Chương 11: Chung một ngựa
Tiếng tăm Võ Việt Trang không xấu, nhưng cũng chẳng tốt. Không xấu, là bởi vì cậu tận chức tận trách, làm việc có kỷ cương, rất ra dáng võ tướng. Còn chẳng tốt, là bởi vì tính tình thất thường, trước đó còn tươi cười hớn hở, vừa quay người đã nghiêm mặt cau mày, khiến những kẻ có ý đồ riêng phải lao đao, hoảng hốt. Cộng thêm thói giỡn hớt quá trớn, không quan tâm trên dưới nông sâu là gì.
Nam Ngạn ghét cay ghét đắng mấy cái nết này, cảm thấy quá trẻ con, mấy lần không nhịn được mà rủa thầm “con nít ranh”.
Lần rời kinh này, khi mặt trăng vẫn lửng lơ trên cao chưa kịp rời đi, Nam Ngạn đã chuẩn bị xong hành trang, đứng sau cùng của đoàn người. Xung quanh ai ai cũng cao lớn cường tráng, một quan văn có phần gầy yếu gần như lọt thỏm giữa rừng người, vậy mà Việt Trang cưỡi ngựa đi đầu vừa liếc mắt đã nhìn thấy ngay.
Cậu cưỡi ngựa, thong thả đi từ đầu hàng tới cuối hàng, cười tươi:
“Dậy sớm thật đấy, Hữu tham tri.”
Lần trước qua đêm tại nhà Nam Ngạn, Việt Trang đã phát hiện anh thói quen dậy rất sớm. Gà chưa gáy đã dậy sớm nấu nước pha trà.
“À phải rồi, chân cẳng Hữu tham tri có dẻo dai không? Đường xa, gập ghềnh khó đi, mà chẳng may ở chỗ là không còn ngựa nữa rồi.”
“...”
“Chuyến này cũng không phải chinh chiến gì ghê gớm, cả đoàn chỉ có ba con ngựa thôi. Còn có…”
Việt Trang nhìn cái xe kéo bên cạnh họ, bên trong là tám chín con chó to cao đang nhìn họ. Lông mềm mượt được cắt tỉa gọn gàng, mắt sáng quắc, ngực nở tai dựng, chỉ nhìn cũng biết không phải chó cỏ bình thường rồi.
“Cưỡi chung một con ngựa không phải không được, nhưng hơi bất tiện, cũng chẳng dễ chịu nữa.”
“...”
“Hữu tham tri nếu ngại đường xa cực khổ, đi bộ quá vất vả, hay là…”
Nam Ngạn ngẩng đầu, nhìn người trên ngựa đeo bộ cung tên trên lưng, dắt kiếm bên eo, oai phong đến mức hơi chói mắt. Mấy món vũ khí này vốn hơi quá khổ với người thường, nhưng cực kì vừa vặn với người nọ.
Bốn chữ “thấy khó nên lùi” chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Trịnh Nam Ngạn anh, sâu trong xương cốt là sự bướng bỉnh của loài cỏ dại, sự cao ngạo của lũy tre nơi đầu làng. Dù là cố ý hay vô tình, Nam Ngạn đều chẳng để vào mắt, vì thế bình tĩnh nhắc nhở:
“Còn không đi là trời sáng đấy.”
Việt Trang không ngờ mình quá trớn đến nhường ấy rồi mà Nam Ngạn vẫn “vững như kiềng ba chân”, không cười nữa, nghiêm giọng:
“Văn Trác, dắt Tí Tẹo đến cho Hữu tham tri.”
Lúc đó Nam Ngạn còn chưa biết Tí Tẹo là tên một con ngựa.
Ba con ngựa mà Việt Trang vừa nhắc đến có tên lần lượt là Tí Tẹo, Tí Tơn, Tí Tá, đều có màu đen bóng. Sau này anh mới biết, cả đoàn gần hai trăm người chỉ có một mình Việt Trang có thể phân biệt ba con ngựa đen thùi lùi y chang nhau này. Ấy cũng coi như một loại tài năng, nhỉ?
Vậy là Nam Ngạn thật sự xuất phát cùng Tả quân, chầm chậm tiến về núi Kim Phụng.
Đi đầu là Việt Trang và Lê Văn Trác, kế đó là Nam Ngạn. Anh siết chặt dây cương, cố nén cảm giác cồn cào đang trào dâng, yên vị trên lưng ngựa.
Việt Trang là người đầu tiên phát hiện ra sắc mặt anh bất thường, không biết từ lúc nào mà cả hai đã đổi thành đi song song dẫn đầu đoàn người, Lê Văn Trác bọc hậu.
“Không quen à?”
Một quan văn mà quen với việc cưỡi ngựa, so với việc Việt Trang tỏ ra quan tâm săn sóc có vẻ đỡ quái lạ hơn. Nam Ngạn xua tay, siết chặt dây cương hơn, bàn tay nổi cộm gân xanh.
“Khó chịu thì nghỉ chân một chốc, có gì…”
“Không cần.”
“À… Vậy được.”
Đoàn người ngày càng xa kinh, Nam Ngạn ngồi đến mức cả người đơ cứng. Cứ tưởng ngày trước có cơ hội cưỡi trâu đã đủ đáng sợ rồi, không ngờ có ngày anh nhận ra cưỡi ngựa còn khiến người ta bất an hơn. Cả người mất điểm tựa, tất cả dựa vào sợi dây cương trong tay, không biết lúc nào con ngựa sẽ đột nhiên nổi cơn tam bành rồi hất văng mình xuống.
“Thả lỏng.”
Nam Ngạn hoàn hồn, phát hiện người bọc hậu đổi thành mình và Việt Trang, Lê Văn Trác đang dẫn đầu đoàn người, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn bọn họ.
Mà Việt Trang đã ngồi sau lưng anh, trên cùng một con ngựa từ bao giờ. Một tay cậu cầm dây cương Tí Tá, một tay cầm dây cương Tí Tẹo, đôi môi lướt nhanh qua vành tai người trước ngực.
Hai người vốn chênh lệch hình thể, mắt thường có thể thấy được, nhưng không ngờ khi ép sát lại khác biệt lớn đến mức này. Nam Ngạn có ảo giác mình như lọt thỏm trong lòng người nọ, cảm giác này khiến anh nổi gai ốc, vô thức cựa người.
“Ngồi vững nào.”
“Nếu sợ thì dồn hết lực vào hai chỗ để chân, giữ thăng bằng.”
“Dây cương là để điều khiển, không phải để bám víu.”
Thấy màu môi người trước ngực ngày càng tái, tay thì lạnh toát, Việt Trang thở dài, khẽ khàng:
“Nghe rõ chưa, Hữu tham tri?”
Nam Ngạn hít sâu một hơi, gật đầu. Việt Trang cười khẽ, tiếng cười ấy không mang theo sự châm chọc giả tạo như thường ngày, mà chứa sự bất lực lẫn… nuông chiều. Cậu buông dây cương Tí Tẹo ra, nhét gọn vào tay Nam Ngạn rồi mới bật người nhảy lại về ngựa của mình, chẳng tốn tý sức nào đã có thể ngồi vững.
Tí Tẹo và Tí Tá có vẻ không ưa nhau lắm, thấy người trên lưng đã an vị thì tự động tách ra, cảm giác bước chân có phần nặng nề hơn trước, lẫn với vài tiếng thở nặng nhọc khiến người ta có cảm giác hai con ngựa đang ngấm ngầm dằn mặt nhau.
“Tay áo Nam Ngạn đựng gì đấy?”
“...”
“Nãy hơi cộm, có vẻ nặng. Là bạc vàng à?”
Một chuyến đi dài, mang theo bạc vàng phòng thân cũng không có gì kì lạ cả. Nhưng mang nhiều như thế thì có hơi… làm quá. Dù sao thì khoản ăn uống sinh hoạt đã có Tả quân lo rồi.
“Bàn cờ.”
“Bàn cờ? Nhét vừa á?”
“Loại này nhỏ hơn bình thường.”
Khoan hẵng bàn tới kích thước… Việt Trang dở khóc dở cười tiếp lời:
“Đi… mang theo bàn cờ làm gì? Báu vật gia truyền nhà anh à?”
Nam Ngạn nhìn Việt Trang, mím chặt môi.
“Cả đoàn người này e rằng chỉ có tôi và Trác có thể chơi cờ cùng anh thôi. Mang theo làm gì? Cũng không có thời gian chơi đâu.”
“...”
“Bình thường anh hay chơi cờ với ai?”
“...”
“Viên ngoại lang? Hay Thượng thư?”*
Cũng không phải lần đầu Nam Ngạn cảm thấy kẻ trước mắt này hoạt ngôn đến độ hơi phiền.
Không ai trả lời, cậu vẫn có thể vừa nói vừa cười, tự tung tự hứng.
“Sáng nay Đề đốc ăn ‘mắt mèo’ lót dạ à?”
Nên cổ họng mới ngứa râm ran mãi, không nói liên hồi là không chịu được?
“Mắt mèo gì? Sao máu me thế? Tôi không vô cớ giết hại động vật đâu nhé. Chúng là để yêu thương mà…”
“Quả mắt mèo.”**
“À…”
Cuối cùng cũng có thể nghe được tiếng róc rách nơi dòng suối họ vừa đi qua, Nam Ngạn thầm thở dài, chợt nhớ đến túi vải Như Ý nhét cho mình. Anh cũng không biết bên trong có gì, khi đi anh chỉ ôm theo tài sản quý giá nhất của mình là bộ cờ, thêm việc dặn dò Như Ý và An Cưu ở nhà chăm sóc tốt cho nhau chứ cũng không để tâm thêm việc khác.
* Thượng thư và Viên ngoại lang là hai chức quan văn cấp cao trong triều đình Nhà Giao. Thượng thư đứng đầu 6 bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Viên ngoại lang là chức vụ chuyên môn trong các bộ.
** Quả mắt mèo (hay đậu mèo rừng - Mucuna pruriens) là một loại cây quen thuộc tại Việt Nam, nổi tiếng với khả năng gây ngứa dữ dội do các lông tơ trên vỏ quả chứa độc tố.