Vết Hằn

Nguyên cớ


Hoa mộc lan rừng rung rinh trong gió, thoảng thứ hương nhẹ mà sâu của hơi thở núi rừng. Đám trẻ con cười giòn tan chạy nhảy trên cỏ, đi chân trần, đầu đội mũ được bện từ cây cỏ, tay ôm hoa dại đủ màu sắc.

Khung cảnh quen thuộc đẹp đẽ đến mức Nam Ngạn ngẩn ngơ, không nỡ nhúc nhích, sợ cảnh tượng trước mắt tan biến.

Tiếc thay, giống hệt vô số cơn mộng mị trước đây, xa xa vang lên tiếng hét thảm thương:

“Nghĩa quân giết người rồi!”

Theo âm thanh ấy, tiếng khóc than lẫn oán giận vang lên bốn phía, dọa đám trẻ con đang chơi đùa hốt hoảng chạy nhanh về làng:

“Không phải nghĩa quân!”
“Là thổ phỉ giả dạng nghĩa quân!”

Tiếng súng kíp nổ liên tiếp, khăn rằn quấn quanh cổ mềm đi bởi sắc đỏ chói mắt. 

Nam Ngạn nhìn thấy một đứa trẻ hoảng sợ thất thanh:

“Cha! Mẹ!”

Anh bước nhanh theo bản năng, chắn trước thanh gươm sắc bén. Tiếc thay, lưỡi gươm sáng bóng vẫn xé gió lao tới, cứ thế tàn nhẫn cướp đi sinh mạng vô tội của đứa trẻ lẫn cha mẹ nó. Người đàn ông đứng nơi đó, nhìn xác chết la liệt trên mặt đất đang được đám thổ phỉ thờ ơ dọn dẹp, trong đó bao gồm người thân, bạn bè, và cả “chính anh”.

Đứa trẻ năm ấy bị đâm một nhát bên hông, đau tới mức ngất xỉu.

Tỉnh dậy giữa lòng thác Đá Hàn, xung quanh là xác người chất chồng, đứa trẻ tưởng như bản thân chỉ đang mơ một cơn ác mộng…

Tỉnh dậy là sẽ không sao… Làng vẫn còn, cha mẹ vẫn sống, bạn bè vẫn đùa nghịch trong rừng mộc lan, mọi thứ vẫn tốt đẹp như cũ. Không có thổ phỉ tàn bạo, không có cướp bóc hay giết hại bi thảm.

Vùng Trấn Biên năm ấy, một đám sơn tặc lên kế hoạch giả dạng nghĩa quân, giết sạch người trong ngôi làng rồi chiếm đóng làm hang ổ mới. Gần trăm mạng người, chỉ có duy nhất một đứa trẻ may mắn sống sót, đứa trẻ ấy tên Trịnh Nam Ngạn. 

Nam Ngạn mở choàng mắt, cảnh núi Ngự hùng vĩ trước mắt chồng chéo lên phong cảnh thác Đá Hàn trong ký ức, khiến anh suýt chút thì nôn khan.

Lồng ngực co thắt dữ dội, tay áo buông thõng quờ quạng, vô thức hất đổ trà bánh đã nguội lạnh trên bàn. 

Người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ thì vén màn, cúi đầu đi vào, nhẹ giọng:

“Bẩm quan, ngài có chuyện chi muốn sai bảo ạ?”
Nam Ngạn lúc này mới từ từ hoàn hồn. 

Anh đang ở trên yến thuyền của dòng họ Nguyễn - gia tộc chuyên cung cấp lụa cho hoàng gia triều Giao tại Trương Định - để dự sinh thần của Nguyễn Trúc Trà, cô con gái út nổi danh tài sắc vẹn toàn. 

Đây không chỉ là một bữa tiệc trên thuyền bình thường, mà còn là nơi các thương nhân, quan lại làm quen, từ đó sinh ra vô số phi vụ làm ăn lớn. 

Sở dĩ họ mời được Nam Ngạn, là vì anh nợ ơn nhà họ Nguyễn. 

Con dâu trưởng nhà họ Nguyễn tên là Mỹ Dung, năm xưa từng cưu mang đứa trẻ bất hạnh của Trấn Biên, chở che nuôi nấng như con cái trong nhà. 

Nam Ngạn nhìn mặt nước sông Hương yên ả qua cửa sổ kéo cao, bình tĩnh hỏi:

“Tới giờ chưa?”

“Bẩm quan, vẫn còn sớm ạ.”

Lúc này Nam Ngạn mới rời ghế, chỉnh lại vạt áo rồi cất bước ra ngoài. Đi qua hành lang hẹp lát gỗ lim, đèn lồng gấm màu vàng treo kín hai bên lối đi, vốn định đến sảnh phụ tìm Nguyễn Trúc Trà chào hỏi, không ngờ lại gặp được người hôm qua vừa tới “ké một bữa cơm” nhà mình. 

Việt Trang ngồi trên ghế mạ vàng, xung quanh là mấy thanh niên trạc tuổi cậu, đang cười nói vui vẻ. Quần áo bóng bẩy, tóc tai chải gọn, vừa nhìn đã biết là các cậu ấm được nuông chiều từ bé. 

