Chương 4. Bản lĩnh nhà vô địch
An nhíu mày lật tập giấy tờ trước mặt. Đây là hồ sơ trình xin mua thiết bị của phòng Phát triển ứng dụng. Bỏ qua các thuật ngữ chuyên môn phức tạp, công việc của cô chỉ là kiểm tra giá cả, so sánh chính sách hậu mãi của các nhà cung cấp. Mọi thứ đều hoàn hảo nhưng không hiểu vì sao An cảm thấy có điều không ổn. Cô nhớ mang máng là từng đọc được cái gì đó liên quan tới việc này nhưng tạm thời chưa nghĩ ra.
- Em mang chỗ giấy tờ kia đi huỷ giúp chị nhé. - Nguyệt vỗ vai cô, tay chỉ vào chồng giấy góc phòng.
Mắt An sáng lên. Cách đây khoảng một tuần, trong số giấy tờ chuyển từ phòng Phát triển ứng dụng qua có kẹp nhầm một tờ trình xin mua thiết bị nhưng không có chữ ký trưởng phòng. Nó không thuộc về bộ hồ sơ nên cô tiện tay bỏ vào đống giấy tờ vứt đi.
Cô hăm hở lục tung đám giấy lộn, quả nhiên tờ trình nhàu nát kia nằm gần dưới cùng. Ở chỗ chữ ký của người làm là cái tên “Vũ Nam Thành”.
- Chị nè, - An quay qua Nguyệt. - khối Công nghệ có mấy người tên Thành vậy?
- Có mỗi một thôi. - Nguyệt nhoẻn miệng cười. - Cái cậu đẹp trai nhất ấy, cũng phải ngang ngửa sếp chứ kém gì. Em tinh phết đấy nhỉ.
An chỉ cười không đáp. Cô tìm số di động của hắn rồi nhẹ bước ra ngoài bấm.
- Em muốn mời anh đi cà-phê được không? - Cô thì thầm.
……
Thành khuấy cốc nước, cười cười:
- Em không cần cám ơn anh thế này đâu.
Cô nhìn thẳng vào hắn, mắt thoáng qua tia thú vị:
- Thực ra là em có việc khác, nhưng anh nghĩ vậy cũng không sao.
An đặt tờ trình cũ lên bàn, Thành thu lại nụ cười nhưng mặt không đổi sắc, hỏi lại:
- Có vấn đề gì không em?
- Đây là tờ trình cũ của anh, kẹp lộn trong tập hồ sơ khác còn hồ sơ xin mua thiết bị em mới nhận được sáng nay.
- Rồi sao?
- Giá anh đưa ra thấp hơn khoảng một nửa.
- Anh viết nhầm ấy mà. - Thành nhún vai.
An mỉm cười. Cô sẽ chẳng mời hắn đi cà-phê vì một suy đoán vu vơ. Kiểm tra giá gốc của nhà cung cấp không phải việc dễ dàng khi tất cả đã là một mạng lưới đan xen chặt chẽ giữa người chịu trách nhiệm mua và bên bán. Nhưng An có cách của mình. Thời gian làm chống rửa tiền cho cô đủ kinh nghiệm ứng phó với những tình huống thế này. Tất nhiên, giá Thành đề xuất không hề bị lỗi đánh máy hay bất kì nhầm lẫn nào.
- Tại sao anh lại bỏ tờ trình này? - Đôi mắt An thoáng qua tia nghi ngờ. - Hay ai yêu cầu anh…?
- Anh chỉ làm việc chuyên môn. - Hắn tặc lưỡi. - Những việc khác anh không biết gì đâu. Anh viết nhầm thôi.
- Em biết anh không liên quan. - Cô nói thẳng một lèo. - Em đã cẩn thận coi lại toàn bộ hồ sơ mua sắm lẫn thanh lý của phòng anh trong vòng năm năm. Anh là người duy nhất chưa một lần đứng tên tờ trình. Anh chẳng rớ vô đồng nào nhưng tại sao không báo cáo lên sếp?
