Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vết Hằn

Chươn 16: Hẫng

Đáng tiếc, mấy đứa trẻ đang lọ mọ bắt ốc dưới suối thì mắt sáng rực lên, vơ vội một cọng cỏ héo dài ngang sải tay, lặng lẽ lên bờ, cẩn thận tiến về phía con chim từ phía sau. Động tác rất chuyên nghiệp, hẳn không phải lần đầu.

Nhưng con bói cá được mệnh danh là “ngư dân thiện nghệ” cũng chẳng phải dạng vừa. Liếc thấy bóng người, nó không vội bay vụt đi, mà bất động quan sát mặt nước. Ngay khi bóng người chồm tới, bộ lông sặc sỡ lập tức lao vụt đi, quét qua mặt nước hệt như một vệt sáng. Khi đứa nhỏ hoàn hồn, tay nó trống không, còn con bói cá nọ kẹp chặt con cá rô đồng bằng móng vuốt, chao liệng trên không trung như đang khoe khoang về trò đùa đắc thắng của mình.

Mà đứa nhỏ loạng choạng đứng dậy, chân trái vấp chân phải, ngã nhào về phía sau. Chuyện may mắn là sau lưng nó là Trịnh Nam Ngan đang ngồi yên ngắm con bói cá bay lượn, chuyện kém may mắn hơn là việc cả anh lẫn em cùng ngã thẳng xuống mương nước.

Nam Ngạn bọc lấy đứa trẻ, nước bùn thấm hết từ lưng áo trở xuống. Cả hai chật vật bò lên bờ, đứa nhỏ sợ tái mặt, lắp bắp mãi không nói nổi một câu, suýt thì bật khóc tại chỗ.

“Không sao.”

Vừa đúng lúc chị cậu bé chạy đến, giật ngược cậu bé ra sau lưng mình thật nhanh, vừa cúi đầu vừa rối rít xin lỗi.

“Bẩm quan, em con tuổi nhỏ nghịch ngợm, không may làm phiền ngài. Ngài nhân hậu, tha cho nó lần này…”
“Không sao.”

Cô bé vẫn sợ hãi giấu em mình ra sau lưng, dè dặt nhìn Nam Ngạn.

“Không sao, hai đứa đi đi.”

“Quần áo trên người ngài… bẩn hết cả rồi.”

Nam Ngạn xua tay, vốn định nói gì đó, không ngờ cô bé vừa thấy cái xua tay ấy thì như nhận được đặc ân, lập tức cúi đầu xin lỗi thật vang rồi kéo em mình chạy như bay. Nam Ngạn thở dài, đành đi về phía Tí Tẹo, lấy một bộ đồ khô ráo từ túi vải đem đi từ nhà.

Như Ý biết Nam Ngạn thường ngày thích mặc đồ sáng màu, nhưng lần này hành quân xa xôi vất vả, tất cả quần áo trong túi vải đều là màu nâu, hoặc màu đen. Chất vải hơi thô, nhưng chống nóng chịu rét rất tốt.

“Quan lớn, hay là ngài ghé nhà tôi một chuyến? Ngay bên đó… Gần lắm. Vừa có nước sạch, vừa có nơi kín đáo, không ai làm phiền.”

Người phụ nữ trung niên ban nãy niềm nở với Việt Trang ra sao, thì bây giờ sởi lởi với vị quan lớn trước mắt bấy nhiêu, thậm chí có thêm chút quý mến. Có lẽ do vẻ ngoài Nam Ngạn có phần thư sinh, cử chỉ điệu bộ lại từ tốn, ăn nói luôn chừng mực và điềm đạm, khiến người ta không khỏi vô thức đối xử đặc biệt hơn. 

“Vậy cảm ơn bác, nhưng thế thì không hay lắm…”

“Trong nhà chỉ có một cậu cháu trai trông nhà, quan lớn đừng ngại.”

Nghe thế, Nam Ngạn cũng không từ chối ý tốt của cụ nữa, gật đầu, mỉm cười theo chân bà. Đến cửa, cụ bà chỉ Nam Ngạn đến chỗ tắm rửa thay đồ, mình thì cặm cụi gom mấy cây rau đang phơi trên mẹt, định bụng tối về sẽ làm một mẻ dưa chua thật ngon.

Lúc Nam Ngạn trở ra, bà đã nghỉ tay, đang ngồi uống nước dưới hiên nhà. Góc sân là đàn gà con đang ríu rít tìm giun, một con chó mực già vừa đi vừa nghỉ từ đầu sân bên này đến đầu sân bên kia, còn có cả tiếng cười ầm ĩ của đám con nít trong làng. Hơi thở của cuộc sống bình dị khiến người ta nhớ nhung, và cả hoảng hốt.

Rất nhiều năm trước, anh cũng là một phần nhỏ bé trong cảnh tương yên bình ấy. Một gia đình bình thường, một thôn làng bình thường, một nhịp sống bình thường… 

Tiếc thay, hết thảy đã là chuyện của quá khứ, một quá khứ tắm đẫm sắc đỏ lẫn tiếng la hét thất thanh, biến thành cơn ác mộng khiến người ta chẳng thể nguôi ngoai.

“Nam Ngạn.”

Trịnh Nam Ngạn nghiêng người.

Dưới gốc cây vả, người nọ cầm một rổ tre đầy những quả chín căng mọng, vừa nhìn anh vừa mỉm cười rạng rỡ. Sở dĩ Nam Ngạn thấy nụ cười ấy rạng rỡ, bởi vì đến ánh nắng cũng dường như đang ưu ái người nọ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây, rơi từ mái tóc đen bóng, chảy dọc sườn mặt sắc nét của người nọ. Võ Việt Trang nói gì với cô gái cạnh gốc vả, sau đó giữ nguyên nụ cười chói mắt kia bước về phía anh.

Trịnh Nam Ngạn lùi một bước thật ngắn, suýt thì đã bỏ đi.

Anh cũng không hiểu sao mình đột nhiên thấy ngần ngại, muốn biến mất khỏi tầm mắt đối phương.

Có lẽ do hương vả chín có phần ngạt ngào, cũng có thể khóe môi đang cong lên kia như cái móc câu khẽ ghim vào nơi mềm mại nhất trong lòng người nào đó. 

“Ban nãy thấy anh cho người ta hết, chẳng giữ quả nào.”

“...”

Thấy Nam Ngạn im lặng, Võ Việt Trang thoáng do dự:

“Chẳng lẽ tôi đoán sai rồi, anh không thích ăn nên mới cho hết, không thèm giữ quả nào?”

Nam Ngạn đỡ lấy rổ quả vả từ tay người nọ. Nhọc cho anh leo lên cái cây cao như thế, nhiều kiến lẫn bọ rệp như kia…

Sự chân thành mà mắt thường nhìn thấy được thì có thể dễ dàng làm giả, nhưng sự chân thành đến từ trái tim, phải dùng trái tim để cảm nhận thì không thể làm giả được.

Cứ như không khí bí bách ban nãy chỉ là cơn gió oi bức thoảng qua vào buổi trưa hè, hết thảy đều bị vị ngọt của quả vải và bóng cây râm mát làm dịu xuống. 

“Cảm ơn.”

“Anh thay đồ mới à?”

“Không cẩn thận trượt ngã.”

“Có trầy xước gì không?”

Nam Ngạn lắc đầu, người nọ mới cười:

“Vậy quay về thôi.”

“...”

“Từ từ…”

Chẳng biết lúc thay đồ bất cẩn ra sao, Nam Ngạn vwuaf xoay người, ái tóc đen vốn được búi gọn đột nhiên đổ rào rào như bó lúa đứt dây cột. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Võ Việt Trang lại vươn tay ra đỡ, ngón tay ngang dọc vết chai lẫn sẹo đón lấy lọn tóc mềm mại, xúc cảm vẫn hệt như trên yến thuyền tùy tòng ngày đấy.

Nam Ngạn cũng sửng sốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu chàng kia đã xòe tay. Anh nhìn vtaj trong tay cậu trai, là một chiếc sừng trâu được mài nhẵn và dẹp, phát ra đủ thứ ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Anh có muốn dùng tạm cái này không?”

Nam Ngạn nhìn cậu, rồi nhìn món đồ nọ.

“Cảm ơn.”

Mái tóc đen dài nhanh chóng được vấn gọn lên, Việt Trang vô thức tự mân mê đầu ngón tay mình, vô cớ cảm thấy hơi hụt hẫng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px