Đan Nghi trở về với đôi mắt sưng đỏ. Ba Tuân đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi trong phòng khách, thấy con gái đi vào liền vẫy tay gọi cô tới bên cạnh.
Buổi sáng hãy còn xinh xắn rạng ngời, vừa ra khỏi nhà mấy tiếng đồng hồ đã thành ra nông nổi này. Cuộc sống của Đan Nghi không tồn tại quá nhiều mối bận tâm, ngoài học hành và công việc ra thì hầu như chẳng còn điều gì làm cô phải ưu phiền. Ngoại trừ thằng nhóc đó, chắc hẳn hôm nay hai đứa đã gặp lại nhau rồi.
– Ai ăn hiếp con gái rượu của ba? – Ông dang tay đón lấy Đan Nghi.
Cô thuận thế ngồi xuống sofa, nghiêng đầu tựa vào bờ vai vững chãi luôn làm chỗ dựa cho mình. Không khí giữa hai cha con đầm ấm thuận hòa, hương trà tinh tế quyện cùng mùi trầm nhàn nhạt khiến đầu óc Đan Nghi dần dần buông lỏng. Cô nhắm mắt lại, yên lặng đè nén sự tủi thân xuống đáy lòng.
Vậy mà lúc lên tiếng nói chuyện, thanh âm vẫn không khỏi nghẹn ngào:
Sống mũi Đan Nghi cay nồng, cô dụi đầu lau hết nước mắt vào áo ba. Ông Tuân vỗ nhè nhẹ lên cánh tay con gái, kiên nhẫn đợi chờ cảm xúc đang dâng trào lắng lại.
Mấy năm trước, Nghi cũng từng tựa vào ngực ông khóc nấc lên vì không cam lòng trước mối duyên dang dở. Nhưng giờ đây, tiếng sụt sùi yếu ớt hiện rõ sự chấp nhận và bất lực tột cùng.
Đan Nghi nắm lấy bàn tay to thô ráp của ông Tuân. Cô mím chặt môi, hít thật sâu kiềm chế sự nức nở đang bóp nghẹt tâm can, mấy phút trôi qua mới đủ sức tiếp lời:
– Ba phấn đấu cả đời để cho con cuộc sống vô tư, không lo không nghĩ. Vậy mà hết lần này đến lần khác phải chứng kiến cảnh tượng con gục ngã nhường này. Ba ơi, con xin lỗi…
– Cho con cuộc sống đủ đầy là tình thương và trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, mong muốn con có được tương lai xán lạn, ngẩng cao đầu và tự tin trưởng thành. Con làm được rồi, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ khiến ba mẹ phải thất vọng một lần nào cả. Nhưng đời người dài lắm Đan Nghi à, phức tạp trăm bề. Sẽ có rất nhiều chuyện buộc con phải dũng cảm đứng ra giải quyết, giống như nút thắt trong lòng con lúc này vậy.
Nước mắt Nghi lăn dài. Ông Tuân rút khăn giấy trên bàn đưa sang cho cô, giọng nói ôn tồn:
– Người trần mắt thịt đau khổ vì yêu là lẽ thường tình. Ba mẹ có thể chở che con khỏi mưa to gió lớn, nhưng riêng bão lòng thì con phải tự mình vượt qua. Có vấp ngã mới lớn khôn, rồi Đan Nghi tài giỏi nhà ta sẽ vực dậy nhanh thôi. Không như ý thì cũng chẳng sao cả, không có gì phải tiếc vì con đã cố gắng hết mình rồi.
– Vì chưa tìm được lý do để buông tay nên mới canh cánh mãi trong lòng. – Ông bóc vỏ viên kẹo Alpenliebe vị caramel mà Nghi thích nhất, đút vào miệng cô. – Ba nghĩ bây giờ con đã có được rồi.
Bằng không thì với tính cách lì đòn của Đan Nghi, dẫu cho có nhớ người ta đến mấy, phút trùng phùng chạnh lòng bao nhiêu cũng sẽ không xuất hiện trạng thái mông lung vô định và buông xuôi thế này.
