Lời đồn
Trưa hè oi bức, đến cơn gió cũng mang theo hơi nóng khiến người ta ngột ngạt.
Chiếu cói sờn màu được trải ngay ngắn, chính giữa đặt chén cà pháo muối mặn, bát canh cua rau dền và mấy con cá bạc má trợn trắng mắt giữa lớp nghệ vàng sẫm. Người đàn ông cao lớn cau mày, tay cầm đũa hơi run , hồi lâu sau mới ngẩng đầu.
Tiếng lá khô xào xạc nghe như tiếng thở dài khe khẽ.
Từ đầu đến cuối, người đối diện một mực mím môi, lặng yên nhìn cậu, tựa như chờ đợi điều gì đó. Thí dụ như chờ Việt Trang dằn mâm sập chén, phất áo bỏ đi? Đương nhiên là cậu sẽ không để Nam Ngạn được toại nguyện…
“Nếu cơm canh đạm bạc khiến Đề đốc chê cười, vậy…”
Việt Trang cướp lời:
“Nào có.”
Cậu mỉm cười, vươn đũa gắp một miếng cà pháo. Miếng cà trơn tuột, rơi hai ba lần mới tới được chén cơm trắng nõn thơm phức của Việt Trang.
Tiếng cắn giòn tan không hề vang lên như dự đoán.
Mặn chát. Mềm nhũn.
Hai mươi lăm năm cuộc đời, lần đầu Việt Trang ăn quả cà muối mặn đến nhường ấy… Cái mặn phát đắng, không nỡ nuốt mà cũng không dám nhả.
“Ngon! Ngon quá, cà pháo nhà anh muối ‘khéo’ thật đấy…”
Không khí cực kì gượng gạo.
Canh cua tanh ngòm, còn cá kho nghệ thì đắng nghét.
Việt Trang vừa nuốt vừa cười, thấy người đối diện vẫn chưa động đũa, nụ cười trên môi mỗi lúc một tươi.
Mặt trời ban trưa cũng thua khóe môi hắn ấy chứ đùa.
“Sự vụ bộn bề, quên cơm canh nên ghé ăn chực một bữa, cớ sao Nam Ngạn có vẻ không muốn tiếp đãi?”
“Không có.”
“Chỉ một bữa thôi, Nam Ngạn đừng tiếc của mà. Chẳng qua, ai cũng không ngờ một quan văn bổng lộc ngất ngưởng lại ăn uống giản dị nhường này.”
Gió thổi tới, cái hanh khô xộc thẳng vào mặt người đàn ông.
Chướng mắt thế nhỉ? Bốn chữ ấy không thốt thành lời, nhưng khóe mắt đuôi mày lại lồ lộ, muốn giấu cũng không được. Lúc này người đàn ông bận áo vải bạc màu mới cầm chén cơm, gắp một ít vụn nghệ thái không mấy đẹp mắt ở góc đĩa cá đưa vào chén mình.
Động tác chầm chậm, toát lên cái nét từ tốn rất hợp với vẻ ngoài thư sinh của Nam Ngạn.
Trong thoáng chốc, người nào đó nhìn đến ngẩn ngơ.
“Với người đáng, ngàn vàng cũng không tiếc.”
Lời nhẹ bẫng, nặng nghìn cân.
Trên triều, quan văn với quan võ đấu trí đấu khẩu là chuyện thường tình của thường tình. Nhưng cởi bỏ áo quan, ngồi chung một mâm vẫn thù hằn ghét bỏ nhau thì Nam Ngạn và Việt Trang quả không hổ thẹn với vô số lời đồn ngoài kia.
Thậm chí, có kẻ còn dí dỏm đùa rằng nếu một ngày Việt Trang không may bỏ mạng nơi chiến trường, người kẹt xỉ như Nam Ngạn nhất định sẽ bật nắp hòm châu ngọc bản thân cất giấu, mở tiệc linh đình, ăn mừng ròng rã mấy tháng.
Lời ấy hơi quá, nhưng không hẳn vô căn cứ.
Rất lâu sau này, khi Việt Trang nghe được lời đồn đó đã cười đến mức mặt đỏ, ngực quặn, bụng đau, mãi mới ngừng được.
“Ý Nam Ngạn là Việt Trang này không đáng một xu?”
Nam Ngạn bình tĩnh nhìn người đối diện, không khí hòa nhã được dựng nên một cách giả tạo cuối cùng cũng có vết rạn.
“Tôi nhớ không nhầm thì năm nay cậu mới hơn hai mươi.”
Việt Trang đặt đũa xuống, nét vui cười trên mặt chẳng thấy bóng nữa.
“Kính trên nhường dưới, người lớn trong nhà không dạy cậu điều này chăng?”
Mặt Việt Trang trắng bệch.
Khi mến thì tâng bốc tận trời, nhưng một khi thù ghét thì độc mồm độc miệng, không chịu nhún nhường dù chỉ một phần. Việt Trang nhìn người trước mắt, nhớ về những lời đồn từng nghe, cười khẩy thành tiếng.
“Xem ra Nam Ngạn thật sự không chào đón tôi rồi.”
Người đàn ông vốn cao lớn, lúc ngồi đối diện đã tạo ra một áp lực vô hình, lúc này đột ngột đứng dậy, cái bóng đổ xuống càng khiến người ta ý thức được hắn là một quan võ có khả năng “một đấu bảy” trong truyền thuyết.
“Quá phí phạm.”
Hai chữ “phí phạm” nói rất chậm, như thể người nói cố ý nhấn nhá, hàm ý mỉa mai. Nhưng “phí phạm” thứ gì, cho ai, chừng nào thì lại chẳng chịu nói.
“Lời đồn quả không sai, nhỉ?”
Nam Ngạn ngồi trên chiếu cói, bất động nhìn bóng lưng người đàn ông, nhìn chằm chằm, tận đến khi khuất hẳn.
Khuôn mặt anh luôn bình tĩnh, khiến người ta chẳng thể nào đoán được tâm trạng thật sự.
Chỉ có hàng lông mi từ từ rủ xuống.
Cơm canh “đạm bạc” đã nguội lạnh.
“Lời đồn…”
Nhân thế ấy à, đục trong lẫn lộn, thật giả khó phân. Đằng sau những lời thị phi ấy, có thứ là thật, nhưng cũng có thứ không thật.
Kẻ tin chưa chắc đã xuẩn ngốc, còn người hoài nghi chưa hẳn đã sáng suốt.
Sau gốc cây mộc hương, cô gái trẻ thở dài, nhẹ giọng nói với chàng trai đứng sau lưng mình:
“Nếu khách biết bữa cơm này do tự tay cậu lớn nấu, liệu có còn khó chịu như thế không nhỉ?”
“Cậu lớn” là danh xưng thân mật mà người hầu trong nhà gọi Nam Ngạn.
Thấy người sau lưng không đáp, cô gái cau mày quay đầu, phát hiện đối phương đang gật gù:
“Thiếu ngủ thì đi ngủ đi! Thấy mà ghét!”
Chàng trai giật mình, mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn cô:
“Có… Có chuyện gì vậy Như Ý?”
“Như Ý!”
Cô gái cất bước càng nhanh hơn, chẳng thèm quay đầu.
“Đi… đi đâu đó?”
“Sao lại giận rồi…”