Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vết Hằn

Chương 13: Không giống

Việt Trang đứng thẳng, chiếc liềm trong tay ép sát vào quần vải, lưỡi liềm hướng ra ngoài theo thói quen. Bụi rơm lẫn lúa rụng dính lủng lẳng khắp người, vừa nhám vừa ngứa, nhưng Việt Trang chẳng để tâm, nghe một hồi mới gạt mồ hôi trên trán bằng tay áo xắn cao, bình tĩnh trả lời người đối diện.

Cậu chàng tóc xoăn nghe xong có vẻ rầu rĩ, “vâng” một tiếng rồi quay lại chỗ cũ.

Trác mím môi, gõ khẽ phần gáy cung tên vào chuôi kiếm một cách nhịp nhàng, chợt “à” một tiếng.

Cậu biết vì sao chàng lính tóc xoăn kia lại quen quen rồi…

Nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ hơn, tầm mắt cậu trai rơi vào Hữu tham tri và đứa trẻ lạ mặt sát con suối. Khoảng cách khá xa, Trác không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người, chỉ thấy đứa trẻ ngồi cuộn người khóc nức nở, quan lớn bên cạnh thì bất động.

“Cậu sang kia xem có phải quan lớn nhà ta đang bắt nạt dân lành không.”
Cậu lính đang bị phạt đứng tấn nghe thế thì vui vẻ ra mặt, đứng thẳng dậy, động tác rất chậm, như thể sợ quá nhanh sẽ choáng, nhìn ra được đây không phải lần đầu tiên chịu phạt.

“Rõ ạ!”

Cậu trai chạy như bay về phía Hữu tham tri, đến nơi cũng vừa lúc quan lớn ngẩng đầu, đang nhìn quanh.

“Vừa đúng lúc.”

Cậu lính nhìn đứa nhỏ đã nín khóc, đang chóp chép nhai trái vả chín, đứa nhỏ cũng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cậu ta.

“Cậu đi hướng đó, tôi đi hướng này. Thấy một con bò có thân đen, đuôi nâu thì dắt về đây. Đứa trẻ này không cẩn thận lạc mất bò rồi, phải tìm thấy trước khi trời tối.”

Hóa ra không phải đang cậy thế hiếp người, cậu lính vừa nhủ thầm vừa xua tay:

“Không dám, không được đâu ạ. Ngài ở đây, tôi đi một…”

“Hai người cùng tìm, nhanh hơn.”

Nam Ngạn không để cậu chàng kịp phản ứng thêm, nói đi là xoay người đi một mạch. Cậu chàng chợt nhớ đến vô số lời đồn về vị Hữu tham tri này, một trong số đó là “dối trên lừa dưới để đạt được lợi ích, không ngại bòn rút xương máu của dân”. Có khi nào người này muốn… lấy luôn con bò của đứa nhỏ không? Lý lẽ đại loại như “tôi tìm được thì là của tôi”... 

Cậu chàng cúi đầu, nhìn khuôn mặt lấm lem dưới chiếc nón lá đang đỏ mắt nhìn mình, trái vả trong tay chỉ còn lại cái cuống.

“Yên tâm, tôi sẽ tìm thấy trước!”

Đứa nhỏ nhìn chàng trai hằm hằm lao đi như gió, chạy đến gốc cây đa nói gì đó với một người má phính da ngăm, sau đó cùng hai người nữa chia nhau ra đi tìm. Đứa nhỏ cẩn thận cất quả vả to mọng còn lại vào túi áo, định bụng để dành cho chị gái mình. 

Lạc trâu mất bò là chuyện thường của mấy đứa trẻ thôn quê này, nhưng đây là lần đầu tiên có quan lớn giúp nó đi tìm, mà còn tìm rất nhanh. Lúc Nam Ngạn dắt bò đi về phía nó, đứa trẻ nhảy cẫng lên hoan hô, rồi ôm chầm lấy anh.

Nam Ngạn cười gượng, trả sợi dây thừng cho đứa nhỏ. 

“Đừng để lạc nữa.”

“Dạ!”

Nam Ngạn nhìn đứa nhỏ hân hoan cột chắc dây thừng quanh gốc cây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ba chàng lính đi tìm bò từ xa trông thấy cảnh ấy, không khỏi ngạc nhiên.

“Quan lớn…”

Có chức có quyền, không ngại mệt, ngại khổ đi tìm gia súc cho dân đã kỳ lạ rồi, còn ung dung dắt về mà không sợ bẩn, hoặc lỡ con vật nổi điên tấn công mình thì đúng là có một không hai. Huống chi người nọ còn nổi danh nhờ vô vàn tiếng xấu, chẳng giống vị quan có vẻ “thương dân như con” này. 

Ba cậu chàng vừa chạy về vừa nhìn nhau, không khỏi thấy khó hiểu. Nhất là cái cậu chàng nghĩ oan quan lớn muốn lấy trâu của nhà người ta, vừa áy náy vừa buồn cười.

Mà những chuyện này, Việt Trang từ xa đã thấy hết. 

Cậu tóm lấy con lươn trươn tuột vừa lướt qua chân mình, bấm chặt phần đầu nó, bỏ vào cái giỏ tre đang để sát bờ. Bên trong đầy cá đầy ốc, nhìn rất đã mắt. Đứng sát bên cậu là một người phụ nữ ngoài trung niên, bà mỉm cười, không khỏi nhỏ giọng:

“Chẳng hay quan lớn đã có vợ chưa?”

Bà không biết chức tước, cứ thấy ai mặc đồ của triều đình thì gọi một tiếng “quan lớn” thôi,  nửa vì lấy lòng, nửa bởi tôn trọng.

“Cháu còn chưa lo được cho thân mình, nào dám để con gái người ta chịu khổ cùng mình chứ.”

Bà cười thành tiếng:

“Tuấn tú thế này, chắc không ít người phải lòng nhỉ?”

Đề đốc Tả quân nổi danh nhất chốn kinh kỳ, có tài có đức, vẻ ngoài lại xuất chúng, điều ấy là lẽ dĩ nhiên. Mấy cậu lính đứng sau họ thầm nghĩ, còn lén liếc nhau, cười trộm.

“Trưởng làng này có cô út được lắm, nếu quan lớn muốn tìm một người vợ xinh đẹp lại đảm đang thì đến nhà đấy xem thử. Nếu có duyên có phận, có khi lại thành đôi…”

“...”

“Nàng vừa đẹp người vừa đẹp nết, nhiều trai tráng trong làng phải lòng mà sợ chẳng với tới...”

Việt Trang cười, “dạ” một tiếng.

Hương lúa tắm đẫm cái nắng ban trưa, ngạt ngào khắp chốn. Cậu tình cờ liếc mắt về phía hai người dưới gốc đa phía xa, một người đang rửa tay chân, còn một người thì cắm cúi tìm cái gì đó trong bụi cây.

Thích sạch sẽ quá đáng, thế mà lại xắn tay áo, ống quần để lội ruộng trèo suối tìm một con bò đi lạc. Chẳng biết vấp ngã chỗ nào, ống lưng áo ướt sũng, thấm màu bùn.

“Cái này được không ạ?”

“Được.”

Cả hai tìm một chỗ đất bằng, tất nhiên là một chỗ đủ thoáng để có thể trông chừng con bò vừa đi lạc đang gặm cỏ kia. Cậu bé nhìn Nam Ngạn nắn nót từng nét trên đất, đôi mắt sáng lên, mấy ngón tay đan hết vào nhau.

Cậu không biết chữ của quan lớn xấu hay đẹp, chỉ thấy chúng vừa gọn gàng vừa thanh mảnh, nhìn mãi không chán. 

“Thích học chữ không?”

“Thích lắm ạ.”

Nam Ngạn nhìn đứa nhỏ háo hức mô phỏng lại nét chữ của mình, hài lòng gật đầu. Anh lượm một cái lá đa to, vẽ cho nó đường đi tính từ gốc đa sau lưng tới nhà của mình, vừa vẽ vừa chỉ chi tiết nhất có thể.

“Nhớ kỹ chưa?”

“Dạ rồi ạ.”

“Có thời gian thì đến chỗ này, tìm người tên An Cưu.”

“Tên là An Cưu ạ? Cũng là quan lớn ạ? Vị này có giống ngài không, có cười hiền, có trái vả ngọt, có dạy chữ không ạ?”

Nam Ngạn nhìn đôi mắt trong veo nọ, gật đầu. 

Đứa trẻ hoan hô thật to, sau đó mới ngại ngùng thủ thỉ rằng cuối cùng nó cũng có thầy đồ giống cậu con cả của trưởng làng rồi… Trác vẫn luôn đứng sau họ, càng nghe, mắt càng tròn.

Một việc trước nay vốn nhận định rõ, bỗng một ngày ngỡ ngàng phát hiện có điều không thỏa, phản ứng đầu tiên là không tin, là viện đủ lý do.

Cậu bé cởi nón lá, vươn tay, định đội cho Nam Ngan, sợ mình mải chơi quên trả lại đồ của quan lớn. Đúng lúc này, một hòn đá to bằng quả trứng gà xé gió lao đến, đập bay cái nón lá trên tay cậu bé. Cái nón rơi thẳng xuống mương nước, thân nón vì phơi nắng phơi gió nên rất giòn, lúc này lủng một lỗ lớn.

Mắt thấy những hòn đá tiếp theo đang lao đến cùng tiếng hò hét phấn khích, Trác bước nhanh tới, chắn trước người Nam Ngạn và đứa trẻ, dùng chuôi kiếm chặn lại. 

Tiếc là vẫn có cá lọt lưới… 

Nam Ngạn đỡ cằm, rên khẽ.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}