Vết Mực Loang Trên Bức Thư Tình

Chương 3: Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng




Đan Nghi vẫn nghĩ mình “say quá hóa cuồng” đến khi chứng kiến “ảo giác” đó ngồi xuống ghế trống bên cạnh Hồng Thu. 

Bình luận đoạn văn

Cô cắn chặt môi suýt bật máu, lặng lẽ xoay đầu nhìn về hướng khác, cố tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng giọt lệ treo trên khóe mi đã bán đứng chủ nhân của nó. Nước mắt tựa như sương đêm trượt dài trên phiến lá mỏng manh yếu ớt, chực chờ được rơi xuống khoảng không gian vô tận.

Bình luận đoạn văn

Ánh Phụng lén nhét khăn giấy vào tay Nghi, mỉm cười khích lệ bạn. Cô cũng gắng cong môi đáp lại, ít nhất phải giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh này. 

Bình luận đoạn văn

Hôm nay nhân vật chính là Bảo An và Anh Hào, cô không nên khiến tâm trạng của mọi người chùng xuống vì mình. Hơn nữa còn có Hồng Thu ở đây, cô bé thuộc về tương lai tươi sáng và hạnh phúc, không đáng chịu ảnh hưởng bởi những điều đã cũ.

Bình luận đoạn văn

Tuy cười, nhưng trông còn khó coi hơn khóc. 

Bình luận đoạn văn

Nhân viên khách sạn mang thêm mấy két bia đến theo ý của mọi người. Họ đặt phòng ở ngay khu bên trên, hiểu tâm lý chị em phụ nữ lâu ngày gặp mặt sẽ hàn huyên đủ chuyện nên tạm lánh đi. Nhác thấy rượu ra lời vào đã hòm hòm mới xuất hiện để trông chừng các quý cô nhà mình, kẻo tí nữa lại lôi nhau ra biển bắt sứa thì khổ.

Bình luận đoạn văn

Đương nhiên lí do này là do Đình Quốc nói, bởi vì Kiều My là đứa có khả năng thực hiện trò động trời này nhất. Nhớ tiệc chia tay của Đan Nghi hồi mấy năm trước, một mình anh ấy vác cả bốn cô từ bờ biển về mà mệt bở hơi tai. Xem lại camera mới biết đầu sỏ chính là bạn gái của mình.

Bình luận đoạn văn

Vậy nên từ đó trở đi, Quốc cực kỳ đề phòng mỗi lần My say rượu, sợ cô nàng lại rủ bè kéo cánh quậy tung trời lệch đất.

Bình luận đoạn văn

Cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông rất điềm đạm, nhẹ nhàng. Trước đây game và bóng đá luôn là chủ đề được đám con trai choai choai nhắc đến, giờ đây đã biến thành làm ăn ở đâu? Học hành thế nào? Dự án ra sao và khi nào khởi nghiệp? Từng mục tiêu được hoạch định rõ ràng, luôn trong tư thế sẵn sàng tiến về phía trước.

Bình luận đoạn văn

Đan Nghi nhìn thoáng qua Khánh Nguyên. Anh cũng vậy, đã khác xưa nhiều. Ánh mắt trầm buồn như có thêm tia sáng. Phong thái đĩnh đạc, tự tin và phóng khoáng. Nghi vui lắm! Dù cho anh thay đổi vì bất kỳ ai chăng nữa, cô vẫn mừng và hết lòng chúc phúc.

Bình luận đoạn văn

May mà chúng ta đều trở thành phiên bản tuyệt vời hơn khi gặp lại, dẫu mỗi người một ngả. Duyên phận trời đã định, biết đâu mọi thứ còn tệ hơn bây giờ nếu năm ấy cố chấp ở cạnh nhau. 

Bình luận đoạn văn

Bảo An tựa đầu lên vai chồng quan sát bạn thân và anh họ mình, chẳng hiểu tâm đầu ý hợp kiểu gì mà nhìn lén nhau cả buổi vẫn không chạm mắt được cái nào. Người này ngẩng lên thì người kia cúi đầu, người kia liếc mắt thì người này lại quay sang hướng khác. Đan Nghi e dè là điều dễ hiểu, còn Khánh Nguyên đang làm trò mèo gì thế? Bao nhiêu lâu rồi vẫn chẳng khá lên được tí nào.

