Keng!
Keng!
Vù!
Kiếm khí mang theo uy thế không thể chống đỡ lướt qua từng rạng trúc, ép cho người đối diện không thể không quay đầu bỏ chạy.
Nhưng người đang truy đuổi nọ nào có muốn để hắn đạt được ý đồ?
Thân ảnh khẽ động, một vệt sáng bất chợt tiến sát đến bóng lưng phía trước.
Keng!
Như cảm nhận được nguy hiểm, người nọ bỗng dừng lại, nhanh chóng vận sức lùi lại một khoảng, xoay người đỡ chiêu.
Sở Vô Dạ biểu tình luôn bình tĩnh cuối cùng cũng không chịu được nữa, ánh mắt loé lên lửa giận kinh người.
"Con mẹ nó Lăng Mặc Khanh, cô có nói lý không vậy? Lão tử cùng Lăng Mặc Các các cô xưa nay nước sông không phạm nước giếng, cô rảnh rỗi sinh nông nổi thì đi kiếm mấy tên sâu mọt trong chính phái mà chơi. Cô kiếm lão tử làm cái mẹ gì? Lão tử cũng không phải là cha cô nhá!"
Lăng Mặc Khanh - người luôn lạnh mặt đuổi theo Sở Vô Dạ từ nãy đến giờ nghe vậy thì biểu tình trên mặt bỗng trở nên khó coi, lạnh giọng phản bác.
"Nước sông không phạm nước giếng? Hừ!"
"Vậy cho ta xin hỏi, vào ngày 5 tháng hai năm Hồng Đức thứ 10, việc ngươi gài tả hộ pháp của chúng ta, làm hắn bị hơn năm môn phái chính tà bao vây tại Dược cốc là chuyện gì? Lại một lần khác, ngày 23 tiết Sương Giáng năm ngoái, ngươi vậy mà cố tình chọc giận hữu hộ pháp của bổn các, dẫn dụ nàng đến bên rìa Minh Vụ Cốc, suýt nữa hại nàng vì khí độc trong không khí mà vỡ nát kinh mạch lại là chuyện gì? Còn nha..... vào ngày 6 tháng năm, ngươi......"
Một chuyện rồi lại một chuyện được nói ra, Lăng Mặc Khanh vốn chỉ mang tâm tư bắt giữ kẻ có mưu đồ bất chính với bổn các lúc này cũng đã trở nên tức giận.
Chính là nhờ ơn người trước mặt mà đã cả năm nay nàng không có hôm nào được yên ổn!
Nhớ về những trải nghiệm trong năm vừa qua của bản thân, Lăng Mặc Khanh thật sự cảm thấy thái dương lại bắt đầu đau.
Trong suốt thời gian qua, nàng nếu hôm nay không phải là xoa dịu các thế lực bên ngoài thì cũng là xử lý công việc còn tồn đọng trong môn phái, vốn phải do hữu hộ pháp làm, nhưng vì vấn đề kinh mạch nên phải bế quan để dưỡng thương.
Ngày mai nếu như may mắn xử lý xong công vụ thì nàng lại phải bận bịu chạy đi họp bàn xem xét thông tin thu thập trong giang hồ, bàn bạc đối sách thích hợp cho tương lai của bổn các - công việc vốn là do một vị trưởng lão lâu năm đảm nhiệm nhưng nghe nói do mấy tháng trước vừa bị Sở Vô Dạ nhổ trụi râu nên lão đã quyết định sẽ bế quan để nâng cao sức mạnh, sớm ngày ngộ ra kiếm khí tìm Sở Vô Dạ báo thù!
Lão quyết tâm đến nỗi ai ngăn cũng không được.
Do đó, Lăng Mặc Khanh - vốn chỉ là thiếu chủ bình phong, người đảm nhiệm võ lực của Lăng Mặc Các bất đắc dĩ đã phải ngồi vào bàn xử lý công vụ!
Cứ nhớ đến khuôn mặt đầm đìa nước mắt của đại trưởng lão mỗi khi nhìn nàng ngồi trước một đống giấy tờ là Lăng Mặc Khanh lại cảm thấy ê răng!
Nghĩ như vậy, kiếm khí trên Lăng Sương kiếm càng thêm hung hãn, sức mạnh bùng phát như muốn một chém bổ đôi luôn thanh kiếm của đối phương.
"Hừ!"
Dùng toàn lực hất văng văng thanh kiếm trước mặt, Sở Vô Dạ bình tĩnh lau khoé miệng.
"Phi!"
Nhổ một bãi nước bọt xuống đất, Sở Vô Dạ chính khí bừng bừng mà nói một tràng dài.
