Giai điệu du dương đột ngột vang lên khiến bàn tay đang lật quyển tạp chí “Ngày sánh đôi” của Đan Nghi khựng lại. Cô mím chặt môi, hồi lâu sau vẫn không dằn lòng được ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Khu vực thử đồ cưới rộng rãi và sáng sủa, hương tinh dầu nước hoa thanh nhã vờn quanh chóp mũi. Bạn nhân viên thấy phản ứng của Nghi bèn bước tới, ân cần hỏi han. Cô lắc đầu tỏ ý không có gì, tiếp tục mân mê trang giấy đã xuất hiện vài nếp gấp.
Nghi cười khổ, nói đúng hơn là chế nhạo chính mình. Cô đang tìm gì vậy? Ngần ấy ngày đêm trôi, chỉ bằng một bài hát tình cờ nghe được sau nhiều năm lảng tránh, thế mà lòng vẫn bồi hồi, xao động.
Bao lâu rồi cô không nghe nhạc buitruonglinh nhỉ? Nhớ không nhầm là kể từ lúc rời xa anh.
Bao lâu rồi cô thôi nhớ anh nhiều da diết? Có lẽ là vào những đêm mùa đông rét căm căm ở Anh, tuyết trắng bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Phố phường cổ kính đâu đâu cũng toàn người xa lạ, không ai biết đến anh, không ai nhắc về anh.
Hoặc là khi sọt rác nhỏ trên bàn học chất đầy khăn giấy lau nước mũi, ly nước nóng nhờ bạn cùng nhà rót hộ đã ngừng bốc hơi nghi ngút, miếng dán hạ sốt đắp hờ trên trán dần ấm bằng nhiệt độ cơ thể, cô vẫn vùi mình trong mớ bài luận, viết mãi không tìm được lối ra. Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều như đi đánh trận, bận rộn quay cuồng tưởng hồn lìa khỏi xác.
Đến độ mọt sách trứ danh như Chris còn không chịu nỗi với sức học kinh người và lối sinh hoạt vô độ của cô. Nửa đêm tỉnh giấc thấy phòng Đan Nghi vẫn sáng đèn, anh gõ cửa và mắng đúng một câu:
– Bây giờ là ba giờ sáng. Ngày mai em có tiết lúc bảy giờ ba mươi. Học xong là xuống thư viện ngâm tới chiều rồi chạy ra quán cà phê làm thêm đến khi trời mịt tối. Khuya về lại tiếp tục ôn bài. Dorina, em là con người, không phải cỗ máy. – Chris cằn nhằn, cái giọng Anh đặc trưng của vùng Wales vang bên tai như hát khiến cô vừa nhức đầu vừa buồn cười.
– Chris à, anh hiểu em không? – Đan Nghi không đuổi anh đi nữa, cô nhích sang trái hai bước, tựa đầu vào khung cửa gỗ. – Em nhớ cậu ấy! Nếu không khiến mình bận rộn, em sẽ điên lên mất.
Anh ấy lặng đi vài giây, sau đó vươn bàn tay to vò rối mái tóc chẳng mấy gọn gàng của cô:
– Thằng đó thì có gì tốt? Đã nghèo lại còn dốt, chẳng ra người ngợm gì.
– Đẹp trai mà! Trưởng giả có thể học làm sang *, nhưng gen thì không. – Cô đáp trả. – Mà người ta sáng dạ lắm nhé, hơi bị thông minh đấy.
– Như nhau cả thôi. – Nghi sờ vết sẹo dài ngoằn ngoèo trên cánh tay trái của anh ấy, từ tốn nói một câu bằng tiếng Việt. – Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? **
Con tim vốn luôn là thứ nông nổi và thiển cận. Nó đâu đòi hỏi nào là môn đăng hộ đối, học thức tương đồng. Bỗng một hôm tia nắng ôn hòa, mây trắng giăng kín bầu trời xanh, ai lỡ dại ngắm nhìn người say đắm, phút thẫn thờ, trót động lòng rồi thương.
