỡ em thôi chứ không có ý gì khác. Hay thế này vậy, em cứ cầm con dao đi rồi để anh dìu em vào phòng. Nếu anh làm gì quá đáng thì em đâm anh chưa muộn mà.
Cô không trả lời nhưng từ từ đưa một tay ra nắm lấy tay Thành, sau đó dựa vào hắn để hắn dìu. Thành thở phào, thận trọng đi từng bước, thầm ước căn nhà nhỏ lại một nửa để đường tới phòng ngủ đỡ dài như vô tận thế này.
……
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới lọt qua khe cửa, An ngáp dài, mở mắt. Cả người cô đau nhức ê ẩm, đầu nặng trịch, hai mắt sưng húp. An cố nhấc người dậy, rồi kinh ngạc nhận ra tay phải mình đang nắm chặt con dao ăn, trên người vẫn là bộ quần áo mặc từ tối hôm trước. Cô không sao nhớ được chuyện gì đã xảy ra ngoài việc sau khi khóc một trận lúc Nhật bỏ về, cô uống mấy ly rượu, đổ một chai khác vào bình chiết rồi gọi điện cho ai đó.
Gọi điện cho ai đó… An vò đầu làm mái tóc vốn rối bù lại càng lung tung hơn. Cô có làm gì ngu ngốc không nhỉ? Mà cô đã gọi ai?
- Em tỉnh rồi hả? Mệt lắm không? - Một giọng đàn ông trầm trầm còn ngái ngủ vang lên.
An suýt hét toáng khi thấy đầu Thành nhô ra cuối chân giường. Theo phản xạ cô chĩa con dao đang cầm trên tay về phía hắn.
- Sao anh lại ở đây?
- Thế em muốn anh ở đâu? - Thành ngáp dài, đôi mắt đỏ quạch. - Chính em gọi anh đến đây, bắt anh uống rượu cùng em tới khi em lăn ra bàn. Anh sợ có chuyện nên mới ngủ lại.
Thành đứng dậy vươn vai, bộ quần áo công sở nhàu nhĩ, xộc xệch nhưng vẫn cài khuy nghiêm chỉnh.
- Sàn nhà em cứng quá đấy, nằm một đêm đau hết cả người.
An xấu hổ không nói nên lời. Cô còn lo lắng không rõ lúc say mình có lảm nhảm những điều không nên không. Suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, kể cả thời gian dài ở nước ngoài, An chưa một lần nào bất cẩn như vậy.
- Xin lỗi anh…
- Không sao, em đừng ngại, đêm qua em uống say rồi ngủ luôn chứ không có chuyện gì đâu.
Hắn chỉ nói vậy rồi xin phép về. Cô không giữ, dù sao thì việc ngồi lại với nhau thêm phút nào cũng chỉ tăng thêm khó xử cho cả hai.
………………
- Chị An mang chứng từ lên sếp ký phải không? - Cô nàng lễ tân gặp cô trước cửa thang máy vồn vã hỏi. Thấy cô gật đầu, Mai nói tiếp. - Chị chuyển giúp em chỗ thư này cho sếp luôn nhé?
An vui vẻ đỡ lấy. Đặt trên cùng chồng thư là tấm thiệp mời hình hoa hướng dương cách điệu rất bắt mắt đã bóc khỏi phong bì.
“Trân trọng kính mời ông Bùi Anh Quân đến dự Lễ kỷ niệm thành lập Sunflower Group”
Quân ký xong hết chứng từ vẫn thấy An loanh quanh chưa xuống ngay, khác hẳn tác phong nhanh gọn thường ngày thì tò mò hỏi:
- Còn việc gì không An?
- Dạ, em hỏi cái này hơi kỳ, anh bỏ quá em nha. - Cô ngập ngừng. - Em thấy anh được mời tới dự Lễ kỷ niệm thành lập Sunflower, anh có đi không?
- Có chứ.