Chẳng qua, nội dung cuộc trò chuyện lại là người đang đứng sau cánh cửa khép hờ:

“Nghe nói Việt Trang tuổi trẻ tài cao, tích đủ phước đủ phần kiếp này, có cơ hội được dùng cơm nhà Hữu tham tri Bộ Lễ - Nam Ngạn, đúng hay đồn?”

“Hẳn là bữa cơm mỹ vị chưa từng thấy, bào ngư vi cá, tôm tinh cá thần?”

Việt Trang đặt chén trà xuống, nhớ đến cà pháo muối mặn và bát canh cua rau dền tanh tưởi không thể gọi là “bình thường” hôm qua, nghẹn họng. 

Tiếp đãi “thịnh soạn” nhường ấy, không rõ là đang tự hành hạ mình, hay đang dằn mặt khách… Mà có khi cậu cũng chẳng được coi là “khách” ấy chứ?

“Dân chúng ai ai cũng rêu rao quan hệ của hai người không hề gay gắt như lời đồn. Cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm, uống chén rượu, thưởng chén trà, thế thì có thể tệ tới mức nào cơ chứ?”

Việt Trang cười, giọng nói đều đều, nửa vô tình nửa cố ý ném ra đầu còn lại của sợi dây:

“Đúng vậy, cơm nhà Hữu tham tri Bộ Lễ đâu phải ai cũng cơ cơ hội ăn.”

Sau khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi, một kẻ bạo dạn lên tiếng:

“Nói vậy thì… Việt Trang có thể cậy nhờ Hữu tham quan nói đỡ đôi lời về án oan của Vinh đúng không? Cậu ta thật sự bị oan, chỉ là bằng chứng chứng minh không đủ thôi.”

Thì ra là vậy, Nam Ngạn nghĩ thầm. Bàn tay giấu sâu trong ống tay áo cuộn tròn, siết chặt. 

Cớ chi cậu ta tự nhiên ghé nhà anh?

Nhiều năm bằng mặt không bằng lòng, làm sao có chuyện cậu ta bỗng dưng ân cần như thế được. 

Thắc mắc đêm ngày, cuối cùng cũng có đáp án.

“Phải rồi, nghe nói tiệc sinh nhật trên yến thuyền hôm nay cũng có mặt ngài ấy. Hay là nhân cơ hội này nói luôn vài lời, đỡ cho Vinh chịu khổ trong ngục?”

Đám người xung quanh phụ họa:

“Đúng đó.”

“Làm phiền Việt Trang rồi.”

“Ân tình này, chờ Vinh ra khỏi ngục nhất định sẽ đền đáp xứng đáng?”

“Câu này không đúng ý rồi. Việt Trang xuất thân danh gia vọng tộc, lại được vua trên quý trọng, muốn của ngon vật lạ, trân bảo châu báu gì mà chẳng có chứ? Đền ơn mà cậu nói, hẳn là Việt Trang không thèm đâu. Nhưng mà em gái của Vinh… cô Mỹ Hạnh, nếu nàng vì ơn này mà sinh lòng mến mộ, vậy ắt hẳn là đúng ý Việt Trang hơn? Có đúng không?”

Mọi người cười lớn, không khí bớt đi mấy phần gượng gạo và căng thẳng. 

Từ góc nhìn của Nam Ngạn, anh có thể dễ dàng thấy được vành tai chàng trai hơi ửng hồng, không biết là ngại, hay là giận.

Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên sau lưng Nam Ngạn, vừa hay thu hút sự chú ý của đám người đang thích ý trong phòng:

“Thưa cậu nhỏ.”

Nguyễn Trúc Trà mỉm cười, lễ phép gọi. Theo vai vế, cô phải gọi Nam Ngạn là “cậu”. Nhưng tuổi anh còn trẻ, quan hệ hai người cũng thân thiết nên Trà thường gọi bằng cái danh xưng “cậu nhỏ” có phần lạ lùng này. 

Áo ngũ thân bằng lụa tơ tằm nhạt màu tôn thêm dáng người mảnh mai và vẻ nhã nhặn của Trà. Mái tóc đen dài được vấn cao, điểm xuyết bằng trâm bạc. 

“Tiếp đón trễ, có gì thiếu sót mong cậu nhỏ chớ phiền lòng.”

Giọng nói trong như tiếng ngọc, khiến không ít công tử đứng gần đó chẳng nỡ rời mắt.

Nam Ngạn nhìn đứa trẻ trước mắt từ khi lọt lòng đến dáng vẻ thiếu nữ động lòng người như bây giờ, chính anh cũng không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy.

“Có thích món quà đó không?”

Trà vô thức mân mê chiếc vòng bạc in chìm hoa văn hoa trà trên cổ tay trái của mình, để lộ lúm má đồng tiền duyên dáng:

“Thích đến mức không nỡ rời tay ạ. Chỉ cần là quà của cậu nhỏ, Trà đều thích.”

Hai người vừa cười nói vừa đi về phía sảnh chính của yến thuyền, không phát hiện sắc mặt của đám công tử trong căn phòng gần đó có phần khó coi. 

*Yến thuyền: “Bữa tiệc được tổ chức trên thuyền” - thường là loại thuyền sang trọng, có nội thất, phục vụ cho vua, quan lại, quý tộc, đi dọc theo sông, vừa du ngoạn vừa dự yến tiệc.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px