Người phụ nữ xa lạ
Cậu hai Thành nhẹ “ừ” một tiếng, lúc mợ Sương quay lưng đi, ánh mắt cậu lại lần nữa nhìn lướt qua búi tóc đơn giản của mợ.
Nếu như vẫn đang ở nhà họ Vũ thì tầm này người làm đã lục đục dậy ai lo việc người nấy, thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng nói cười khe khẽ, còn ở nhà thầy lang Đức lại yên tĩnh vô cùng, chỉ đâu đó nghe thấy tiếng gà trống gáy dài. Cứ nghĩ giờ này mọi người vẫn còn chưa tỉnh giấc, thế nhưng khi hai người mới bước đến sân trước đã thấy ông Đức kê ghế gỗ ngồi trước hiên nhà chậm rãi uống nước.
Nghe thấy tiếng bước chân, ông Đức đảo mắt nhìn sang. Sau, ông vẫn nhàn nhã nhấp thêm một ngụm nước mà chẳng nói năng câu gì.
Cậu mợ rảo bước đến bên cạnh thầy rồi lễ phép lên tiếng:
“Dạ thưa thầy, chúng con xin phép ra chợ ạ.”
Ông Đức ngước lên nhìn hai người, đôi lông mày hơi nhíu lại.
“Hử? Không ăn sáng rồi hẵng đi à?”
Nom ông có vẻ bất ngờ, thế nhưng giọng nói thì lại chẳng có gì khác so với mọi khi cả.
“Dạ không ạ. Thầy mẹ không cần đợi bữa đâu ạ.”
Ông Đức trầm ngâm, sau đó chẳng rõ nghĩ gì mà chỉ hừ một tiếng, phẩy tay kêu cậu mợ đi đi.
Nơi họp chợ cách nhà thầy lang Đức không xa lắm, con đường đến đó lại khá hẹp, buổi sáng nhiều người tất tả qua lại cho kịp phiên sớm, nếu ngồi xe thì cũng chẳng đi vào trong được, thế nên cậu mợ quyết định mà sẽ đi bộ đến đó. Thằng Cù đứng trước cổng, tay áo đã xắn lên sẵn sàng theo hầu cậu mợ rồi ấy vậy mà lại bị bắt ở nhà nên nó cứ đứng bần thần mãi. Ông Đức nhìn điệu bộ của nó thì bật cười, chống tay lên thành ghế đứng dậy, vừa xoay lưng đi vào trong nhà vừa nói:
“Nghe bảo cậu nhà mới trên huyện về mà phải không? Chẳng nhẽ mày tính đi theo xen vào lúc cậu mợ muốn ở riêng à?”
Thằng Cù bối rối, nó chưa biết chuyện tình cảm trai gái bao giờ, lại chẳng được mấy tinh ý nên nhất thời quên mất. Nó gãi đầu, nhìn thấy ông Đức chầm chậm đi về phía sân sau mới vội vàng chạy theo gọi với:
“Thưa ông, ông có việc gì sai con làm không ạ?”
Chứ không nó bứt rứt chân tay khó chịu lắm.
“Nhiễu, chẳng cần. Ngồi đợi lát rồi còn ăn sáng.”
Ông Đức nói vậy nhưng thằng Cù làm gì nghe theo đâu. Thầy mẹ và các em của mợ thì cũng coi như là chủ của nó, vậy nên nó làm gì dám ngồi chơi thảnh thơi đợi người cơm bưng nước rót tận miệng.
Hai người cậu mợ đi rất nhanh đã thấy nơi họp chợ, vừa đúng lúc bắt gặp vài người đeo quang gánh trên vai, mỗi bên đều có một cái thúng đựng đầy đồ đem ra bán. Cũng có vài người không có quang gánh, họ kê thúng trên vai hoặc đội trên đầu, ai cũng có bộ tất bật, vội vàng lắm.
Cậu mợ đều mặc đồ lụa tốt, dáng vẻ lại thong dong nên nổi bật hẳn, ai đi qua hai người cũng đều liếc mắt hoặc ngoái lại nhìn lại một lần, sau đó lại vội vàng đi nhanh hơn để tranh thủ giành được chỗ bày hàng đẹp nhất. Thế nhưng, vẫn có những người dường như cũng không gấp như vậy, họ nhìn một chút rồi nhận ra mợ Sương, sau đó hồ hởi hỏi:
“A, cô Sương nay về thăm thầy mẹ đấy à? Mà đâu, giờ phải gọi là mợ rồi chứ nhỉ?”