- Có những chuyện em không hiểu hết đâu. - Thành thản nhiên đáp. - Mọi thứ thường không phân biệt tốt xấu trắng đen quá rõ ràng…
- Em làm kế toán. - Cô lắc đầu, ngắt lời hắn. - Em chỉ nói chuyện bằng con số. Mà các con số thì không bao giờ nói dối hết.
Thành hơi ngỡ ngàng nhìn An. Cô gái rụt rè ít nói như biến mất, thay vào đó là sự cương quyết và ánh mắt thẳng thắn không chút e dè. Hắn còn chưa biết trả lời thế nào thì cô đã đứng lên trả tiền cà-phê rồi về thẳng văn phòng.
An vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn.
“Trước giờ anh chỉ làm chuyên môn nên tờ trình kia là nhầm lẫn thôi. Mong em thông cảm. Cám ơn em.”
……………
An đưa điện thoại cho Nhật xem tin nhắn sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện. Cô nhắm mắt, tựa vào ghế vẻ mệt mỏi. Hồ sơ xin mua thiết bị kia cô vẫn để trong ngăn tủ mặc cho nhiều người giục. Một mặt, đạo đức nghề nghiệp không cho phép An bỏ qua những vấn đề như thế này nhưng mặt khác, cô cảm thấy khó xử với Thành. Nếu đem chuyện này báo cáo lên cho Quân chắc chắn sẽ rất ghi điểm nên An nhất định không tranh công. Vấn đề là Thành đã nhắn tin cho cô thế kia, cô cảm thấy không nên làm điều hắn không muốn.
- Thiệt tình… - An đưa một tay lên ôm mặt. - Nếu không có Thành, xém chút là em ký thông qua rồi.
Nhật khẽ cười. Hôm nay là Chủ nhật, lẽ ra hắn có hẹn đi đánh golf với trợ lý Thủ tướng nhưng khi An gọi điện với giọng chán chường, hắn đã báo thư ký huỷ lịch và đến ngay nhà cô. Kể ra cũng khá lâu hắn không gặp cô. Cả hai đều quá bận rộn nên tìm được một lịch hẹn thật không dễ dàng gì. Dù sao thì buổi đánh golf cũng chẳng quá quan trọng. Dự án thông qua, quà cảm ơn đã được gửi ngay sau đó nên gặp mặt lần này chỉ gọi là chút xã giao nên có mà thôi. Tuy hắn và thủ trưởng anh ta chẳng hề xa lạ nhưng quan hệ tốt với cả cấp dưới lợi nhiều hơn hại nên thỉnh thoảng hắn lại thiết kế một, hai buổi gặp gỡ như thế này. Có điều, hôm nay xui cho anh chàng tội nghiệp là An gọi Nhật ngay trước lúc hắn chuẩn bị đi. Vừa dập máy là hắn phóng thẳng tới nhà An, chẳng buồn để ý xem thư ký sẽ bố trí người khác thay thế hay huỷ ngang xương. Chị ta tự biết cách làm tốt nhất.
Vậy mà cuối cùng, điều làm An buồn khổ lại là cái chuyện vớ vẩn này ư? Với tính cách của cô, rõ ràng câu trả lời đã sờ sờ ra đó nhưng cô vẫn không chịu thấy.
- An này… - Nhật đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng nói. - anh mua cho em căn chung cư khác nhé?
- Hả? - Cô ngẩng mặt, tròn mắt nhìn hắn. - Anh có nghe em nói nãy giờ không vậy?
- Em thích penthouse hay duplex? Thích phong cách nội thất thế nào? - Như không nhìn thấy cái nhăn mặt của cô, hắn nói tiếp. - Anh thấy Mini Cooper nữ đi rất hợp, anh mua cho em nhé? Ừm… cả váy áo, túi xách, giày dép, đồng hồ…
- Thôi nha, em quạu thật đó. - An gắt nhẹ. - Toàn tào lao không.
- Anh muốn em vui thôi mà, đấy không phải những thứ ai cũng thích hả?
- Mặc kệ người ta. Họ là họ, em là em, liên quan gì? - Cô nhún vai.
