Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vết Hằn

Chương 18: Lót sen

Dẫn đám trẻ đến chỗ trưởng làng thì trời vừa sẩm tối. Chẳng biết trưởng làng vốn tính hiếu khách, hay sợ mấy đứa trẻ gây họa chọc “quan lớn” ghi thù mà cứ nằng nặc đòi hai người ở lại cùng ăn cơm, suýt thì đem hết lợn gà trong nhà ra đãi.

May thay, một người khéo miệng, một người nhanh chân, cả hai mới có thể bước ra khỏi cổng được. 

Trăng tròn vành vạch, sao trời giăng kín, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thu trọn một mẻ sáng rực rỡ. Trác thích ngắm trăng, từ thuở nhỏ đã thích. Thời ấy ham chơi, thường quá giờ cơm tối mới lần mò về nhà, những lúc như thế thường tự tưởng tượng có một vị thần tốt bụng đang cầm ngọn đuốc có đầu lửa tròn như mặt trăng, từ nơi cao thật cao kiên nhẫn soi đường cho mình, sợ mình lạc lối.

Sau này lớn lên thì không còn tưởng tượng ánh trăng kia là của vị thần tốt bụng nào đó nữa, cũng không còn cảm thấy vầng sáng dịu dàng ấy là dành riêng cho mình nữa.

“Cậu…”

Mải dán mắt ngắm sao trăng, cậu Lãnh binh trẻ tuổi đi đứng thế nào mà vấp phải cành cây khô, vừa hay chàng lính Bùi Thăng vươn tay muốn đỡ, thế là cả hai cùng ngã sóng soài giữa đường làng quanh co.

“Đứng dậy…”

Chẳng biết Thăng ngẩn ngơ ngắm cái gì, Trác mấy phen rên đau mới kéo được hồn vía người này về. Cậu trai hoảng hốt đỡ Trác đứng dậy, lo lắng đến độ nhíu chặt hai hàng mày.

Ban chiều bị đá đập còn chẳng có cảm giác gì, giờ chỉ vấp ngã mà cẳng chân đã đau như bị gai nhọn đâm sâu tận tủy. Trác toát cả mồ hôi hột, không khỏi bấu chặt cánh tay cậu trai:

“Nghỉ một chốc… Nghỉ một chốc đã.”

“Gần đình làng có thầy thuốc, tôi đưa cậu đến đó bốc thuốc…”

Trác xua tay:

“Không cần. Tật cũ ấy mà. Thuở nhỏ nghịch ngợm, có lần suýt chết đuối, ngâm nước lạnh lâu quá cái thành tật luôn, trở trời là nhức. Chắc ban nãy ngã không may đụng chạm chỗ nào đó rồi… Cậu đỡ tôi ra chỗ kia, ngồi nghỉ chốc là được.”

Bùi Thăng nhìn cậu trai có đôi gò má mềm mại nhưng đỉnh đầu cứng hơn cả đá đang đứng cạnh mình, không nói chẳng rằng, xoay người cõng Trác lên.

“Này… Này!”

“Đi thầy thuốc.”

“Cậu muốn ép tôi dùng ‘phép quân’ đấy à thằng nhãi này!”

“Đi thầy thuốc, bốc thuốc.”

Tức điên, nhưng không phản kháng nữa.

Lần gần nhất có người nhìn cậu một cách lo lắng như thế đã là nửa năm trước rồi.

Trời khuya đen kịt, chẳng phân biệt rõ đâu là nền trời, đâu là mây trời, thế là mây trời bắt đầu bạo gan hẳn, há to chiếc miệng mềm mại của mình, lén lút nuốt những viên tinh tú trông hết sức lấp lánh xung quanh mặt trăng. Không ai có thể phát giác cả, nhưng nó cũng chẳng tham lam, đủ là ngừng.

Nhận ra người trên lưng im lặng khác thường, Thăng sợ cậu trai đau đến ngất lịm nên nghiêng đầu kiểm tra. Động tác quá nhanh, sườn mặt sắc nét va vào chiếc mũi cao thẳng.