Dường như biết được Chris sẽ hỏi gì tiếp theo, cô lập tức cầm nắm cửa khép cửa phòng mình lại, vậy mà vẫn không thoát khỏi được anh. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của chàng trai sáng ngời, mái tóc vàng chóe rũ rượi, bù xù sau khi đánh một giấc ngon lành, hỏi Đan Nghi:
– Em vừa ngâm thơ của ai đấy? – Chris có thể hiểu được câu vừa nãy.
– Xuân Diệu. – Nghi trả lời vừa dứt liền giơ bàn tay ra trước mặt anh làm biểu tượng “stop”. – Em bận lắm, không có thời gian dạy thơ tình cho anh đâu.
Thằng cha này học tiếng Việt cứ ba chớp ba nháng, hễ gặp thứ gì hay ho là bắt cô giảng giải cho bằng được. Đan Nghi rất thích chọc điên Chris, thỉnh thoảng cô sẽ châm lửa mấy câu để anh tò mò rồi im bặt. Thế là thanh niên ham học không chịu thua kém, ngồi lục tung các loại từ điển trực tuyến để mày mò ngữ nghĩa, tức đến đầu xì khói.
Nhắc mới nhớ, cô về Việt Nam hai ngày mà chẳng thấy anh ấy nhắn tin gì cả. Chắc lại mất ăn mất ngủ với đống luận văn nữa rồi.
Bảo An nâng váy cưới bước đến hệt như nàng công chúa. Sau khi thu hút được sự chú ý của cô, nó thả tay, từng tầng váy lộng lẫy buông xuống bồng bềnh. Ánh kim sa lấp lánh làm mắt Nghi ửng hồng:
– Sắp tốn hai chỉ vàng rồi, phải cho tao xúc động chứ. – Nghi nghẹn ngào vẫn không quên ghẹo bạn.
Tìm được hạnh phúc vốn đã không dễ dàng. Gặp được người toàn tâm toàn ý yêu thương và đủ niềm tin để trao trọn cuộc đời khó hơn gấp trăm lần. Đi qua bao nẻo đường gập ghềnh trắc trở, cô vui mừng vì cuối cùng Bảo An thân yêu đã tìm được nơi chốn bình yên. Chỉ mong trời cao dịu dàng và thiên vị nó thêm một chút, để hành trình mới luôn viên mãn bình an.
– Bây giờ đừng khóc vội. Anh Hào đích thân sắp xếp tiết mục “bạn thân phát biểu” để mày bày tỏ nỗi lòng kia kìa. Chị đây còn đầu tư hẳn một bó hoa cưới đắt tiền. Hôm làm lễ, mày mà không bắt được là tao dỗi luôn. – Bảo An xoa má cô, tếu táo dặn dò.
– Tàm tạm thôi. – An gấp gáp đẩy cô vào phòng thay quần áo. – Đi thay đồ nhanh lên còn ra chụp hình nữa.
Bộ ảnh bạn thân trước khi lên xe hoa này là giao kèo của họ từ thời còn đi học. Trước ngày cô về nước hai tháng, Bảo An đã háo hức đi xem váy vóc và các studio ưng ý trong thị trấn. Anh Hào - chồng nó nhắn tin cho Nghi than thở tủi thân đủ các kiểu. Vì lúc chụp hình cưới, cô nàng còn không thèm động đến ngón tay, tất cả mọi việc đều do anh ấy lo liệu hết.
An chọn cho Nghi chiếc váy trễ vai màu xanh nhạt dài chấm gót. Mái tóc đen óng ả che đi bờ lưng trắng nõn, váy chiết eo tôn lên đường cong mềm mại nuột nà. Bảo An xuýt xoa không ngừng khi thấy Đan Nghi xuất hiện. Nó đi tới xoay cô mấy vòng liên tục như lên dây cót cho búp bê trong quả cầu tuyết vậy.
– Chậc chậc, càng lúc càng toát ra mùi vị phụ nữ làm đàn ông mòn mắt thế này.
Đan Nghi đang bận tay đeo bông tai đính đá cùng bộ với váy, nghe xong liền ghét bỏ rùng mình:
– Mày đọc bao nhiêu bộ ngôn tình tổng tài để thốt lên được câu này vậy.