Bình luận đoạn văn

Thấy cuộc trò chuyện đã chuyển từ chủ đề nghiêm túc sang những việc vặt vãnh thường ngày, An ngồi ngay ngắn lại, chỉ vào cây đàn mà Khánh Nguyên mang theo:

Bình luận đoạn văn

– Bắt đầu tiết mục văn nghệ đi nào! Nghe các anh đàm đạo buồn ngủ chết đi được.

Bình luận đoạn văn

Hào cười nhẹ, vuốt ve tấm lưng của cô ấy, anh biết vợ muốn tạo cơ hội cho đôi uyên ương lận đận này. Bình thường mồm miệng cứng rắn, thích xát muối vào lòng người ta lắm. Nhưng An thật sự mong họ hòa hảo, vui vầy hơn ai hết. 

Bình luận đoạn văn

Bảo An thà để bạn xót xa một chút rồi nhận lại những thứ xứng đáng hơn. Thế nên cô ấy trao hết quyền chủ động vào tay Khánh Nguyên, để xem anh cố gắng được chừng nào.

Bình luận đoạn văn

Tối nay Đan Nghi vốn đã rất ít nói. Từ lúc hội đàn ông đến, cô càng thêm im lặng. Ly bia trên bàn vơi rồi đầy, chốc sau lại tới đáy. Chẳng biết đã uống hết bao nhiêu, Ánh Phụng thấy vỏ chai ngổn ngang lăn lóc dưới chân bạn, sốt ruột lên tiếng can ngăn: 

Bình luận đoạn văn

– Nghi à, đừng uống nữa! Mày uống cả két bia rồi đấy.

Bình luận đoạn văn

– Không sao, chuyện nhỏ. – Cô lắc đầu cười.

Bình luận đoạn văn

– Mày điên rồi à? Có đáng không? – Phụng khẽ mắng bên tai Nghi, âm lượng chỉ đủ hai đứa nghe được.

Bình luận đoạn văn

Miệng ly chạm vào khóe môi cô, giọt nước mắt nặng  trĩu không kiềm chế được rơi tõm xuống, hòa vào chất lỏng đầy hơi men. Sau khi ngửa đầu nốc cạn, cô vươn tay lau vội sự ẩm ướt đọng lại trên má, nói với Phụng mà hệt như đang nài nỉ chính mình: 

Bình luận đoạn văn

– Hôm nay thôi! Cho tao xin nốt hôm nay nữa thôi, ngày mai sẽ không như vậy nữa. Tao hứa!

Bình luận đoạn văn

Phụng thở dài, nắm chặt bàn tay lạnh toát của Nghi.

Bình luận đoạn văn

Khánh Nguyên vẫn luôn chú ý tới cô. Anh biết Đan Nghi đã say lắm rồi. Trước đây ngay cả cà phê cô cũng không động vào chứ huống hồ là bia rượu. Đó là thiếu nữ ngoan nhất trong tim anh, dịu dàng như gió thu, xinh xắn và sáng trong tựa trăng rằm mười sáu.

Bình luận đoạn văn

Từng ngụm cồn mà Nghi nuốt xuống chẳng khác nào nham thạch nóng bỏng đổ cháy cõi lòng Nguyên.

Bình luận đoạn văn

Phải khốn nạn cỡ nào mới khiến người con gái mình yêu khổ sở nhường này? 

Bình luận đoạn văn

Gió biển thổi lồng lộng làm khô cong mi má ướt nhòa. Nghi tựa lưng vào ghế, hít sâu một hơi. Cô ngẩng cao đầu ngắm sao trên bầu trời, tự vỗ về bản thân bình tâm lại. Con người ta khi say dễ dàng mất kiểm soát hành vi, cô sợ anh trông thấy sự chật vật, hèn yếu của mình. 

Bình luận đoạn văn

Nhưng cuối cùng, nó vẫn xảy ra.

Bình luận đoạn văn

Tiếng đàn ghi-ta êm ái vang lên như suối mát róc rách chảy xuôi về hạ nguồn. Đan Nghi sững sờ nhìn Nguyên và cây đàn được khắc tên cô trong vòng tay anh, chợt thấy ngực nghẹn lại như kiệt sức vì thiếu oxy vậy. Đó là món quà sinh nhật Nghi đã tặng Khánh Nguyên vào năm vừa tròn mười tám tuổi. Tâm tư vụn vặt của thiếu nữ thuở ngất ngây, say đắm một người chưa bao giờ che giấu.

Bình luận đoạn văn

Anh vẫn đem nó đi khắp nơi vậy sao? Không nên chút nào!

Bình luận đoạn văn

Sau khi gảy một khúc nhạc dạo điều chỉnh bầu không khí, Khánh Nguyên đột ngột nhìn thẳng vào Đan Nghi. Cả thế giới dường như im ắng trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau. Cô không né tránh kịp, cứ trơ ra một cách vô hồn. Trái tim rơi xuống tận vực sâu ngút ngàn.

Bình luận đoạn văn

Khóa chặt bóng hình người thương, Nguyên ngắm cô kỹ càng từ mái tóc đến bờ môi đỏ mọng vẫn còn hằn dấu răng mờ. Giọng nói ấm áp chợt khàn đi: 

Bình luận đoạn văn

– Đây là bài hát “Anh chưa từng hết yêu” của buitruonglinh.

Bình luận đoạn văn

Ngón tay Nguyên lướt trên dây đàn tạo nên âm thanh trầm bổng và da diết. Tiếng hát du dương ấy hệt như trong ký ức của Nghi vào những chiều tan học, hai đứa cùng nhau nghêu ngao dọc lối về nhà. 

Giai điệu đặc trưng của chàng ca sĩ mà Khánh Nguyên thích nhất hòa cùng chất giọng mà cô yêu thương nhất. Kỷ niệm cũ như thác lũ ùa về, Đan Nghi vốn đã say lại càng thêm quay cuồng.

Bình luận đoạn văn

Cô chưa từng nghe bài hát này, vì nó được sáng tác sau khi họ chia xa.

Bình luận đoạn văn

Vết mực anh viết ra

Bình luận đoạn văn

Cũng đã cạn khô từng dòng nhớ thương

Bình luận đoạn văn

Anh ước cho ngày mà anh mất em chưa bao giờ đến

Bình luận đoạn văn

Mơ mộng dần vỡ tan

Bình luận đoạn văn

Giống như chuyện ta còn đang dở dang

Bình luận đoạn văn

Anh biết sẽ chẳng thể nào gom lại thời gian lúc ban đầu

Bình luận đoạn văn

Ngàn lời yêu khi ấy tràn đầy trong mắt anh

Bình luận đoạn văn

Những hy vọng mong manh

Bình luận đoạn văn

Cùng nhau tới biển trời

Bình luận đoạn văn

Dẫu biết mai muôn trùng xa cách

Bình luận đoạn văn

Màn đêm đen giờ như vây kín thêm

Bình luận đoạn văn

Mang niềm đau nén sâu trong dòng thư

Bình luận đoạn văn

Gửi lại em khi ngày đẹp nhất

Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn

Dẫu ở muôn ngàn lặng yên anh vẫn sẽ dõi theo 

Bình luận đoạn văn

Muốn thấy khi em hạnh phúc 

Bình luận đoạn văn

Lời chia tay mà anh chẳng hề muốn nói ra 

Bình luận đoạn văn

Cắt sâu vào trong tim vụn vỡ đến tận cùng 

Bình luận đoạn văn

Khiến em không bao giờ tha thứ 

Bình luận đoạn văn

Vì em có cả tuổi xuân ngóng chờ 

Bình luận đoạn văn

Sao mà anh nỡ thấy em nhạt nhòa…

Bình luận đoạn văn

Bài hát: Anh chưa từng hết yêu 

Bình luận đoạn văn

Sáng tác và trình bày: buitruonglinh

Bình luận đoạn văn

Đan Nghi đứng bật dậy giữa chừng khiến tay đàn của Khánh Nguyên dừng lại. Mọi người đều sửng sốt trông theo, Bảo An lo lắng hỏi: 

Bình luận đoạn văn

– Mày định đi đâu?

Bình luận đoạn văn

– Mọi người chơi tiếp đi, tao hóng gió chút rồi về. – Cô nói xong lập tức quay đầu đi vội ra hướng bờ biển, chân bước còn không vững, loạng choạng chực ngã đến nơi.

Bình luận đoạn văn

– Nhưng mà mày say… 

Bình luận đoạn văn

An nói được một nửa thì bị chồng ngăn lại. Hào kéo vợ vào lòng, hất cằm chỉ về hướng người đang đứng dậy đuổi theo Nghi.

Bình luận đoạn văn

Hơi mặn của biển táp vào cơ thể vừa lạnh vừa rát. Đan Nghi không biết có người ở đằng sau, cô chỉ biết mình đã cách thế giới nhộn nhịp một khoảng rất xa rồi. Hai bàn tay nâng lên che kín gương mặt, cứ vậy mà đứng lặng thật lâu.

Bình luận đoạn văn

Có lẽ cuối cùng vẫn không hòa giải được với chính bản thân mình, Nghi ngã khuỵu xuống cát, òa lên nức nở. Cô khóc thật to, như muốn hét lên để tống khứ tất cả nỗi đau đang dồn ép sâu trong tâm hồn mình vào từng con sóng lớn, để gió to mặc sức mang nó chìm vào khơi xa vô tận.

Bình luận đoạn văn

Bờ vai run rẩy và tiếng nghẹn ngào thắt ruột thắt gan cứa nát trái tim Nguyên. Anh bước đến đỡ Nghi, muốn xem thử cát mịn có bay vào mắt cô không.

Bình luận đoạn văn

Nhưng làm sao còn được, nếu có cũng đã bị nước mắt rửa trôi rồi.

Bình luận đoạn văn

Gương mặt thân quen hiện lên qua làn sương mờ mịt, Đan Nghi phủi tay Khánh Nguyên ra khỏi bờ vai mình, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra: 

Bình luận đoạn văn

– Anh về đi! Anh đi ngay cho em. – Cô lớn tiếng hét lên. – Anh đi đi! Sao anh lại ở đây chứ, vợ anh đang ở trong kia kìa.

Bình luận đoạn văn

– Đừng đến gần em!

Bình luận đoạn văn

Âm thanh dần biến thành sự nỉ non, van nài:

Bình luận đoạn văn

– Khánh Nguyên à, em xin anh, đừng xuất hiện trước mặt em nữa mà. Để cho em bình tĩnh, em xin anh. 

Bình luận đoạn văn

Giọt nước nóng hổi từ khóe mi anh rơi xuống, rớt trên mu bàn tay trắng nõn của Nghi.

Bình luận đoạn văn

Cô cứng đơ người, hệt như con robot bị bấm nút tạm dừng, tất cả đều ngừng lại trong giây phút ấy.

Bình luận đoạn văn

– Sao lại khóc? – Cô rấm rứt hỏi anh, khóe môi nếm được vị mặn chát. – Khánh Nguyên à, anh nên vui lên chứ? Ba nói là em phải buông anh đi, cái gì buông rồi mà không mất thì mới là của mình. Anh không dám yêu em đúng không anh? Anh sợ mình sẽ làm khổ em đúng không anh? Vậy nên em chấp nhận rời đi để anh sắp xếp lại cuộc đời mình…hức…

Bình luận đoạn văn

–  Anh nên vui lên mới đúng chứ…

Bình luận đoạn văn

Đan Nghi nghẹn lời:

Bình luận đoạn văn

– Nhưng mà em mất anh thật rồi! Khánh Nguyên ơi, giờ anh là của người ta mất rồi.