Lần này Nhật cười lớn, bàn tay đặt trên đầu cô xoa mạnh làm mái tóc tung lên.
- Đúng vậy, chẳng liên quan gì. Thế thì chuyện kia sao em còn phải băn khoăn? Em chẳng bận tâm người ta đánh giá đôi giày rẻ tiền của em thì sao em phải để ý những gì Thành yêu cầu nếu nó trái với điều em muốn?
Tuy lời nói của Nhật có phần ngang ngược nhưng ngẫm ra An cảm thấy nó phù hợp với mình. Cảm giác tiến thoái lưỡng nan mấy hôm vừa rồi biến mất. Cô thấy bản thân được thả lỏng hơn nhiều, liền ngước cặp mắt biết ơn về phía hắn, gật đầu đồng tình.
- Mà này, - Nhật bỗng đổi giọng nghiêm túc. - hay là em lấy tạm một cái xe của anh mà đi, coi như anh có sẵn cho em mượn thôi, đằng nào anh cũng nhiều xe, đi có hết đâu.
- Dữ vậy luôn? - Cô bĩu môi. - Xe tàng tàng nhất của anh chắc cũng cả tỉ, ai dám mượn chứ.
- Thực ra là sáu tỉ hơn… - Nói đến đây hắn bỗng lắp bắp. - À, anh có một con Mazda có mấy trăm thôi, không, Kia Morning gì đó mới đúng.
- Anh kêu thư ký mua liền đi chắc mai kịp lắp biển mang cho em đó. - An kéo dài giọng. - Thôi Nhật thiếu gia mời về cho, tệ xá chỉ có mì ăn liền dở thí mồ…
Cô chưa nói hết câu đã bị đẩy ra khỏi ghế.
- Đừng có kiểu xong việc là phủi như thế. - Hắn xua xua tay. - Nấu gì ăn đi nhanh lên. Để bản thiếu gia đói là có chuyện đấy.
An vừa vào bếp thì điện thoại của Nhật rung lên. Hai chữ Châu Anh hiện lên màn hình làm hắn nhíu mày.
- Anh… - Giọng nói trong điện thoại nũng nịu. - đang làm gì đó? Qua đón em đi, cả ngày em ở nhà chán quá.
- Hôm nay anh bận, anh nói với em rồi mà.
- À em nhớ rồi, hôm qua anh bảo là đi đánh golf.
- Ừ.
- Em xin lỗi, em quên mất. Vậy gặp anh sau nhé. Love you.
- Anh lại có việc phải đi sao? - An ở trong bếp nghe loáng thoáng câu chuyện liền ngoảnh ra hỏi.
- Không, anh đã bảo là ở đây ăn tối với em còn gì. - Hắn lắc đầu, tay với gói snack vừa ăn vừa điềm nhiên xem TV như không có chuyện gì xảy ra.
Dưới chân chung cư nhà An, một cô gái cao ráo xinh đẹp đang ngước lên, đôi môi mím lại, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức các ngón tay búp măng trắng bệch. Cô nàng run run vì giận, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của người đi đường đặt vào mình.
………………
Quân nghe An trình bày với vẻ mặt nghiêm túc đặc biệt. Cô đem tất cả kể lại toàn bộ không giấu diếm, bao gồm cả về Thành.
- Anh biết rồi. - Quân gật gù. - Thôi em xuống làm việc đi, anh sẽ xem xét việc này.
……
Hai ngày sau, An và Thành được gọi lên phòng Giám đốc cùng một lúc. Có điều cả ba đều không ngờ rằng ngay trước khi cuộc họp bắt đầu, họ lại có một vị khách không mời mà tới.
- Người mẫu Châu Anh phải không? - Đám nhân viên xôn xao khi cô gái xinh đẹp khuất sau cánh cửa thang máy.
- Ở ngoài đẹp hơn trên TV nhiều. Mình là gái mà còn mê.
- Mà em ấy lên phòng sếp đấy, có phải bồ sếp không nhỉ? Trước giờ sếp kín quá, chẳng thấy đi cùng ai bao giờ.
- Sao báo đăng là đang cặp kè với Hoàng Nhật cơ mà.
- Hay tình tay ba giữa hai chàng thiếu gia và cô người mẫu xinh đẹp?
Mặc cho thiên hạ bên dưới tha hồ xì xào bàn tán, Châu Anh đi thẳng vào phòng Quân mà không thèm gõ cửa. Thật ra lúc mới đến, cô hỏi gặp An đầu tiên. Nhờ dáng vẻ, khí chất ngôi sao và tiếng tăm không nhỏ, cô nàng dễ dàng được lễ tân chỉ dẫn lên phòng kế toán mà không cần gọi xác nhận với chính chủ. Tới phòng kế toán thì người ta lại bảo An có cuộc họp với sếp và nhã nhặn mời cô ra bàn tiếp khách ngồi chờ. Nhưng Châu Anh đã tranh thủ lúc không ai để ý mà lẻn lên thẳng tầng mười hai.
- Cô là ai? - Cả ba cái miệng đồng thanh một lời khi cửa bật mở, vì quá kinh ngạc mà chưa kịp nhận ra cô nàng người mẫu nổi tiếng.
Châu Anh không trả lời mà hằm hằm xông tới thẳng tay tát vào mặt An. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tất cả sững sờ. Là người mẫu, vóc dáng Châu Anh rất cao, áp đảo hẳn An. Kề sát bên, cô thấp hơn cô ta cả cái đầu.
- Con *** kia, mày khôn hồn thì đừng có mặt dày bám theo anh Nhật nữa. - Mặt Châu Anh đỏ gay, những lời tục tĩu cứ thế tuôn ra. - Cái loại *** rẻ tiền, mày nghĩ mày là ai mà…
Lúc này An đang đứng cạnh bàn làm việc của Quân. Hai người kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một việc còn bất ngờ hơn xảy ra.
Châu Anh chưa nói hết câu, đầu mũi con dao rọc giấy đã nhanh như chớp đặt dưới cuống họng cô. Dù lưỡi dao vẫn nằm trong cán nhưng đủ làm mặt Châu Anh cắt không còn hột máu, mọi khí thế lúc xông vào đây bay hơi sạch sẽ. Ở phía đối diện, An giữ chặt chốt dao, gằn giọng:
- Thêm một từ nữa thôi là cổ họng cô sẽ có sẹo đó. Ngon thì nói tiếp coi.
Quân và Thành không nói nên lời. Mọi việc diễn ra chỉ chưa đến mười giây, tính từ lúc Châu Anh xông vào cho tới lúc bị An khống chế hoàn toàn. Cô ra tay nhanh, gọn, không một động tác thừa. Mũi dao đặt chuẩn xác vị trí hiểm không trật một ly. Cô gái bé nhỏ hiền lành thường ngày giờ ánh mắt lạnh lẽo không khoan nhượng, thứ ánh mắt mà chỉ cần nhìn vào người đối diện đã muốn đầu hàng vô điều kiện.
- Giờ cô muốn sao? Ra ngoài hay giải quyết mọi chuyện ở đây luôn một lần cho xong? - An lên tiếng, phá vỡ sự im lặng rợn người.
- Nếu cô không có gì khuất tất thì giải quyết luôn ở đây, trước mặt sếp và đồng nghiệp cô đi. - Châu Anh lắp bắp.
An gật đầu. Mặc dù cô cực kỳ không muốn Quân và Thành chứng kiến chuyện này nhưng sẽ còn tệ gấp vạn lần nếu cô dùng dao áp tải Châu Anh ra khỏi công ty trước hàng trăm cặp mắt khác. Một tay An vẫn siết chặt con dao, tay còn lại bấm điện thoại.
- Anh, em nè. Em bật loa ngoài nha. - An đặt điện thoại lên bàn cho tất cả cùng nghe rồi nhỏ nhẹ nói. - Châu Anh đang ở đây. Nhỏ tới công ty tìm em, trước mặt anh Quân và đồng nghiệp tát em, chửi em banh nóc, kêu em đừng có mặt dày bám theo anh nữa.
- Cái gì? - Tiếng Nhật đanh lại trong điện thoại.
- Anh ơi cứu em, cô ta đang dí dao vào cổ đòi giết em đây này. - Châu Anh gào lên nức nở, giọng tràn đầy tủi thân.
Nếu đây là cuộc đấu tố, Châu Anh nhất định không thua. Cô dần bình tĩnh lại khi đoán chắc rằng trước mặt hai người khác, An sẽ không đời nào động tới dù chỉ là cọng tóc của mình. Tin như vậy nên Châu Anh đã dũng cảm khóc lóc và la hét. Kế hoạch ban đầu là khiến An mất mặt trước mặt sếp đã thất bại, cô phải bằng mọi giá tranh thủ sự ủng hộ của Nhật, để dằn mặt con ranh trơ trẽn này.
- An, em đang dí dao vào cổ Châu Anh thật à?
- Dạ.
- Bỏ xuống đi. Nếu em muốn giết cô ấy thì… - Nhật bình thản nói. - để anh làm cho.
Châu Anh sốc đến nỗi quên cả khóc. Tất cả đều á khẩu theo.
- Châu Anh!
- Dạ, em…?
- Cút ngay lập tức. Từ giờ đừng để tôi thấy mặt cô nữa. Và nếu An xảy ra bất kì chuyện gì, dù chỉ trầy da, xước tay thôi, tôi sẽ giết cô đấy, nhớ cho kỹ. - Nhật nói xong thì tắt điện thoại, mặc kệ cô nàng lắp bắp phân trần trong làn nước mắt.
Không một ai cho rằng hắn đang đùa.
……
Châu Anh biến mất nhanh như lúc xuất hiện, để lại ba người thất thần nhìn nhau. Tay An vẫn siết chặt con dao đến trắng bệch các khớp nhưng gương mặt đã dịu lại. Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Em xin lỗi, để hai anh phải chứng kiến chuyện vừa xong, thiệt mất mặt.
- Bỏ đi An… - Thành vỗ nhẹ vào vai cô. - May mà không to chuyện. Việc cá nhân của em, bọn anh không bàn tán lung tung đâu, phải không sếp?
Quân gật đầu nhưng nói thêm:
- Anh chỉ thắc mắc sao em nhanh thế nhỉ. Anh còn đang định giữ Châu Anh lại thì em đã chĩa dao vào cổ cô ta rồi.
- À thì… - An cúi đầu thấp hơn, tay mân mê vạt áo.
- Em từng học võ à?
- Dạ, là Kendo. Em từng vô địch giải Kendo toàn quốc.
Thành suýt bật cười. Hắn cảm thấy thông cảm cho người đàn ông của An, hay cụ thể là anh chàng tên Nhật kia.
Thế nhưng nét vui vẻ trên mặt Thành tắt ngấm ngay lúc Quân đặt giấy tờ ra bàn. An đã báo cáo lại mọi việc cho sếp, phớt lờ lời thỉnh cầu của hắn. Quân không xét hỏi gì nhiều mà chỉ muốn Thành trực tiếp xác minh sự việc. Đến nước này, hắn đâu còn cách nào khác ngoài thừa nhận nhưng vẫn cố thanh minh rằng hắn đã nhầm lẫn về yêu cầu tính năng, cấu hình nên bên cung cấp mới đưa báo giá sai.
- Không dám đâu, - An hừ mũi. - em kiểm tra kỹ rồi, thuật ngữ có thay đổi chút xíu nhưng cơ bản là tương đương, giá cả suýt soát nhau.
Quân liếc mắt ra hiệu cho An im lặng rồi hắn bảo Thành về trước mà không hỏi thêm một lời.
- An, ở lại làm việc với anh. - Hắn hắng giọng khi thấy cô thu xếp dợm bước theo Thành.
………………
Thành ngồi dưới quán trà đá, mắt sốt ruột nhìn đồng hồ. Hắn đã uống hết cốc trà thứ hai, đốt được năm điếu thuốc. Đã quá giờ tan làm hơn bốn mươi phút mà người hắn chờ vẫn chưa thấy bóng dáng, Thành bắt đầu cảm giác mình giống một thằng theo đuôi bệnh hoạn.
Đúng lúc hắn quyết định trả tiền ra về thì trước cửa công ty, một bóng hình mảnh mai xuất hiện, chầm chậm đi xuống. Cơn giận một lần nữa lại bùng lên.
- An!
- Ủa anh Thành, anh chưa về hả? - An ngạc nhiên nhìn hắn.
- Em đi cà-phê với anh một lát được không?
An nhìn đồng hồ và lắc đầu, lịch sự từ chối. Cô đang có cuộc hẹn khác quan trọng hơn. Nhưng đáp lại, Thành đột nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo cô đi, xa khỏi quán nước nhiều người đang tụ tập sau giờ làm. Quá bất ngờ trước hành động bộc phát của Thành, An không kịp phản ứng, tới lúc hắn buông cô ra thì hai người đã đứng ở góc xa vỉa hè.
- Anh làm gì dữ vậy? - Cô khẽ gắt, lắc lắc cổ tay vừa bị hắn túm chặt.
- Anh mới phải hỏi em. - Thành gằn từng tiếng. - Anh đã nhờ em giữ kín chuyện giúp anh, đâu có thiệt hại gì cho em chứ? Báo giá bị cao thì coi như nhầm lẫn, em yêu cầu làm lại là xong, sao phải moi móc bằng được mọi thứ ra?
- Coi như nhầm lẫn? - An lạnh nhạt đáp. - Anh nghĩ em khờ chắc? Anh lấy được giá tốt nhưng người khác không chịu vì với giá đó họ chẳng có chi hết. Anh đâu được miếng nào, tại sao phải khăng khăng bảo vệ người ta?
- Em còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Anh nói rồi, không phải cái gì cũng trắng đen rõ ràng. Có nhiều người nên thông cảm hơn trách cứ.
- Sai là sai, đúng là đúng, em nên thông cảm cho cái gì? Ăn cắp à?
- Em đừng có quá đáng. - Thành gắt lên, giọng đầy giận dữ. - Em có thể đủ khả năng coi nhẹ đồng tiền và thần thánh hoá những giá trị vô hình nhưng không phải ai cũng có điều kiện làm người tử tế như em đâu.
Mặt An tái đi, hai tay nắm chặt như muốn nén xuống một cái gì đó sắp bùng nổ. Cô há miệng định đáp trả nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Giữa bầu không khí căng như dây đàn, một chiếc Maybach S650 bỗng xuất hiện rồi dừng sát bên. Người đàn ông trong bộ vest màu sẫm bước xuống, đi nhanh về phía hai người.
- Ủa, anh có lộn không? Em hẹn anh ngoài quán kia mà. - An tròn mắt nhìn Nhật.
- Ừ, anh hơi sốt ruột, sợ Châu Anh lại gây rối nên qua đón em. - Hắn nói rồi chỉ vào Thành. - Đây là…?
An giới thiệu qua loa rồi Thành chào tạm biệt và quay người rời đi.
- Anh Thành, - An bỗng gọi giật làm hắn ngoảnh lại. - anh nói đúng đó, em không thông cảm được đâu. Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.
Hắn không trả lời, cứ thế đi thẳng.
Ngồi trên xe, An chống tay vào cằm, nhìn chằm chằm ra ngoài tựa như đầu óc cô đã bay đi đâu xa lắm. Sau mấy tiếng gọi không thấy cô trả lời, Nhật hắng giọng:
- Em sao thế?
- Hả? - An hơi giật mình, quay sang hắn. - Em đâu có sao.
- Thế em bảo có việc gấp cần gặp anh là việc gì? Chuyện Châu Anh? Hay anh chàng kia làm gì em?
- Thành á? Với ảnh vẫn là vụ hôm bữa thôi. Ảnh giận vì em báo cáo với sếp. - An nhún vai. - Châu Anh thì bỏ qua đi. Em muốn nói với anh việc khác, quan trọng hơn nhiều.