Yên Cơ nghe vậy chỉ khẽ nghiêng đầu rồi lại điềm nhiên nói tiếp.
Nàng ta không muốn giao tiếp cùng vị Sở Vô Dạ kia lắm, dẫu sao miệng của người nọ so với võ công của chính hắn còn nổi danh trên giang hồ hơn vài phần. Huống chi, xét về võ lực thì ở đây có ai là không đủ sức đấm cho hắn một cái?
"Trước hết, hẳn là mọi người cũng đã nghe về Huyền Thiên phái nổi danh trên giang hồ dạo gần đây rồi nhỉ? Không ai biết mặt mũi của đệ tử trong phái họ, chỉ biết ră..."
"Dừng!"
Sở Vô Dạ bất ngờ đưa một tay ra dấu không muốn nghe tiếp.
Hắn nghi hoặc gõ vài lần trên thái dương rồi khiếp sợ nhìn về phía Yên Cơ.
"Không phải chứ đại tỷ à, bọn ta là đang ở đây giải quyết ân oán thì có dính líu gì đến Huyền Thiên phái? Ngược lại là tỷ, một kẻ vốn không có liên quan gì đến vụ quyết đấu này hiện tại lại ở đây bày đặt câu giờ, nói một đống lời nhảm nhí lung tung. Nói thật lòng nhé, ta hoài nghi tỷ đang cố tình dùng Huyền Thiên phái để dọa ta sợ, rồi lại đợi sau khi ta bị doạ chạy tỷ sẽ mang nàng ta đi trốn."
Nói xong, Sở Vô Dạ còn không quên hất cằm kiêu ngạo về phía Lăng Mặc Khanh đang ngồi tĩnh toạ trên đất.
Lăng Mặc Khanh nghe vậy cũng không thèm mở mắt.
Bởi trước không nói đến Huyền Thiên phái bí ẩn kia, chỉ nói đến Yên Cơ.
Nàng ta là người mà nàng kết giao được trong năm đầu rời các để đi rèn luyện.
Yên Cơ, người này nói sao ấy nhỉ?
Hừm, đây là một cô nương có chút kỳ lạ.
Không phải về thẩm mỹ mà là về mặt tính cách.
Người này võ công không được cao lắm, cùng lắm cũng chỉ dừng ở mức võ sĩ hạng hai. Thế nhưng lần đầu nàng gặp người nọ lại chứng kiến cảnh nàng ta đang đánh cho một kẻ ở cảnh giới tuyệt đỉnh đến thừa sống thiếu chết, phải kêu cha gọi mẹ.
Mà Lăng Mặc Khanh võ công lúc bấy giờ cũng chỉ dừng ở hàng nhất lưu, sau khi được chứng kiến một màn kinh tâm động phách ấy nàng chỉ hận không thể ngay lập tức quấn lấy người nọ để hỏi xin bí kíp. Dẫu sao, vượt hai cảnh giới để chiến đấu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Càng huống chi đối phương đã là một kẻ bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh.
Mà cảnh giới tuyệt đỉnh lại có ý nghĩa như thế nào? Nếu nói nhất lưu là cảnh giới vô địch dưới kiếm ý thì tuyệt đỉnh chính là những kẻ có thể trong vòng trăm chiêu lấy mạng được nhất lưu võ sĩ!
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng quả thực Lăng Mặc Khanh đã làm như vậy.
Mà Yên Cơ cũng là một người rất hào phóng, ngay sau khi biết Lăng Mặc Khanh có hứng thú với võ công của mình nàng ta đã lấy lý do tiện bề chỉ dạy để chủ động yêu cầu hai người đồng hành cùng nhau.
Lăng Mặc Khanh thấy đó là ý hay nên tất nhiên sẽ không từ chối.
Hai người từ đó kết thành bằng hữu, cùng đi đây đó với nhau cỡ một năm thì Lăng Mặc Khanh bị đại trưởng lão gọi về bổn các, còn Yên Cơ cũng vì trong nhà có việc mà cáo từ.
Dẫu vậy, dù có đoạn thời gian một năm cùng đồng hành này nhưng Lăng Mặc Khanh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Yên Cơ sẽ cố tình nói về Huyền Thiên phái để câu giờ cho mình khôi phục nội khí.
Ngược lại, ngay trong khoảnh khắc lụa hồng quét qua mặt, Lăng Mặc Khanh thậm chí còn đề cao cảnh giác, nghi ngờ người nọ đến tìm mình là để giết người diệt khẩu.
Do đó, Lăng - vốn biết tính Yên Cơ - Mặc Khanh thật sự cũng rất tò mò nguyên nhân Yên Cơ nhắc đến Huyền Thiên phái.