– Chồng tao dạy đó. – Nó cười ngặt nghẽo. – Ảnh hay nói mấy câu trên trời dưới đất lắm. Hồi đầu tao bài xích ghê gớm, bây giờ thì chính thức bị đồng hóa luôn.
Con ngươi đen láy của Bảo An sáng ngời, nét mặt dịu dàng được tình yêu tưới tắm càng thêm động lòng.
Yêu thật buồn, đôi lúc nó khiến trái tim như vỡ nát, tưởng chừng sẽ chết ngất đi ngay.
Yêu cũng thật diệu kỳ, có thể làm người ta ngất ngây và xinh đẹp nhường này.
Loay hoay mất hơn ba giờ đồng hồ cho khâu chụp ảnh. Lúc bắt đầu, nhỏ An hừng hực khí thế nhưng cột năng lượng của nó tuột nhanh như điện thoại bị chai pin vậy, mới trụ được hai mươi phút đã la ó om sòm. Đến khi kết thúc, Đan Nghi ở đằng sau đỡ váy, nhìn dáng vẻ vừa đi vừa lết của nó mà không nhịn được cười.
Mọi việc hôm nay sẽ rất tuyệt, nếu như Nghi không vô tình nghe được cái tên quen thuộc ấy lúc bước ngang qua khu vực trang điểm.
– Khánh Nguyên ơi, lấy giúp em cái sạc dự phòng trong túi với.
Dừng chân và quay đầu tìm kiếm bóng anh đã là thói quen được hình thành trong những ngày xanh ấy. Hai chữ “Khánh Nguyên” như công tác bật nụ cười trên bờ môi thiếu nữ. Vậy mà giờ đây, nó đắng cay và chua chát chẳng khác nào cắn trúng quả bần non.
Không chỉ riêng cô mà Bảo An cũng khựng lại nhìn về phía vừa phát ra âm thanh ngọt ngào như mật. Cảnh tượng bên trong làm cô nàng phải hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Suốt mấy năm qua, không một ai dám nhắc chuyện cũ trước mặt Đan Nghi. Thằng cha khốn kiếp đó lại chọn cách xuất hiện tồi tệ thế này.
Đan Nghi đứng im như trời trồng. Đây có lẽ là khoảnh khắc chật vật nhất của cô kể từ ngày có anh trong nỗi nhớ.
Đâu phải Nghi chưa từng nghĩ đến việc gặp lại, có thể hôm ấy nắng sẽ gắt gỏng như thiêu cháy linh hồn hoặc mưa tầm tã khiến hàng mi ẩm ướt. Lâu hơn nữa, đợi đến khi bão lòng tan đi, cô đứng trước anh mỉm cười như hai người bạn đã xa cách nhiều năm. Tuyệt nhiên, chưa một lần tưởng tượng viễn cảnh thấy anh bên cạnh một người con gái khác.
Và rồi, nó xảy ra, đột ngột và bàng hoàng, không lời thông báo trước.
Bàn chân Nghi như bị lăng trì, lúc này chỉ muốn xoay người trốn chạy khỏi nơi đây nhưng không tài nào nhấc nổi bước đi.
Chàng trai ấy vẫn tuấn tú và dịu dàng đến vậy. Anh cầm túi xách đặt trước mặt cô gái, khẽ nghiêng đầu nói bên tai điều gì đó làm người nọ dỗi hờn vươn bàn tay ngọc ngà đánh nhẹ lên vai. Khánh Nguyên cong môi, nụ cười nơi anh như hạt cát rơi vào mắt, cộm đau và rát bỏng. Hốc mắt cô đỏ bừng, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, đôi má ướt đẫm mà chẳng hề hay biết.
Trong phút giây nào đó, Nghi ngỡ như trái tim mình ngừng đập vì quá sức chịu đựng. Thế nhưng từng cơn quặn thắt kéo đến nói rằng cô vẫn còn đang sống và khổ sở nhường nào. Bàn tay phải bấu chặt lồng ngực trái, cố ngẩng đầu để lệ nóng như thác lũ ngừng rơi. Vốn chưa từng có được, lại dày vò, day dứt như đã mất đi anh hàng trăm vạn lần.
– Mình đi thôi, đi về nhà. – Bảo An nắm lấy tay Nghi, vừa lau nước mắt cho cô vừa dỗ dành.
Cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi thành lời. Cô gật đầu, một giọt rồi hai giọt nặng trĩu rơi xuống đất, vỡ vụn và âm thầm biến tan.
Có lẽ ông trời đang trách cô cứng đầu, thế nên người kiên quyết buộc cô phải buông tay.
Trong phòng trang điểm, Hồng Thu liếc mắt nhìn Khánh Nguyên chốc chốc lại thất thần ngó ra ngoài thì không nhịn được hỏi:
Nguyên ngả lưng lên ghế nghỉ ngơi, nửa tháng nay chạy dự án bán sống bán chết, bây giờ đã đuối đến độ có thể lăn ra ngủ ngay lập tức. Đôi mắt khép hờ, bóng lưng mảnh mai vừa lướt qua cánh cửa chưa kịp đóng lập tức vây kín tâm trí anh. Hẳn là mệt quá nên gặp ảo giác rồi, cô ấy… sao có thể xuất hiện ở đây được.
– Khi nào anh đi Sài Gòn? – Thu trò chuyện với Nguyên qua tấm gương to. Vừa rồi nghe thợ trang điểm đùa rằng kem che khuyết điểm cũng không cứu được quầng thâm mắt của anh, cô nàng thấy có lỗi vì nằng nằng nặc bắt người ta đến làm mẫu ảnh vô cùng. Cơ mà đã trót rồi, chỉ có thể duy trì sự tỉnh táo của ông thần này đến hết buổi chụp thôi.
Vài năm trở lại đây, mối quan hệ giữa Khánh Nguyên và Bảo An khăng khít hơn xưa rất nhiều. Trong lòng cô em họ này của anh, ngoại trừ gia đình và chồng ra thì Đan Nghi luôn được xếp ở vị trí đứng đầu. Dù rằng thường xuyên liên lạc với nhau nhưng chưa bao giờ An hé răng nửa lời về cuộc sống hiện tại của Đan Nghi. Khi nào thì cô về? Dạo này có khỏe không? Việc học hành thế nào, ở nơi đất khách quê người có liệu có ai chăm sóc?
Bình thường An rất ôn hòa, hễ nhắc đến Nghi là nó xù lông lên như thể muốn cắn đứt cổ anh vậy. Nguyên vẫn nhớ như in lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mình cầm lòng không đặng hỏi về cô, An chỉ nhếch miệng rồi bảo:
– Suốt thời gian qua Đan Nghi không biết bất kỳ điều gì về anh cả, nó không hỏi, em không nói và cũng chưa bao giờ muốn nói. Cho nên anh cũng đừng tò mò về cuộc sống của nó, để Nghi yên đi Khánh Nguyên. Bạn thân em, nó yêu anh và vụn vỡ vì anh đủ nhiều rồi. Nếu sau này hai người vẫn còn duyên nợ, em sẽ không ngăn cản. Nhưng ít nhất bây giờ, em muốn anh phải cảm nhận được cái cảm giác lực bất tòng tâm mà Đan Nghi luôn phải chịu đựng. Mặc kệ lí do của anh là gì, em chỉ đứng về phía bạn em thôi.
Hồng Thu thấy anh trầm ngâm thả hồn về miền đất xa xôi thì thở dài:
Khánh Nguyên đứng lên chỉnh lại áo sơ mi bị đè nhăn nhúm, sửa lời cô ấy:
Chính tay anh đẩy Đan Nghi ra khỏi cuộc sống của mình, khiến cô phải uất ức rời xa.
*Trưởng giả học làm sang: Dựa vào hài kịch “Trưởng giả học làm sang” của Moliere (Pháp), văn hóa phương Tây thường lấy khái niệm này để chế giễu những nhà tư bản, những kẻ giàu mới nổi nhưng do ít học nên rỗng tuếch lại hay khoe mẽ.
**Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào?
Giơ tay muốn ôm cả trái đất,
Ghì trước trái tim, ghì trước ngực,
Cho đầy trước mặt khoảng cô đơn
Bao la muôn trời, sâu vạn vực.
Bình luận
Chưa có bình luận