Chắn gió cho mình
Buổi tối cậu mợ chưa vội trở về lại nhà họ Vũ, đã lâu lắm rồi mợ mới lại được về thăm nhà, chẳng biết lần tiếp theo sẽ phải chờ đến lúc nào, vậy nên đêm ấy thuận theo ý bà Đức, cả hai nghỉ lại một đêm ở buồng cũ của mợ Sương. Mợ rời đi đã được một thời gian, ấy thế nhưng có lẽ căn buồng vẫn thường xuyên được dọn dẹp, trừ việc hơi lạnh do chẳng còn người ở thường xuyên ra thì lại sạch sẽ gọn gàng lắm.
“Buổi chiều nay hình như thầy muốn xem cho mình, thầy không nói gì chứ ạ?”
Cậu hai Thành đang cởi bớt lớp áo ngoài thì nghe thấy mợ Sương dè dặt hỏi. Cậu móc áo lên cái xào gỗ, sau đó xoay người bước mấy bước đến trước mặt mợ, lắc đầu, cười.
“Thầy chỉ quan tâm hỏi han mấy câu thôi.”
Cậu chậm một lát, dường như suy nghĩ gì đó. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được chuyện mợ Sương để tâm đến điều mà bà Đức nói vào buổi ban trưa. Cậu khe khẽ thở hắt ra, nhẹ giọng, nói:
“Mình đừng nghĩ nhiều quá. Tôi chẳng vội, nếu người ta muốn nói thì cũng tự nói tự nghe, mà tôi tự khắc có cách.”
Mợ ngước lên nhìn cậu, trong mắt còn có chút bất ngờ, sao cậu lần nào cũng giống như đi guốc trong bụng, mợ lo gì là cậu biết hết. Mợ hơi mím môi, một lát rồi mới gật đầu. Chẳng biết sao, rõ ràng cậu Thành chỉ đang an ủi mợ, thế nhưng chỉ cần là lời cậu nói thì mợ đều tin hết, cũng thấy an tâm phần nào. Chỉ là, không biết cách cậu nói là thế nào nữa.
Cậu hai Thành rũ mắt, tính ra cậu cũng đã ngoài ba mươi, so ra cũng chẳng sớm gì cho cam. Chỉ là cậu thực lòng không muốn vì bản thân vội vã mà ép mợ Sương. Cậu cũng chưa rõ lòng dạ mình bao nhiêu, chỉ cảm thấy ở bên mợ mãi như này cũng tốt. Đợi lúc nào mợ sẵn sàng thì hai người có với nhau một mụn con chẳng muộn.
Chăn màn bà Đức đã để cậu Tân đem sang buồng cậu mợ từ sớm, mợ cũng quen tay quen chân giăng màn rồi dắt kĩ xuống tấm chiếu.
Nửa đêm, gió đông lại về mà chẳng có báo trước. Cánh cửa sổ cũ va vào nhau lạch cạch, một mảng ở góc dưới có lẽ là bị mọt ăn từ lâu, lần này gió to cuốn đến, đập mạnh vào phần gồ lên ở bệ cửa sổ rồi vỡ ra một mảnh bé bằng nửa bàn tay. Nhưng chỉ một lỗ hổng bé xíu đó thôi mà gió luồn vào, đem theo hơi sương đêm, rét đến cắt da thịt.
Gió rít lên bên cạnh tai, cậu hai Thành giật mình tỉnh giấc. Mợ Sương cũng hơi cựa mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại dường như là sắp tỉnh. Cậu kéo chăn lên cao cho mợ, sau đó nhẹ nhàng xoay người, kéo màn ra một khoảng nhỏ rồi hơi cúi người, xỏ chân vào đôi hài xếp ngay ngắn bên cạnh giường.
Cậu đi lại khẽ khàng, bước nhanh đến bên cửa sổ. Cậu vươn tay tháo sợi vải ra, kéo thật căng rồi buộc lại lần nữa đặng không để gió thổi khiến cửa đập mạnh như hồi nãy. Làm xong, cậu trầm ngâm nhìn vào phần rìa cửa sổ mới bị đập hỏng. Đương lúc nửa đêm, chẳng thể nào sửa cửa ngay được. Nhưng trong phòng mợ Sương lại chẳng có gì để che đi phần bị hỏng kia.
Cậu rũ mắt, cuối cùng chẳng thể làm gì hơn mà quay lại bên giường. Cậu lật chăn lên, nằm xuống, sau đó khẽ nhích lại gần phía mợ từng chút một. Đến khi cánh tay hai người chạm nhau, qua lớp áo lụa, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của mợ truyền đến.