"Cái đấy người ta gọi là ân oán giang hồ! Hiểu không? Ta cùng tả hộ pháp nhà các ngươi cùng tranh đan dược ở Dược cốc, lẽ nào ta không nên dùng toàn lực đối phó hắn cùng những tên chính tà khác sao? Còn về hữu hộ pháp nhà các ngươi, rõ ràng là nàng ta lén lút đi theo ta, vừa nhìn đã biết không có ý tốt, ta đây chỉ là lấy đạo trả đạo, ngươi hiểu chứ? Còn về vị trưởng lão kia của các ngươi, là tại lão trong đại hội võ lâm cứ thích lải nhải bên tai ta rằng thiếu chủ lợi hại thế này thiếu chủ lợi hại thế nọ, ta mới nhổ râu của lão đấy chứ? Còn nha, cái vị đồ đệ họ......"
Thái dương lại bắt đầu đau, Lăng Mặc Khanh không muốn nhiều lời với người nọ nữa, nàng dứt khoát thủ thế, lao thẳng về phía Sở Vô Dạ.
Kiếm cương càng lúc càng gần, mũi kiếm đã gần ngay phía trước Sở Vô Dạ, chỉ còn cách ngực của hắn khoảng chừng vài tấc.
Vậy nhưng cái người mới đây còn cực lực chống trả hiện tại lại như không màng sống chết, đứng nguyên tại chỗ.
Chẳng lẽ hắn muốn chính diện đối chiến?
Nghĩ như vậy làm Lăng Mặc Khanh không khỏi nhíu mày, vì nàng không thực sự có ý định giết đối phương mà chỉ muốn dạy cho hắn một bài học. Huống chi, đại trưởng lão trước khi nàng lên đường đã dặn dò rằng không cần quá mạnh tay với hắn.
Kiếm cương dần biến mất, đúng lúc Lăng Mặc Khanh quyết định sẽ chỉ đánh ngất người nọ để mang về thì hai sợi xích sắt từ trên trời bất ngờ giáng xuống.
Đoàng!
Xích sắt mang theo khí vừa va chạm với mặt đất đã tạo nên một chiếc hố nhỏ.
Không nghi ngờ gì nữa, nếu ban nãy không phải Lăng Mặc Khanh thân thủ nhanh nhẹn thì khi trúng đòn không chết cũng phải gãy mất mấy cái xương!
Theo âm thanh vừa biến mất, một mùi xạ hương nồng nặc bất chợt xuất hiện trong không khí.
Từ trên cao, những cánh hoa đỏ thắm lả tả rơi xuống đất.
Một dải lụa hồng bất chợt lướt qua khuôn mặt lạnh lẽo của Lăng Mặc Khanh, khiến nàng không khỏi rùng mình, xoay đầu cứng ngắc nhìn về phía đối diện.
"Yên Cơ?!"
"Tiểu Vân Sơ, buổi tối tốt lành."
Yên Cơ ở phía đối diện thấy nàng điểm danh cũng hào hứng chào lại. Thế nhưng lực chú ý của Lăng Mặc Khanh hoàn toàn không để trên người nàng.
Sau cơn kinh ngạc vơi đi, Lăng Mặc Khanh thoáng nghi hoặc nhìn về phía Sở Vô Dạ đang được hai gã xăm hắc long bảo vệ không một kẽ hở ở đằng xa.
"Khụ, khụ!"
Sở Vô Dạ khẽ túm lấy vạt áo của một tên đứng trước mà hắn cũng không biết tên, đưa lên mũi ngửi ngửi thử thì bất ngờ bị mùi hương nồng nặc hun cho ho sặc sụa.
Hắn lập tức vất vạt áo đen trong tay, kín đáo mà liếc nhìn hai bóng lưng cao to lực lưỡng ở trước mặt với ánh mắt một lời khó nói hết.
Bất chợt, như cảm nhận được có người đang quan sát mình, Sở Vô Dạ nheo mắt lại, thông qua kẽ hở nhỏ nhoi của hai vị tráng sĩ nọ mà may mắn thấy được một góc áo màu xanh lam dính đầy bùn đất, trong lòng không khỏi âm thầm đánh giá.
Hừ, người của Lăng Mặc Các quả nhiên toàn là một đám ở bẩn.
Lăng - ở bẩn - Mặc Khanh thấy hai gã vừa mới xuất hiện không dễ giết liền lập tức vận sức, chuẩn bị chiến một mất một còn để hoàn thành nhiệm vụ.
Cảm nhận được sự dao động xung quanh nàng, hai vị tráng hán còn đang bảo vệ Sở Vô Dạ cũng nhanh chóng khom người, xiết chặt xích sắt trong tay.
Bầu không khí tại hiện trường theo động tác của họ cũng trở nên căng thẳng, hai bên đều gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, như thể chỉ cần một bên cử động khác lạ là có thể lao vào nhau ngay.
Xoẹt.
Quạt ngọc trong tay đóng lại, Yên Cơ ở bên cạnh quan sát rất không hài lòng với việc bản thân bị ngó lơ.
Tiếng đóng mở quạt vốn nhỏ bé nay lại vang lên rõ ràng bên tai của mỗi một người có mặt tại hiện trường.
Lăng Mặc Khanh cùng đám Sở Vô Dạ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nữ nhân vận váy tím, lụa hồng đang lắc lắc quạt bạch ngọc trong tay.
"E hèm."
Yên Cơ khẽ ngoảnh mặt đi chỗ khác ho nhẹ, lát sau lại nhanh chóng khôi phục mà hướng về đám người đang giương cung bạt kiếm ở trước mặt chào hỏi.
"Trước khi động thủ các vị không phiền nếu để tiểu nữ phát biểu vài lời chứ?"
Hai vị tráng sĩ vốn chỉ là người được thuê lên cũng không tỏ ý kiến, dù sao người đã sớm ở trước mặt, giết sớm hay giết muộn mà chả là giết.
Còn về phía Lăng Mặc Khanh, thể lực nàng vốn đã mơ hồ có dấu hiệu suy kiệt, nay Yên Cơ đề ra cơ hội, bất kể nàng ta muốn nói gì thì đối với nàng đều tương đối có lợi, ngồi nghe một chút để khôi phục nội khí cũng không sao.
Dẫu sao, người đã ở trước mặt, nàng mà còn không bắt được thì chỉ có nước chính thức tiếp quản Lăng Mặc Các, "phân ưu" công vụ cùng các chủ thôi.
Nhưng như vậy đối với một người vốn chỉ truy cầu tuyệt đỉnh võ học như nàng có khác gì cái chết đâu?
Tưởng tượng về khung cảnh huy hoàng của Lăng Mặc Các, khuôn mặt hiền từ của đại trưởng lão đang vẫy tay gọi nàng từ đằng xa bất ngờ xuất hiện. Lăng Mặc Khanh thấy vậy thì mừng quýnh cả lên, nàng vội vàng vận sức chạy đến như muốn nhào vào người trước mặt. Trong lòng thì lại âm thầm nghĩ, chẳng lẽ đại trưởng lão lại nghiên cứu ra món pháp bảo hay công pháp gì mới hả? Nàng muốn thử, nàng muốn thử!
Chỉ đáng tiếc, khi thân ảnh của nàng mỗi lúc một đến gần thì khuôn mặt hiền từ của đại trưởng lão bỗng chốc trở nên nứt toạc, biến thành một ông lão già dặn đang dùng khăn tay chấm nước mắt, thấy Lăng Mặc Khanh, ông lão run rẩy "mời" nàng ngồi xuống ghế chủ vị, rồi sau đó lại run rẩy đẩy đến trước mặt nàng hai hàng giấy tờ còn cao hơn cả chiều cao của cái tên đáng ghét Sở Vô Dạ.
Rồi sau đó nữa lại hiền từ đứng cạnh bên chăm chú nhìn nàng làm việc.
Ựa,....
Khung cảnh đẹp quá, không dám tưởng tượng nữa.
Lăng Mặc Khanh nuốt ngược ngụm máu còn đang kẹt trong cổ họng, khẽ gật đầu.
Yên Cơ vốn đã dự đoán được sẽ không có ai phản đối nên cũng chỉ mỉm cười nhạt.
"Được chư vị lắng nghe là vinh hạnh của tiểu nữ. Trước hết,..."
"KHOAN ĐÃ!"
Tiếng hét lớn mang theo nội khí đặc biệt vang dội trong rừng trúc, vang vọng rõ ràng đến bên tai của mỗi một người đang đứng xung quanh của chiếc hố nhỏ.
Sở Vô Dạ mặt đỏ bừng bừng, chen vào giữa hai vị đại hán ở phía trước, chính khí nói.
"Ta không đồng ý!"
Ừm, Lăng Mặc Khanh nhìn cái tên rõ là thây cao tám thước nhưng lại cố tình chen chúc vào giữa hai hán tử cao hơn hẳn hắn một cái đầu, chỉ muốn nói.
Rất có phong thái cáo mượn oai hùm.
Đẹp quá, sau này đừng ra đường nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận