Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 Hai cậu nhìn nhau, cố gắng tưởng tượng ra cậu hai Thành có tiếng nhiều chữ của làng bên lại vật lộn chạy đuổi gà khắp vườn, nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng tưởng tượng ra được. Nhưng bị thầy nhìn chằm chằm, hai cậu không dám nán lại thêm một lúc nào nữa mà vội vàng đi về buồng của mình cất đồ đi rồi nhanh chóng ra sau nhà để coi giúp cậu Thành.

 Thế nhưng ra đến sau vườn rồi nào có thấy cảnh cậu Thành chạy khắp vườn đặng bắt bằng được con gà như cậu Tài và cậu Tân ngày trước đâu? Chỉ là, hai cậu lại nhìn thấy cậu hai Thành ngồi ngẩn ngơ, trước mặt cậu có một chén tiết gà còn chưa đông, thế nhưng con gà mái lại lặc lè đi quanh, thi thoảng còn cúi đầu đào đất.

 Cậu Tài nhíu mày, nhìn kĩ thì lớp lông ở cổ của con gà cũng có một mảng bị dính bết lại.

 Thấy có người đi tới, cậu hai Thành ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã nhận ra là hai người em trai của mợ Sương. Cậu bối rối, mím môi đứng dậy, chẳng biết phải làm sao nên đành cười trừ.

 “Anh… không biết sao chỉ nhỡ tay mà nó nhảy ra, sau còn đi lại được nữa.”

 Cậu nhớ ngày xưa ông Cẩn làm gì cũng gọn, làm gì có chuyện thấy gà đi loanh quanh như này đâu.

 Hai cậu lại quay sang nhìn nhau, dường như chẳng cần nói gì cũng vẫn hiểu được suy nghĩ trong lòng người đối diện. Cố lắm rồi, nhưng không nén lại được, hai cậu cười nắc nẻ. Chẳng phải cười cậu hai Thành đâu, chỉ là ngày xưa các cậu cũng vậy, xong bị thầy Đức gõ cho bươu đầu.

 Cười một lát rồi hai cậu lại nhanh chóng đi bắt lại con gà mái, lần này bắt dễ lắm, chắc nó cũng hết sức rồi. Cậu Tài xắn tay áo, nét cười vẫn vương trên gương mặt, cậu quay sang nói với cậu Thành:

 “Anh rể cứ lên nhà nghỉ đi. Không biết sao anh lại ở chỗ này, nhưng nếu là thầy em bảo, thì thầy kì thực cũng chẳng muốn anh làm đâu.”

 Nếu không thì sao hai cậu vừa về đã vội giục ra đây giúp cậu Thành cơ chứ?

 Thế nhưng dẫu hai cậu có nói thế nào thì cậu Thành cũng chẳng chịu lên nhà trên uống trà làm khách. Hai cậu không cho làm thì cậu Thành ngồi bên cạnh nhìn. Cậu nghĩ, sau này cậu cũng muốn giống ông Cẩn, có thể dạy con trai làm hết mọi thứ mình biết. Còn nếu là con gái, cậu cũng sẽ yêu thương như cách ông Cẩn nâng niu cô tư Hiên vậy.

 Chợt lại nghĩ đến chuyện có khi phải còn xa, thế nhưng cậu hai Thành lại thấy lòng nhộn nhạo vui. Bàn tay còn chưa kịp rửa, cậu chỉ đành áp mu bàn tay lên môi, cố che đi nụ cười không cách nào nén lại được.

 Chuyển xong hết đồ mà cậu Thành đem qua xong rồi thằng Cù mới lên gian trên, nhưng chẳng có ai cả. Hỏi ra mới biết là cậu đang ở sau vườn, nó cũng vội vàng đi qua, nó theo hầu cậu, sao dám để cậu động tay động chân làm việc được.

 Nhưng lúc nó đến thì đã xong hết cả, hai cậu nhà thầy Đức đã bỏ gà vào trong cái nồi đặng đem đi luộc. Cậu Tân nhìn thấy nó, ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó tặc lưỡi.

 “Mới bao lâu không gặp, mà độ này chú nom cao lớn phết nhỉ.”

 Thằng Cù gãi đầu. Ông Dần kêu chắc nó thuộc dạng lớn chậm, cho nên mãi đến lúc mười chín tuổi mới bắt đầu trổ giò, trong một năm cao lớn hẳn, trông cũng chẳng có tướng gầy nhom nữa. Nó vẫn đem nhẻm, nhưng mà lại có da có thịt, trông chắc khỏe hơn hẳn. Gần hai năm trước lúc nương nhờ một đêm ở đây thằng Cù mặc áo cậu Tân còn bị dài, bị rộng, ấy thế mà giờ nó đã cao hơn cậu một chút rồi.

 Chẳng biết thầy Đức đã ra từ lúc nào, thầy lặng lẽ đứng một bên quan sát, thấy chẳng có chuyện gì nữa mới từ từ đi ra. Cái cửa đi ra vườn đã cũ, lúc ông đẩy mở nó ra còn nghe thấy một tiếng kẹt kéo dài. Ông nhìn cậu hai Thành một lát rồi mới lên tiếng:

 “Thôi, con rửa tay rồi để hai thằng nó làm nốt, lên trên uống nước với thầy.”

 Cậu hai Thành lấy gáo múc nước rửa tay, tay áo vẫn còn được cao lên cho gọn. Nghe thầy Đức nói vậy, cậu ngẩng đầu, quay sang nhìn thầy một lát dường như còn chần chừ lắm. Nhưng mà nghe cách nói chuyện thì nom thầy có vẻ chẳng định tỏ vẻ giận lẫy nữa, mấy lại lời thầy nói không nghe cũng chẳng phải phép, vậy nên cậu mỉm cười gật đầu.

 “Vâng thưa thầy.”

 Nói đoạn, cậu lấy khăn tay ra lau khô hết nước, phần áo nơi cánh tay còn bị nước làm ướt ít nhiều, cũng may cậu mặc đồ tối màu nên nhìn không rõ mấy.

 Thằng Cù theo cậu mợ đến nhà thầy lang Đức cũng chẳng thể làm khách, nó không biết nấu cơm, mà vốn dĩ ở nhà họ Vũ cũng đều là bà Mai và các chị lo cơm nước cho chủ. Nhưng mà, cậu mợ với ông bà nói chuyện, nó chẳng tiện đứng bên cạnh nghe, thế nên cũng xắn tay áo theo hai cậu xuống dưới bếp phụ việc lặt vặt.

 Chẳng bao lâu sau khi cái nồi đựng con gà ban nãy được bắc lên bếp thì bà Đức đi xuống, theo sau còn có mợ Sương nữa, nhưng mới sểnh chân đến cửa bếp thì bà Đức đã đuổi tiệt mợ lên gian trên. Bà bảo mợ mãi mới về, đường xa vất vả nên muốn mợ nghỉ ngơi. Chỉ là mợ đâu có nghe, phận con cái nào dám để mẹ đụng tay chân nấu nướng cho mình ngồi mát? Phải đến khi bà Đức bảo không muốn để cậu Thành ngồi một mình với thầy lang Đức, sợ ông lại tìm việc làm khó cậu, nói mãi thì mợ mới miễn cưỡng quay lên gian trên ngồi chung.

 Cứ loanh quanh mãi, đến gần cuối giờ Ngọ thì cơm nước mới xong. Ông Đức cũng chẳng làm khó gì cậu Thành cả, chỉ câu được câu chăng nói chuyện, xong chẳng biết sao ông lại bày bàn cờ tướng ra, hai người chơi hăng say đến nỗi bà Đức phải giục đến đôi lần mới chịu đứng dậy đi đến bàn dùng bữa.

 Ban đầu khi mới vào bữa, cậu mợ còn yên lặng ăn mà chẳng nói lời nào. Nhưng qua được một lát, chắc là do thói quen, cậu hai Thành liếc thấy trong bát mợ Sương chỉ có một đũa rau xào. Cậu gắp một miếng thịt luộc vào bát mình, sau đó dùng đầu đũa dằn xuống tách phần thịt mỡ ra rồi mới gắp phần nạc còn lại vào trong bát mợ. Mấy bận cậu để ý rồi, mặc dù mợ không nói gì, chỉ là nếu ăn trúng thịt mỡ thì đôi lông mày đều hơi chau lại một chút, rất nhanh thôi, nhưng cậu thấy hết.

 Mà dường như mợ Sương cũng chưa quen với việc được cậu chăm sóc lắm, chẳng thể hiện rõ ràng, nhưng nhìn kĩ thì thấy vành tai mợ đã ửng hồng. Mợ nhỏ nhẹ nói cảm ơn, đoạn, lại vươn tay gắp cho cậu hai Thành một miếng thịt gà.

 Ông bà Đức ngồi đối diện chẳng biết đã ngừng ăn từ lúc nào. Nhưng mà hai người nào có thể cứ vậy nhìn chăm chú được, thế nên chỉ có thể lén nhìn qua bên đó. Có lẽ bởi vợ chồng ở với nhau đã lâu, thế nên lúc ông Đức mới chỉ vừa định hắng giọng nhắc nhở thì bà Đức đã vỗ nhẹ vào tay ông.

 Mà, hình như cậu hai Thành có thể cảm nhận được ánh mắt của thầy mẹ nhìn qua, cậu ngẩng đầu, vừa hay lại thấy thầy mẹ đều đã gác đũa. Cậu cười khẽ, đảo đầu đũa gắp thức ăn cho hai người.

 “Thầy mẹ dùng cơm nữa đi ạ.”

 “Vâng,...”

 Ông Đức còn chưa nói được hết câu thì ở bên dưới bàn, bà Đức đã đưa tay sang vỗ nhẹ vào chân ông. Bà Đức ngẩng lên, hết nhìn cậu hai Thành lại quay sang nhìn mợ Sương. Một hồi rồi bà mới lên tiếng:

 “Thế hai đứa dạo này sao rồi? Đã có gì chưa?”

  Giọng bà Đức nhẹ nhàng dường như đây chẳng phải chuyện gì lớn. Thế nhưng bà hỏi bất ngờ quá, mợ Sương cảm giác nghẹn bứ ở cổ. Mợ bối rối không biết phải trả lời như nào mới phải, dù sao thì cậu mợ đã có gì với nhau đâu?

 Mợ lén liếc sang cậu, nhưng cậu Thành lại nom có vẻ bình thản lắm. Cậu lặng lẽ đưa tay ra sau, nhẹ nhàng vuốt lưng cho mợ. Vừa làm, cậu vừa thành thật thưa:

 “Dạ, vợ chồng con còn chưa có gì cả. Với lại, cũng tại con công việc bộn bề…”

 Cậu nói nửa chừng lại dừng, quay sang thấy khuôn mặt mợ Sương đã bình tĩnh hơn đôi chút rồi cậu mới không tiếp tục vuốt lưng cho mợ nữa. Sau, cậu mở miệng định nói tiếp thì bà Đức đã chen lời:

 “Thầy mẹ cũng hiểu, cũng biết các con cần thời gian. Nhưng tính ra, cả hai con cũng đều…”

 Dừng một lát, bà Đức dường như đang cân nhắc xem nên nói ra sao, so với mọi người thì cậu mợ cũng coi là cưới muộn, đã quá lứa rồi. Nhưng bà chẳng thể nói thẳng ra như thế được.

 “Thầy và mẹ các con không vội, nhưng mà chỉ lo hai con sẽ bị người đời điều tiếng thôi.”

 Thấy bà Đức cứ lưỡng lự giữ ý mãi nên thầy Đức lên tiếng đỡ lời hộ. Xong, ông ngẫm nghĩ một hồi, gác đôi đũa lên miệng chén, ông nói:

 “Lát nữa hai đứa qua thầy xem cho.”

 Cậu hai Thành gật đầu.

 “Vâng thưa thầy.”

 Dùng xong bữa cơm thì đã sang đầu giờ chiều, thi thoảng còn có thể thấy người trong làng vác cuốc ra đồng làm việc. Lần này mợ Sương nhất quyết không để bà Đức đụng tay nữa, mợ lẹ tay lẹ chân cùng ba em dọn bát đũa xuống sân sau để rửa, thằng Cù cũng lẽo đẽo đi theo đặng còn phụ việc.

 Trong gian nhà trên chỉ còn lại vợ chồng thầy lang Đức cùng cậu hai Thành. Ông sờ cạnh của ấm trà, có lẽ là do mùa đông, nên dẫu có đặt trong cái giỏ tre lót thêm lớp vải dày thì ấm trà cũng đã lạnh đi nhiều.

 “Mình có thể giúp tôi pha ấm trà mới được không?”

 Bà Đức hiểu ý, hẳn là thầy Đức muốn nói chuyện riêng với  cậu Thành nên đáp dạ một tiếng, sau đó nhanh chóng cầm ấm trà đi.

 Đến lúc chỉ còn lại hai người, thầy Đức nâng chén trà lạnh ngắt lên miệng nhấp một ngụm, sau đó ông chìa bàn tay chai sạm của mình về phía cậu Thành.

 “Nào, đưa tay đây cho thầy xem.”

 Cậu hai Thành hiểu ý, cậu vén tay áo lên cao rồi đặt cổ tay lên tay thầy lang Đức. Cậu có thể cảm thấy được lớp chai trong lòng bàn tay ông, cũng để ý thấy tay cậu to hơn tay ông mấy phần.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px