Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vết Hằn

Chương 19: Gặp may

Mật khoai tươm ra, đọng trên cánh sen. Khoai nướng không khô cũng không sượng, vị ngọt bùi tan trên đầu lưỡi, mọi thứ vừa vặn. 

“Cậu nướng à?”

Nam Ngạn không kén ăn, chính vì không kén nên rất hiếm khi chê, càng hiếm lúc khen, lần này hẳn là ngoại lệ. Chẳng qua cách khen của anh khiến Việt Trang chẳng biết đường nào mà lần, đành đoán mò: 

“Nam Ngạn muốn tôi nướng thêm chăng?”

Thấy Nam Ngạn không trả lời, cậu chàng nghiêng người, xòe bàn tay vẫn luôn giấu sau lưng ra, để lộ thêm một củ khoai lang, lần này vẫn được bọc cẩn thận trong bông sen. Người đối diện thoáng sững sờ, không ngờ tới người nọ còn chiêu này.

“Phần anh.”

“...”

Nam Ngạn đón lấy, ngẩng đầu nhìn cậu chàng.

Hồ sen tắm đẫm ánh trăng, bóng hồng mờ ảo giữa tán lá xanh và nước hồ trong veo, thật thật ảo ảo lẫn lộn, trong thoáng chốc chẳng thể phân biệt nổi. Người nọ ngồi sát bên cạnh Nam Ngạn, giữa khung ảnh có phần hỗn loạn nọ, cậu nghiêng đầu, chống cằm, mỉm cười nhìn anh. Chẳng rõ nguyên cớ, Nam Ngạn cảm thấy ánh mắt kia dịu dàng đến độ hơi phi lý. 

Quan lớn run tay, suýt thì đánh rơi khoai lang chưa kịp thưởng thức. 

“Nam Ngạn không nhanh ăn là nguội mất đấy.”

Không khí hòa nhã khiến Nam Ngạn có ảo giác quan hệ giữa hai người họ thật ra không căng thẳng như người ngoài vẫn đồn.

“Ừm.”
Võ Việt Trang chống hai tay ra sau, ngửa đầu, im lặng nhìn sao trời vây quanh mặt trăng. Người bên cạnh cậu ăn uống cực kỳ từ tốn, ăn một củ khoai từ lúc lều trại bên hông đình sáng ánh lửa, rộn tiếng người đến khi không gian trở nên tĩnh lặng mới xong. Mà Việt Trang bình thường chỉ bốn, năm đũa đã xử gọn bát cơm chẳng những không thúc giục mà còn hết sức kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng lặng lẽ quan sát cách người nọ nhấm nháp củ khoai lang nướng trên tay, cảm thấy cách ăn của anh giống hệt con sóc đất.

“Nếu tôi nói không phải tôi, anh có tin không?”

Câu hỏi đến bất chợt, khiến Nam Ngạn đang ngẩn ngơ nhìn trăng ngắm hoa chưa kịp hoàn hồn. 

Mãi lâu sau, khi Việt Trang ngầm hiểu sự im lặng của Nam Ngạn là đáp án, thì anh mới nhẹ giọng:

“Nếu lúc đó, trên mạn thuyền có người thứ ba, tôi sẽ không hoài nghi cậu.”

Chẳng rõ câu trả lời này là an ủi, trấn an, hay tránh nặng tìm nhẹ nữa… Đoán ý và hiểu ý vốn là hai việc khác nhau, Việt Trang thấy người nọ nhìn mình, vẻ như đang chờ đợi điều gì đó, thế là mỉm cười: 

“Nam Ngạn không tin tưởng tôi, chuyện này đúng lý hợp tình, tôi không trách anh.”

Bên ngoài đồn rằng Trịnh Nam Ngạn và Võ Việt Trang bằng mặt không bằng lòng, là hai kẻ không thể chung đường, chuyện này không ngoa. Khi ấy mạn thuyền chỉ có hai người, Trịnh Nam Ngạn không có lý do gì mà không nghi ngờ cậu cả. 

“Vậy…”

Có lẽ nếu Việt Trang chủ động biện bạch, người trước mắt đây sẽ tin. Nhưng cậu chỉ cười trừ, chầm chậm đứng dậy, đưa tay về phía anh:

“Về nghỉ thôi, gió đêm độc lắm.”

Cứ như những lời vừa rồi chỉ là thuận miệng nhắc đến, dù Trịnh Nam Ngạn có nghĩ xấu, ghi thù hay không thì Võ Việt Trang cũng không để trong lòng. Dù sao quan hệ của họ vốn là như thế, ai cũng có tính toán của mình, ai cũng cất giấu bí mật và lối đi riêng. Hệt như những bông sen kia, dưới ánh trăng mờ ảo, không thể phân biệt nổi bông nào là thật, bông nào là ảo ảnh in bóng trên  nước.

Nam Ngạn phớt lờ cánh tay người nọ, đứng dậy, đi thẳng về phía cổng đình.

Việt Trang nhìn bàn tay lửng lơ giữa không trung của mình, mãi mới hoàn hồn cất bước theo sau. 

Nam Ngạn vào đình, nhìn mặt đất được lót bằng áo lính thành một lớp lót dày cộm, không khỏi hơi ngây ra. Đợi anh chọn được một góc cho mình, trở mình qua lại mấy phen thì mới cảm nhận được cách mình một sải tay có người rón rén nằm xuống.

“Nam Ngạn khó ngủ?”

Người nọ hỏi rất khẽ, lo đối phương có tật hay trở mình chứ không phải khó vào giấc. 

Lâu sau, thấy bóng lưng nọ vẫn bất động, Việt Trang thở phào, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi thì thấy người bên cạnh bỗng lật người, nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt sáng rõ.

“Nam Ngạn khó ngủ thật à?”

Anh không trả lời câu hỏi ấy, chỉ im lặng nhìn Võ Việt Trang.

“Cậu sợ quỷ không?”

Đây chẳng phải câu ban chiều Việt Trang đã hỏi ư? Người gì vừa khó tính vừa thù dai thế nhỉ? 

“Sợ chứ. Ma quỷ mà, ai chẳng sợ.”

“Vậy cậu gặp may rồi.”

“Ý anh…”

Dưới ánh trăng, Võ Việt Trang nhìn theo tầm mắt của người bên cạnh, trông thấy một cái bóng lấp ló trên tường đình làng. Cái đầu to đùng, cổ thì nhỏ xíu, hai chấm sáng nhỏ nhìn như con mắt đang dòm lom dom về phía họ, cũng chẳng biết đã nhìn trộm được bao lâu rồi nữa. 

Cơn gió thoảng qua, lẫn cả mùi bùn, vị tanh chui sâu vào lồng ngực, khiến người ta không khỏi ớn lạnh. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px