An nắm chặt hai tay, trong thoáng chốc người cô hơi run lên, chân đã lui lại nhưng rồi một tia sáng quyết tâm lướt qua đáy mắt. Thái độ cô lúc này không khác gì cảm tử quân ôm bom ba càng chuẩn bị lên đường.
- Anh tính đi cùng ai chưa? Nếu chưa thì cho em đi cùng anh được không?
Quân sửng sốt nhìn An. Cô gái này chưa bao giờ làm hắn hết ngạc nhiên. Ngày thường, ngoài lúc làm việc thì ngồi chung bàn với hắn quá mười phút đã làm cô nhấp nhổm vậy mà hôm nay lại chủ động đề nghị đi tiệc cùng hắn. Cô nàng hẳn thừa thông minh để thấy sự việc này bất thường cỡ nào bởi hầu như chẳng bao giờ giám đốc lại đi dự sự kiện với một nhân viên kế toán quèn. Nếu không phải bạn gái thì ít nhất cũng phải là tầm trưởng phòng hoặc trợ lý.
- Em đi cùng với tư cách gì? - Hắn nheo mắt nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy việc này rất thú vị.
- Dạ, đâu ai biết em làm gì ở YNE đâu, anh cứ giới thiệu em là trợ lý là được mà. - Cô mỉm cười. - Em tin trong công ty sẽ không ai phiền vì bị em tranh suất đâu, cuối tuần chắc mọi người thích đi chơi hơn đi sự kiện cùng sếp.
- Anh có kế hoạch đưa người khác đi rồi thì sao?
- À… - An tròn mắt ngạc nhiên, cố kiềm chế nỗi thất vọng. - Em xin lỗi vì đã đường đột như vậy.
An nói rồi ôm chồng tài liệu lui ra cửa.
- Này… anh đùa đấy. - Quân cười cười. - Đưa em đi cùng không thành vấn đề nhưng phải giải thích lý do em muốn đi.
- Em nghe bảo sự kiện của Sunflower luôn quy tụ rất nhiều VVIP nên em tò mò muốn xem giới thượng lưu như thế nào. - Cô chớp mắt, đáp trơn tru.
- Sao em không bảo Nhật đưa đi?
- Anh biết Nhật mà, luôn là tâm điểm truyền thông. Em không muốn nổi tiếng bất đắc dĩ.
- Tự tin quá nhỉ? - Hắn cười. - Em có thể nổi tiếng đến mức nào?
- Không phải do bản thân em mà là do Nhật. Dù ảnh chỉ dắt chó theo thì hôm sau con chó đó cũng sẽ lên trang chủ các báo. - An bỗng nhìn thẳng vào Quân. - Nhưng anh thì ngược lại. Anh rất kín tiếng nên đi cùng anh em cảm thấy… dễ chịu và an toàn.
Cả chiều hôm đó, câu nói của An không ngừng lởn vởn trong đầu Quân. Bộ phận truyền thông từng nhiều lần đề nghị hắn trả lời phỏng vấn, muốn gắn thương hiệu cá nhân hắn vào YNE, nhằm nâng cao đáng kể giá trị cho cả hai nhưng hắn luôn từ chối. Đối với hắn, kinh doanh giải pháp công nghệ là hoạt động hậu trường, hỗ trợ cho các công ty khác, ví dụ như NTFM, nên việc biến CEO thành ngôi sao giải trí là không cần thiết. Điều này ngược với Nhật khi dịch vụ của hắn hướng tới người tiêu dùng phổ thông thì hình ảnh cá nhân là một yếu tố quan trọng. Nhưng quan điểm của Quân lại là thứ khó hiểu với phần đông mọi người xung quanh hắn. Trong thời đại mà mạng xã hội là một phần không thể thiếu, người người nhà nhà đua tranh từng follower thì việc từ chối ánh hào quang nổi tiếng là điều dường như đi ngược lại nguyên tắc chung. Vì thế, lời nói của An tuy đơn giản nhưng lại khiến Quân cảm thấy được chia sẻ rất nhiều.
……
An là người biết điều và ý thức rất rõ về vị trí bản thân, ít nhất là cô tin như thế. Vì vậy cô không dám nghĩ tới chuyện sếp qua nhà rước mà chủ động hẹn hắn tại nơi tổ chức sự kiện. Có thể lúc đầu Quân cũng không định đón An nhưng khi tự cô đề xuất thì hắn lại không đồng ý.
- Anh không muốn chạy qua chạy lại tìm em, mất thời gian lắm nên qua đón em còn hơn. Cũng tiện đường nữa.
Đúng sáu giờ chiều, cửa thang máy vừa mở, một dáng hình mảnh khảnh vọt ra, chạy vội về phía chiếc Maserati Quattroporte đang đỗ dưới sân chung cư. Đôi giày cao gót hơn mười hai phân dường như khiến cô nàng có phần chật vật.
- Em xin lỗi, em bị kẹt thang máy nên xuống trễ. - An mở cửa xe thở hổn hển.
- Không sao, anh mới đến thôi. - Quân mỉm cười.
An cài dây bảo hiểm rồi rất tự nhiên lấy thỏi son dặm lại môi, xong kín đáo tự kiểm tra một lượt, đảm bảo mình đang trong trạng thái hoàn hảo nhất. Hôm nay cô đã chọn một chiếc váy dài xanh sẫm lệch vai, các nếp gấp kéo dài mang hơi hướm cổ điển. Những sợi chỉ kim tuyến được dệt lẫn trong sớ vải thỉnh thoảng bắt sáng ánh lên theo chuyển động của người mặc tạo cảm giác vừa lộng lẫy vừa kín đáo. Mái tóc uốn xoăn nhẹ vén qua một bên lộ ra chiếc khuyên pha lê dài.
Không thời thượng nhưng rất phù hợp. Đây không phải một màn makeover rực rỡ khiến người ta sững sờ tròn mắt nhưng đủ tinh tế để những người khắt khe nhất phải âm thầm tán thưởng.
Suốt quãng đường, An chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài kính xe, không ai biết cô đang nghĩ gì.
Sự kiện được tổ chức ở phòng grand ballroom khách sạn sáu sao duy nhất trong thành phố. Bao bên ngoài sảnh chính là dãy hành lang dài nhìn ra hồ. Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt kỉ niệm ba mươi năm thành lập này, phòng truyền thông nội bộ của Sunflower đã mất nhiều tháng lên kế hoạch. Không hài lòng với thiết kế sẵn có của khách sạn, Nhật đã hào phóng duyệt chi để làm mới toàn bộ, từ thảm trải sàn trở đi. Không gian sự kiện ngập trong sắc nâu, vàng rực rỡ và sang trọng. Thay cho hệ thống đèn khán phòng thường thấy là những chùm đèn pha lê được thiết kế mô phỏng mặt trời, trên mỗi bàn đặt một chiếc đèn nhỏ hình hoa hướng dương, logo công ty. Sân khấu được thiết kế thành hình bông hướng dương khổng lồ với màn hình led cực đại dùng làm backdrop. Quà tặng khách tham dự là mã khách hàng VIP cho ứng dụng thanh toán mới của NTFM, trong đó đã được nạp sẵn một khoản tiền để khách trải nghiệm.
An sóng bước bên Quân đi vào cùng hàng chục vị khách lũ lượt đổ về. Cô nhìn quanh, chủ yếu toàn những nhân vật quen mặt thường thấy trên báo chí và TV. Một không khí lịch sự nhưng cẩn trọng bao trùm khiến An trong thoáng chốc có cảm giác mình đã tới một buổi vũ hội hoá trang. Chỉ là, thay cho những chiếc mặt nạ đủ màu, ở đây người ta giấu mình bên dưới lớp vỏ xã giao khó đoán. Quân cũng không phải ngoại lệ. Khác với vẻ xuề xoà, thoải mái thường ngày, khuôn mặt hắn giờ bình thản, nụ cười nhẹ cùng tác phong lịch thiệp và giữ khoảng cách.
- Quân, khỏe không cháu? - Một người đàn ông bệ vệ tới trước mặt hai người, chìa tay cho hắn. - Đây là…?
- Chào chú, đây là An, trợ lý của cháu. - Quân thân mật bắt tay người kia rồi hạ giọng. - Chúc mừng sớm chú nhé, kết quả coi như chắc chắn rồi.
Người đàn ông cười hà hà tỏ vẻ biết ơn nhưng không nói gì thêm. An mất mấy giây để nhận ra người đối diện là vị bộ trưởng thỉnh thoảng cô vẫn thấy trên báo. Người ta đồn rằng đợt tới ông ta sắp lên uỷ viên bộ chính trị nên xem ra câu chúc mừng của Quân hẳn là về việc này.
Sau đó, còn rất nhiều người đi tới chào hắn, có người An biết, có người không nhưng cứ căn cứ vào những thành phần cô đã biết thì ở đây ngoài cô và cánh phóng viên ra, chẳng một ai không quan-trọng.
- Sếp xịn dữ ha. - Cô thì thầm. - Ở đây toàn VVIP mà hình như ai cũng biết anh hết, còn chủ động tới chào anh trước nữa chớ.
Quân bỗng hơi nghiêng qua một bên tai An, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, âm lượng chỉ đủ cho cô nghe:
- Chắc tại anh có sức hút!
An sặc nước, cố nén tiếng ho đến mức mặt đỏ gay. Cô không thể tưởng tượng bằng cách nào hắn có khả năng thốt ra một câu cợt nhả với vẻ mặt như đọc điếu văn thế kia.
Khán phòng chợt xôn xao, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng ra sảnh đón người mới vào, không ai khác ngoài gia đình chủ tịch Sunflower Group. Nhật đi đằng sau ông bà chủ tịch, cạnh bên hắn là Ngọc Bích. Vị chủ tịch tuy đã luống tuổi, dáng người thấp đậm nhưng nhanh nhẹn và tinh anh. Bà vợ cao dong dỏng, gương mặt lẫn vóc dáng đều toát lên sự… tốn kém. Duy trì hình ảnh phu nhân chủ tịch là một việc không ít áp lực khiến bà luôn phải tìm tòi và sử dụng những công nghệ mới nhất trong việc chống lại sự khắc nghiệt của thời gian. Nhưng như mọi lần, tất cả sự tập trung lại đổ vào hai thanh niên đi đằng sau. Nhật và Ngọc Bích đều cao, trong khi Nhật giống y hệt bố với đường nét tinh anh sắc sảo thì Bích lại là phiên bản thời trẻ của mẹ nhưng hoàn thiện hơn. Nét đẹp của cô dịu dàng, hài hoà và dễ gây cảm tình hơn hẳn so với khuôn mặt dày đậm makeup đằng trước. Nhật mặc bộ vest đen, sơ mi trắng, cavat và khăn màu vàng, trùng với theme bữa tiệc còn Bích trong bộ váy trắng, ghim cài áo lẫn kẹp tóc đều nạm đá Beryl vàng lấp lánh.
Quân để ý từ lúc Nhật bước vào, bờ vai An hơi run lên, gò má tái nhợt. Cô dõi về phía Nhật không chớp mắt, dường như quên hết sự hiện diện của tất cả mọi người xung quanh. Quân bất giác nắm nhẹ khuỷu tay cô, cảm thấy nơi mấy đầu ngón tay chạm vào lạnh toát.
- Em sao thế?
- Dạ, - An giật mình, quay về phía hắn nhưng ánh mắt thất thần. - em không sao.