“Ấy…”

“Đụng đau cậu à?”

“Không, ngứa.”

Trác khịt mũi hai cái, cả hai lại rơi vào khoảng lặng.

“Bùi Việt… có hay bắt nạt cậu không?”

Thăng nghe người nọ bỗng nhắc đến anh mình, không khỏi lại liếc người trên lưng thật nhanh.

“Lớn tướng cả rồi, bắt nạt thế nào được nữa.”

“À…”
“Đến rồi.”

Thầy thuốc đã đóng cửa từ sớm, vậy mà Thăng cứ dán chặt trước cửa, hết gõ rồi gọi, lễ độ một cách lì lợm. Trác ngồi trên thềm cửa, thở dài một hơi, không khỏi cảm thán tính tình người này khác hẳn Bùi Việt. Người kia trầm tính, nhưng cực kì nóng nảy. Nếu người đưa cậu tới đây là Bùi Việt, chắc chắn anh ta sẽ mạnh tay cạy khóa cửa, xông thẳng vào trong tìm thầy thuốc.

Dưới sự làm phiền dai dẳng của Thăng, họ nhanh chóng được “mời” vào, khám lẫn bốc thuốc cực nhanh. Sau đó người nọ lại nằng nặc đòi cõng Trác về đình làng, cậu vừa mệt vừa đau, đành mặc cậu ta.

“Có ai khen cậu rất nghe lời chưa?”

“...”

“Nhiều quá, nhớ không nổi à?”

Thăng biết cậu Lãnh binh trẻ tuổi trêu ghẹo mình, chỉ nín nhịn mím môi không đáp. Hai người cứ người hỏi, người nghe, rồi câu được câu chăng trò chuyện đến tận đình làng. Đám lính thấy Lãnh binh bị thương thì nháo nhác vây kín, mỗi người một câu khiến Trác hoa mắt váng đầu vô cùng. 

“Đề đốc đâu?”

Đám người lắc đầu.

“Hữu tham tri đâu?”

Đám người chỉ về phía hồ sen ngay sát cổng đình làng. Trác gật đầu, nhờ một cậu lính trẻ tìm Việt Trang báo tin rằng mình đã về doanh, sau đó lê bước về chỗ của mình để nghỉ ngơi. Lần này là tự bước đi, cái cậu Thăng kia vừa định lân la tới cõng là Trác đanh mặt đuổi đi ngay.

Cách họ không gần không xa, hai bóng người sát cạnh bên hồ sen.

“Nhớ nhà ư? Nghe nói quê Nam Ngạn trồng rất nhiều hoa sen?”

Nam Ngạn nhìn người vừa đến đã nói nhăng nói cuội, lông mi đen dài đổ thành bóng mờ dưới đuôi mắt, khiến đôi mắt vốn thâm thúy nay thêm mấy phần sắc sảo.

“Đề đốc nhớ nhầm tôi với vị quý nhân nào đó rồi. Quê tôi không trồng sen.”

Nhớ nhà thì có lẽ là thật… 

“A… Đúng thật là nhớ nhầm. Hình như là quê của cái vị gì cuối phố, chuyên bán phấn bán son thì phải.”

“...”

“Trưa đến giờ, Nam Ngạn chưa ăn gì nhỉ?”

Nam Ngạn rũ mắt, nhìn củ khoai lang nóng hổi được lót bằng cả một bông sen trên tay Việt Trang. Hẳn là mới hái, cánh hoa còn mơn mởn. Mùi thơm của mật khoai lẫn với hương hoa sen, chỉ vậy mà khiến Nam Ngạn vốn nhạt miệng bỗng thấy đói bụng. 

“Thơm đúng không?”

Thơm thì thơm thật, nhưng xưa nay chỉ thấy người ta lấy lá sen để lót đồ, chưa từng thấy ai nỡ hái cả bông sen như cậu chàng trước mắt cả… 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px