Chương 15: Nốt ruồi son
Tan cuộc trong không vui, việc này cũng chẳng hiếm lạ gì.
Nam Ngạn nhìn cái nón lá rách rưới dưới mương nước, mấy phen do dự, rồi vẫn khm lưng nhặt lên, trả lại cho con bù nhìn rơm gần đó. Dù gì bù nhìn rơm là để xua đổi chim chóc đến trộm phá, chẳng sợ nắng nôi lẫn mưa gió, có xấu xí thế nào cũng chẳng hề gì.
Mà Trác nhận việc dẫn mấy đứa trẻ hư đến chỗ trưởng làng, khóe mắt vẫn luôn âm thầm quan sát bóng dáng Việt Trang ngày càng xa giữa cái nắng ban trưa chói chang, lúc này không khỏi “hừ” khẽ một cách buồn bực.
“Xin cho tôi nhận việc này.”
Lê Văn Trác giật bắn, suýt thì va thẳng vào cái người đột nhiên xông ra trước mặt mình đây. Cậu chàng tóc xoăn đứng nghiêm, chắp tay thủ thế hết sức khuôn thước. Vừa lên bờ không lâu, ống quần cậu ta vẫn chưa khô, bùn lẫn vụn lúa dính đầy, mồ hôi nhễ nhại khắp người, nhưng nhìn vẻ mặt chẳng có tý mệt mỏi nào.
“Không cần.”
Người nọ vẫn đứng yên, lặp lại:
“Xin cho tôi nhận việc này.”
Trác cau mày, nghiêm giọng:
“Lý do?”
“Chân ngài đang bị thương.”
Trác khó hiểu, cúi nhìn chân mình theo bản năng.
“Ban nãy đá đập vào...”
Trác ngẩng đầu, trầm mặc nhìn người nọ. Cậu ta cao hơn Trác nửa cái đầu, vì khoảng cách gần nên có thể nhìn rõ nốt ruồi son trên cánh môi dưới. Kích thước chỉ bằng dấu chấm, hiện giữa sắc môi nhạt màu khiến người ta không thể không nhìn lâu hơi chốc lát. Chắc trời quá nắng quá nóng, Trác bị choáng, đột nhiên cảm thấy nót ruồi son ấy hệt như một giọt máu đỏ tươi đang “lắc lư” theo giọng nói trong trẻo của người nọ.
“Tên gì? Tổ đội nào?”
“Bùi Thăng! Tổ bếp!”
“Sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu?”
Rõ ràng đã biết, nhưng vẫn cố ý hỏi. Bùi Thăng cũng chẳng để bụng, nghiêm giọng đáp:
“Mới vào hôm qua ạ.”
“Mới vào hôm qua, hôm nay đã lên đường hành quân, ai duyệt?”
Bùi Thăng nhìn Trác.
Gió đồng lướt qua, có thổi cỡ nào cũng không xua nổi cái oi bức đang lửng lơ khắp chốn.
“Quản Cơ Bùi Việt duyệt ạ.”
Trác bật cười, rất khẽ, không rõ là trêu chọc hay ngấm ngầm chế giễu. Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, nụ cười bay nhanh, khuôn mặt bầu bĩnh đanh lại, nghiêm giọng:
“Cậu không nói tôi cũng biết.”
“Vầng…”
“Đi, cùng đi.”
Trác nhìn mấy đứa nhỏ đang túm tụm nghe họ nói chuyện, cũng chẳng biết hiểu được bao nhiêu mà đứa nào đứa ấy đần hết cả mặt ra, nghe Trác giục cất bước mới loạng choạng tản ra, rồi nối đuôi cất bước theo họ, vừa đi vừa thì thào to nhỏ với nhau, chẳng rõ đang bàn bạc cái gì.
Bùi Thăng đi sau Trác một bước, lén nhìn chân cậu, thấy bước chân chàng Lãnh binh trẻ tuổi không chỉ vững vàng mà còn nhanh nhẹn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ vị trí của Bùi Thăng, vừa hay có thể nhìn thấy sườn mặt người nọ, lông mi đen dài đến mức Bùi Thăng thấy ngón tay mình ngứa ngáy, muốn thử chạm vào. Mà thứ khiêu khích người ta nhất chính là hai má bầu bĩnh, hây hây đỏ của cậu trai… Sao đứng chính diện không phát hiện chúng đáng yêu như thế nhỉ?
“Hả?”
Trác dừng đột ngột, Bùi Thăng đang miên man thả trôi suy nghĩ không kịp dừng bước, thế là bầu má mềm mại lập tức dán lên vai Bùi Thăng. Lúc này cậu ta mới giật mình, hiểu ra bản thân vừa không cẩn thận nói ra lời trong lòng mất rồi.
“Cái gì đáng yêu?”
Trác nhíu mày, kéo giãn khoảng cách.
“Mấy đứa trẻ đáng yêu.”
Chàng Lãnh binh liếc nhìn đám trẻ đang nháo nhác nhìn ngó họ, chỉ thất mặt đứa nào đứa đấy đều hết sức gợi đòn, chẳng thấy đáng yêu chỗ nào.
“Thích trẻ con à?”
“Thích.”
“Ờ. Đây thì ghét, rất ghét. Nên là mấy đứa đừng có to to nhỏ nhỏ nữa, đừng có nghĩ mấy cái trò vặt vãnh lừa được anh, có nghe chưa? Anh đây hồi trước còn quậy hơn tụi bay nhiều, không cần múa rìu qua mắt thợ đâu.”
Đám trẻ nhìn mặt Trác, đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc. Chúng nó không thấy hai gò má anh lính tước mặt dễ thương, càng không thấy lông mi vừa dài vừa rậm của chàng trai đẹp, chỉ thấy cực kỳ hung dữ và nghiêm khắc. Cả đám co cụm sát nhau, bước thấp bước cao đi cùng Trác và Thăng. Đoạn đường tiếp đó không khỏi hơi yên tĩnh.
Phía trước họ là đường làng quanh co, sau lưng là cánh đồng lúa bát ngát, tiếng rì rào đợt trước nối đuôi đợt sau. Và trên bờ ruộng, đôi nam nữ sánh bước đi về phía bóng cây râm mát.
Võ Việt Trang đỡ giỏ quả thị chín từ tay cô gái trẻ, cô gái ngại ngùng bước nhanh mấy bước, từ đi song song thành người đi trước, người đi sau.
Mấy cậu lính trẻ bắt đầu chụm đầu nói cười nhìn về phía họ, không khỏi phấn khởi thay Đề đốc tuấn tú nhà mình, đi đến đâu cũng được chào đón, mát mày mát mặt vô cùng.
Trưa nắng nóng, mấy cô mấy dì đều ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi, chiều mát mới gặt nốt. Mấy chàng lính tự nhận sức dài vai rộng, chẳng ngán nắng gió, vẫn tranh thủ gặt tiếp, giúp được bao nhiêu thì vui bấy nhiêu.
Không rõ Đề đốc của họ làm gì, chỉ thấy cậu và cô gái trẻ ngồi nghỉ chốc lát, sau đó cả hai cùng đứng dậy, cất bước về phía làng, đi qua gốc cây đa cổ thụ phải năm sáu người vòng tay ôm mới xuể.
“Vậy sao?”
“Vâng. Liệu có làm lỡ việc của ngài không?”
Cô gái khẽ hỏi, bàn tay ngang dọc vết chai lẫn sẹo mân mê vạt áo.
“Không cần…”
“...”
Giọng nói lướt qua thật nhanh, rồi xa dần.
Nam Ngạn nhìn con bù nhìn rơm, phát hiện mình thắt dây nón hơi lỏng, chiếc nón lá bị gió thổi lệch hẳn ra phía sau, con chim bói cá từ đâu bay đến đậu trên phần đầu bù nhìn. Nó nhìn chằm chằm mặt suối, kiên nhẫn chờ một cơ hội trời cho.