Bình luận đoạn văn

Khánh Nguyên với tay ôm cô vào lòng, tim gan như thể mất hết đi tri giác. Nhưng Đan Nghi không chịu, cô liên tục đấm đá, vùng vẫy khỏi vòng tay anh: 

Bình luận đoạn văn

– Đừng! Đừng chạm vào em, không được phép đụng vào người em.

Bình luận đoạn văn

– Đan Nghi, em nghe anh nói. – Khánh Nguyên nhẹ giọng dỗ dành.

Bình luận đoạn văn

Cả cơ thể cô gái co lại như con nhím xù gai, cô lùi về sau cách xa anh rồi bật cười chua xót. Bờ môi mấp máy, từng câu từng chữ đều thấm đẫm nước mắt: 

Bình luận đoạn văn

– Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng. Dù thương đến mấy cũng chồng người ta.

Bình luận đoạn văn

Chưa bao giờ Khánh Nguyên thấy bản thân tội lỗi chồng chất như bây giờ. Chứng kiến sự đau đớn của Đan Nghi lúc này và nghĩ đến những ngày không có anh bên cạnh, tự hỏi mình rằng thời gian qua cô đã chống chọi thế nào? 

Bình luận đoạn văn

Rốt cuộc anh có điểm nào hơn người mà khiến cô yêu thương nhiều đến vậy? 

Bình luận đoạn văn

Có đáng không Nghi? Vì anh mà em phải nát tan nhường này, có xứng đáng không hả Đan Nghi?

Bình luận đoạn văn

Anh bù đắp cho em, còn kịp không Nghi?

Bình luận đoạn văn

Đan Nghi vùi mặt vào đầu gối, nấc lên từng tiếng sụt sùi, thổn thức. Bãi cát trắng rộng lớn bao la, kéo xa tít tắp. Cô nhỏ bé đơn độc chìm giữa không gian âm u mịt mờ. Mây che khuất ánh trăng, sao lập lòe không đủ ánh sáng soi rọi đoạn đường dài phía trước. 

Bình luận đoạn văn

Cả vũ trụ chỉ vọng lại tiếng sóng biển rì rầm và gió rít. Nghi tưởng anh đã rời đi mất rồi. Nhưng vào giây tiếp theo, cả cơ thể được bao bọc bởi vòng tay ấm áp như nắng sớm đầu hè. Khánh Nguyên ôm chặt đến nỗi tay chân cô không thể động đậy được. Anh sợ Nghi lại đẩy mình ra dữ dội như vừa nãy.

Bình luận đoạn văn

Đan Nghi buông xuôi. Giọng cô đã khản đặc vì hét và khóc quá nhiều, thều thào trong lòng anh:

Bình luận đoạn văn

– Lần cuối cùng! Coi như anh ôm em lần cuối cùng…

Bình luận đoạn văn

– Anh không muốn. – Nguyên ngắt lời cô. – Cuối cùng gì chứ?

Bình luận đoạn văn

Cô nhắm chặt mắt, ngực áo anh thấm nước: 

Bình luận đoạn văn

– Đừng để tình cảm em dành cho anh trở nên sai trái, cũng đừng khiến em cảm thấy mình đã yêu sai người…

Bình luận đoạn văn

– Em không sai. – Anh hôn lên mái tóc, liên tục thì thầm bên tai cô gái đã mềm nhũn vì say và mệt. – Tại anh sai! Đan Nghi, anh xin lỗi! Xin lỗi em.

Bình luận đoạn văn

– Trương Khánh Nguyên, anh sắp làm chồng của người ta rồi đấy. – Cô nghẹn ngào, cố rút tay ra đấm thật mạnh vào người anh. – Tỉnh táo lên đi.

Bình luận đoạn văn

– Chồng ai?

Bình luận đoạn văn

Nguyên chợt cười, tách Nghi ra khỏi lòng mình. Anh nhìn sâu vào mắt cô và hỏi:

Bình luận đoạn văn

– Chồng em được không? Anh chỉ muốn làm chồng em thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px