Cậu nằm nghiêng người quay lưng về phía cửa sổ, sau đó lại kéo chăn lên cao thêm, tới lúc chăn chùm chớm đến má của mợ Sương mới thôi. Cũng may cửa sổ không bị vỡ mảnh to, gió lùa vào trong phòng cũng chẳng có mấy. Bà Đức lại đem sang đây đến hai cái chăn dày. Đắp hai lớp chăn, hai người lại nằm sát cạnh nhau, hơi ấm lan sang, vừa hay có thể qua được đêm dài.
Sớm hôm sau mợ Sương tỉnh dậy trước cậu, ngẫm lại, từ lúc về nhà họ Vũ được mấy lần mợ thức giấc trước cậu hai đâu. Thế nhưng, khi còn đang mơ màng chưa kịp tỉnh, mợ lờ mờ cảm nhận được bên cạnh có người nằm rất gần. Mợ choàng tỉnh, giật mình thon thót. Thế nhưng mợ chỉ nắm lấy phần áo ngay trước ngực, nhẹ nhàng nằm lui ra sau một chút. Mợ Sương yên lặng chăm chú nhìn, thấy cậu vẫn say ngủ mới lặng lẽ thở phào.
Mợ Sương nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi đi ra mở cửa. Mưa đã tạnh rồi nhưng bên ngoài gió vẫn thổi ào ào, cái lạnh cuộn đến như cắt da cắt thịt. Mợ kéo lại cổ áo một chút rồi đưa tay lên lau đi hạt nước bị gió tạt lên mặt, chỉ một giọt nước nhỏ đó thôi, ấy vậy mà cả gò má, cả đầu ngón tay của mợ đều cảm thấy lạnh buốt.
Tối qua dưới mái hiên trước buồng còn có một cái đèn lồng treo trên cao, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào mà nó bị thổi rơi xuống đất, phần lụa bên ngoài bị rách làm lộ ra khung tre ở trong. Mợ cúi người nhặt chiếc đèn lồng lên, ngọn nến nhỏ ở bên trong bị vỡ mất rồi, ngay cả vải lụa cũng tả tơi, ngấm đẫm nước mưa, rồi những giọt nước ấy lại chảy dọc theo cổ tay của mợ.
Mợ Sương còn đang định bụng đem cho thầy xem có thể sửa được không thì chiếc đèn lồng bị người ta lấy mất. Cậu hai Thành đặt đèn sang một bên xong lại đưa cho mợ một chiếc khăn tay.
“Mình lau tay đi, trời lạnh, đừng để để ngấm nước rồi đổ bệnh”
Cậu hai Thành nói xong thì quay lại nhìn thật kĩ cái đèn lồng, cũng chẳng biết chiếc đèn lồng này đã đây được bao nhiêu năm mà lụa đã bạc màu hết cả.
“Đèn này cứ để đây đi, lát nữa ráo nước rồi để thằng Cù đem bỏ. Trong làng có nhà nào làm đèn không mình nhỉ?”
Cậu Thành hỏi bất ngờ quá nên mợ Sương hơi sững người, chần chừ một lát rồi mợ mới gật đầu, đáp:
“Dạ có, đèn lồng ở làng hầu như đều mua của nhà đó hết ạ.”
Cậu Thành tỏ ý đã biết. Thấy mợ đã lau khô tay rồi, cậu lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay rồi cất đi. Làm xong, cậu mới nói tiếp:
“Vậy thì lát nữa tôi với mình đi chọn đèn mới cho thầy mẹ nhé? Tiện, lát chúng ta tìm thợ đến xem rồi sửa lại cửa nữa.”
Dừng một lát, chẳng biết cậu nghĩ gì mà đột nhiên cong cong mắt cười.
“Cũng đặng, tôi có thể cùng mình đi dạo một bữa.”
Mợ tròn mắt, sau đó gò má dần nóng lên, ửng hồng. Hơn ba tháng sống với nhau là vợ chồng chung chăn gối, thế nhưng ngoài căn buồng của cậu mợ ra, nếu có gần nhau lắm thì cũng chỉ có ở trong phòng sách của cậu hai Thành, lúc ấy thì ai làm việc nấy, cậu lo công việc của cậu, mợ lặng lẽ bên cạnh, thi thoảng lại lén nhìn cậu hai, hoặc nếu không phải phòng sách thì chỉ cũng sát cạnh nhau ở bên bàn ăn của gia đình.