Vừa nói, người đối diện vừa cười rồi len lén nhìn về phía cậu hai Thành. Mặc dù không có ý gì, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà cảm thán đôi câu. Ôi, bao năm kén cá, xong lại lấy được cậu ấm nhà nhiều tiền, vẻ ngoài còn đẹp mã như vầy, kể tốt số phết.
Cậu hai biết người kia đang trộm nhìn về phía cậu, thế nhưng cậu cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu gì mà chỉ hơi cong khóe môi, gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.
Thấy có vẻ như cậu mợ chẳng mặn mà gì với việc nói chuyện phiếm, thế nên vài người dừng chân lại hỏi chuyện như vậy rồi cũng đều chỉ có thể cười trừ rồi quay trở lại công việc của mình.
Trong chợ chẳng mấy hàng quán bán đồ ăn đã nấu chín, nhưng vừa đi vào đầu chợ, đi qua độ ba hàng bán rau thì đã thấy một người phụ nữ ngồi bên cái thúng tre, bên trong là mấy lớp lá chuối xếp chồng lên nhau, gói thật kín thứ ở bên trong.
Thấy hai người mặc đồ có vẻ đắt giá, người phụ nữ lẳng lặng dùng đầu ngón tay móc vào miệng thúng rồi kéo sát lại dưới chân vì sợ lan tre chẳng may móc vào đồ quý của người ta. Làm xong, thấy hai người vẫn đứng ở đó, người phụ nữ mới ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi:
“Cô cậu muốn mua xôi tôi sao ạ?”
Giọng người phụ nữ hơi khàn, bình thường khi có người đi qua thì chủ mấy hàng rong sẽ đon đả mời chào lắm, ấy thế nhưng người phụ nữ này lại nom chẳng mấy thiết tha mà vừa hỏi chuyện vừa liếc về nơi xa xa.
Cậu hai Thành mỉm cười gật đầu:
“Vâng, chị để tôi hai phần xôi cho tôi với nhà tôi.”
Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại như có tâm sự gì đó chẳng thể kể ra. Dường như cậu mợ còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của chị ta. Nhưng chị ta chẳng nói câu nào, chỉ thoăn thoắt mở lớp lá chuối ra, khi lớp lá cuối cùng được lật lên, mùi thơm lừng của xôi đỗ cũng hòa vào không khí lành lạnh.
Chị ta để hai phần xôi vào hai mảnh lá chuối, sau đó đưa cho cậu hai Thành, giọng nói chẳng mấy mặn mà nói giá của phần xôi mà cậu mua. Cứ lơ đãng như vậy, đến khi chị ta cúi đầu định nhét tiền vào trong cái túi vải treo bên cạp quần mới để ý thấy cậu hai trả nhiều quá. Người phụ nữ ấy ngẩng phắt đầu lên, tay chìa về phía cậu hai Thành.
“Thôi, chị cứ giữ lấy đi. Xôi nhà chị thơm lắm.”
Nói đoạn, cậu đưa cho mợ Sương một gói xôi, sau đó chẳng nói chẳng rằng vươn tay nắm lấy bàn tay mợ, nhẹ nhàng kéo mợ rời đi.
Ban nãy lúc chị ta ngẩng đầu lên cả cậu cả mợ đều khẽ giật mình. Nhìn chị ta nom còn khá trẻ, thế nhưng tóc đã điểm bạc, khóe mắt trũng sâu như mất ngủ đã lâu. Chẳng thể hiểu nổi, trải qua chuyện gì mà người phụ nữ ấy lại chẳng màng chuyện buôn bán mà ánh mắt lại buồn khổ đến vậy nữa.
Lúc hai người về đến nhà thầy lang Đức thì mặt trời đã lên cao, thế nhưng có lẽ vì là mùa đông nên ánh nắng cũng chỉ dìu dịu đổ lên nền sân. Đâu đó khoảng nửa canh giờ thì có một có người đem đồ đến, trên mỗi bên tay người đó lại có đến ba bốn cái đèn lồng. Gần như ngay sau đó mấy người thợ mà cậu hai Thành tìm đến để sửa cửa sổ cũng tới.
Không chỉ mỗi cửa sổ ở buồng của mợ Sương, cậu hai Thành cũng dặn họ kiểm tra thật kĩ những cánh cửa còn lại, đặng sau này không bị đập hỏng giữa đêm nữa. Hẳn vì hầu như cửa ở nhà còn chắc chắn, thợ lại đến hẳn ba người nên làm rất nhanh. Thấy cũng sắp đến bữa trưa, thầy lang Đức ngỏ ý muốn mời họ ở lại dùng bữa nhưng ai nấy cũng đều vội vã rời đi mất.
Buổi trưa, đợi hai cậu đi học bên nhà thầy về rồi cơm mới bắt đầu được dọn lên. Trong bữa cơm, lúc chờ cô út của thầy Đức xới cơm, đột nhiên cậu Tân đột nhiên ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thầy mình thật lâu, mấp máy môi mấy lần dường như đang cân nhắc từ ngữ rồi mới nói:
“Thưa thầy…”
Cậu gọi như vậy rồi lại im.
Thầy Đức ngẩng đầu nhìn cậu Tân, chờ mãi mà chỉ thấy cậu cứ rối rắm, ông đặt đôi đũa lên miệng chén, sẵng giọng:
“Đàn ông con trai mà cứ ngậm mãi trong miệng ấy! Có gì thì nói đi?”
Cậu Tân gãi đầu cười trừ. Chắc thấy thầy đã mất kiên nhẫn rồi nên mới đành thành thật đáp:
“Dạ, là chuyện của chị Lý bán xôi ngoài chợ ấy ạ.”
Cậu Tân chầm chậm kể. Dạo gần đây chuyện cũng đã lan ra gần như khắp cả làng rồi. Số là, hồi độ chục năm trước thì anh Lý sống sát mương nước của làng cưới vợ. Anh này chơi bời có tiếng rồi, nhưng trước đây thầy mẹ buôn bán cũng khá, thành thử sau khi họ mất anh ta cũng có tí của nải để dư. Cũng bởi vậy mà coi vẻ kén lắm, mãi sau gặp chị Lý, thấy chị đẹp quá nên mới cưa cẩm rồi cưới về làm vợ. Nghe đâu thầy mẹ của chị Lý khi trước cũng phản đối dữ lắm.
Ban đầu, vì chị Lý vốn đẹp có tiếng ở làng sát bên nên anh ta cũng lấy làm tự hào, phổng mũi lắm. Vậy nên anh ta cũng chiều chị Lý ra mặt. Ấy thế nhưng độ đôi năm mà bụng của chị vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh ta bắt đầu đổi tính đổi nết, chẳng còn thương chị như trước nữa. Mà, cũng do anh ta cứ chỉ mải ăn chơi đàn đúm, của nải có nhiều đến mấy thì cũng đến lúc phải hết thôi. Chẳng còn tiền thuê người ở đợ, bao nhiêu việc nhà dồn lên chị.
Chị Lý chẳng thể hiểu nổi sao chồng lại thay đổi nhiều như vậy, làm lụng vất vả, lại hay suy nghĩ nhiều, vậy nên anh ta lại nói chỏng chê ỏng chê eo bảo chị xấu. Cũng may, sau đó một năm thì chị Lý cũng có tin vui, anh ta dường như cũng thay đổi chút ít, chịu khó đỡ đần chị đôi việc. Cứ ngỡ, đến lúc hái được quả ngọt sau một thời gian dài. Chỉ là khi đứa trẻ sinh ra là con gái, anh ta bĩu môi, ngày ngày mắng chửi chị.
Nhưng phải làm sao đây, chị Lý yêu anh ta, và cũng yêu cái gia đình mà chị đã cãi thầy mẹ để được gả vào này. Vậy nên khi tiền trong nhà chẳng còn bao nhiêu, chồng thì chẳng chịu làm ăn, gánh nặng tiền bạc lại đè nặng lên đôi vai gầy của chị. Buổi sớm chị nấu xôi rồi đội ra chợ, sau đó lại tranh thủ sang nhà bá hộ đi cấy thuê.
Xong, nghe cuối năm rồi có người gọi anh Lý đi làm ăn chung. Thấy chồng đột nhiên lại muốn lo chuyện làm ăn nên chị mừng lắm, còn sắm cho anh hai bộ quần áo mới, còn mình chỉ khăn gói mấy bộ đồ đã cũ sờn cũng muốn theo chồng đi làm công chuyện. Thế nhưng lúc đó anh ta ngọt nhạt, nói là sẽ thường xuyên về thăm hai mẹ con, dặn chị ở nhà chăm sóc con cho tốt để anh ta còn lo việc làm ăn. Thương chồng, vậy nên anh ta nói gì chị Lý cũng nghe nấy.
Chẳng hay người đi có nhớ lấy lời hẹn, anh ta đi biệt tăm biệt tích chẳng thấy đâu. Rồi gần đây chị Lý nghe người ta đồn, anh Lý đi xa gặp được người phụ nữ đẹp, gia đình cũng khá giả mà lại ưng anh ta, vậy nên anh ta chẳng thiết tha cái chốn cũ, đã cùng người kia lập gia đình rồi.