Yên Cơ bị ngắt lời cũng không nổi giận, nàng hướng về phía Sở Vô Dạ mỉm cười rồi lại nghiêm túc nói tiếp.
"Tất nhiên, Huyền Thiên phái sẽ không quản việc các vị giải quyết ân oán trên giang hồ, đó là quyền riêng tư. Thế nhưng, các vị trước khi hô chém hô giết đều chưa từng xem qua mình hiện tại đang đánh nhau ở đâu hả?"
Nghe lời nàng nói, những người đang có mặt đều dấy lên dự cảm không lành trong lòng.
Hai đại hán xăm hắc long âm thầm xiết chặt xích sắt trong tay, Sở Vô Dạ thì lại lặng lẽ lui về phía sau, còn Lăng Mặc Khanh nghe vậy tuy có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng không buồn mở mắt.
Đánh cũng đánh rồi, tốt nhất hiện tại nhanh chóng khôi phục nội khí.
Yên Cơ ở một bên quan sát, thấy biểu tình cùng hành động của đám người đang lặng lẽ thay đổi thì biết là họ đã hiểu ý.
Ý cười trên khuôn mặt nàng càng sâu.
Như để giúp củng cố suy đoán trong lòng của bọn họ, rất nhanh, Yên Cơ đã lấy từ trong tay áo ra một quyển trục ghi khế ước đất, trên đó rõ ràng có đóng dấu của quan phủ.
Nhưng quan trọng hơn cả là ở phần chủ sở hữu, năm chữ Vô Diện - Huyền Thiên phái đặc biệt chói mắt.
Tuy hiện tại trời đã nhá nhem nhưng đám người nọ đều là võ giả nên làm sao có thể không thấy được những dòng chữ kia cơ chứ?
Không khí bất chợt trở nên có chút ngượng ngùng.
Biết mục đích của mình đã đạt được, Yên Cơ nhanh chóng khép cuốn trục lại rồi nhét vào tay áo. Nàng tươi cười nói: "Như các vị bằng hữu giang hồ đã thấy rồi đó, miếng đất mà các ngươi đang đứng là thuộc quyền sở hữu của Vô Diện trưởng lão, một trong mười hai người nắm quyền ở Huyền Thiên phái ta, tiểu nữ chỉ là một người làm công được thuê đến để canh giữ không cho kẻ khác phá hoại tài sản riêng nên mong chư vị có thể thông cảm, đổi địa điểm chém giết cho."
Nói rồi nàng ta lại nhìn về phía hàng loạt những thân trúc đã chia năm xẻ bảy đang nằm ngổn ngang trên mặt đất.
"Quên nói, những cây trúc vừa bị các vị ngộ thương đều là những cây mà Vô Diện trưởng lão yêu thích nhất, do đích thân người sang Tây Vực để tìm kiếm. Do đó, tiểu nữ khuyến nghị chư vị sau khi giải quyết ân oán xong hoặc là nhanh chóng tìm giống mới đưa đến Huyền Thiên phái, hoặc là ngoan ngoãn trốn đi xa một chút, bằng không những Diện tử rất thích sưu tầm mặt người sẽ nhanh chóng tìm đến để chào hỏi."
"Ha..." Không biết là tiếng nói của tên nào phát ra trước. Sở Vô Dạ vốn còn đang trốn sau lưng hai đại hán xăm hắc long đã vội vã xông lên phía trước, cười cười.
"Ây da, hóa ra đại tỷ là người của Huyền Thiên phái à. Sao lại không nói sớm chứ? Ban nãy đệ có chút thất lễ mong tỷ lượng thứ cho."
Co được duỗi được, không hổ danh Sở Vô Dạ.
Yên Cơ cũng không quá để tâm đến người nọ, thấy hắn tỏ ý làm hoà cũng khẽ gật đầu.
"Không dám nhận hai tiếng'đại tỷ' của Sở tông chủ, tiểu nữ chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, vốn không được tính là người của Huyền Thiên phái."
Nói rồi nàng nâng mắt nhìn thẳng vào đám võ giả trước mặt, hơi nghiêng người.
"Lời cần nói tiểu nữ cũng đã nói xong, mong chư vị có thể nể mặt Vô Diện trưởng lão mà rời đi nơi khác."
Vừa dứt câu, thân ảnh màu tím chợt biến mất, trong tiếng xào xạc của lá trúc, không khí nhất thời lâm vào sự tĩnh lặng quỷ dị.
Lăng Mặc Khanh chậm rãi mở mắt, trầm mặc nhìn vào chiếc túi thơm thêu chim tước ở trong tay mình.