Đan Nghi vùi vào ngực ba đến tận khi nín khóc. Mẹ Lệ về thấy cô đắp chiếc chăn mỏng ngủ trên ghế sofa với hàng mi ướt đẫm, bà lo lắng hỏi chồng:
Bà Lệ nhíu mày, định lấy điện thoại ra gọi hỏi tội thì bị chồng ngăn lại:
– Kệ tụi nhỏ đi em! Để cho nó tự quyết định cuộc đời của mình. Con gái anh xinh đẹp giỏi giang, sợ gì không gặp được người tốt.
Sao không giận cho được? Ông cưng Đan Nghi như trứng, hứng như hoa, bị muỗi đốt thôi cũng xót lòng xót dạ. Thế mà hễ động đến thằng ất ơ đó là rũ rượi buồn rầu. Nếu không vì tôn trọng tình cảm của con gái, hẳn là Khánh Nguyên đã mềm xương với ông rồi.
– Ngày xưa ba cũng nói y chang vậy, dọa gả tôi cho chủ ghe cào xóm trên làm anh suýt nhảy ao cá tra tự vẫn đấy, quên rồi à?
– Khổ nhục kế thôi! – Ông vén chăn cho Đan Nghi rồi nắm tay vợ đi lên lầu. – Vậy mới có cái cho em ghẹo suốt hơn hai mươi năm chứ.
Bảo An tổ chức tiệc độc thân ở khách sạn Bungalow trên bờ biển cách thị trấn khoảng một tiếng đồng hồ đi xe máy. Trời chập tối, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên bãi cắt trắng dài. Tiếng sóng vỗ rì rầm giao hưởng cùng làn gió vi vu thổi qua hàng dừa xanh mát vẽ nên một góc trời yên ả.
Hoàng hôn cuối ngày vẫn còn chưa tắt hẳn, màu cam đào loang nhẹ ở đường chân trời như nét mực được nước biển thấm ướt rồi loang ra, đẹp đẽ nhưng lại man mác buồn, có chút gì đó tiếc nuối khó diễn tả thành lời. Đan Nghi yên lặng ngắm biển, trong mắt cô là non xanh nước biếc, còn linh hồn đã cùng cánh hải âu bay tít tận khơi xa.
Hồng Thu đến bên cạnh Đan Nghi. Chiếc váy maxi nhiều tầng màu xanh ngọc tôn lên nước da trắng trẻo và gương mặt như búng ra sữa của cô nàng. Giọng nói ngọt ngào ấy dội vào lòng Nghi như sóng nước đập lên bờ cát, cảnh tượng ở studio chụp hình mấy hôm trước lại lần nữa xuất hiện trong đầu.
Suýt nữa là cô quên mất mối quan hệ giữa Khánh Nguyên và Bảo An, trước sau gì nó cũng phải gọi vợ tương lai của anh một tiếng chị dâu mà.
Nghi mỉm cười nhích người sang, nhường lại một góc tấm bạt để Thu ngồi xuống:
– Dạ! – Thu đưa chai nước ép táo mình mang theo cho cô rồi bâng quơ bảo. – Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội gặp mặt chị.
Bàn tay đang vươn ra nhận đồ của Đan Nghi khựng lại, nhìn nụ cười tươi tắn của thiếu nữ bên cạnh, cô ngập ngừng hỏi lại:
– Đúng rồi ạ! Chị An, chị My, chị Phụng và anh Nguyên rất hay nói về chị. Em ngưỡng mộ Nghi lắm ý, phải tuyệt đến thế nào thì mới được mọi người yêu thương nhiều như vậy.
Hồng Thu tinh ranh để ý thấy ánh mắt cô tối hẳn xuống khi nghe mình nhắc đến Khánh Nguyên, cô nàng khẽ than thầm trong bụng: “Hai cái người này còn định làm khổ nhau đến bao giờ không biết?”
Nắng đã tắt, mặt trời khuất hẳn sau lưng núi, gợn gió đêm thổi mái tóc bay tán loạn rối bời. Đan Nghi thật sự không biết phải tiếp lời Thu thế nào. Đầu óc cô giờ đây là một mảng trắng xóa, ngoài im lặng ra cũng chỉ biết gượng cười.
Câu nói giữa chừng của Thu đột ngột bị ngắt ngang bởi tiếng hét vọng ra từ bàn BBQ được bày trước phòng Bungalow:
Đan Nghi nhanh nhẹn đứng lên như chạy trốn. Thu thấy vậy nên đành nuốt ngược những lời muốn nói vào lòng, cùng Nghi gấp tấm bạt lại rồi đi vào bãi trong tụ họp.
“Haiz, như này là ông trời đang muốn anh tự lực cánh sinh đấy Khánh Nguyên ạ.” Hồng Thu đi đằng sau nhìn theo bóng lưng Đan Nghi, thở dài hộ ông anh số khổ của mình.
Không khí trên bàn tiệc cực kỳ nhộn nhịp và vui vẻ. Bảo An không mời quá nhiều người, vòng qua vòng lại chỉ có đám bạn thân thiết hồi cấp ba mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên chị em tề tựu đủ đầy kể từ ngày Đan Nghi ra nước ngoài. Nhỏ An cảm động đến mức hai mắt đỏ hoe:
– Tao còn tưởng chuyến này bạn bè cô dâu không đủ một mâm rồi ấy chứ.
Ánh Phụng gắp thịt bò đã chín vào đĩa, phong thái của nó vẫn tỉnh queo như ngày nào:
– Mày từ bỏ cuộc chơi trước, sau này tới đám cưới tụi tao phải đi tiền gấp đôi mà. Đầu tư có lãi, ngu mới không về.
– Bà chủ lớn nói chuyện có khác he! – Kiều My ghẹo Phụng. Thấy ly bia của Đan Nghi cạn đáy thì bật nắp chai mới rót đầy cho cô, không khỏi ngạc nhiên bảo. – Nhỏ Nghi ở Anh ba bủng dữ lắm hả mày? Nay uống ghê dữ vậy?
Từ nãy giờ Đan Nghi chỉ im lặng ngồi uống và cười, lúc này hai má đã bắt đầu hồng lên, ánh mắt mơ màng nhưng tâm thức vẫn còn tỉnh táo. Cô cụng ly với Kiều My và Hồng Thu bên cạnh, giọng nói khi chớm say càng thêm dịu mềm:
– Học xong có về đây với bọn tao không, hay lấy chồng luôn bên đó. – Yến Hạnh hỏi.
– Chưa biết nữa. – Nghi tựa lưng vào ghế nhìn ra khoảng không xa xôi tối đen như mực ngoài biển lớn. – Để xem sắp tới bạch mã hoàng tử nào xuất hiện đã.
Ở đây ai cũng rõ mồn một chuyện của cô. Vậy nên vừa nghe dứt lời, cả bọn lập tức lén lút trao đổi ánh mắt với nhau. Bảo An bĩu môi, ý bảo để xem cô cứng miệng được bao lâu. Đây cũng đâu phải lần đầu Nghi nói mấy câu này, hơn nữa bây giờ còn đang hiểu lầm Khánh Nguyên sắp lấy vợ nên mới thế.
Thiệt tình chứ! Bảo An vừa tội nghiệp bạn lại vừa thấy buồn cười. Nhưng nó không muốn giải thích thêm, ai thắt dây thì tự đi mà gỡ, vụt mất cơ hội này xem như là Khánh Nguyên đáng đời.
Nhưng Hồng Thu thì đâu hiểu được những điều nhỏ nhặt giữa mấy bà chị lớn. Cô nàng đứng ngồi không yên, cầm điện thoại gõ tin nhắn gửi đi.
[Thu] Vậy anh đợi đi thôi nôi con của crush đi, đồ già dịch.
Mười phút sau không thấy anh hồi âm, Hồng Thu chán đời cất điện thoại vào túi, tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của các bà chị lớn.
Công nhận hội này mỗi người một vẻ, ai cũng có khí chất và sự đặc biệt của riêng mình. Tình bạn khăng khít giữa họ là thứ khiến Thu khâm phục nhất, ngần ấy năm không gặp gỡ mà tưởng như chưa từng có cuộc chia ly nào. Tâm sự với nhau từ nhà đến trường, từ công việc đến chồng con, như thể muốn lôi hết sự kiện suốt thời gian qua ra kể nốt một lần cho bõ vậy.
Rượu qua lời lại, mới tám giờ tối cả bọn đã bắt đầu ngà say. Yến Hạnh ngả đầu lên vai Kiều My, nhìn đám lửa bập bùng vừa đốt lên để sưởi ấm cách đó không xa và hỏi mọi người:
– Lần sau có dịp tụ tập đầy đủ như vậy sẽ là đám cưới của đứa nào nhỉ?
Ngày trước gặp nhau chỉ cần nhắn tin trước mười phút, lê la khắp các quán xá phố phường. Trưởng thành rồi, ai ai cũng bận rộn với tương lai, cuộc sống và sự nghiệp. Mỗi người trôi dạt về một nơi, chỉ có thể nhớ nhau qua những dòng tin nhắn trả lời vội vàng khi màn đêm buông xuống.
– Chắc là Hồng Thu đấy, trông đàn trai cũng gấp gáp lắm rồi.
– Quen trai già là vậy đó ạ! Một tháng hối cưới tám mươi lần. – Cô nàng hài hước trả lời.
Đan Nghi từ chối cho ý kiến, cô cười nhạt, bình tĩnh nốc cạn ly bia vừa được rót đầy của mình.
Sương mờ lạnh lẽo giăng kín bầu trời đêm, trong lúc mọi người đang hăng say nói xấu cánh đàn ông trong nhà, Nghi đứng dậy đến bên đống lửa hồng. Hơi men dâng lên làm cô choáng váng, đã lâu lắm rồi không uống nhiều như vậy.
Trong phút giây thẫn thờ chợt nghe thấy giọng nói của đàn ông cất lên, lần nữa khuấy động không khí đang lắng lại giữa hội chị em phụ nữ. Đan Nghi không cần quay đầu cũng nhận ra người đến là Anh Hào:
– Uầy uầy! Bắt tại trận rồi nhé! Hội đồng quản trị các cô đừng có làm vợ tôi bỏ chạy vào phút chót nha trời. – Hào khoác thêm áo ấm cho Bảo An, cúi đầu dặn dò bà xã. – Em uống ít thôi, ngày mai đau đầu lắm.
– Gì đây? – Kiều My nhìn đám người đột ngột xuất hiện trên bãi như dàn trận, khó tin hỏi. – Các anh chui từ đâu ra vậy?
– Rồi mắc gì dắt thằng cha đó theo. – My chỉ vào chàng trai mặc sơ mi trắng đang cầm cây đàn ghi-ta trên tay, cộc cằn nhíu mày. – Đuổi nó về ngay cho em.
– Thôi mà! Nó thảm thương lắm rồi, em tha cho nó đi. – Quốc dỗ dành nói nhỏ bên tai.
Kiều My và Yến Hạnh hầm hầm nhìn Khánh Nguyên như đụng độ kẻ thù không đội trời chung. Nhưng anh không để tâm, vì toàn bộ sự chú ý lúc này đều đang vấn vương nơi bóng hình nhỏ bé ngồi co ro bên ánh lửa.
Cô gầy đi nhiều quá, mảnh mai đến mức gió biển lồng lộng thổi lung lay.
Sau khi nhân viên lấy thêm ghế và chén đũa cho mọi người, đợi đến lúc ngồi yên vị vào chỗ của mình xong, Anh Hào mới gọi Đan Nghi trở vào:
Đan Nghi chống gối đứng dậy, cơn chóng mặt ập tới khiến cả cơ thể lắc lư suýt ngã. Bỗng bất ngờ có ai đó choàng tay qua thắt lưng đỡ lấy cô vững vàng. Mùi gỗ thông tươi mát và nam tính xộc vào khoang mũi, Nghi nhắm chặt mắt giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể. Cô né tránh khỏi vòng tay người nọ, lịch sự gật đầu:
– Cảm ơn… – Lời nói vừa lướt khỏi bờ môi, cô mở mắt ra, giây tiếp theo liền sững sờ bất động.
Tất thảy giác quan đều trở nên tê liệt, cả thế giới bỗng chốc hóa vô hình. Đan Nghi chợt cười, cô nhấc từng bước chân xiêu vẹo trở về bàn nhậu và nói với mọi người:
– Hình như em say thật rồi, lần nào cũng thấy đúng cảnh này như bị ma ám vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận