Chương 12: Bướng bỉnh
“Sao tôi nghe nói quan hệ của Đề đốc với Hữu tham tri như nước với lửa nhỉ?”
“Tôi cũng nghe thế… Nhưng nhìn không giống lắm, nhỉ?”
“Rỗi quá đúng không?” - Trác khoanh tay, dựa lưng vào thân cây đa, lạnh mặt nhìn hai chàng lính mới đang chụm đầu thầm thì với nhau. Cậu không giống Việt Trang, không có dáng vóc và khí thế áp đảo khiến người ta sinh lòng kính nể từ ánh nhìn đầu tiên. Nước da Trác ngăm ngăm bánh mật, đôi mắt vừa to vừa sáng, thêm hai má có phần bầu bĩnh như trẻ con. Cậu tự thấy đây là bất lợi về ngoại hình, vì để lời nói có trọng lượng trong quân doanh nên thường cố ý lạnh mặt, lạnh giọng, gần như chỉ nói cười trước mặt Việt Trang, còn phải là lúc chỉ có một mình Việt Trang.
Hai chàng lính mới trước đó từng nghe lão làng trong quân doanh gọi Lãnh binh Lê Văn Trác bằng vô số biệt danh, lúc này sợ mất mật, lập tức đứng bật dậy như cá chạch dính muối, lắp bắp:
“Không… không rỗi ạ.”
“Vậy sao có thời gian vi phạm quân quy?”
“Vi phạm quân quy…”
Mặt hai cậu chàng tái mét, tuy cao ngang bằng Trác nhưng lại đứng một cách khúm núm, vô thức khom lưng cụp vai. Thấy cũng dọa sêm sêm rồi, Trác xua tay, chỉ vào cánh đồng lúa vàng ruộm cách họ một con suối nhỏ và một bãi đất trống - nơi Tả quân đang nghỉ chân.
“Dẫn thêm mười người ra đó giúp đi.”
Hai cậu chàng gật đầu như giã tỏi, lon ton chạy về phía đám đông, không cần hỏi cũng biết “giúp” trong lời Trác là làm gì.
Trên đường hành quân, thỉnh thoảng họ sẽ gặp người dân gặp nạn, hoặc có việc nặng nhọc cần giúp đỡ, gần như không cần cấp trên hạ lệnh, họ sẽ tự biết chủ động giúp đỡ. “Tình quân dân” khăng khít, không phân sang hèn, không cân đo đong đếm thiệt hơn.
Vừa hay, gần chỗ Tả quân nghỉ chân là cánh đồng lúa đang vụ gặt hái. Mẫu ruộng rộng chỉ có ba người gặt, đều là nữ, một trong số đó lại bụng mang dạ chửa. Cái nắng ban trưa gay gắt, khuôn mặt họ đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, thấy mười người đàn ông cao to lực lưỡng cầm liềm xuống ruộng thì hơi hoảng hốt. Một trong mười người tiến về phía họ, là cậu trai tóc xoăn ban nãy đứng sau lưng hai chàng lính mới. Từ đầu đến cuối cậu ta luôn nhìn Trác, nhưng cậu chàng chẳng để ý tới.
Cậu ta nhẹ giọng nói gì đó với ba người phụ nữ, chỉ thấy ba cô vừa nghe vừa cười, sau đó vui vẻ chỉ cho họ nên bắt đầu gặt từ đâu.
Trác dựa lưng vào gốc đa, dán mắt vào cậu trai tóc xoăn đang ra sức gặt lúa, cảm giác người này khá quen mắt.
Dõi mắt ra xa chút nữa, hai con “sâu róm” của Trác lập tức lao đầu đâm sầm vào nhau.
Sau lưng Nam Ngạn, Việt Trang tự cho là lặng lẽ, vươn tay gỡ cái nón lá của con bù nhìn rơm, rồi nâng vạt áo mình lên, lau thật sạch cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Cũng chẳng biết lợm lặt ở đâu được một cọng cỏ khô vừa dài vừa mềm, lúc này khéo léo làm thành cái quai nón, xong xuôi thì đội lên đầu Hữu tham tri.
Nam Ngạn đang rửa tay, ngón tay còn ướt nước giữ lấy vành nón theo bản năng, ngẩng đầu nhìn Việt Trang. Ngược nắng, anh vô thức nheo mắt lại, người nọ liền chiếm trọn tầm mắt, nổi bần bật giữa muôn vàn vạt nắng sặc sỡ sắc màu.
Hương lúa chín đẩy đưa cùng gió, thơm nức.
Trong thoáng chốc, Nam Ngạn chợt nhớ lại bàn tay ấm áp cầm dây cương, bao quanh người mình lúc ấy. Nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi…
“Cho anh này.”
Nam Ngạn nhìn mấy quả vả to trong tay Việt Trang, căng mọng đến mức anh có ảo giác lớp mật bên trong sắp xé toạc lớp vỏ, tràn ra ngoài.
Thấy Nam Ngạn nhìn chằm chằm nưng mãi chẳng đưa ta đón lấy, Việt Trang “à” khẽ một tiếng, ngồi xổm xuống, thả quả vào lòng suối trong veo, cẩn thận rửa sạch từng quả một.
Cung tên trên lưng và kiếm bên eo va chạm vì động tác đột ngột này, tiếng kim loại lành lạnh lẫn với tiếng rì rào của gió.
Liếc thấy Nam Ngạn vẫn nhìn mình, Vệt Trang đưa quả vả to nhất, đỏ nhất vừa rửa xong cho anh. Thấy người nọ đón lấy mới mỉm cười.
“Đầu mùa, nhưng ngọt lắm.”
Đúng là ngọt thật, vừa ngọt vừa mềm.
Nam Ngạn nhìn mấy cậu chàng vừa phụ giúp gặt lúa vừa trò chuyện rôm rả với ba người phụ nữ phía xa, nhẹ giọng:
“Còn không?”
“Còn, còn ba quả đang rửa đây.”
“Cậu hái ở đâu đấy?”
“Không bõ thèm sao? Nhưng đi qua cái cây đó một đoạn xa mất rồi, với lại cả cây cũng chỉ có mấy quả chín này thôi, tôi hái hết cho anh rồi. Nếu anh thích thì… ngày mốt, ngày mốt tha hồ ăn luôn. Cái đoạn đường đó có ba bốn cây lận. Tôi hái cho.”
Nam Nạn muốn hái ít quả dại cho mấy cậu chàng kia giải khát, nghe thế thì gật đầu:
“Ừ, cảm ơn.”
Câu “cảm ơn gì” bị tiếng “á” khẽ thay thế.
Việt Trang giật mạnh bàn tay khỏi lòng suối, trầm mặc nhìn con cua nhỏ vô cùng dũng cảm nọ. Nó kẹp chặt phần da nơi đầu ngón út của người đàn ông bằng tất cả sức bình sinh, bướng bỉnh đu đưa giữa không trung. Da cậu chàng dày, chỉ thấy hơi nhói, nhưng càng nhìn càng thấy buồn cười, không nhịn được vẩy nhẹ mấy cái, khiến con cua hoảng hốt đến độ hơi cong tám cái chân lại, bấu víu vào khoảng không, cái càng to còn lại cũng có xu hướng muốn tìm chỗ kẹp chắc cho yên tâm...
Đề đốc Tả quân bắt nạt một con cua đồng.
“Cũng muốn ăn à?”
Việt Trang nhìn ba quả vả đỏ, mỉm cười tự đáp:
“Nhưng mà không phải hái cho mi, muốn ăn thì tự đi hái đi.”
“...”
Con cua nhỏ kẹp chặt càng của mình hơn, trông có vẻ không phải vì mấy quả vả mà vì thù hằn cá nhân thì đúng hơn.
“Không nhả ra thì bẻ càng nhá?”
“...”
Phần da đầu ngón út đỏ tím, mạch máu li ti nổi lên, nhìn qua như thể sắp rỉ máu.
“Cứng đầu nhỉ?”
“...”
“Không nhả ra thật à?”
“...”
“Bẻ càng thật nhé?”
Nam Ngạn phì cười, rất khẽ thôi, nhưng vẫn lọt vào tai người kế bên.
Anh vươn tay, đẩy nhẹ cổ tay Việt Trang hướng về phía bụi cỏ sát bờ suối, đẩy cả tay cậu lẫn con cua chạm sát vào mấy cành cỏ đang trôi theo dòng nước. Con cua bất an cử động chân, rón rén bám vào thân cỏ, sau đó từ từ “nhả” ngón tay xấu số của cậu chàng ra.
Động tác rất chậm, khi thật sự thấy an toàn mới dám buông hẳn, rồi vọt thật nhanh vào bụi cỏ, lẩn thật sâu, quyết không để người nọ có cơ hội kịp trả thù. Việt Trang nhìn người nọ rụt tay về, khẽ hắng giọng, đưa nốt ba quả vả cho anh rồi từ từ đứng dậy.
“Anh tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi đi.”
Sau đó đi một mạch về phía mấy thanh niên trai tráng đang ra sức gặt lúa phía xa, tiện đường ghé vào gốc đa ném cung tên và kiếm cho Trác, nhặt thêm cái liềm.
Trác cau mày, nhìn chằm chằm Việt Trang đứng trên bờ ruộng xắn tay áo, xong xuôi mới cầm chắc liềm, lội xuống.
Không lâu sau, cậu chàng tóc xoăn nọ chầm chậm lội đến cạnh Việt Trang, chần chừ chốc lát mới nhỏ giọng nói gì đó.
“?”