Rất rõ ràng, trong khoảnh khắc mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yên Cơ thì từ phía sau của bọn họ đã có một hài tử ước chừng chín, mười tuổi nhân lúc không ai chú ý mà đặt túi thơm vào trong tay của nàng.
Thấy Lăng Mặc Khanh mở mắt nhìn mình, hài tử còn tri kỷ cười cười lộ ra núm đồng tiền nhỏ rồi chỉ chỉ về phía Yên Cơ đang đứng ở đằng xa.
Lăng Mặc Khanh thấy hài tử chỉ về phía Yên Cơ thì theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc thấy được ánh mắt lạnh băng của đối phương. Như nhận ra có người đang mình, Yên Cơ bất chợt liếc Lăng Mặc Khanh một cái rồi lại điềm nhiên rời đi như thể cái liếc mắt mới nãy chỉ là vô tình.
Biết hài tử là người của Yên Cơ, Lăng Mặc Khanh quay qua thì đã thấy người biến mất.
.....
Hai vị đại hán sau khi thấy Yên Cơ rời đi thì đồng loạt quay sang nhìn Sở Vô Dạ, đợi cậu đưa ra quyết định.
Ánh trăng trên cao nhàn nhạt chiếu xuống khuôn mặt còn đang trầm tư suy nghĩ của Sở Vô Dạ.
Bất chợt hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lăng Mặc Khanh không biết đã mở mắt từ khi nào.
Khoé mắt chạm phải bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của nàng, hắn bỗng bật cười rồi xua xua tay với hai vị tráng sĩ.
"Thôi thôi, không giết nàng ta nữa, hai vị huynh đài đưa ta trở về Minh Long tông an toàn là được rồi."
Hai vị tráng sĩ cũng không tỏ ý kiến, khẽ gật đầu rồi mỗi người chia ra giữ lấy một bên vai hắn, ý đồ mang hắn đi.
Thế nhưng ngay lúc này, hàn quang chợt loé, mũi kiếm sắc lạnh chuẩn xác hướng về phía mi tâm của Sở Vô Dạ.
Hai vị đại hán thất kinh, vội vàng dùng xích sắt trong tay đánh về phía người đang áp sát, ngăn chặn một đòn chí mạng.
Xích sắt theo nội khí truyền vào mạnh mẽ quất thẳng đến trước mặt của Lăng Mặc Khanh, kiếm sắc thu lại, nàng nhanh chóng né đòn rồi ngay lập tức mượn lực của xích sắt mà phi thân về phía trước.
Hai người nọ thấy vậy lập tức đẩy Sở Vô Dạ ra phía sau, bảo hộ hắn kín kẽ.
Xích sắt chưa kịp thu lại bất ngờ đổi hướng, hất Lăng Mặc Khanh xuống, thấy một chiếc xích sắt khác được vung đến, Lăng Mặc Khanh không hề hoảng loạn mà rút nhuyễn kiếm bên trong thắt lưng ra, mạnh mẽ kéo lấy xích sắt ở trên cao kéo xuống, trường kiếm ở trong tay khác găm xuống đất, đôi chân nhanh chóng vận dụng cước bộ xoay người bật lên né tránh xích sắt từ phía sau đánh trở lại.
Đùng!
Lá và cát bụi mịt mù trong không khí, Lăng Mặc Khanh một lần nữa vận công hướng về phía Sở Vô Dạ đang lười biếng ngồi trên đất chém tới.
Thấy mũi kiếm sắp chạm đến mình, Sở Vô Dạ bất lực mỉm cười, ánh mắt tỏ vẻ xem trò hay.
Ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách Sở Vô Dạ tầm vài tấc, cổ chân Lăng Mặc Khanh bỗng bị xích sắt quấn chặt, kéo ngược trở lại.
Lăng Mặc Khanh mặt không đổi sắc, nhanh chóng quan sát thì bất ngờ một chiếc xích sắt đen từ hướng khác đã đánh đến. Trường kiếm nhanh chóng đưa đến trước ngực chống đỡ, tay khác Lăng Mặc Khanh dồn nội khí vào nhuyễn kiếm, phóng thẳng đến kẻ đang dùng xích sắt quấn chân nàng.
"Đại ca!"
Một tiếng kinh hô bỗng vang lên, ngay sau đó là tiếng xích sắt nặng nề rơi xuống, Lăng Mặc Khanh không chút đắn đo mà một lần nữa tiến về phía Sở Vô Dạ.
"Yêu nữ, ngươi dám đả thương đại ca ta?!"
Ngay sau tiếng giống giận, hai chiếc xích sắt điên cuồng đánh tới, ý đồ muốn lấy mạng Lăng Mặc Khanh.
Ngay khi Lăng Mặc Khanh chuẩn bị giải quyết nốt tên còn lại thì tiếng cười trầm thấp của Sở Vô Dạ vang lên.
Lá trúc rơi lả tả, từ trên ngọn trúc, một nam nhân mặc y phục xanh bích bỗng xuất hiện.
Hắn hai chân đặt trên mũi kiếm Lăng Sương, tay phải khẽ vận lực đánh về phía xích sắt đang lao đến.
Đùng!
Từng đoạn xích sắt lả tả rơi xuống nền đất.
Lăng Mặc Khanh thấy tên mặt trắng nọ dám đứng trên kiếm của mình thì lập tức dồn nội khí, cánh tay khẽ xoay chiều hướng lên trên để hất hắn xuống, nhưng đáng ngạc nhiên là dù nàng đã vận đến bảy phần nội khí nhưng Lăng Sương kiếm vẫn không mảy may có dấu hiệu di chuyển.
Mắt thấy đối phương là cao thủ, không một động tác thừa, Lăng Mặc Khanh nhanh chóng chạm đến thắt lưng, chuẩn bị rút ra một thanh nhuyễn kiếm khác.
"Ấy ấy, khoan đã!"
Đúng lúc này, tên Sở Vô Dạ vốn luôn ở bên cạnh xem kịch bỗng bước tới.
Hắn vận lực đè cánh tay đang đặt trên thắt lưng của Lăng Mặc Khanh lại, đầu hơi ngẩng lên cười cười với kẻ vừa xuất hiện.
"Vân Hạc huynh, đã lâu không gặp."
Vân Hạc khẽ gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, phi từ trên thân kiếm xuống.
Theo động tác của hắn, Lăng Sương kiếm lại có thể vung vẩy như thường.
Cảm thấy bàn tay đang bị trấn giữ đã thả lỏng, Sở Vô Dạ lúc này mới yên tâm bỏ tay ra, nhìn nàng một cái rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh người được gọi là Vân Hạc, thân thiết khoác vai.
"Vân Hạc, ta còn tưởng huynh sẽ không đến chứ?"
Vân Hạc nhíu máy nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống xúc động muốn hất ra.
"Ta không đến ngươi ắt chết."
Vân Hạc lạnh lùng nâng mắt nhìn Lăng Mặc Khanh rồi lại liếc về phía hai huynh đệ xăm hắc long đang trọng thương nằm trên mặt đất.
"Ngươi đánh không lại nàng. Song Long không thể bảo vệ ngươi khỏi nàng, tất nhiên cũng không thể bảo vệ ngươi khỏi 'bọn họ'."
Sở Vô Dạ nghe vậy thì cười hì hì, hắn lúc này như mới chợt nhớ ra Lăng Mặc Khanh vẫn còn ở phía sau, vẫy vẫy tay.
"Tiểu Vân Sơ, ngươi đánh không lại vị bằng hữu này của ta đâu, ngoan ngoãn trở về Lăng Mặc Các đi."
Tay còn đang lau Lăng Sương của Lăng Mặc Khanh bỗng khựng lại, nàng cụp mắt, theo thói quen định mò đến nhuyễn kiếm ở thắt lưng.
"Đến Long Nhân hội tìm ta."
Chưa đợi Lăng Mặc Khanh kịp phản ứng thì Sở Vô Dạ cùng Vân Hạc đã biến mất, mà hai huynh đệ Song Long nọ cũng đã được hai tên xăm hắc long khác xuất hiện đưa đi.
Xào xạc.
Gió nhè nhẹ thổi, mơn trớn trên khuôn mặt bùn đất lẫn lộn của nàng, Lăng Mặc Khanh khẽ ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn vạnh trên cao, trong đầu lại không biết là đang suy nghĩ nghĩ đến cái gì, nàng cứ đứng như vậy cho đến tận khi....
Ọc....
Âm thanh vang lên khiến Lăng Mặc Khanh vốn còn đang ngẩn người lập tức trở về thực tại.
Nàng chầm chậm cúi xuống, trầm mặc nhìn cái bụng xẹp nép của mình rồi lại không chắc chắn sờ đến chiếc hầu bao nhẹ tênh, cảm xúc nhất thời trở nên phức tạp.
Bỗng, như nhớ ra gì đó, Lăng Mặc Khanh nhanh chóng lôi từ trong áo ra chiếc túi thơm có thêu hình chim tước. Mà theo động tác của nàng, những tiếng "lạch cạch", "lạch cạch" rất khẽ bất ngờ vang lên.
Hai mắt nàng sáng bừng.
Yên Cơ đúng là thần tiên mà!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận