Chương 14: Không tin
Nam Ngạn nghiêng người che chắn cho đứa trẻ, chẳng mảy may để ý đến bản thân mình. Mắt thấy mấy đứa trẻ kia càng ném càng hăng, đến đội chó săn được xích không xa cũng dựng thẳng tai, mắt sáng quắc, tiếng gầm gừ trầm dài không giấu nổi tính hiếu chiến và dữ tợn nguyên thủy của chúng.
Sau khi nhận ra sự tồn tại của tám con chó oai vệ, đám trẻ không khỏi giật mình, lùi về phía sau như ngả rạ.
Không để chúng kịp chạy, Trác tóm lấy cổ áo cái đứa to cao nhất, trắng trẻo nhất, cũng là đứa cầm đầu. Thấy “thủ lĩnh” bị chụp quá dễ dàng, mấy đứa nhỏ sợ xám mặt, tức thì lăn tăn không biết nên chạy trốn thật nhanh hay chịu kiếp bị tóm chung nữa.
Đợi chúng quyết định cùng chuồn lẹ thì sau lưng đã xuất hiện ba bóng người sừng sững, nghiêm mặt nhìn thẳng tụi nó. Đứa nào đứa nấy đành mím chặt môi, uất ức nhìn về phía Nam Ngạn sau lưng họ, hay đúng hơn là đứa trẻ đang lom dom nhìn tụi nó qua ống tay áo của quan lớn.
Nói thật, Trác từ đầu đã đoán rằng mấy đứa trẻ này đến vì nghe tin có tham quan nổi danh chốn kinh kỳ ghé qua địa bàn của mình, muốn nhân cơ hội này thay mặt dân chúng “phạt” nặng một phen.
Không ngờ chỉ là thù hằn cá nhân của mấy đứa con nít.
Chỉ tội chiếc cằm trắng trẻo mịn màng của quan lớn hơi sưng, từ đỏ chuyển sang tím rồi.
Nhìn Nam Ngạn đứng dậy, sắp cất bước đi về phía đứa nhỏ đang bị Trác tóm chặt cổ áo, Đan vô thức giơ tay tóm lấy vạt áo anh, đôi mắt vốn trong veo nay phủ đầy hoảng hốt và sợ hãi.
Đan là tên cậu bé, Nam Ngạn vừa biết không lâu.
Anh đành ngồi xổm xuống, kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi:
“Có phải thường ngày cũng bị ăn hiếp thế này không?”
Đan do dự hồi lâu mới dám gật đầu.
“Có biết lý do không?”
Đan nhìn anh, đôi mắt vốn tròn, lúc này long lanh ánh nước, nhìn hệt như một con mèo con vô cớ bị những con mèo lớn xung quanh đuổi cắn, uất ức cuộn tròn người rồi lặng lẽ tự liếm láp. Cậu bé biết vì sao mấy đứa trẻ ấy ghét mình, nhưng không biết lý do tại sao mình bị ghét đến thế.
“Đồ sao chổi!”
Đứa trẻ trắng trẻo to cao giành lời, hét rất to, chỉ thẳng vào Đan.
Trác gõ khẽ một cái vào trán nó, nhận được cái liếc mắt đầy oán giận trong dự đoán.
“Sao lại gọi như thế?”
“Vì nó hại chết ba mẹ nó, rồi em gái nó! Cháy lớn như thế, cả nhà bốn người không qua sống sót, chỉ một mình nó sống sót. Con bé Điền dễ thương thế, vậy mà nó cũng nỡ khắc chết. Mọi người gọi nó là sao chổi, nên nó không được phép ở lại cái làng này nữa, vận xui sẽ khiến cả làng…”
Đan cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Không biết hồi ức đau thương nào đó sống dậy, cả người cậu run bần bật. Nam Ngạn nhìn cậu, đột nhiên nhớ lại đứa trẻ năm ấy đứng nhìn lòng thác Đá Hàn nhuộm sẫm sắc đỏ.
Cả một làng, cả một vùng, chỉ còn một mình đứa trẻ ấy lê lết tấm thân rệu rã, gắng gượng sống sót.
Trời đất bao la, mà đôi vai ấy thì quá đỗi nhỏ gầy.
Nam Ngạn vươn tay xoa đầu Đan, giọng nói khàn khàn, từng chữ từng chữ như nghịch chuyển thời không, chồng chéo lên giọng nói dịu dàng của bóng hình mảnh mai trong kí ức:
“Không được bạc đãi bản thân, có thể sống tốt bao lâu, thì phải sống tốt bấy lâu. Còn nếu hiện tại khổ quá,cảm thấy không thể sống nổi nữa, chi bằng tạm theo tôi?”
Đan ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin.
Đứa nhỏ vốn đang tìm cách giãy thoát khỏi tay Trác, nghe thế thì cau mày:
“Quan lớn, ngài không sợ dính phải vận xui của nó à? Cứ đuổi khỏi làng, sống bờ sống bụi đúng là đáng thương thật, nhưng sẽ không làm hại được người khác nữa.”
Đứa nhỏ không lớn, nhưng lời ấy vượt quá nhận thức nên có, chẳng rõ là nghe người lớn nào đay nghiến rồi bắt chước. Nam Ngạn chỉ nhìn không đáp, bởi vì anh muốn nói rằng anh và đứa trẻ này đều là người cùng cảnh khổ, đều đang lay lắt sống thay phần đời của người khác, như thể chuộc tội. Có gì mà sợ cơ chứ?
“Có muốn không?”
Đứa bé nhìn Nam Ngạn, gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó đôi mắt vụt qua thứ ánh sáng mà Nam Ngạn hết sức quen thuộc. Lần này, Đan gật đầu như giã tỏi, quyết tâm nắm lấy cơ hội mà cả đời này cậu chưa chắc có thể nhìn thấy thêm lần thứ hai.
“Được.”
Nam Ngạn định cúi người đỡ đứa nhỏ lên thì cánh tay ai đó nhanh hơn một bước, bế bổng Đan đang chật vật trên bờ ruộng lên. Việt Trang lau nước mắt lấm lem khắp mặt mày đứa nhỏ. Dù sao sắp tới Nam Ngạn sẽ rong ruổi cùng Tả quân, đường đi vất vả, mang một đứa trẻ không phải vấn đề, nhưng có hơi… vướng.
“Không biết kẻ hèn này có thể làm phiền Đề đốc…”
Không đợi Nam Ngạn dứt lời, người trước mặt mỉm cười, cắt lời:
“Đương nhiên là được rồi.”
Việt Trang vẫy cậu lính trẻ gần mình, bảo cậu ta dắt Tí Tơn đến, dặn dò cẩn thận phải đưa cậu bé an toàn giao cho người trong nhà của Hữu tham tri. Không cần chạy gấp, nếu đứa nhỏ mệt thì cứ việc nghỉ dọc đường.
Trác đứng phía sau, hơi thấp thỏm, muốn nói lại thôi. Tí Tơn… Thế ngộ nhỡ người lẫn ngựa chưa quay lại kịp thì đường xa, sỏi đá nhiều, cậu cưỡi cái gì?
Thấy Nam Ngạn dặn dò Đan rất lâu, sau đó còn dán chặt ánh mắt vào bóng Tí Tơn ngày càng xa, Việt Trang phì cười:
“Nam Ngạn thương người như thể thương thân, cớ sao ngày ấy chẳng xót tôi chút nào nhỉ?”
Nửa đùa nửa thật, Nam Ngạn nghe thế thì ngẩn ra, trong một chốc không kịp nhớ ra “ngày ấy” mà Việt Trang nhắc đến là ngày nào…
“Sông Hương lạnh, mà đường đến phường thuốc thì chẳng gần chút nào…”
“...”
“Dân chúng biết chuyện, ai nấy đều ‘cảm động’ vì tấm lòng của tôi cả đấy. Chỉ có anh…”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc liền khiến lòng người bứt rứt. Lắm lúc Nam Ngạn hối hận vì bản thân không học mấy thế võ cơ bản, thỉnh thoảng còn có cái mà dùng, không đến mức phải nén hết vào lòng, lâu ngày chẳng may sinh bệnh.
“Sao tôi biết hôm ấy không phải cậu đẩy tôi?”
Việt Trang ngớ ra, có vẻ không ngờ Nam Ngạn sẽ đáp như vậy, càng không ngờ Nam Ngạn ngoài mặt thì ung dung, trong lòng lại ngấm ngầm hoài nghi cậu có ý xấu với anh. Cậu lùi về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách vốn có phần quá phận giữa họ, cười mà như thở dài:
“Cũng đúng, lúc ấy, trên mạn thuyền, chỉ có tôi và anh, nhỉ?”
Thứ gì ngụy trang mà có được, chung quy cũng sẽ có lúc nào đó bất cẩn, để lộ những thứ chẳng mấy đẹp đẽ được che giấu bên trong. Giống như bữa cơm trên chiếc chiếu cói trưa ấy, ngó thì niềm nở phấn khởi, nhưng đôi môi cười mà đáy mắt chẳng có chút hân hoan nào.
Đảo tới đảo lui, cuối cùng vẫn quay lại điểm xuất phát.
Không tin tưởng, là nguồn cơn.
Tin tưởng, càng là nguồn cơn.