Mợ Sương khẽ khàng mím môi, nghĩ thật kĩ, hình như hai người chưa lần nào cùng nhau đi ra ngoài dạo bước. À không, có một lần, chính là cái lần mà hai bên cố ý sắp xếp cho buổi gặp gỡ “tình cờ” kia. Nhưng, cũng chỉ có một lần duy nhất đó.
“Dạ vâng, vậy mình đợi em thay đồ hẵng ạ.”
Mợ cúi đầu nhìn xuống đất, tay khẽ khàng đưa lên vén gọn mấy lọn tóc mai. Lúc mợ quay trở vào buồng mới thấy một góc cửa sổ đã vỡ ra, mảnh vỡ ấy đã được cậu hai Thành nhặt để lên mặt bàn đặng hôm sau nhớ để đem bỏ. Mợ nhìn vào cánh cửa hồi lâu, lạ thật, chẳng nhẽ vì lâu rồi mợ mới về nhà thầy đẻ nên ngủ sâu hay sao mà gió mạnh đến mức đập vỡ cửa sổ mà mợ không tỉnh giấc, đã vậy hình như giữa đêm cũng chẳng thấy lạnh chút nào.
Mà, mặc dù mợ Sương nói đợi một lát, thế nhưng cậu mợ thức sớm quá, đến lúc rửa mặt thay đồ xong xuôi thì mặt trời mới chầm chậm lên. Thấy trời quang mây có vẻ sẽ chẳng mưa thêm nữa thì mợ mới trộm thở phào nhẹ nhõm. Dẫu cậu hẹn bất ngờ thật đấy, nhưng từ nãy đến giờ mợ đã vừa mừng vừa khấp khởi chờ mong đến lúc có thể cùng cậu ra ngoài rồi.
Từ sớm, ngoài đường truyền vào âm thanh chuyện trò tiếng được tiếng mất, có lẽ là người ta đã bắt đầu ra ruộng làm việc rồi. Thế nhưng mấy hàng thủ công thì lại chẳng mở sớm như vậy, dẫu sao thì đồ mà họ bán cũng chẳng cấp thiết, mấy khi mà mới sớm bảnh mắt ra đã có người đến tìm mua đâu.
Mợ Sương chuẩn bị trước nên xong sớm hơn cậu hai Thành. Mợ chẳng mặc gì cầu kì, tóc cũng chỉ búi gọn lên cao. Đứng trước buồng đợi cậu hai Thành thay đồ, mợ bất giác nhìn về chỗ ban nãy cậu hai Thành đặt đèn lồng. Cậu nói lát sẽ bảo thằng Cù đem bỏ, nhưng mợ thấy không cần phải phiền như vậy, mợ lại chẳng yếu ớt đến mức chỉ dính chút nước mưa đọng lại rồi đổ bệnh được. Chỉ là, lúc cúi người nhặt cái đèn lồng cũ lên mợ vẫn cẩn thận chọn chỗ đã ráo nước để cầm lên. Mợ cũng chẳng muốn làm cậu hai Thành lo lắng không đâu làm gì.
Đợi lúc cậu hai Thành đi ra ngoài thì mợ Sương đã xử lí xong chiếc đèn lồng cũ. Cậu chỉ hơi nhíu mày, xong cũng chẳng nói gì.
Nhìn trời hẵng còn sớm, cậu đứng bên cạnh mợ trước Hiên, ánh mắt chăm chú nhìn vào mái tóc đen huyền đã được búi gọn của mợ. Chẳng rõ tại sao mà cậu lại lẳng lặng nheo mắt dường như là có chuyện gì phải suy ngẫm.
Thấy cậu hai cứ im lặng mãi, mợ Sương nghiêng người ngẩng đầu lên vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của cậu hai Thành. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, đôi lông mày vừa rồi còn hơi nhíu lại của cậu ngay lập tức giãn ra, thoáng chốc lại tràn ngập ý cười.
Mợ không hiểu tại sao cậu hai Thành lại cứ nhìn mình như vậy, mợ mấp máy môi mấy lần rồi mới cất tiếng:
“Giờ còn sớm quá, chắc tiệm đèn lồng còn chưa mở…”
Mợ cứ ngập ngừng mãi, bởi lẽ đó giờ mợ cũng ít khi tỏ ý mong muốn điều gì.
“Chỉ là vừa lúc hôm nay có phiên chợ, hay mình với em cùng dạo chợ sớm trước, được không?”